Trang

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Mặt trăng và sự dấn thân

 Thi thoảng lại có bạn trẻ hỏi tôi, làm thế nào để viết văn hay hơn. Kinh nghiệm cá nhân của tôi thì đơn giản, tôi đọc rất nhiều, đọc đủ thể loại, từ sách báo khoa học cho tới tiểu thuyết, kinh điển có, hiện đại có, ba xu có, văn học mạng có, và hầu như với bất cứ thể loại nào, nếu lối viết, lối nói trong đó làm tôi thích tôi đều thử bắt chước viết theo 1 thời gian rồi thôi. Tôi cũng viết khá nhiều, chủ yếu là truyện, cổ đại có, hiện đại có, viết cho có đầu có cuối, có mở có kết thì hiếm thấy, chứ viết thoải mái theo mạch cảm xúc của mình khi nào hết cảm xúc thì thôi thì ... số lượng notebook tôi đã từng dùng để viết chắc xếp chồng lên nhau phải cao bằng đầu người. Những truyện đầu tiên tôi viết, sau này đọc lại phải nói thật là dở hơn cả mấy tác phẩm tập sự vẫn hay bị dân mạng share với nhau làm trò cười. Tất nhiên là lúc viết thì tôi không hề thấy nó dở như vậy, phải chờ khi mạch cảm xúc dành cho tác phẩm đó đã tan, lúc đó đọc lại nó mà không cách nào tái hiện dù là chút xíu cảm giác mà tâm tính, tình cảm của nhân vật và biến cố xung đột họ gặp phải trong đó đã từng khuấy động trong lòng tôi khi viết, lúc đó tôi mới ghi nhận được chính xác, cái mà câu chữ tôi ghi ra đã tạo ra trong lòng người đọc, nó thực sự là cái quỷ gì. Tôi bắt đầu viết truyện từ năm lớp 7, khoảng năm 1993 và vẫn viết đều đều và đọc lại đều đều cho tới 2014. Từ 2014 thì tôi không viết truyện nữa, nhưng vẫn viết khá nhiều thứ khác. Chưa bao giờ tôi ở trong loại trạng thái linh cảm dâng trào, viết 1 lèo xong không phải sửa lại chữ nào, bài nào mà người đọc đọc tầm 1h xong thì tôi đều phải viết 2-3 ngày cả, vừa viết vừa đọc lại và sửa lại câu từ để ý tứ được diễn đạt minh bạch chính xác hơn. 

Từ tầm 2007-2008 đổ đi thì tôi có thể xác định là cách tôi viết có phong cách riêng không dễ mô phỏng bắt chước, và tôi làm được điều này là vì mục tiêu của tôi ngay từ đầu không phải là cố tạo ra 1 phong cách riêng mà là tìm được câu chữ để truyền đạt chính xác ý tưởng, thông điệp, cảm xúc thực sự của mình. Bất kể điều đó có nghĩa là nó thể hiện ra sự gai góc, nanh nọc, sắc bén hay tếu táo, xỏ xiên gì đó, nó là phần bản thân mà tôi dám trưng ra cho thế giới này xem. 

Con đường vạn dặm bắt đầu từ 1 bước chân, mỗi chúng ta có thời gian là cả cuộc đời để nếm thử các hoạt động sống có thể giúp rèn đúc ra các kĩ năng, thiên phú, tài hoa cho bản thân. Nếu cố thử đi tìm dấu vết của thiên phú bẩm sinh của tôi thì tôi cho nó là ca nhạc, nhạc cảm của tôi khá tốt và chất giọng nếu chịu theo đúng yêu cầu luyện thanh có âm vực khá rộng và linh hoạt, nhưng khả năng phát triển của tôi trong âm nhạc chỉ có thể là giữ gìn cái đã có, mà một hướng đi như vậy thì nói thật là nhàm chán cực kì.

Có lần, 1 bà cô có Thuỷ tinh sư tử kể với tôi vẻ tự hào, đó là trước khi theo học bất cứ bộ môn lĩnh vực gì, cô đều hỏi chuyên gia trong lĩnh vực đó là mình có khả năng thành tựu trong lĩnh vực này cao hay không. Nếu có thì mới dụng tâm học, không thì mạnh dạn bỏ qua luôn không ham hố. Cô cho rằng đời người ngắn ngủi, nếu không cắt giảm nguồn năng lượng và thời gian dành cho 1 vấn đề mình không có khả năng thành tựu thì sẽ không có đủ thời gian và sức lực dành cho lĩnh vực mà mình có thiên phú và tiềm năng lớn nhất nữa. Khi đó tôi mới hỏi lại, năm nay cô hơn 50 rồi nhỉ? Cái gì cũng mạnh dạn bỏ qua hèn gì đến giờ cháu thấy cô vẫn chả có thành tựu trong bất kì lĩnh vực nào luôn. 

Trước khi thành tài thì phải đi từng bước rời xa sự kém cỏi, dốt nát đã chứ, ơ hay???

Chúng ta quay về với chủ đề chính. Mặt trăng, nhân tố đại diện cho thân nghiệp trên lá số có thể giúp xây đắp nên kỹ năng sống, bản lĩnh và thiên phú của mỗi chúng ta, bằng vào 1 từ khoá mà tôi từng giới thiệu, "làm dần cho quen đi", nói sang mồm 1 chút nó chính là, hãy dấn thân, hãy nhập cuộc, hãy hành động. Chúng ta tạo nghiệp bằng thân, khẩu, ý, nhưng dạng thành tựu như thuật ăn nói, tài hùng biện, thuyết phục, tuy dùng cái miệng để thực thi, lại không tính là quả của khẩu nghiệp mà là quả của thân nghiệp, bởi vì muốn trở thành nhà hùng biện, hay thuyết khách tài năng khôn khéo thì không chỉ dựa vào nói mồm, gào lên rằng tao muốn, tao thích là thành được. Rất có khả năng người ta đã phải đi nghe không biết bao nhiêu buổi diễn thuyết, đọc không biết bao nhiêu sách vở, thử nói trước mặt bao nhiêu người, tự kiểm điểm rút kinh nghiệm mỗi lần đàm phán, diễn thuyết thất bại. Và tiến trình đó nó rất dài dòng, lặp đi lặp lại, rất hao phí tinh thần, thời gian, công sức.

Còn việc 1 nhà hùng biện, 1 thuyết khách hay 1 bà hàng xóm hay đặt điều đưa chuyện dùng cái mồm của họ để gây ra bao nhiêu sóng gió, chặn đứng bao nhiêu xung đột tất nhiên ...vẫn là khẩu nghiệp rồi.

Sự dấn thân của mặt trăng, thể hiện ở chỗ nghĩ là làm, nói là làm, thấy nên làm là làm, chỉ có hành động của chúng ta mới tạo ra tác động, dấu vết trên thực tế, kích phát chuỗi phản ứng dây chuyền tạo ra nhân quả một cách mạnh mẽ, đó là ưu thế của thân nghiệp. Nếu chỉ nói mồm mà không làm, hoặc là dạng dựa dẫm, đẩy việc, hoặc là dạng hứa hươu hứa vượn, quả của nó thường là cái nhãn "trăm voi không được bát nước xáo" mà người đời trân trọng dành cho, và có thể là 1 đống nợ vì những việc người khác đã phải làm giùm ta nữa. Còn nếu tất cả mới chỉ là nghĩ, chúng ta gọi quả của ý nghĩ đó là mộng mơ hay vọng tưởng.

 Dấn thân là 1 nghĩa ít được bình luận đến của mặt trăng, vì theo 1 cách hiểu, nó cũng phập phù như Poseidon, có nghĩa là tất cả cung vị, hành tinh có góc chiếu với mặt trăng đều nhận được thôi thúc cần phải dấn thân, cần phải hành động thì mới tạo ra được tích luỹ, từ đó ta có thể luận thành kỹ năng hay tài hoa khi cá nhân trưởng thành, nhưng cá nhân có nghe theo thôi thúc đó mà hành động hay không thì rất khó nói. Mặt trăng của tôi ở cung 5, cung của hoạt động sáng tạo và tự thể hiện, nó tạo góc vuông với Thuỷ Tinh, Thổ tinh cung 2, góc 60 với Mặt trời ở cung 3, cung của hoạt động nghe nói đọc viết và Hoả tinh ở cung 1, cung của thế mạnh và ưu thế cá nhân. Tức là tôi sẽ lớn lên thành 1 người không mặn, không thông minh, không biết ăn nói, viết lách thì ngô nghê, không thể hiện được ưu thế cá nhân của mình trước mặt người khác nếu tôi chỉ nghĩ hay nói là muốn mình được như thế thôi nhưng không làm gì để đạt mục đích cả. Đây không phải là viễn cảnh không khả thi, vì tôi thấy tôi trở nên thông minh hơn là nhờ nghiêm túc học toán 15 năm và đã cố gắng ngồi giải không biết bao nhiêu bộ đề, chứ không phải vì thấy mình thông minh mà tôi chọn học toán. 

Mọi thứ mà mặt trăng chạm vào đều có thể được nuôi lớn, nếu nó không chịu lớn hay suy dinh dưỡng thể thấp còi, điều đó có nghĩa là ta ... lười. Hoặc rất lười.

Và nguyên nhân chúng ta nhất định phải phát triển các phẩm chất mà mặt trăng gợi ý, chỉ thị, là bởi vì, các kĩ năng đó được gọi là kĩ năng sống, có nó, bạn sẽ giải quyết được các khủng hoảng của kiếp sống hiện tại, tự lo được cho mình, sẽ không chết đói, chết rét được, chúng có khả năng bảo vệ bạn trước ác ý và sự vô tình, lạnh nhạt từ cuộc đời, giúp bạn vượt lên nghịch cảnh, bảo đảm việc bạn có thể bình tĩnh sống mà không cần lo lắng bất an. Bạn sẽ giảm bớt hoặc thậm chí không còn nỗi lo yếu mà phải ra gió và dám mở rộng bản đồ cho cuộc đời của mình nhiều hơn. Nói chung, em bé sơ sinh đói hay khát hay khó chịu thì sẽ khóc lên để gọi mẹ tới giải quyết giùm mình tất cả mọi vấn đề, và đó là lý do Mặt trăng còn đại diện cho hình ảnh mẹ. Nhưng chúng ta sẽ lớn dần và có các nhu cầu ngày càng phức tạp mà mẹ chúng ta hoặc không chiều nổi, hoặc từ chối chiều. Đó là giai đoạn mỗi chúng ta phải thực hiện bước chuyển đổi từ ỷ lại vào mẹ sang ỷ lại vào các bộ kĩ năng sống mà mình đã rèn luyện ra trong quá trình trưởng thành của bản thân. Ta phải học cách nương tựa vào chính mình.

Các chiêm tinh gia Tây phương thường nói rằng, mặt trăng vạch ra safezone cho mỗi người. Những người sống tù túng, tẻ nhạt, ngột ngạt và những người sống liều lĩnh, bạt mạng, bất cần đều là những người đã định vị cho mình 1 safezone quá nhỏ hẹp hoặc méo mó, không phù hợp với các khát vọng nội tâm và không đủ chỗ cho các trải nghiệm hứa hẹn sự thoải mái, thú vị. Nhóm trước thì co mình trong vùng an toàn và cam chịu sự gò bó, giới hạn. Nhóm sau thì lao ra khỏi vùng an toàn trong trạng thái không được sửa soạn, trang bị đầy đủ. Trên thực tế thường thì một người đã không thể mở rộng safezone cho mình sẽ dao động giữa việc rụt vào trong chiếc vỏ ốc an toàn e này sợ kia và lao ra ngoài trải nghiệm rồi quay về thương tích đầy mình. Những mảnh trăng có góc với các nhân tố như Uranus, Neptune, Pluto, Chiron, Nessus, Eris, Makemake, Haumea... v.v... thường có định nghĩa lệch lạc về safezone và gặp nhiều khó khăn trong việc tự xây dựng bộ kĩ năng sống lành mạnh, hợp lý. 

Điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là họ vô công rồi nghề, safezone phải được hiểu là những chuyện làm để sống chứ không phải làm để chết, để lao lực thành bệnh, để cố quá thành quá cố. Sự phát triển các hoạt động thực tế của cung vị có mặt trăng và các hành tinh có góc với mặt trăng thường phải dựa trên tinh thần làm dần cho quen, khi nào xong thì xong, tuy rằng sự thong thả đó rất khó đạt được khi mà mặt trăng là nhân tố chuyên hối thúc con người tiến bộ bằng cách tạo ra nỗi bất an làm chúng ta dễ rối loạn mất bình tĩnh khi chúng ta bắt đầu thử làm 1 cái gì đó mới toanh, mà muốn từ không biết thành biết, chúng ta không thể không thử làm 1 cái gì đó mới toanh được. Chúng ta không thể mở rộng vùng an toàn mà không rời khỏi vùng an toàn quen thuộc đã được tiềm thức của ta ghi nhận, mà cứ rời khu vực an toàn là chiếc moon nào đó lại kéo còi báo động làm ta sợ muốn chớt. Chúng ta đã từng rối loạn lo âu đến độ chỉ chực bỏ cuộc trước khi biết đi xe đạp, trước khi biết bơi, nhưng rồi chúng ta cũng đi được xe đạp và biết bơi, và lúc đó ta lại thấy đạp xe hay bơi lội thực ra nó cũng thường thôi. Mỗi điều mới được nạp vào qua cửa của Mặt trăng đều đem tới 1 cuộc khủng hoảng đại loại như việc tập xe đạp vậy. Lí trí có thể bảo với ta, điều này là an toàn tuyệt đối, nhưng cơ thể của ta thì không dễ tin, không dễ thuyết phục như vậy, nó cứ phản đối, cứ bài xích đấy, và chúng ta phải làm nó chịu nhúc nhích hoặc ngưng bấn loạn bằng cách đặt nó vào sự đã rồi, ép nó nhập cuộc, hành động.

Tất nhiên nó sẽ tạo ra nhiều hoảng loạn nhất vào giây phút đã bị đạp ra khỏi vùng an toàn quen thuộc, còn lúc vẫn đang do dự giữa chuyện có nên chui ra không, ta thường chỉ thấy có 1 sự vòng vèo lảng tránh thần kì đưa ta tránh xa khỏi khu vực giáp ranh, như 1 đứa bạn cũ của tôi, sau 12 năm phổ thông hoàn toàn ngáo tiếng Anh, nó hạ quyết tâm phải học tiếng Anh cho giỏi và nộp 1 cục tiền to vào 1 lớp tiếng Anh khá chất lượng, sau đó bắt đầu liên tục xin nghỉ học vì bận đi du lịch, và khi hạ quyết tâm mời cà phê bạn cùng lớp để được phụ đạo, thì cả buổi cà phê nó tự chuyển hướng sang tâm sự mỏng, bạn cùng lớp kéo về đề tài học tập kiểu gì cũng không được. Lí do thầm kín là nó bị sợ học phát âm =_= Dù rằng tôi đã trấn an rằng phát âm sai không chết được, nếu lỡ nhớ kĩ phát âm sai thì sau này nhớ thêm phát âm đúng nữa là được hẳn 2 loại tiếng Anh là Anh Việt và Anh Anh, nhưng nó có vẻ không tin lắm. Chiếc Moon cung 2 ấy chỉ muốn dùng cái hay, cái tốt mà mình có chứ không phải thứ mà mình khiếm khuyết, thiếu sót.

Tôi cảm thấy cái này cũng từa tựa như chuyện học nhảy dây hay nhảy sạp của tôi lúc nhỏ, nhảy dây, nhảy sạp thì cùng lắm là bị dây, bị cây tre đánh vào chân là cùng, và khả năng cao là sẽ bị cười nhạo, tóm lại, không mất miếng thịt nào, nhưng có 1 sự ngại ngần do dự cứ thế sinh ra từ chiếc Trăng cung 5 làm tôi rối rắm rất lâu không thể nhập cuộc được dù lũ bạn cùng lớp chúng nó đều đã nhảy hết cả rồi. Và khi lũ con gái đã đi chơi nhảy dây cả rồi mà ta không chơi thì chúng nó cũng chả kèo nài mời mọc mà sẽ cho ta ra rìa ngồi nhìn luôn, trong safezone của ta sẽ thiếu đi tiết mục giao lưu để thắt chặt tình bạn.

Và không phải vì tôi đã từng là con mọt sách đã từng đọc đủ thể loại từ đơn giản đến hại não thì tôi không còn lòng vòng hồi lâu trước khi quyết định đâm đầu vào đọc 1 list mới. Giá sách nhà tôi hiện giờ còn hàng trăm cuốn sách mà tôi cho là đáng đọc nhưng đến giờ tôi vẫn chưa sờ đến 1 trang nào luôn đấy.

Mỗi kĩ năng sống có thể biến thành thói quen do mặt trăng gợi ý sẽ mở ra cho ta vô số khả năng và chọn lựa cho 1 tương lai khác. Khi chưa biết đi xe đạp, tôi chỉ loanh quanh trong phạm vi tầm 1km quanh nhà và mỗi lần phải đi mua hay tìm cái gì đó ở quá xa, cảm giác công sức của mình bỏ ra nó rất lớn. Khi đã biết đi xe đạp, tất cả những nhận định và đánh giá về công sức đi tìm, đi mua đó nó đều thay đổi. Tương tự như vậy, ta sẽ không đặt nặng một số chuyện, có thể xem nhẹ một số chuyện và đâm ra dễ tính, thoáng hơn, nâng lên hay đặt xuống nhẹ nhàng hơn trong một số chuyện. Có 1 câu chuyện do tiên sinh Ohsawa kể lại thế này, có 1 lần, khi ông vừa dịch xong một cuốn sách sang tiếng Nhật và bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để kiếm được khoản tiền đủ để xuất bản cuốn sách đó, đúng lúc đó ông nhận được một lá thư kèm theo một món tiền lớn, người gửi thư và tiền là một cụ bà, bà viết rằng, tôi vốn là một phụ nữ đơn thân lớn tuổi, cho nên tôi đã tự dành dụm cho mình một món tiền để dưỡng già, phòng khi đau ốm, nhưng nhờ biết đến phép ăn uống Trường Sinh do ngài chỉ dạy, giờ tôi không còn nỗi lo tuổi già sức yếu, bệnh tật quấn thân không người chăm sóc nữa, cho nên số tiền để dành này trở thành dư thừa với tôi, nay tôi gửi nó cho ngài để ngài có thể sử dụng nó cho công cuộc truyền bá những điều hữu ích cho mọi người. Ngược lại, tôi cũng biết rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đã đọc và rất thích các tư tưởng, rất tin vào hiệu quả của Thực Dưỡng, hay còn có thể gọi là phép ăn uống Trường Sinh, sau đó không có sau đó, họ không áp dụng nổi nó vào đời sống thường nhật vì họ ... không biết nấu ăn, còn người vẫn nấu cho họ ăn thì không tin, không ủng hộ phép ăn uống này. Thực Dưỡng là 1 con đường đưa tới tự do vì nó mở ra 1 safezone vô cùng rộng cho ta vô hạn khả năng lập kế hoạch dẫn tới tương lai ta mong ước, tiếc là nó không dành cho tất cả mọi người, nhất là những người không muốn học nấu ăn.

Có rất nhiều sách vở, tài liệu tôi sẽ không tiếp cận nổi khi tôi không biết tiếng Anh, có rất nhiều ngôi trường tôi đã thi không đậu nổi nếu tôi dốt toán, có rất nhiều người bạn thú vị với đủ loại góc nhìn đời cá tính, thú vị và những cảm nhận độc đáo về cuộc sống tôi sẽ không chơi cùng được nếu tôi không biết viết truyện, vẽ tranh. Thế giới an toàn trong mắt người biết nấu cơm giặt đồ và không biết nấu cơm giặt đồ nó thực sự khác biệt rất lớn. Thế giới trong mắt người biết cách trị 7749 thứ bệnh vặt như cảm sốt, cúm mùa, đau răng, đau đầu, nhiệt miệng, hôi nách bằng những liệu pháp đơn giản và thế giới trong mắt người chỉ biết nằm bẹp rên hừ hừ mỗi khi bị ốm, tiện thể thương thân trách phận, hờn tủi nhân tình thế thái nó cũng hoàn toàn khác. Các kĩ năng như nấu ăn, trị bệnh, dưỡng sinh không chỉ mở ra cho ta 1 khả năng mới về cách sống lành mạnh, an toàn mà còn mở ra cho những người có quan hệ thân mật với ta khả năng sống an lành, bớt đi nỗi lo bệnh hoạn khi  chấp nhận lời mời bước vào safezone của ta mặc dù chính họ không có những kĩ năng đó. Bố tôi từng đi bọc lại 3 cái răng bằng sứ, và kể từ đó ông rất hay bị viêm lợi ở khu vực cái răng bọc lại, mà uống kháng sinh liên tục thì ông chịu không nổi, khi đó tôi đưa cho bố tôi lọ dentie và cách dùng, tuy ông vốn rất bài xích ghét bỏ cái thói bị bệnh không bao giờ chịu đi khám của tôi mà toàn lọ mọ tự chữa ở nhà, nhưng lần đó ông đành thử vì cũng hết cách rồi, sau đó thì ông thành tín đồ của dentie luôn và còn đem nó đi mách, đi chia cho 7749 mối quan hệ thân tình khác, giờ thì mối lo duy nhất của ông là chỗ tôi mua dentie người ta không bán nữa, còn tôi thì thực ra không có mối lo đó luôn, vì tôi còn biết cả cách làm. Bà mẹ có mặt trăng bảo bình cung 8 của tôi đã từng phải huy động hết 7749 anh chị em bạn dì ở cơ quan để tìm ra lời giải 1 bài toán khó lớp 5 để còn về giảng cho tôi, nói chung, với mẹ tôi thì bản thân bà không biết, không hiểu, không làm được cũng không sao, kiểu gì thì trong số bạn bè của bà cũng phải có người làm được. Safezone của mẹ tôi là toàn bộ hệ thống safezone của những người khác mà bà có thể bước vào. 

Nhưng không một ai có thể hiểu vấn đề của ta bằng chính ta. Không một ai bận tâm, lo lắng về rắc rối, phiền phức mà ta có thể gặp bằng chính ta. Không một ai có thể phản ứng để xử lí tình huống bất ngờ mà ta gặp phải nhanh bằng chính ta. Khi tôi còn nhỏ, tôi sống khá chật vật, theo cách nói của người lớn là ương ngạnh, bướng bỉnh, không chịu dễ dàng thuận theo sự bài bố, sắp đặt của người khác, tất nhiên như vậy cũng có nghĩa là không dễ dàng bước vào safezone của người khác. Tôi nghĩ đó là 1 sức ép khá lớn buộc tôi phải nỗ lực tự xây dựng, củng cố và mở rộng safezone của chính mình. Không tin bệnh viện và bác sĩ, tôi tự học cách chữa bệnh cho mình, không tin hàng quán bên ngoài, tôi học nấu tất cả những món mình thường ăn, thích ăn, không tin luôn cả các bác nông dân trồng rau, giờ đến cả rau tôi cũng học trồng xong rồi. Tương tự như vậy, nếu không tin vào bản dịch, bạn chỉ có thể học ngoại ngữ để mà đọc nguyên tác. Nếu không tin được người bán hàng, vậy thì tự bạn phải học để thành người biết hàng. Và loanh quanh 1 hồi, ta có khi lại trở thành đối tượng để người khác ỷ lại, dựa dẫm, tin cậy, mượn đường qua safezone của ta để đến với mục tiêu mong muốn. Đó là giai đoạn ta có thể chọn làm phước hoặc thu phí dịch vụ, và chỉ có giai đoạn này các kỹ năng xây dựng, củng cố và mở rộng safezone của ta mới đem lại lợi ích vật chất.

Còn trước đó, safezone của ta chỉ bảo đảm cho việc ta có thể tìm kiếm trong đó con đường tiếp cận nhất đến các mục đích mà ta nhắm tới trong cuộc sống để có 1 hành trình an toàn nhất có thể. Còn những con đường tiếp cận mục đích mà không mở thông qua safezone nhìn chung là luôn đứng trước nguy cơ đổ bể, rẽ ngang, gãy gánh giữa đường vì đủ loại nguyên nhân mà tự ta cho rằng bất khả kháng. 

Có nghĩa là, nếu bạn có góc Moon Thuỷ, vậy thì bạn phải phát triển khả năng tư duy logic lên cao hơn nữa, vì trí tuệ bẩm sinh của bạn là không đủ dùng trong đời này để có được cảm giác an toàn, còn nếu bạn dự định mượn đường tức là nhờ người khác suy nghĩ, phân tích hộ những gì đáng ra bạn phải tự mình nghĩ, vậy thì hãy chắc chắn là bạn chuẩn bị đủ phí dịch vụ để trả và chắc chắn là nhân phẩm của bạn không dắt bạn đến đúng quầy bán thịt lừa. Tôi chính là 1 người có góc Moon Thuỷ, và nếu không phải nhờ khả năng phát hiện lỗi logic trong lập luận, giải thích của các chủ quầy thịt lừa nhằm thuyết phục tôi rằng một mối quan hệ cho nhận qua lại nào đó giữa tôi và họ là công bằng, hợp lý, thuận mua vừa bán, chắc tôi đã gia nhập đội ngũ bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền không biết bao nhiêu lần. Nói ngắn gọn là, góc này hứa hẹn việc bạn thường bị hay được mời ăn qủa lừa từ nhỏ, từ trong chính gia đình, họ hàng, người thân của mình luôn. Lớn lên, ra đời vẫn vậy.

Tương tự như vậy, góc Moon Hoả thường đối mặt với sự chèn ép, cạnh tranh, kèn cựa, công kích, mâu thuẫn, lợi dụng, áp bức theo tiêu chí, chọn quả hồng nào mềm để bóp. Cái này nó không liên quan việc bạn đáng ghét hay đáng yêu, sống lỗi hay không lỗi, nó chỉ liên quan độ nhu nhược, bánh bèo của bạn. 

Và vì toàn bộ đống lập luận ở trên, bạn đừng ngạc nhiên nếu gặp một Moon Kim khéo quá khéo mà thô thiển cũng quá thô thiển. Những chiếc Kim tinh cao kinh nghiệm trong trường hợp này vẫn thường tỏ ra khéo đưa đẩy, cẩn thận tìm hiểu thăm dò, rồi nghe nhạc hiệu đoán chương trình như một vị thần trong các mối quan hệ làm ăn, với nguồn tài trợ hay cung ứng thiết yếu cho cuộc sống của họ, nhưng thường tỏ ra không biết trời cao đất dày là gì trong lúc tương tác với những người mà tự họ cho là không quan trọng. Nói chung là 1 cảm giác khinh người quá đáng nó thường ập vào mặt chúng ta khi ta giao tiếp với 1 moon kim đang cho rằng ta chả là cái safezone nào họ cần mượn đường qua để đi tới với mộng tưởng, tham vọng của họ. Tìm hiểu một mẫu người hoàn toàn mới khi mà không có cảm giác nguy cơ nào xuất hiện nếu không hiểu đúng được người kia với các Moon Kim là chuyện vô cùng siêu thực. Tác giả Cuốn Theo Chiều Gió có Moon và Kim tạo góc 120 độ, các nhân vật trong đó thì nói chung là khôn khéo nó cũng có cơn, có tính mục đích hết cả. Chỉ khác nhau ở chỗ mục đích của mỗi người trong số họ là gì. Rhett Buttler xấc xược kiêu ngạo khi cảm thấy rằng các quý tộc miền Nam đang cần dựa dẫm vào năng lực của anh ta chứ anh ta cũng chả có điều gì mong cầu trong việc gia nhập cộng đồng của họ, nhưng khi bản thân trở thành cha của 1 cô con gái nhỏ và nhận ra con gái yêu của mình cần phải được cộng đồng đón nhận, yêu mến thì tương lai của cô bé mới viên mãn, anh ta lập tức thay đổi thái độ và kịch bản cả Atlanta không chừa quý bà quý ông nào. Đó là 1 dạng phản ứng rất hợp với tâm tính của một Moon Kim điển hình. Một sự lật lọng vô cùng tự nhiên đến từ tầng bản năng khi nhận ra mình đã đánh giá hay phán đoán sai con người và tình thế, không cần đi ngang qua các kiểm duyệt của não bộ luôn. Và họ không cần phải có điểm nhấn nào ở cung song tử để thể hiện ra sự lật lọng tráo trở này. Thậm chí, nhiều Moon Kim có 1 trong 2 hay cả 2 nhân tố này nằm ở song tử còn tỏ ra chuyên nhất hơn nhiều người, nếu như cuộc đời tỏ ra đáng tin cậy với họ một chút, ý tôi là, họ không bị mời ăn bánh vẽ hay quả lừa vì các biểu hiện giả dối bề ngoài nào đó rồi phán đoán sai bét hết cả.

Nói chung, thái dương hệ của chúng ta có rất nhiều hành tinh và tiểu hành tinh có thể tạo 1 góc với mặt trăng trên lá số. Và khi thêm vòng tràng sinh vào bức tranh tổng thể, câu chuyện sẽ trở nên càng phức tạp hơn nữa, nhưng chúng ta sẽ tạm dừng câu chuyện về mặt trăng ở đây. Chúc các bạn có nhiều thu hoạch trong tiến trình thử nghiệm lý lại các lá số mình đang có trong tay với các góc chiếu của mặt trăng và có 1 bản kế hoạch tạo dựng, củng cố và mở rộng vùng an toàn tốt hơn nữa cho bản thân để có thêm càng nhiều thu hoạch mới mẻ khác từ cuộc sống.

Đây là bài viết thay lời chúc một năm mới an vui với nhiều thu hoạch đáng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét