Trước đây, tôi từng đọc 1 bộ ngôn tình có tên là "Cung đấu không bằng nuôi cún". Câu chuyện kể về 1 anh hoàng thượng nọ, muốn giang sơn, lại muốn cả mỹ nhân, cho nên một mặt giả bộ sủng ái con gái của trọng thần tay nắm binh quyền, một mặt đưa mỹ nhân mà mình yêu thích vào cung, nhưng phân vị không bắt mắt, ra vẻ không quan tâm. Sau đó, nhân một vụ ám sát, anh bị đập đầu hôn mê, linh hồn bay ra ngoài nhập vào một con cún nhỏ, được mang đến tặng cho vị sủng phi con gái trọng thần kia. Sau đó, đứng ở vai trò 1 chú cún không ai buồn đề phòng, che dấu, anh phát hiện ra một sự thật, chứng vọng tưởng bị hại quá nặng của anh đã lôi kéo anh đi làm toàn việc dư thừa, vốn dĩ anh đếch cần làm gì thì cũng có thể có cả giang sơn và mỹ nhân, vì trọng thần thì một thân chính trực, chỉ mong đền đáp nước nhà rồi giải giáp về quê dưỡng già, quý phi con gái trọng thần mới là cô gái lương thiện, thông minh, xinh đẹp, có hiếu, có nghĩa, giống người yêu lí tưởng trong lòng anh. Còn ái phi mà anh cẩn thận che chở thực ra lại là mỹ nhân rắn rết. Sau khi trở về thân xác, anh hối hận vô cùng, nỗ lực cứu vãn, cuối cùng thì cũng có được giang sơn và phân nửa cái mỹ nhân. Vì tiền án của anh quá nhiều, mỹ nhân không tài nào mà thích anh cho nổi, tiếp tục ở lại với anh chỉ là vì, chồng thì không muốn nhưng hồi đó cũng đã phải lấy rồi, con cũng đã sinh rồi, vốn dĩ cũng chả có tình đầu hay tiếc nuối gì ngoài cung, thôi thì ở trong cung dưỡng già quách, còn có thể che chở người nhà an ổn cả đời.
Các diễn biến tâm lí của nhân vật trong câu truyện này phản ánh một lịch trình can thiệp của mặt trăng lên tâm tư, tình cảm con người khá hợp lí, do đó, tạo cho người đọc một cảm giác vô cùng thuyết phục. Một từ khoá của mặt trăng là safezone, phản ánh hoạt động sử dụng cảm giác an tâm, vững dạ và sợ hãi, bất an để nhuộm lại bản đồ thế giới đã phản ánh vào tâm thành 2 vùng rõ rệt. Người, vật, sự kiện ở trong safezone, nếu đem lại cho ta cảm giác tốt đẹp thì cảm giác tốt đẹp đó được phóng đại lên nhiều lần, nếu đem lại cảm giác không tốt đẹp thì cảm giác không thoải mái đó được thu nhỏ lại thành không đáng kể. Ngược lại, người, vật, sự kiện ở ngoài safezone, nếu đem lại cho ta cảm giác tốt đẹp thì cảm giác tốt đẹp đó bị thu nhỏ lại thành không đáng kể, còn nếu mà đem lại cảm giác không tốt, vậy cảm giác không tốt đó sẽ bị phóng đại lên nhiều lần. Như một hệ quả của quá trình này, chúng ta biết đến 1 câu rất quen tai: "nhưng anh không đem lại cho em cảm giác an toàn", để giải thích cho vấn đề, cớ làm sao mà dù anh đã làm cho em bao nhiêu việc tốt đẹp, tử tế như vậy mà em vẫn chê anh không tốt, hoặc không đủ tốt. Và nó cũng góp phần giải thích cho một bí ẩn vô cùng to lớn, ấy là hương vị của cơm mẹ nấu trong truyền thuyết. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu rằng, cơm mẹ nấu là những món ăn mà phần ngon của nó được phóng đại lên mấy chục lần, và chỗ dở của nó bị thu nhỏ lại vài chục lần trong cảm quan đánh giá của con người. Tương tự như vậy, nhiều món ăn truyền thống của một số nước được dân bản xứ ăn ngon lành nhưng có thể làm du khách chạy không kịp, chẳng hạn đậu phụ thối của Trung Quốc, mắm tôm của Việt Nam, ...
Tất nhiên, điều đó thường không có nghĩa là thạch tín bọc đường thì nó không còn ngọt, mà chỉ là, vị ngọt đó không thể đánh thức cảm giác vui mừng, hạnh phúc, mãn ý, hài lòng, ngược lại có thể đánh thức các kí ức về bóng tối, ma quỷ, máu và thậm chí cả những cơn đau chết đi sống lại. Về mặt lí trí, ta có thể tự nhủ bảo mình, rằng tất cả đều ổn, quá khứ đã qua, hiện giờ tất cả là an toàn, tốt đẹp, nhưng cơ thể ta lại tự có một bộ lí luận của riêng nó, và có thể tạo ra một thành kiến nghiêm trọng với vị ngọt, xếp tất cả những gì có vị ngọt vào vùng không an toàn, cái gì ngọt thì toàn bộ độ ngon lập tức giảm đi mấy chục lần, độ dở bị phóng đại thêm mấy chục lần. Hoặc cũng có thể là mấy trăm lần, nếu diện tích bóng ma tâm lí quá lớn.
Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng, có một thanh niên trẻ nọ đi sang làng bên để làm học đồ, người thầy dạy dỗ anh ta nhiều năm khi đó sắp mất, cảm thấy đó là một thanh niên đáng tin cậy, chịu thương chịu khó, mới quyết định gả cô con gái duy nhất của mình cho anh, đó là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, lương thiện, nói chung là có tất cả những phẩm tính tốt mà người đàn ông có thể mong cầu ở một người vợ. Anh học trò sợ lắm, nhưng không dám cãi ý thầy, cho nên trên đường đưa vợ quay về làng mình bèn lừa vợ leo lên một cây xoài hái quả ăn, còn anh ta thì lấy một đống cành gai chất kín dưới gốc để cô gái không xuống được, sau đó chạy mất tích. Cô gái mắc kẹt trên cây xoài 1 ngày 1 đêm, thì nhà vua và đoàn tuỳ tùng đi ngang qua, con voi của ngài đi đến gốc xoài thì đứng ì ra không chịu đi tiếp, vua sai người đi tìm hiểu thì phát hiện trên cây xoài có một cô gái vô cùng xinh đẹp bị mắc kẹt, sau khi gọi cô xuống hỏi chuyện thì ngài quyết định lấy cô làm vợ và mang về cung điện, vậy là cô gái trở thành một quý phi. Một lần khi đi dạo phố, quý phi thấy chồng cũ trong đám người đang quỳ rạp xuống hành lễ thì nghĩ, thì ra không phải ta không đủ tốt nên mới bị chồng cũ ruồng bỏ, mà là do ta quá tốt, anh ta không có phúc để hưởng nên phải ném bỏ vội vàng. Vậy là nàng cười rộ lên vô cùng thoải mái. Nhà vua hỏi, vì sao nàng lại nhìn một gã tiện dân rồi cười vui vẻ hạnh phúc như vậy, quý phi theo sự thật trả lời, nhưng nhà vua không tin tưởng, cho rằng nàng muốn lừa gạt mình. Cuối cùng, họ phải mời đến nhà thông thái thông minh nhất vương quốc, chính là tiền thân của đức Phật. Khi nhà vua hỏi, thưa hiền giả, nếu có một người đàn ông lấy được một người vợ cực kì tốt đẹp, nhưng anh ta lại vội vàng ruồng bỏ nàng, điều này có thể là sự thật không, phải chăng anh ta là kẻ ngu xuẩn, điên rồ. Và vị hiền giả trả lời, không đâu tâu bệ hạ, nếu điều đó xảy ra trong thực tế, đó là một người đàn ông thông minh, anh ta biết anh ta không có phúc phận để giữ được một người vợ tốt đẹp như thế cho riêng mình, nên sẽ tìm cách từ bỏ nàng sớm nhất có thể. Lúc đó, nhà vua mới gọi người chồng cũ của quý phi lên hỏi chuyện và chứng thực mọi sự đúng như quý phi và nhà thông thái đã nói.
Người Trung Hoa xưa có câu "kẻ thất phu vốn vô tội, vì mang theo ngọc bích trong người nên thành có tội". Người chồng cũ trong câu truyện kể trên chính là một kẻ thất phu mang theo ngọc quý trong mình, và anh ta đã đủ thông minh để vứt bỏ ngay viên ngọc đó trước khi nó dẫn tới tai hoạ. Nói chung, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, tốt đẹp là thuộc vùng an toàn của nhà vua, nhưng lại thuộc vùng không an toàn đối với một anh thợ nghèo không quyền không thế.
Vùng an toàn không phải là 1 khu vực ổn định, bất biến, nó thay đổi theo những thay đổi của chính ta trong cuộc sống. Có một lần, tôi ngủ mơ thấy một giấc mơ mà nhớ lại thì hơi buồn cười, tôi thấy mình đang đi một mình trên một con đường làng xa lạ, ở đó tôi không quen ai, tôi biết đường về nhà, nhưng mà nó khá là xa, đi bộ về nhà thì không thực tế lắm, mà đi nhờ xe thì không thể. Sau đó, tôi chợt nhớ ra, ủa, mình có tiền mà, mau đi tìm xe ôm thôi. Tất nhiên, trong mơ thì tôi chỉ chăm chăm muốn về nhà, nhưng khi tỉnh ngủ thì tôi thậm chí còn có thể khách quan mà tự hỏi, nếu có cả tiền để gọi xe ôm thì muốn chơi đến giờ nào mà chả được, vội vàng chạy về nhà làm gì? Sau đó, tôi còn tiếp tục mơ thấy mình đang bơ vơ ở một nơi xa xôi lạ hoắc nào đó và muốn về nhà nhiều lần nữa. Mãi cho tới lần mơ về sự lạc đường gần đây nhất của tôi, tôi không những không sốt ruột tìm đường về nhà, thậm chí còn mượn cả xe đạp để đi vòng vòng và vào nhà dân bản xứ ngồi chơi chứ không thèm tiêu tiền tìm xe ôm hay mở điện thoại tra google map luôn. Tóm lại, hình như tôi không còn cảm thấy một nơi xa lạ đồng nghĩa với không an toàn. Muốn về nhà là một thông điệp kiểu như, thiếu cảm giác an toàn, muốn quay đầu chui về vùng an toàn ngay lập tức. Và trong cuộc sống, mỗi sự nâng cấp bản thân của chúng ta cũng mở ra vô số khả năng mới gần giống như vậy. Từ một vùng an toàn gốc, nơi ta không cần phải cố gắng làm gì cũng có thể được bảo đảm các nhu cầu tối thiều để tồn tại, chúng ta phát triển ra một vùng an toàn thứ cấp, nơi mà ta có thể phải phấn đấu ít nhiều, học các kĩ năng sống, thể hiện năng lực, trình độ, sự có ích, giá trị của bản thân mới có thể đạt được sự chấp nhận, bao dung, hỗ trợ, thiện ý. Vùng an toàn gốc thuộc về IC và cung 4 trên lá số, còn Moon chỉ ra gợi ý về phương thức phát triển bản thân để mở ra và mở rộng vùng an toàn thứ cấp. Mỗi lần ta mở rộng vùng an toàn, ta sẽ cần 1 quãng thời gian để tập dần cho quen với một nhịp điệu mới của cuộc sống. Nó tương tự như việc tôi nằm mơ thấy mình đi lang thang ở 1 nơi chốn xa xôi và có tiền trong túi nhưng chỉ nhăm nhăm dùng tiền ấy để gọi xe chở mình về nhà, mặc dù không biết về nhà để làm gì, trong khi tiền ấy còn có thể để thuê quán trọ, ăn hàng, thuê người chở đi chơi và làm cả tỉ việc khác mà không nhất thiết phải quay về nhà mới làm được.
Và có những lúc, sau một cuộc khủng hoảng của mặt trăng, ta cần xác minh lại vùng an toàn thực sự để có thể bình tĩnh sống. Bởi vì, an toàn xét cho đến cùng là trạng thái không chết được, không đói, không rét, không bị bạo hành, không mắc bệnh nan y... Và khi bạn đã ở trạng thái không có nguy cơ đó rồi, nếu chuông cảnh báo bên trong vẫn réo ầm ầm, tiếp tục thu nhỏ cảm giác vui vẻ vừa lòng mà bạn nhận được, phóng đại cảm giác khó chịu bực bội mà bạn gặp phải lên, suốt 24/24 và 7/7 thì cuộc đời này cũng thành ra quá sốt ruột để sống.
Sự nguy hiểm và các phiền toái lớn là một người thầy tốt để dạy cho ta đâu là vùng không an toàn, ta chỉ cần chấp nhận sự thật. Nhưng có đôi khi, sự xa lạ mới là nguyên nhân chính bật lên chế độ báo động của mặt trăng. Tôi đã sống rất nhiều năm trong trạng thái thiếu thốn, chẳng hạn, muốn mua truyện tranh thì phải nhịn ăn sáng, hoặc là, cảm thấy mình đang bị ép bán rẻ sức lao động, nhưng vì quá cần tiền nên phải nhượng bộ, nhưng dù sao, tôi cũng đã có độ thích ứng nhất định với kiểu sống như vậy, cho nên các loại ấm ức, buồn tủi, khó chịu đều có thể xem nhẹ, ngược lại, những niềm vui nho nhỏ kiểu như, đi chơi gameshow thắng được món tiền nhỏ đủ mua 1 cái máy scan mà mình đang rất cần thì có thể khuếch đại cơn vui lên như muốn nổ trời. Tóm lại, nhờ sự can thiệp của mặt trăng, tôi đã có kí ức của những năm tháng gian khổ nhưng cũng tràn đầy xúc cảm thoả mãn, hài lòng, yêu đời. Sau đó, khi Pluto transit qua Moon, tôi trở nên đặc biệt có tiền (so với trước), sau đó, tôi nhận ra mình bắt đầu trở nên kì cục. Dường như tôi ít lòng biết ơn hơn, vì những chuyện tốt gặp được không làm tôi thấy vui vẻ nhiều như trước, dường như tôi trở nên hẹp hòi hơn, vì những chuyện không tốt tôi gặp làm tôi dễ bực bội, cảm thấy khó chịu nhiều hơn trước. Và mỗi lần nghiêm túc tự hỏi, rốt cục thì mình bị làm sao trước khi đi ngủ, đêm đến tôi lại mơ thấy giấc mơ cầm tiền đi lang thang ở 1 nơi xa lạ. Mãi cho đến ngày tôi mơ thấy mình bắt đầu thử sống luôn ở nơi xa lạ thay vì nhăm nhăm tìm đường về nhà, ngày hôm sau tỉnh lại, tôi bỗng ngạc nhiên khi nhận ra, mấy hành vi tuỳ tiện của bố già nhà tôi không còn làm tôi có cảm giác muốn tiền đình nữa. Mặc dù, ông vừa cuốc mất xác cây Damacus rose của tôi để trồng mít vào. OK, i am fine, cùng lắm thì, đi order 1 cây mới về trồng.
Trước đây từng có một câu nói giỡn khá thịnh hành, liên quan đến 1 idol bán nhân thiết là thiếu gia con nhà tài phiệt, đó là "vào giới giải trí phải xông pha ra một phen sự nghiệp, nếu thất bại, đành phải về nhà thừa kế gia tài bạc tỉ". Có thể nói, ai sống trong đời cũng có một ước ao, đó là có được một vị thế, tiến có thể công, lui có thể thủ, cho dù có "mất hết tất cả" thì vẫn còn có một nơi để quay về, không sợ đói, không sợ rét, có thể an ổn băng bó những vết thương trên mình và trong lòng rồi từ từ mưu tính chuyện mai sau. Một nơi như thế, chính là hình dung, ao ước về mẹ, về nhà, về tổ ấm lí tưởng. Nói chung thì, tổ ấm ấy có thể không phải biệt thự, không có bào ngư tổ yến cua hoàng đế, nhưng nó phải là nơi ta có thể an tâm nghỉ ngơi, buông lỏng, thoải mái bộc lộ sự yếu ớt, bất lực, mệt mỏi của mình ra ngoài.
Nói chung, nếu bạn về nhà mà vẫn không dám mệt, không dám khóc, vậy thì nhà đó cũng chẳng phải ngôi nhà thực sự trong lòng bạn. Nếu bạn có một người mẹ mà bạn không dám tỏ ra mềm yếu trước mặt, bà ấy không phải "người mẹ thực sự trong lòng" của bạn. Nếu có 1 thanh niên sau khi thành công, đắc ý, liền muốn dùng xà phòng thơm gột rửa quá khứ, cắt đứt với tất cả những ai đã nhìn thấy, giúp đỡ khi thanh niên còn nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, vậy thì trong tâm tưởng của thanh niên, khi mất hết tất cả và rơi xuống đáy, nơi anh ta rớt xuống không phải là nhà, anh ta không thấy mình có nhà để về, mà thất bại của anh ta đồng nghĩa với rớt xuống vực sâu, biến thành ăn mày. IC trên lá số chiêm tinh gọi là đáy của lá số, là địa ngục, nhưng cũng là nóc của cung 4, cung của mẹ, gia đình, tổ ấm, là nơi mà khi nó xảy ra khủng hoảng, ta phải đối mặt với câu hỏi, khi rơi xuống đáy cùng của cuộc sống, ta thấy mình đang ở đâu, khi thấy mình đã mất hết tất cả, ta còn lại gì?
Sâu trong trái tim, ta biết ngôi nhà thật sự của mình có bộ dạng gì, nên có bộ dạng gì, đó chính là các cấu trúc thuộc về cung đáy của lá số, nơi thấp nhất, nơi ta không cần tốn sức, tốn công, tốn thời gian để bảo đảm cho sự tồn tại và vận hành của nó. 12 năm trước, khi tôi tự hỏi, nếu mất việc, mình phải làm gì, câu trả lời là, quay về nhà ăn bám. Sau đó, tôi lại tự hỏi, nếu vì muốn về ăn bám nên bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà thì mình phải làm gì, câu trả lời là, các cụ không dám, nhưng mà các cụ sẽ lèm bèm. Và câu hỏi tiếp theo là, nếu tự mình chịu không nổi lèm bèm nên bỏ nhà ra đi, thì mình sẽ đi đâu. Sau đó trong đầu tôi hiện ra vài chiếc địa chỉ sẽ rất vui lòng chứa chấp tôi từ vài tháng đến nửa năm không cần nộp tiền cơm, cũng sẽ không lèm bèm. Tất nhiên, họ không phải là ngôi nhà thật sự của tôi, nhưng đó là thứ thực sự còn tồn tại khi tôi rớt xuống đáy, bởi vì, tôi tự thấy là mình không có khả năng rớt xuống sâu hơn nữa. Tôi chỉ là cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và suy nghĩ xem sẽ làm gì, nên làm gì để ngoi lên một lần nữa, và thời gian vài tháng nói chung là đã đủ. Đó là những mối quan hệ mà tôi đã dựa vào độ thuận mắt, biết điều của mình để kiếm được, và một trong những lí do họ có thể chứa chấp tôi lâu như vậy là vì cơm bữa nhà họ chỉ có gạo lứt, muối vừng, lạc rang, rau trong vườn. Cho nên chỉ cần tôi dám ở, họ liền dám nuôi. Và dù chả biết liệu có ngày nào tôi thật sự phải vác mặt đến nhà họ ở nhờ hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm điều gì khiến những con người phúc hậu như họ mất thiện cảm, thất vọng, buồn lòng. Dù sao, làm 1 con người mà người khác luôn thấy vui lòng tiện tay giúp đỡ nó vẫn dễ dàng ít tốn công hơn là làm 1 người mà người ta cảm thấy đưa về nhà là rước về 1 vị tổ tông cần hiếu kính lễ độ.
Với đa số những người bình thường, việc định vị cho mình các kì vọng về cung đáy sẽ quyết định độ bình an trong tâm trí họ khi xông pha trong cuộc đời. Bởi vì cung đáy, chính là nơi chốn và những sinh hoạt mà ta nghĩ là: "cùng lắm thì..."
Cùng lắm thì về quê, làm ruộng, gánh phân.
Cùng lắm thì về nhà với ba mẹ.
Cùng lắm thì, đi nhặt ve chai, không chết được.
Cùng lắm thì chết.
Cùng lắm thì đi ăn mày.
Nếu cái chốn mà "cùng lắm thì..." này làm cho ta thấy quá thư thái, rất có khả năng là ta chỉ muốn nằm luôn ở đó, chả cần phải nhoi đi đâu làm gì nữa. Ngược lại, nếu nơi đó cho ta cảm giác cột sống bất ổn trầm trọng, vậy thì ta có thể bị kéo về 1 cực đoan khác, ấy là không dám nghỉ ngơi, không dám thả lỏng, và tất nhiên, cũng không dám làm hết sức, sống hết mình.
Lòng biết ơn, sự tử tế, lối cư xử có trước có sau, thói quen suy nghĩ cho người khác, những nỗ lực để trở thành người hữu dụng là những phẩm chất tốt có thể giúp xây dựng cho mỗi chúng ta một nền tảng về uy tín, thiện cảm, các mối quan hệ, khả năng được tiếp thu, chấp nhận trong cuộc sống. Và có những vốn liếng đó, mỗi khi ta chuẩn bị xông pha vào cuộc sống, nội dung đi theo phía sau mẫu câu cùng lắm thì tuy vẫn không thể là về nhà thừa kế gia tài bạc tỉ, nhưng nó hoàn toàn đủ để ta yên tâm làm hết sức, sống hết mình.
Đó mới là ý nghĩa và giá trị thực sự của việc có được ngôi nhà thật sự của mỗi chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét