Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

Nessus Neptune và thế giới phù hoa

Trong hình dung của tôi về một đời người, nó cũng tương tự như vòng đời của một cái cây, từ lúc hạt được gieo xuống nảy mầm, đâm rễ, bật chồi, dần dần lớn lên, trải qua xuân hạ thu đông, vươn cành đẻ nhánh rồi đơm hoa kết quả. Và trong quả của cái cây đó có hạt. Như câu: "Trong mỗi hạt sồi có giấc mơ về một cây sồi cổ thụ", hạt giống đó là thứ chúng ta mang theo được sang kiếp sống tiếp theo, còn tất cả những thứ khác, chúng ta đã vay mượn của đất trời để tạo tác nên cuộc đời của chính mình, cái cây của chính mình, và chúng ta sẽ trả lại cho trời đất khi lâm chung. Chúng ta chỉ mang đến cuộc đời này thông tin về nghiệp quả của mình, giống như một hạt giống chỉ đến với mặt đất mang theo mã ADN và một ít dưỡng chất ít ỏi, tất cả những gì còn lại, phải chờ trời xui đất khiến. Nếu ví cuộc đời ta như một cái cây, lá số gốc và các progression của hành tinh trên lá số gốc là bản kế hoạch phát triển bản thân riêng của chính cái cây đó, bao lâu thì bật thêm chồi, bao lâu thì nuôi lá, nuôi cành, nuôi thân, nuôi rễ, bao lâu mới nuôi hoa nuôi quả. Và các transit sẽ đi qua đời ta thì giống như sự thay đổi của mùa tiết, thổ nhưỡng bên ngoài, tôi còn từng ví mỗi Nhật thực như một lần bón phân, và tuỳ theo loại phân này nó kích rễ hay kích chồi, ưu tiên nuôi thân hay nuôi lá, bộ dạng của cái cây sẽ thay đổi mãnh liệt, một cục diện mới trong tâm thức ta sẽ hình thành.

Tôi không bao giờ xem transit gì đi qua hay tạo ảnh hưởng lên hành tinh toán vận nào (progressed planets), tôi luôn xem hành tinh toán vận và tuần trăng toán vận sẽ tạo ra loại tăng trưởng gì mới từ nền tảng lá số gốc ban đầu trong kế hoạch tham gia đời sống dài hơi của con người, sau đó mới áp transit vào để xem hoàn cảnh bên ngoài và vận trình bên trong kia sẽ tương tác với nhau ra sao để trả ra kết quả cuối cùng mà chúng ta tạm gọi là số phận.

Bản thân tôi đang sống ở vườn, cho nên việc quan sát thiên nhiên xung quanh đem lại nhiều suy ngẫm thú vị về cách mà tự nhiên vận động. Tôi từng viết trong một status về việc đám hoa hồng ngoại của tôi là những kẻ không biết hạch toán và cân đối thu chi, cho nên dinh dưỡng đưa vào tạo lá luôn bị ít hơn tạo hoa, những người quá thích hoa hồng thường thấy hồng rất khó chăm, vì nó yếu ớt, dễ bệnh, dễ chết, nhưng sự thật có liên quan là tất cả lượng phân bón vào và hấp thu hầu như được nó dùng để ra hoa, thoả mãn ý thích của con người, cho nên mỗi thân hồng dự trữ được không nhiều dinh dưỡng, do vậy khi bệnh ở rễ hay lá làm nguồn thu dinh dưỡng từ đất, từ nắng gián đoạn, cây hồng thường không vượt qua được. Nếu nó có rất nhiều lá, rất nhiều rễ, rất nhiều dự trữ trong thân gốc để ra rễ mới, bật chồi mới, vậy thì lượng mà sâu rệp phá hoại đi sẽ chỉ là phần nhỏ không đáng kể, và cây sẽ vượt qua được dễ dàng. Và để làm được điều này, người chăm hồng phải bấm nụ non của hoa hồng suốt một thời gian dài để ép cây nuôi lá, nuôi rễ, nuôi thân. Tất nhiên, việc chăm bón bằng phân hữu cơ để làm đất tơi xốp thoáng khí nó cũng rất quan trọng. Một số cây hồng của tôi đang chuẩn bị lên nụ lại bị côn trùng ăn cụt ngọn, sau đó thì nó bật ra các ánh mới và nuôi ra được một cành to khoẻ hơn hẳn. Nhưng người làm vườn thường không thích loại sâu bọ ăn cụt ngọn hoa kia, vì như thế có nghĩa là một bông hay một chùm hoa xinh đẹp đã đi đời.

Mỗi mầm non, mỗi chồi mới trên một cái cây cũng giống như mỗi mầm mống của hy vọng nảy sinh trong lòng chúng ta. Mầm hy vọng là do Neptune và transit Neptune quản lý.

Trong tâm tưởng của mỗi cây tầm xuân, các mầm non mới nhú đều là giấc mơ về cành và lá, nhưng trong tâm tưởng của mỗi cây hồng ngoại, mỗi mầm non mới nhú là giấc mơ về một bông hoa hay thậm chí, một chùm hoa sai trĩu. Còn dinh dưỡng để tạo ra chùm hoa này lại lấy từ nội lực của cây, từ dự trữ của cây. Và một cây hồng sau nhiều lần ra hoa liên tục sẽ suy kiệt và lụi dần, dễ dàng gục ngã trước nấm bệnh, sâu rệp côn trùng tàn phá. Thu hoạch từ rễ và quang hợp từ lá của nó là không đủ để bảo đảm cho nó kiên trì chống chọi.

Nếu ví những mộng tưởng của chúng ta với những mộng tưởng của hoa hồng, nếu chúng ta cảm thấy cuộc sống của ta đang dần kiệt quệ, mòn mỏi, suy yếu, dễ tổn thương, đó là vì chúng ta đã dồn quá nhiều tâm lực của mình vào việc nuôi lớn những thứ có hoa không quả, đẹp đấy nhưng mà không xài được, nhưng lại bỏ ra quá ít tâm lực để nuôi lớn những thứ cụ thể, thiết thực, đem lại lợi ích và hồi báo rõ ràng, tạo ra cho ta tích luỹ quan trọng để vận dụng lúc thất cơ lỡ vận, giống như những cây tầm xuân, một năm nuôi cành lá suốt 12 tháng và chỉ nuôi thêm hoa trong vòng 3 tháng. Việc nở hoa quanh năm không phải là giấc mơ không thực tế, nó là có thể thực hiện, nhưng nó ăn mòn vốn gốc của mỗi chúng ta, khiến chúng ta khủng hoảng thu nhập, sa sút tinh thần, thậm chí suy nhược thần kinh, và tất nhiên, cả suy yếu cơ thể nữa. Cuộc sống hiện đại có rất nhiều thứ rất đẹp và rất thật, và quan trọng hơn là ta có thể có được nó, dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, ví dụ như một kì nghỉ ở một khách sạn hay home stay chanh sả, những liệu trình chăm sóc da tóc, làm đẹp, những lọ nước hoa đắt tiền, những dòng mỹ phẩm mới làm ta trẻ đẹp hẳn ra, rồi những liệu trình tập Gym cho ta một dáng hình lý tưởng, bữa ăn đắt đỏ trong các quán hàng sang trọng... đó là những sinh hoạt gây kiệt quệ về kinh tế cho đa phần người bình thường. Và bên cạnh đó, còn có những sinh hoạt khác gây kiệt quệ cho thân thể, và những sinh hoạt khiến ta dần sa sút tinh thần.

Mọi sự hao mòn, suy kiệt đều chỉ có một nguyên nhân duy nhất, thu không đủ bù chi.

Tôi thường cười khi nghe ai đó xoắn xuýt cảm động về câu chuyện ngôn tình nữ chính thu phục một nam chính hoa tâm. Nguyên nhân nghe cũng có độ hợp lý của nó, vì tất cả những người đàn bà trước đó đều không phải là chân ái. Nhưng những thứ không phải chân ái kia lại hoàn toàn có thể vét sạch dự trữ của một người đàn ông, tôi còn chưa nói đến cạn tiền, vì phải công nhận là có những anh giai rất giỏi vơ vét tài sản cho nên giàu chảy mỡ, cũng chưa nói đến tình cảm, vì ta tạm tin những người xưa cũ kia là đồ chơi, không được đầu tư bao nhiêu tâm tư tình cảm, cũng không để lại bóng ma hay chấn thương tâm lý gì. Còn có một thứ mà đàn ông chắc chắn hao phí trong các cuộc chơi tình ái, đó là tinh trùng. Đông y nói, huyết sinh tinh, tinh sinh khí, khí sinh thần. Máu huyết và sinh lực của đàn ông không phải là cuồn cuộn vô tận như nước biển Đông, mỗi ngày nó chỉ sinh ra thêm một lượng giới hạn. Nếu một người đàn ông không biết quý trọng và nỗ lực dẫn đường cho bầu máu nóng sục sôi của mình, để nó biến thành khí lực và sức bật, thành tinh thần và ý chí của mình mà phung phí nó vào việc phóng tinh dạo.... Vậy thì xin lỗi, người đàn bà cuối cùng của anh ta chỉ là trạm tiếp thu phế liệu mà thôi, sau khi anh ta đã nỗ lực tàn phá thân xác, tâm tính và tinh thần của mình đến cực hạn. Chẳng lẽ thời nay, còn có loại kì tích biến mục nát thành thần kì gọi là nữ chính hay sao?

Cá nhân tôi thì không có loại bản lĩnh đó, và tôi cũng khuyên những bạn nữ nào tự xét thấy mình không có loại bản lĩnh đó nên coi các anh giai hoa tâm như quỷ thần mà kính nhi viễn chi.

Tuy rằng ăn kiêng, tập luyện thân thể, kiêng làm chuyện đó đó trong thời gian dài có thể trả lại hùng phong cho các anh giai chưa quá già và quá tã, nhưng còn phải xem anh ta có gom được đủ ý chí lực còn sót lại mà theo đuổi lối sinh hoạt buồn tẻ và có phần "mất hình tượng" đó hay không kìa.

Còn mối tình platonic với một người đàn ông đã để mất hùng phong là cái gì cơ? Xin hỏi kim tinh của anh ta có cao kinh nghiệm bằng mấy người chị em tốt của phụ nữ không? Anh ta có dịu dàng, kiên nhẫn, biết lắng nghe, thấu cảm và biết cách biến bầu không khí ủ dột thành tươi sáng lấp lánh như con bạn thân của phụ nữ không? Nếu anh không có một chiếc Hoả còn có giá trị nào đó đáng thưởng thức, vậy thì anh làm ơn đừng trách móc sự vô cảm, thờ ơ và thái độ ứng phó anh cho qua chuyện của cánh phụ nữ.

Một cô gái từng kể với tôi, việc chồng cô giúp cô rửa bát bị anh em chú bác trong họ tỏ ý rất không hài lòng, vì đàn ông thì không nên đi làm mấy chuyện của đàn bà. Lúc đó, tôi cũng cười và bảo, thì dùng vợ kiểu đó cho nên vợ mới nhanh tã đó. Nếu là gia đình thật sự khá giả thì việc thuê người giúp việc vốn không phải vấn đề gì to tát, cho nên phụ nữ vừa phải đi làm, vừa phải ôm đồm việc nhà là chuyện chỉ xảy ra trong những gia đình mà thu nhập của đàn ông vốn chẳng bằng ai. Người đàn ông biết tôn trọng và chia sẻ với vợ thì có cô vợ đến năm 40 tuổi vẫn còn xinh đẹp và thơm tho, và thông thường còn có kiến thức, có trình độ nhất định, vì có đủ thời gian để tự làm phong phú nội tâm của mình. Ngược lại, những người phụ nữ quá vất vả, quá ôm đồm dù nội tâm có còn giữ được nét mềm mại dịu dàng thì bề ngoài cũng thường trở nên thảm không nỡ nhìn sau chuỗi ngày dài không dám ăn, không dám mặc, vất vả cực nhọc, nhưng lại không phải để tích luỹ cho mình cái gì, mà là để nhường cho chồng cho con được hưởng thụ nhiều hơn một chút.

Nói chung, kiểu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, ăn ít, tiêu ít, lại còn thông minh, có học thức, biết dạy dỗ con cái, hơn nữa còn thanh xuân vĩnh trú, mãi đẹp như thủa mới về làm dâu là không có thật đâu. Mà lỡ có thật, chả lẽ ông chồng không bị câu bông hoa nhài cắm bãi *ứt trâu làm cho nhục chết?

Thủy nghịch hành ở song ngư khiến tôi có nhiều cơ hội nhìn lại 2 nhân vật đã thường trú ở song ngư rất lâu, Neptune và Nessus, thực ra còn 2007 OR10 nữa, nhưng ngoài chuyện làm mọi thứ thêm luẩn quẩn, bế tắc và dễ đoán trước thì chị gái này chả có tác dụng gì đặc biệt.

Nói chung, Neptune thường đem tới nguồn cảm hứng để ta yêu người, yêu đời và dâng hiến tấm chân tình của mình lên cùng với vô số hành vi làm minh chứng đi kèm, mặc dù, đoạn kết của câu chuyện thường là có một thanh niên phát hiện ra mình lại bị lừa, nhưng rồi nếu có lần sau, lại có người tới lừa gạt tình cảm của ta, xác suất lên tới 99,99% là ta lại nhảy hố mới, vì cái đứa đến lừa ta kia, nó hót thật cmn hay. Đấy là mô tả về Neptune ngày không có Nessus theo đuôi ám quẻ.

Từ khi Nessus theo chân Neptune ở bảo bình rồi đuổi luôn sang song ngư, chúng ta trở nên khó lừa hẳn đi. Không phải vì ta đột nhiên thông minh ra, mà tại vì đám lừa tình xuất hiện ở đây làm ăn không có chút dụng tâm nào cả. Lúc không có Nessus, ta chẳng thấy Neptune có gì là tốt, nhưng khi không cách nào sa hố, chúng ta ngồi ngáp ruồi trong safezone của mình và đôi khi ... ước gì có ai dụ mình chạy ra ngoài, bởi ngoài kia không chỉ có đau thương mà còn có cảm hứng và nhiệt huyết cùng với những thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng vì ngoài kia có đau thương nên đánh chết chúng ta cũng không tự mình chủ động mò ra vô cớ, như thế quá ngu xuẩn, chúng ta kiên quyết chờ ai đó đến lừa mình ra ngoài.

Dù sao, một mầm non khi đã thức dậy và vươn lên, tuy rằng có nhận ra thế giới bên ngoài không chỉ có nắng gió và tiếng chim ca mà còn có sâu bọ, nấm mốc, mưa gió và mấy đứa trẻ ranh đi bẻ cành hái hoa chơi cho vui, nói chung là đầy rẫy nguy cơ, nhưng chỉ cần nó nỗ lực tồn tại, trưởng thành, nó cũng vẫn có thể tự hào khi nhìn lại những gì mình đã làm được.

Nhưng ai bảo thời nay, chúng ta đều ở trong tâm thái bỏ ra thì ít mà muốn thu về thì nhiều, cho nên ai muốn chứng mình là họ yêu chúng ta đều phải đứng trước nguy cơ thu không đủ bù chi, sớm muộn cũng tàn tạ, kiệt quệ. Tất nhiên chiều ngược lại cũng đúng khi ta đi chứng minh tình yêu ta dành cho người khác. Cứ thế, cứ thế, ngay cả việc đi lừa tình người khác cũng được thiên hạ ngày nay làm với một phong cách rất nôn nóng, rất sốt ruột, rất thiếu dụng tâm che đậy động cơ, ý muốn chân thật. Nếu tất cả đều cho rằng người nên cố gắng nhiều hơn một chút là người khác, lý do là để đáp ứng các kì vọng của mình tốt hơn. Đây đúng là loại suy nghĩ rất đáng thả ha ha. Từ việc công ty nên tăng lương và giảm giờ làm, nhân viên nên làm nhiều hơn và đòi hỏi ít đi, cho tới cha mẹ nên làm gì, con cái nên làm gì, chồng nên làm gì, vợ nên làm gì, bạn bè nên làm gì để đáp ứng trông đợi ở nhau, tuỳ theo việc transit Neptune và Nessus đang đóng vào cung nào trên mỗi lá số, chúng ta kì vọng và thất vọng, và chúng ta cũng làm người khác kì vọng và thất vọng. Cho nên sinh hoạt ở khu vực của Neptune và transit Neptune thời nay thường không đem lại cảm hứng sống và động lực sung mãn nữa, mà thường làm ta thấy mệt mỏi và kiệt quệ, mỗi ngày thêm một chút, mỗi ngày thêm một chút. Và cách để cứu một cái cây đang trên đà suy kiệt như trên đã nói, là cắt nụ hoa và ép nó nuôi lá, nuôi rễ, nuôi thân. Điều này không đem lại hy vọng gì cho đời, nhưng nó cứu chúng ta khỏi nguy cơ kiệt quệ sinh lực và sụp đổ tinh thần.

Nói ngắn gọn lại là, bớt những mộng mơ phù phiếm đi và quay về với các nghĩa vụ và trách nhiệm cần làm ngay trong đời sống thực tế. Hãy liệt kê những gì ta chắc chắn phải bỏ ra và những gì ta có thể thu về được nếu làm một chuyện, và đừng hão huyền rằng vì việc đó quá sức ta, cho nên có ai đó phải giúp đỡ ta hoàn thành, chỉ vì đó vốn là một dự định vô cùng tốt đẹp, vĩ đại, cao thượng. Và ngược lại, hãy kệ mẹ, hoặc thậm chí, đôi khi nên mạnh tay hát bài, hãy ngắt một nụ hồng, khi có ai đó gửi gắm kì vọng không thực tế vào ta. Nếu ta không trách một người vì đã làm ta thất vọng, ta cũng sẽ không tự trách mình vì đã làm họ thất vọng. Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy, đừng quá xem trọng vai trò của mình đối với cuộc đời của một ai đó, tôi đã từng nỗ lực đáp ứng các loại kì vọng của một số người vì không muốn họ phải thương tâm thất vọng, và sau đó nhận ra việc mình làm được chỉ khiến họ tăng lòng tham và đòi hỏi càng nhiều hơn, ngược lại, họ không hề có ý định thành toàn các kì vọng của tôi, cho dù đôi khi thứ tôi mong chờ nó vô cùng nhỏ nhặt, dễ dàng với họ. Sau khi thương tâm chán thì tôi nhận ra, thương tâm một chút cũng không chết được, và tôi bắt đầu nói không, thậm chí, nói đéo trước các thể loại yêu cầu mà tôi cho là quá phận. Sau đó thì sự thật chứng mình là không có tôi tham gia vào, 90% người trong số họ vẫn sống tốt và rất tốt, trời nhà họ không sụp và đất nhà họ không nứt, tuy rằng họ có phát rồ lên với tôi 1 thời gian. Còn tôi thì bớt được bao nhiêu là việc.

Và sự thật là 10% còn lại kia có vật vã trách móc và trút oán khí lên đầu tôi suốt một thời gian dài, thậm chí còn kể lể, lôi kéo đồng tình, làm ầm làm ĩ, thao túng dư luận nhằm ép tôi quay về với những lề lối cũ, đó là những tháng ngày phiền nhiễu và mệt mỏi thực sự, nhiều lúc muốn buông tay đầu hàng cho rồi, nhưng nghĩ tới viễn cảnh bản thân mình sẽ sụp đổ và chết đi như một miếng giẻ rách sau khi bị vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng, tôi ngoan tâm giữ lại chút sinh lực và ý chí cuối cùng của mình, kiên quyết không dành cho bất kì ai khác mà chỉ cho việc phát triển những sinh hoạt có lợi cho tôi và ít nhất phải có lợi cho tôi nhiều hơn mà thôi. Nếu một người không thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình, vậy thì họ không đáng được giúp đỡ. Cho nên tôi thường xuyên lặp đi lặp lại tự hỏi, nếu người này người kia ruồng bỏ mình, quay lưng với mình, vậy cuộc đời mình sẽ ra sao, nếu đáp án là chả sao, vậy thì yên tâm, mà nếu đáp án là có sao, vậy thì phải mau chóng bồi dưỡng ra kỹ năng, phẩm chất hay thói quen sinh hoạt cần thiết để bảo đảm khi chuyện đó xảy ra thật, đáp án sẽ lại là không sao.

Tôi không cảm thấy hành vi tuyệt tình khi ấy của mình có gì là đúng đắn hay chân lý, nó là một hành động cực đoan, một thứ bạo lực tinh thần không cho người khác chút ít thời gian giảm xóc hay thích nghi nào, và vì vậy nó cực kì không tốt, nhưng lúc đó, nếu không cực đoan như vậy, tôi sẽ chết, hơn nữa còn chết cực kì khó coi. Tôi còn chưa tu đến trình độ có thể vì nghĩ cho người khác mà nhường ra tính mạng của mình. Cho nên lúc đó, thứ tôi thực sự đã kiên quyết vứt đi chính là tình cảm. Tôi đã không chỉ nhẹ tay bấm đi vài nụ hoa của những mộng mơ phù phiếm mà đã mạnh tay chặt bỏ những cành cây rất to, nơi chứa đựng rất nhiều mầm chồi của hy vọng và mộng mơ, nhưng không đem lại hồi báo gì đáng kể mà chỉ dần làm tôi thấy kiệt quệ, hơn nữa còn bởi tôi cũng không còn tinh lực lẫn kiên nhẫn mà chọn cách nhẹ nhàng xử lý từng nụ hoa một nữa. Đó là nơi tôi đã từng dồn vào rất nhiều tâm huyết, tình cảm, nỗ lực, mong chờ. Và tôi cảm thấy mình đã qua được bài kiểm tra của transit Nessus Neptune, chỉ là với một số điểm vô cùng thấp và không có gì đáng tự hào.

Khi Nessus gặp Neptune, tất cả chúng ta đều không được yêu thương nhiều như chúng ta mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nhận được một chút tình thương nào, xin nhắc lại, nó chỉ không nhiều như ta mong muốn, trông đợi mà thôi. Lời khuyên chính xác để có được một trái tim khoẻ mạnh qua thời kì của transit này là mong đợi ít thôi, nên bớt lòng tham, và quý trọng những gì mình đang có. Và đây không phải lời khuyên dành riêng cho một ai, cho nên, việc nỗ lực đáp ứng các mong đợi kì vọng không thực tế, phù phiếm, có hoa không quả của người khác cũng là hoạt động cần tránh xa từ sớm. Nhất là khi nó khiến cho ta phải lao tâm lao lực mà không tạo ra được hồi báo gì xứng đáng cho bản thân mình, hồi báo ấy chưa chắc là tiền, nhưng ít nhất nó phải làm ta hiểu biết hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn, nhẫn nại hơn, khéo léo tháo vát hơn, nó phải làm giá trị con người của ta tăng lên theo thời gian thay vì giảm sút nghiêm trọng.

Và ta có thể chặn ngang mọi con đường sống thanh cao của nhiều người khác mà không cần áy náy gì, chỉ có một con đường duy nhất ta tuyệt đối không được chặn, đó là con đường để họ được tự thân phấn đấu. Đừng bao giờ có hành động gì chặn mất con đường sử dụng nỗ lực tự thân để thành toàn mộng tưởng, ước vọng, khát khao của bất cứ ai. Chỉ khi ta tự tin vào năng lực tự thành toàn của mình, ta mới thực sự bớt mong chờ sự thành toàn ở người khác một cách tự nhiên mà không âm thầm ôm theo oán niệm. Và lúc đó, chúng ta lại có thể đến bên nhau, quý mến, yêu thương nhau bằng một loại tình yêu không có độc tố bên trong.

Có thể những người mà ta đặt kì vọng và mong đợi họ cũng có tiềm năng thành toàn cho những trông đợi của ta, nhưng trước hết ta phải cho họ đủ không gian và thời gian để trưởng thành một cách khoẻ mạnh. Và một người chỉ có thể trưởng thành thực sự, không trở thành một đứa bé to xác sau rất nhiều năm tháng kiên trì vận dụng nỗ lực tự thân để tự thành toàn cho bản thân mình thay vì dựa dẫm mong chờ.

Lúc đó, mỗi chúng ta sẽ tự thấy yêu mình đến độ, không hề thấy thương tâm khi có ai đó ghét bỏ tấm chân tình của ta trao tặng, ta sẽ thiệt tình và thực lòng mà cảm thấy, nhất định là tại vì mắt nó có đờm.

Và ta sẽ không còn nhìn nhận về transit Nessus Neptune như là những tháng ngày suy sụp, thất vọng và đen tối mà chỉ có thể giới giả tưởng trong ngôn tình hay Hạ Cánh Nơi Anh mới có thể xoa dịu phần nào nữa, mà ngược lại, ta còn phát hiện ở đây cơ hội để học bài học về tự lực, tự cường, tự thưởng thức chính mình, tự tin, tự nương tựa vào bản thân. Và tình yêu giữa người với người sẽ không còn là nương tựa vào nhau, mà là ủng hộ nhau cùng trưởng thành, cùng phát triển như những cá nhân độc lập và tốt đẹp.

Hãy kiên trì theo đuổi con đường trở thành một ta mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn ta của ngày hôm nay. Muốn có được những gì tốt nhất, trước hết, ta phải trở thành một người xứng đáng có được những gì tốt nhất.

Bởi vì phép màu duy nhất mà Neptune thực sự mang tới, chính là động lực vô tận để mỗi chúng ta thay đổi chính mình.

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Câu chuyện tiền kiếp

Trong các chòm sao trên bầu trời, có dòng sông nghiệp Eridanus, một chòm sao của Nam bán cầu. Các fixed star của Eridanus đem lại 2 loại cảm giác, quen thuộc hoặc xa lạ đối với một nơi chốn, việc làm, kỹ năng, con người, nhưng mỗi khúc sông của Eridanus lại có mức độ quen và lạ khác nhau khá nhiều. Eridanus ở Song Tử và đoạn cuối Kim Ngưu liên quan đến những gì mà ta vừa mới làm quen trong đời này, độ mới mẻ tầm như ngôn ngữ thứ 2 ngoài tiếng mẹ đẻ, thường liên quan tới khả năng thích ứng của con người trong hoàn cảnh mới, khi họ đang biến lạ thành quen. Eridanus ở đầu và giữa Kim Ngưu thì "cũ" hơn một chút, nó tương đồng với cảm giác mà ta gọi là quen dạ, giống như việc dân ta quen ăn cơm mà dân Âu Mỹ lại quen ăn bánh mì. Không nói về khía cạnh một món ăn dễ hấp thu đến đâu, ngon đến đâu, sự khó thích ứng nếu phải thay đổi nguồn thực phẩm khiến nhiều người đầu hàng từ bỏ việc chuyển tới một nơi xa. Khúc quanh của con sông nghiệp ở khoảng 20 độ Kim Ngưu là nơi dòng chảy của nó chuyển hướng dần đi xa đường hoàng đạo, báo hiệu hiện tượng một thói quen lặp đi lặp lại đã đủ chín muồi để tạo thành bản tính, hay như Phật gọi, là thường nghiệp. Cách nói nôm na của dân ta là một thói tật nào đó đã ăn vào máu. South node của Pluto nằm ở khúc sông này.

Người Trung Hoa nói: "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", lúc này, thói quen đã trở thành rất khó sửa, và muốn sửa nó là phải động chạm đến bản ngã, đến cái tôi. Có lần, tôi phân tích cho 1 thanh niên về việc các thói quen xấu của thanh niên đã đem lại cho cuộc đời thanh niên bao nhiêu trắc trở, gian nan không đáng, thanh niên nghe rất cẩn thận, chăm chú, sau đó tung ra 1 kết luận rất cô đọng, hàm súc rằng: "thôi chị ạ, cái số em nó thế rồi!" Well, người Tây Tạng nói: "gieo tính cách gặt số phận", ngẫm cũng không sai. Cho nên Phật giảng Kinh Vô Ngã Tướng như là một nhận thức căn bản về sự thật để con người từ đó tìm đường thoát khổ.

Đi xa dần về hướng Bạch Dương, Song Ngư (ngược vòng Hoàng đạo), Eridanus càng lúc càng nói về những thói quen đã được thành lập từ thời điểm xa xôi hơn, có thể là trong các kiếp trước. Mức độ ăn sâu bén rễ nói kiểu nôm na của các cụ ta là tận xương tuỷ. Không biết có ai trong số các bạn từng mơ những giấc mơ trong đó có những người mà ta thấy quen thuộc cực kì nhưng tỉnh dậy nghĩ mãi không nhớ ra được đó là ai, hoặc ngược lại, mơ gặp bạn bè người thân nhưng cảm giác về họ lại rất xa lạ. Đó không phải là ảo giác, rất có khả năng hiện thực và các danh phận cùng quan điểm của ta khi tỉnh ngủ mới là ảo giác. Tôi từng có một người bạn thân, chúng tôi chơi với nhau từ năm tôi học lớp 4 tới tận hết đại học, sau đó vì càng ngày càng không có tiếng nói chung nên gián đoạn liên lạc, thế nhưng nếu tự hỏi mình, cô ấy là một người thế nào? Tôi, nghĩ không ra!!! Tôi không hiểu được sự cả nể của cô ấy, không hiểu được những phút yếu đuối của cô ấy, tôi cũng không hiểu mỗi khi cô ấy phát cáu, càng không hiểu cái cách cô ấy đã suy nghĩ trước khi thoả hiệp với hiện thực. Tất cả những gì mà tôi đã làm trong thời gian chúng tôi quen nhau là cùng vui chơi trong những lúc có thể vui chơi được và nghẹn họng nhìn trân trối mỗi khi cô ấy làm ra một hành động gì đó ngoài dự đoán của mình. Ngược lại, tôi có 1 người bạn không thân lắm, nhưng trước khi gặp cô ấy lần đầu tiên, thậm chí tôi còn nằm mơ thấy cô ấy, trong mơ, đó là 1 người đàn ông ngăn nắp lượng lệ và đẹp trai, tự tin ngạo mạn và nhìn đời bằng nửa con mắt, tuy không biết tên là gì nhưng tối biết đó là người quen, chúng tôi đang "chơi trốn tìm", tức là anh ta đi tìm tôi còn tôi thì không muốn gặp cho lắm. Cảnh trong mơ là chúng tôi gặp mặt trên đường và đi lướt qua nhau, ngược chiều, tôi biết anh ta đang đi tìm tôi nhưng tôi thậm chí không trốn không chạy, tôi cứ đứng đó và biết chắc anh ta sẽ không nhìn thấy vì bộ dạng của tôi nhìn quá xoàng xĩnh, anh ta không thèm để vào mắt, anh ta không tin vào sự tồn tại của nội hàm ẩn trong vỏ bọc thấp kém. Sau đó chúng tôi gặp nhau trong 1 cửa hàng ngoài đời thực vì cùng tới đó tìm sách, thậm chí còn bắt chuyện và tranh cãi nhau mấy câu, và lúc đó cô ấy không thèm để tôi và lý luận của tôi vào mắt thật.

Quay lại với chủ đề cũ hơn, không phải tôi lười tìm hiểu bạn thân của mình, mà tôi thực sự không thể nào hiểu được luôn! Suốt mười mấy năm làm bạn, tôi đã phải nghĩ đến đau cả đầu. Trong khi tất cả những gì cần làm không phải là ỷ vào mình thông minh rồi đoán tới đoán lui mà là bớt tỏ ra cường thế và lắng nghe nhiều hơn, tôn trọng nhiều hơn. Muốn hiểu một người, vậy hãy để cho họ được là chính họ, chúng ta chỉ cần quan sát họ và ghi nhận mọi sự như nó đang xảy ra là được rồi, đừng có áp các mong đợi và kì vọng của ta lên họ mà hãy xem ta có thể phối hợp với họ ra sao, trước lạ rồi sau sẽ thành quen. Đó là thông điệp tổng hợp dành cho toạ độ Vulcan địa tâm và nhật tâm của tôi, một đề bài cần phải được giải xong để tìm ra chương trình bồi dưỡng tâm định đúng đắn, nhưng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để nghe thủng được thông điệp đó. Và việc hiểu ra được điều này có liên quan tới việc "gặp lại cố nhân" mà tôi nói ở trên. Tôi thậm chí chẳng cần phải làm gì đặc biệt thì cũng đã đoán đúng 99% tâm tư, ý tưởng, phản ứng của cô bạn mới quen, thực sự có 1 tiếng nói bên trong tôi gọi đó là những trò nhàm chán.

Ngược lại, cô ấy thường xuyên không biết tôi nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, thường tặng tôi những thứ mà cô ấy tưởng tôi thích, làm những việc mà tưởng là tôi sẽ tán thưởng. Tôi chỉ là một hình tượng được cô ấy dựng nên và cẩn thận đối đãi, nhưng chưa bao giờ tham khảo ý kiến của tôi về công trình này xem tạo hình của nó có chính xác không? Tôi thì biết chính xác hình tượng cô ấy dựng cho tôi trông nó như thế nào, cho nên tôi thậm chí có thể biểu hiện giống hệt như nó để xem cô ấy kích động một thể. Tôi cũng kiểm tra phán đoán này của mình để biết chắc nó không phải một ảo giác vĩ cuồng bằng cách biểu hiện ra đúng như thế xem sao. Sau khi giám định hoàn tất, tôi lại show true color bình thường. Tôi nghĩ đến giờ cô ấy nếu nghĩ lại sẽ vẫn còn thấy hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nói với học viên của tôi: "Có lẽ trong nhiều đời nhiều kiếp, chị và cô ấy có quan hệ rất gần gũi thân mật cho nên mới hiểu nhau được đến mức như vậy. Và trong mối quan hệ đó, cô ấy dựa dẫm chị về mặt tinh thần, còn chị dựa dẫm cô ấy về mặt vật chất!" Có bạn đoán kiếp trước 2 người là chị em ruột, một người lấy chồng giàu, một người lấy chồng nghèo, cô lấy chồng giàu cảm thấy ưu việt hơn cô lấy chồng nghèo. Có bạn đoán hai người đời trước là vợ chồng, kiểu chồng chúa vợ tôi. Những giả thuyết đó không tạo cảm giác ring a bell. Thực ra bản thân tôi cũng thử dựng một kịch bản cho tiền kiếp của mối quan hệ này và tình cảnh mà tôi vẽ ra được là vương tử và hoạn quan thiếp thân hoặc thiếu gia tài tình hoa tâm phong lưu phóng khoáng và nha hoàn thiếp thân thông minh lanh lợi, không đính kèm chức năng thông phòng, vì nha hoàn bị xấu gái. Về cơ bản, tôi tin chắc cô nàng này trong nhiều đời trước phải là đàn ông, hơn nữa tuyệt đối là tay ăn chơi mà ngôn tình thời nay hay mô tả là thứ yêu nghiệt, một mẫu hình ăn mạnh Tham Lang nếu miêu tả theo kiểu tử vi. Nếu nha hoàn mà xinh đẹp một chút chắc là toang lâu rồi vì thiếu gia thực nhan khống, nhưng dù sao thì nha hoàn cũng không đủ tiêu chuẩn để làm người trong mộng của thiếu gia, nhưng xấu gái thế mà vẫn được thiếu gia tình nguyện phát tiền tiêu vặt hậu hĩnh cả đời thì khả năng hiểu và chiều thiếu gia không phải cao bình thường. Trong đời này, mỗi khi cô ấy đã khùng lên thì tất cả những người xung quanh bó tay, chỉ có tôi là thuận mao được. Tôi cho rằng kỹ năng này ra đời không phải do tình yêu mà do sức ép sinh tồn luyện ra, hơn nữa phạm vi áp dụng cực kì hẹp. Mặc dù phải thừa nhận 1 điều rằng em gái này manly hơn nhiều thanh niên có nhiễm sắc thể XY ngoài kia, và lý do đời này sinh ra là con gái tuyệt không phải bản tâm của cô em muốn thế mà tôi mạn phép đoán là do nghiệp quật. Hoặc có thể tại hội đồng đầu thai xét thấy thành phần này mà tiếp tục làm giai thì tai hoạ quá sâu xa rộng khắp gì đó.

Nói chung, cuộc gặp đó khiến tôi ý thức được rằng sự hiểu biết của tôi về 1 người khác có thể sâu sắc đến mức nào, bất chấp các quy luật bình thường của tâm sinh lý con người. Nhưng đấy chỉ là có thể, và nó là trạng thái chỉ bắt đầu chịu tăng điểm kinh nghiệm khi tôi thu liễm bớt tính tình của mình lại và đặt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của một người khác lên một vị trí rất cao so với các nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của chính mình. Trong trạng thái đó, tất cả những gì tôi có thể làm là thuận theo tâm ý của đối phương và nỗ lực tìm ra một phương án vẹn cả đôi đàng, win win, song thắng để đối phương được vừa lòng mà bản thân mình cũng không đến nỗi lạc mất mục tiêu, hy sinh nguyện vọng. Đó là 1 trạng thái vô cùng ức chế, dồn nén và không cam tâm tình nguyện, chỉ hài hoà ở bề nổi, cho nên khi không bị dồn ép thì tôi bung lụa theo hướng hoàn toàn ngược lại và bắt đầu võ đoán, ngang ngược, tự biên tự diễn giống hệt kiểu người mà tôi từng thấy phiền nhưng cứ phải dính mắc vào. Và thế là tôi không thể hiểu được một người mà tôi đã bầu bạn suốt mười mấy năm trời, hơn nữa đối xử với tôi khá tốt.

Đó là một diễn biến phập phồng luân chuyển lúc to lúc nhỏ của cái tôi, giống hệt như một ngôi sao không ổn định đang chuẩn bị nổ tung trong vũ trụ, nó sáng rực lên, rồi lại mờ đi, rồi lại sáng rực lên, cho tới khi nó nổ tung, sáng chói và rồi lu mờ vĩnh viễn. Thủy tinh của tôi gặp một fixed star như thế, Foramen của chòm Carina. Để bạn dễ nắm bắt được vấn đề hơn, tôi sẽ lý giải cho bạn 1 chút, một ngôi sao phập phồng bất ổn ở Carina có thể tùy lúc mà thúc đẩy người chịu ảnh hưởng của nó đem tới chiến tranh hoặc hòa bình. Họ có lúc muốn làm giảo gia tinh, lại có lúc muốn trở thành người giữ gìn hòa khí và trật tự. Nói chung, nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật chính là để chỉ cơn hấp hối của những ngôi sao. Lạc đề một chút, Betelgeuze, ngôi sao khổng lồ đỏ ở vai Orion mà nhật thực song tử cự giải 2020 sắp tới sẽ tiếp nhận và khuếch đại ảnh hưởng cũng đang ở trạng thái phập phồng bất ổn như vậy.

Tất nhiên là hiện giờ thì tôi đã cạch, không dám chơi quy ước tính cách cho bất cứ ai nữa, nếu không thì ngày nay đã chẳng có blog và group Học Chiêm Tinh. Và tôi cũng nhận ra, tôi hoàn toàn có thể vận dụng bộ chương trình quan sát tìm hiểu tâm tình nguyện vọng của 1 người để chiều họ, dỗ họ, quan tâm họ, dẫn đường họ, có thể vì kiếm lời, có thể vì thiện cảm, nhưng tuyệt không phải vì bị bức ép mà là vì bản thân tự nguyện hoàn toàn. Nếu người ta đã cho ta thứ ta muốn thì ta nên có lòng cảm kích và tự nguyện báo đáp mới phải, nếu họ thực sự không cho ta được thứ gì đáng kể, vậy ta có thể từ chối nhận rồi phủi mông chạy lấy người chứ không cần ở đó xoắn xuýt lên án làm gì. Nhưng loài người nói chung thường không tiêu sái dứt khoát được như vậy, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Muốn người ta giúp mình một chuyện thật to, rồi lại muốn người ta coi đó là chuyện rất nhỏ... v.v...

Tóm lại, có những thứ trước kia đem bán thì bây giờ tôi cho không, và những thứ trước đây vẫn thường được tôi cho không thì bây giờ tôi đem bán. Tôi thấy kết quả không tệ. Tất nhiên, nó không phải một phép nghịch đảo máy móc, mà là vì trước kia tôi bán thứ tôi thích bán và cho không thứ tôi thích cho không, không tham khảo ý kiến của bên nhận. Hiện giờ tôi ưu tiên bán những thứ mà ít nhất về mặt khách quan có bảo đảm là có người chịu mua vì họ cảm thấy muốn hoặc cần, ví dụ Video bài giảng, và cũng cho tặng những thứ mà chắc chắn phải có người thích, nhưng không tạo ra gánh nặng cho sinh hoạt bình thường của mình. Nói chung, tôi đã biết tôn trọng thế giới khách quan hơn, không còn sống quá tự mình, logic tự thành một bộ nữa.

Tuy rằng vì không quen bán lắm nên thi thoảng lại sa đà vào vừa bán vừa cho, và vì không quen cho không lắm nên cách cho tặng một số thứ nó cũng thường hơi thiếu tiêu sái, phóng khoáng. Nghe cũng đến là lùng bùng lẫn lộn phải không? Well, tôi không nhầm là được rồi, dù sao đây cũng là bài tập về nhà riêng của tôi.

Và kinh nghiệm tham gia 2 kịch bản và được trải nghiệm thử tất cả các vai đối lập trên kia đã kể làm tôi ghi nhận và tin tưởng rằng, bi kịch chôn dấu ở toạ độ của Pluto không chỉ là nỗi đau, mà nó còn bao hàm những nguyên liệu cần được tinh lọc lại để trở thành món quà, thiên phú, khả năng. Ít nhất, nó sẽ gợi ý khá nhiều cho cách giải quyết những vấn đề sinh ra ở những hành tinh có toạ độ liên quan tới các Nebula, sao lùn và lỗ đen, và thực thà mà nói thì, những toạ độ này nó nhiều đến mức ... kiểu gì mỗi chúng ta cũng đều dính hết, chỉ khác nhau là dính ít hay nhiều.

Pluto thiên bình sa đà vào bi kịch từ xu hướng nhận thức thế giới thiếu khách quan, tự bất công và không chịu chấp nhận mức độ có qua có lại hợp lý. Pluto bò cạp thường sa đà vào bi kịch vì xu hướng thiếu nhẫn nhịn, thiếu kiểm soát, thiếu kìm chế, ham hưởng thụ, không tôn trọng quyền lợi chính đáng của người khác. Pluto nhân mã thì thiếu tập trung, thiếu khả năng làm đến cùng và chuyên tâm vào 1 mục đích duy nhất, phân tán nguồn lực nên không gom được sức mạnh đủ đầy để đột phá trở ngại. Và Pluto nào thì cũng gặp bi kịch chỉ vì cái tôi quá to nên làm gì cũng thấy vướng đầu vướng đuôi. Ví dụ như tôi trước kia, khi bung lụa thì phán đoán trở nên không khách quan, còn khi giữ được phán đoán đủ khách quan thì bản thân lại thấy uất ức khổ sở muốn chết đi được.

Bởi vì trạng thái đó sinh ra từ sự ép uổng, không phải cam tâm tình nguyện.

Còn vì sao có mỗi chuyện nhìn nhận thế giới như nó vốn là, thay vì như mình muốn nó là, mà cũng phải chờ ép uổng mới chịu làm thì chịu! Cái này thì chỉ có Pluto thiên bình mới có thể ít nhiều hiểu được cảm giác của tôi khi ấy, ý tôi là hiểu tâm trạng, chứ biểu hiện của Pluto vốn không có logic mẹ gì cả. Nó đơn giản là một thói quen không tốt chuyên tạo quả là phốt đã bị dính chặt với cái tôi nên nếu muốn sửa lại nó thì cảm giác như thể muốn mạng vậy.

Ở một mức độ, nó như thể tâm trạng của một người bị thương phải đưa ra quyết định cưa chân để giữ mạng sống. Nếu cưa chân, ta trở thành một tồn tại không hoàn chỉnh, có khuyết tật nghiêm trọng trên hình thể lâu dài. Nếu không cưa chân, ta có thể chết đi như một con người hoàn chỉnh không thiếu miếng thịt nào. Và ta không muốn chết, cũng không muốn mất chân.

Và bây giờ thì tôi có thể thông cảm với những ai chưa vượt qua được chiếc hố ở toạ độ Pluto của họ vì kinh nghiệm bản thân cho thấy, vượt hố ấy thực sự không dễ dàng. Nó không đơn giản chỉ là nhìn lại 2 kịch bản mình từng tham gia rồi tự hỏi. Nó còn là những ngày cảm tưởng như ta trơ mắt nhìn chính mình đang trượt dài xuống một chiếc hố sâu hun hút mà tất cả những ai đi qua đều nghe không thấy tiếng ta kêu cứu, hoặc họ nghe thấy và đến gần nhưng không phải để kéo ta lên mà để đạp thêm 1 phát cho ta xuống đáy lẹ hơn.

Trước khi một Nebula, sao lùn hay lỗ đen hình thành, một ngôi sao khổng lồ đỏ phải bùng nổ và sụp đổ vào lõi của nó. Ngã mạn của con người cũng phải trải qua giai đoạn bành trướng rồi sụp đổ như thế để bước sang một hình thức tồn tại mới. Mờ nhạt hơn, âm thầm lặng lẽ hơn, với một vẻ đẹp khác lạ độc đáo nhưng khó lòng phát hiện hơn.

Giống như vẻ đẹp của những tinh vân trên bầu trời kia vậy!