Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024

Pluto và điều không thể chết

Pluto gốc trên lá số của tôi ở cung 2, và tuổi thơ của tôi gắn liền với transit Pluto cung 3, đó là những tháng ngày mà tôi luôn ở trong trạng thái chẳng bao giờ có đủ tiền để mua tất cả những tạp chí, sách báo, truyện chữ và truyện tranh mà tôi ái mộ. Sau đó thì tôi phát hiện ra là, tôi không cần phải có tiền mới có thể đọc truyện hay sách báo, tôi chỉ cần chứng minh được bản thân là một người trông quán hộ đáng tin cậy cũng đủ. Một quầy cho thuê truyện ở cách vách nhà tôi, hai quầy ở khu chợ bên kia đường, một quầy khác ở cạnh nhà đứa bạn thân đều là địa chỉ mà tôi thường xuyên chui đầu vào ngay khi trong túi có vài đồng lẻ, tất nhiên là tôi vẫn trả tiền thuê truyện đọc, nhưng đều đọc luôn tại quầy và trả sách lại ngay khi xem xong chứ không bao giờ mang về nhà, do vậy, mỗi lần tôi đều ngồi rất lâu, mỗi khi chủ quán có việc gì đó cần chạy đi một lúc, họ nhờ tôi trông quán hộ, tất nhiên là nếu có khách đến thì tôi bảo khách chờ 1 lúc, chứ người ta không tín nhiệm tôi đến mức đưa cả sổ sách và ví tiền để tôi giúp họ thanh toán cho khách. Nhưng bởi vì tôi chưa bao giờ để mất mát gì xảy ra mỗi khi được nhờ, vài lần như vậy thì chúng tôi liền thân, và chủ quán cho phép tôi đến quán họ đọc tha hồ mà không phải trả tiền, miễn là thi thoảng giúp họ trông hàng.

Tóm lại, tuy lúc đó tôi không đào đâu ra tiền nhưng tôi vẫn đào ra được tý tác dụng khác của mình, và hành vi này được tiếp thu tốt đẹp. Trên phương diện này mà xem xét thì transit Pluto thực sự không có gì ghê gớm, nếu cái sự thiếu hụt không thể lấp đầy mà bạn đối mặt nó kiểu, có thể xài đồ thay thế và bạn lại có sẵn món đồ thay thế đó. Ngoài ra, còn có một thứ mà tôi phải buông bỏ là nhu cầu sở hữu đối với những cuốn sách, cuốn truyện, chứ nếu vẫn muốn mua về nhà cất thì thực sự là... hết cứu. Tóm lại, Pluto thường gắn với những tình huống mà có cố gắng đến đâu cũng không thể giải quyết được. Nó kiểu như ta đã gom hết củi xung quanh khu cắm trại nhưng nồi nước quá to nên lượng củi đó không thể đun sôi nước trong nồi được, vậy nên cách để có nước sôi dùng, không phải là nghĩ xem đi đâu kiếm thêm củi, mà là chắt bớt nước trong nồi đi. 

Nói chung, miễn là ta buông được, và buông đúng nhân tố đã biến vấn đề thành bế tắc, quá sức, không thể giải quyết, Pluto gốc và transit Pluto tuyệt đối không phải vấn đề gì đó gây ra thống khổ đau thương không cách nào đỡ nổi. Kiểu như, khi tôi không còn ý muốn sở hữu những cuốn truyện mà tôi thích nữa, tôi phát hiện là hoá ra nếu chỉ tìm cách để được đọc truyện thôi thì không tốn kém lắm, thậm chí còn không tốn tiền. Nhưng trên đời không phải cái gì cũng được buông xuống dễ dàng nhẹ nhàng như vậy. 

Trong Cuốn Theo Chiều Gió, anh chàng Rhett Buttler, sau cuộc nội chiến Mỹ mà phần thắng nghiêng về phe đối lập, đã thành công chuồn sang châu Âu với nửa triệu đô la, sẵn sàng cho cuộc sống tiêu diêu tự tại, nhưng cuối cùng, anh ta tiêu diêu tự tại không nổi, vì anh ta không cách nào quên được cô nàng Scarlet ở Atlanta, thế là anh quyết định quay về Mỹ, đâm đầu vào một cục diện rối tinh rối mù để tìm một con đường an ổn làm công dân Mỹ, tất cả đều vì một cơ hội tiếp cận và chinh phục Scarlet. Công cuộc chinh phục này không hề suôn sẻ, Scarlet là một cô nàng chậm nhiệt, yêu đất hơn yêu giai, cố chấp, ương ngạnh và không biết cố kị cảm nhận của người khác, Rhett Buttler biết mình đang chơi với lửa, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, cho tới lúc, anh tự nhận là, tôi già rồi, cái mà tôi cần là sự yên ổn chứ không phải tình yêu. Ở cuối tiểu thuyết, có 1 cảnh đã thể hiện được tác động âm thầm nhưng mang tính chất quyết định toàn cục của Pluto. Scarlet quay trở lại từ nhà Asley, ngước đôi mắt xanh xinh đẹp của mình lên và nghiêm túc, chân thành nói rằng, em nhận ra người mà em yêu chính là anh, và Rhett Buttler bỗng ngẩn ra, vì không hề cảm nhận được niềm vui dâng trào tận đáy lòng như những tưởng tượng nhiều năm về trước nếu được nghe lời này, và anh chợt hiểu, đó là vì anh đã không còn yêu cô nữa. 

Ngay cả Rhett cũng không biết tình yêu của mình đã chết khi nào. Có lẽ, nó giống như 1 cái cây dần dần lụi tàn sau thời gian dài chịu đựng khô hạn hay giá lạnh. Có rất nhiều hiện tượng có vẻ bề ngoài tương tự, chẳng hạn một cái cây trút hết lá, vẻ ngoài nhìn như đã chết khô, nhưng thực chất thì nó vẫn còn sống khoẻ mạnh, chỉ là nó muốn chờ đến khi thời tiết trở nên phù hợp hơn mới dành năng lượng sống của nó cho việc đâm chồi nảy lộc. Chỗ khác biệt của cái cây đang chờ xuân đến và cái cây đã chết chỉ lộ rõ vào lúc xuân về. 

Cố gắng làm tình yêu của mình đơm hoa kết trái khi người ta đang bận yêu người khác nó cũng giống như một cái cây cố gắng đâm chồi nảy lộc ra hoa kết quả vào lúc đông chưa tàn. Cái cây không sống nổi tới mùa xuân, tình yêu không sống nổi đến ngày nó được đáp lại. Về mặt lí thuyết, cái cây chỉ cần rụng lá, ngưng đâm chồi, tương tự, về mặt lí thuyết, tình yêu chỉ cần buông bỏ mong cầu được đáp lại... Dù sao thì anh Rhett không làm được chuyện này. Ban đầu, anh vốn không mong cầu được đáp lại, Game này quá khó, vậy nên anh quyết định không yêu Scarlet nữa và chạy sang châu Âu. Sau đó, anh nhận ra rằng, anh không thể ngừng yêu cô nàng, thế là anh quyết định quay về Mỹ và đối diện với tình cảm của mình. Nói ngắn gọn, với anh yêu thì phải được đáp lại, không được đáp lại thì thà không yêu còn hơn. Chỉ là, có yêu hay không, không phải anh nói là tính. Được đáp lại hay không, cô ấy nói mới tính. Còn việc bóc tách tình yêu và hy vọng được đáp lại với tuyệt đại đa số là... không làm được, cho nên con tim và lí trí của họ chịu đủ giằng xé. 

Tuy nhiên, có nhiều người có thể thu nhỏ cái mong muốn được đáp lại này đến mức họ tưởng là nó không còn nữa, giống như mắt ngủ trên một cành cây, chỉ là mỗi lần thấy 1 tia hy vọng le lói bên ngoài như nắng xuân là cháu nó liền ngo ngoe rục rịch muốn nảy mầm. Ok, và sự kiện này gắn với Neptune và transit Neptune. Tác giả của Cuốn Theo Chiều Gió thì có Neptune đồng cung Pluto, cho nên thế giới mà bà xây dựng là nơi hy vọng và thất vọng nó cứ đi liền nhau như bóng với hình, chúng ta ngày nay thì có Neptune đi trước Pluto tầm 60 độ, vậy nên một toạ độ vừa chịu ảnh hưởng của hành tinh này thì ngay sau đó liền nhận ảnh hưởng của hành tinh kia. Cho nên, cái mà ta tưởng là ánh sáng cuối đường hầm, có khả năng chính là đèn tàu hoả.

Tác dụng chính của Neptune thời nay (Thời đại của góc chiếu Pluto sextile Neptune) là test xem sâu thẳm trong tiềm thức của ta, một ước mong, chờ đợi, kì vọng gì đó nó vốn đã chết thật hay đang giả chết. Còn tác dụng của Pluto, hẳn là phải chờ mấy thứ vốn đang giả chết khá thành công bị Neptune lừa ra, sau đó mới bị Pluto ép cho ...chết thật. Kiểu như, nếu Scarlet không nhận lời cầu hôn của Rhett Buttler, có khả năng là tình yêu của anh dành cho cô nó không dễ chết như vậy. Giấc mơ tình yêu có thể tồn tại cả đời người, giống như tình yêu dang dở của cô gái trong bài thơ 2 sắc hoa ti gôn, nhưng mà cưới được người mình yêu thì sau đó xác suất rất cao là sẽ có sự cố vỡ mộng.

Cảm giác bức bối muốn phát điên mà Pluto tạo ra, đến từ việc dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể được như ý nguyện. Có người thì chọn lựa việc sửa đổi ý nguyện thành dạng mà, có thể cố gắng để đạt thành. Chẳng hạn như việc tôi từ bỏ ý muốn sở hữu tất cả những sách báo truyện mà tôi thích và chỉ kì vọng là có thể đọc nó với chi phí thấp nhất có thể. Có người thì đá thúng đụng nia oán trời trách đất, hờn cả thế giới vì cho rằng mình đã cố hết sức mà không được như ý là vì thế giới này quá thiếu hợp tác, quá thiếu thiện ý, quá nghiệt ngã lạnh lùng. Trong các tình huống cực đoan nhất, các thanh niên hận đời, muốn trả thù đời, báo đời thì bị đời đánh chết khiếp. Các thanh niên khôn ngoan, kinh nghiệm hơn, chọn trút giận lên những đối tượng không có sức phản kháng, thường là người yêu thương họ nên không nỡ tổn thương trách móc họ (chứ trẻ con thì nó còn có lá bài Summon the parents, tức triệu hồi phụ huynh), cuối cùng đem tình nghĩa lăn lộn thành không có. Các thanh niên tâm tính thiện lương thì cố theo tất cả những cách bản thân có thể cố được, có thể nghĩ ra, dùng trạng thái thương tích đầy mình để tự chiêm nghiệm câu nói "đau quá thì sẽ buông được". 

Mỗi tương tác giữa Pluto và các nhân tố khác nhau trên lá số lại có khả năng chỉ ra một cái chết khác nhau, có thể liên quan đến góc chiếu giữa Pluto gốc và hành tinh trên lá số gốc, vị trí của Pluto gốc trên các cung địa bàn, transit Pluto đi qua các cung địa bàn, transit Pluto tạo góc với các hành tinh. Và như 1 đặc trưng của thời đại ngày nay, góc chiếu Pluto Neptune luôn nói về cái chết của ước mơ, hy vọng, ảo tưởng, lý tưởng. Transit Pluto đi qua Neptune trên lá số gốc ngày nay cũng là một bước ngoặt đặc biệt, thường gắn với mốc progression Lunar return và thổ tinh hồi vị. Và trưởng thành, đồng nghĩa với việc đã có nhiều giấc mơ tan vỡ.

Những chấp niệm không cách nào hoàn thành là nguyên nhân chính tạo ra sự lãng phí sinh lực, thời gian, tài nguyên ở nơi Pluto có mặt. Nhưng không ai có thể phát biểu chính xác xem, một người nên buông cái gì, không nên buông cái gì. Chúng ta không ai là thánh nhân, tâm của ta tràn đầy các mong muốn, ý tưởng có nhân từ tham, sân, si. Và chúng ta cũng không phải ma quỷ, súc sinh, nên trong tâm ta cũng có các mong muốn, khát vọng cao thượng hơn, có nhân là vô tham, vô sân, vô si. Thời tôi còn học cấp 2, bạn học của tôi thi thoảng lại nhăn nhó vì bài tập khó hoặc bài học thuộc lòng quá dài, đám học trò thường than thở với nhau, học cái này để làm gì cơ chứ?

Không muốn học là một tâm liên hợp với sân. Không muốn học nhưng phải học, vì không học sẽ bị điểm kém, không muốn bị điểm kém là một tâm khác liên hợp với sân. 

Khi hai cái sự không muốn có phương hướng trái ngược này gặp nhau, tâm trí ta sẽ bị giằng xé. Sau đó, một số đứa chọn giữ lại cảm giác không muốn học liên hợp tâm sân, nhưng vẫn muốn điểm cao liên hợp tâm tham, thế là chúng nó ...quay bài. Một số đứa chọn giữ lại cảm giác không muốn học và chấp nhận điểm kém, chính là kiểu, không thấy vui lắm nhưng mà đành chịu. Một số khác chọn muốn điểm cao nên là đổi sang liên hợp việc học với tâm vô sân, sau đó tự nhủ rằng, phải học thôi, chăm học không có gì xấu, nó chỉ không được vui thôi. 

Để tham đổi sang vô tham, sân đổi sang vô sân, si đổi sang vô si, ban đầu ta cần ý chí và nghị lực, sau đó, có thể kết quả tốt đẹp của sự thay đổi này đem tới khích lệ, và ta bắt đầu hành động với nhiệt tình thay vì miễn cưỡng. Việc dậy sớm tập thể dục, ban đầu là miễn cưỡng, sau đó mới thành thói quen. Việc ngồi làm hết bài tập rồi mới chơi đồ chơi hay đọc truyện, xem phim, ban đầu là miễn cưỡng, sau đó có thể thành thói quen. Tình yêu của Rhett dành cho Scarlet là liên hợp với tâm tham, anh ghen phát cuồng khi Scarlet cứ mải miết hướng về Asley, và khác với vấn đề làm hay không làm bài tập, niềm vui nỗi buồn sinh ra từ chuyện tình trường đắc ý hay thất ý thì nó to hơn nhiều, nên cơn sân hay lòng tham liên hợp với nó cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Khi giới thiệu về các mật hạnh, mà đức Phật ca tụng là các phước vô lậu, bởi khả năng đem lại thuận lợi, may mắn, nâng cao chất lượng của trải nghiệm luân hồi, điều được nhắc đi nhắc lại chính là, các mật hạnh này là các phẩm chất được tài bồi dần dần trong một khoảng thời gian rất dài, từ kiếp này sang kiếp khác, và việc tài bồi này, luôn gắn với các lựa chọn. 

Chẳng hạn, trước khi bồi cho đầy thêm mật hạnh bố thí, một người sẽ phải đứng trước lựa chọn, cho hay không cho, sức ép từ bên ngoài là, có người thực sự cần thứ mà ta đang sở hữu, sức ép từ bên trong là, ta thấy luyến tiếc. Nhưng rồi, các anh trai, chị gái sẽ quen dần với việc nhường phần hơn cho em bé, nếu ý niệm nhường nhịn này là cam tâm tình nguyện, tự phát sinh sau quá trình đấu tranh tư tưởng giữa cơn tham ăn của mình và mong muốn được thấy nụ cười ngọt ngào vui vẻ của em. Và nói chung, có em trai em gái không chỉ là nhường kẹo, nhường đồ chơi, ngay cả ông bà, bố mẹ các bạn cũng phải nhường, chỉ là nhường được thì không thấy đau lòng tủi thân, mà nhường không được mà vẫn phải nhường thì ...trong lòng bảo bảo khổ, nhưng bảo bảo không nói. Sau mỗi lần đưa ra lựa chọn, nếu phản hồi là tốt đẹp, các quả lành sinh ra từ quyết định này sẽ củng cố niềm tin rằng mình đã làm điều đúng đắn, một người trở nên rộng rãi hào phóng hơn một chút, và họ hành động càng lúc càng cam tâm tình nguyện, thoải mái dứt khoát. Sau đó, khi họ đã quen, có thể một thử thách mới lại đến, khó khăn hơn, và họ lại đứng trước lựa chọn cho hay không cho, nhường hay không nhường.

OK, cuộc đời không phải là cổ tích, và không phải ta cứ dụng tâm đối xử tử tế với ai thì đều nhận được sự cảm kích, thiện ý và tình yêu. Tôi đã từng tặng cho người mà tôi tưởng là bạn thân nhất chiếc váy mà tôi thích nhất, vì nó tha thiết hỏi xin, sau đó thì cái váy ở nhà nó đã bị cắt ra làm giẻ lau bảng. Tôi cũng từng tặng cho 2 đứa em họ con cậu ruột bộ Doraemon mà tôi nhịn ăn sáng hơn 4000 ngày để tích cóp mới sưu tầm được, còn mới đến 95%, sau đó thì nhà cậu đã lấy chúng ra làm giấy chùi đít. 

Giả sử, tôi xác định được đằng nào cũng phải tặng đi tất cả truyện tranh mình có, không thì không yên ổn với mẹ tôi, vậy nên tôi gọi trẻ con cả xóm nhà ông bà ngoại đến, tặng mỗi đứa 1 quyển, đứa nào đọc xong muốn đọc tiếp thì phải đi mà mượn đứa khác, đứa nào giữ truyện không cẩn thận trong trường hợp này có khả năng bị mấy chục đứa nói xấu, thì khả năng cao là tôi đã không bị rơi vào tình huống làm ơn mắc oán, tức hộc máu mà không thể làm gì ở trên. Nhưng khi tôi đặt cả đống truyện tranh ở nhà cậu mợ và yêu cầu mọi người giữ gìn cẩn thận, trong lòng tôi chưa thực sự buông những cuốn truyện đó mà chỉ đổi địa chỉ cất nó, còn mọi người thì cảm thấy tôi đã tặng đi rồi thì họ muốn làm gì với quà tặng là quyền của họ. Tôi không hào phóng mà lại giả hào phóng nên mới gặp phải chuyện khổ tâm này. Và tôi hiểu ra, hào phóng là trạng thái cam tâm tình nguyện, là thói quen quan tâm tới các nhu cầu của người khác và đáp ứng vừa sức, đã cho thì phải buông tay, mà nhắm không thể buông tay được thì đừng có cho. Tôi phải nâng cao năng lực của mình thì mới có thể ngày càng hào phóng. Còn ép buộc mình cư xử hào phóng trong khi tiếc của muốn chết đi được thì chuyện có thể thành bung bét như vậy đấy. 

George Ohsawa, Idol của tôi, từng nhận được câu hỏi của một thanh niên rằng, thầy nói rằng hãy phụng sự và cống hiến, hãy giúp đỡ mọi người, rồi chúng ta sẽ được đền đáp, nhưng con thấy điều này không đúng, con đã giúp đỡ người ta rất nhiều, nhưng kết quả là người ta phụ lòng con, khiến con rất buồn khổ. Và ông trả lời rằng, đấy là vì anh chưa làm đủ nhiều thôi, giúp một người mà không được báo đáp thì anh giúp 1000 người xem nào, kiểu gì rồi cũng phải có báo đáp chứ. 

Case này thì không chỉ có mật hạnh bố thí cần tài bồi, cả tinh tấn, nhẫn nại và trí tuệ cũng phải đem ra luyện cấp luôn. Vấn đề của trí tuệ ở đây là, tự quan sát và trả lời câu hỏi, kiểu người như thế nào thì tri ân bao đáp, kiểu người như thế nào thì ăn cháo đá bát, kiểu người như thế nào thì phụ lòng. Bản thân Ohsawa ngoài năng lực kinh doanh và các tài lẻ như cắm hoa, còn là một bậc thầy về nhân tướng học. 

Và nói chung, đừng hỏi tôi mổ dọc mổ ngang lá số kiểu gì mà từ mỗi cấu trúc lại chia được ra lắm kiểu người, luận được ra nhiều thông tin như vậy. Đều là vì bị người đời làm cho sáng mắt ra nhiều lần quá nên trí tuệ nảy sinh đấy.

Steve Jobs, trong một bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm sống của mình trước các sinh viên sắp tốt nghiệp, đã có câu chốt rằng: "Stay hungry, stay foolish!" Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Vì chính những khát khao ấy, dại khờ ấy sẽ cho tuổi trẻ sức mạnh để chịu đựng được tất cả đòn hiểm của số phận. Hoang mang là đúng, mờ mịt là đúng, không biết phải làm sao mới tốt là đúng, và tất nhiên, phải khát khao, chứ nếu chỉ có mỗi mông lung mờ mịt mà không có khát khao thì nó là song ngư chứ không thể là Pluto được. Nhắc lại, nếu ở chỗ của Pluto và transit Pluto mà mỗi khi có vấn đề, bạn lại biết ngay phải làm gì thì ... căng lắm.

Một câu chuyện nổi tiếng khác, ở nước ta có lẽ còn nổi hơn Cuốn Theo Chiều Gió, ấy là Tam Quốc Chí. Một trường đoạn trong đó kể về nhân vật Lã Bố. Lã Bố xuất thân không cao, nhưng trời sinh thần lực, được Đinh Nguyên mến tài nhận làm con nuôi, những tưởng đời anh lên hương, nhưng ngay sau đó, Đinh Nguyên đắc tội Đổng Trác, mà cơ của bác Đinh này nhỏ quá, sức vóc của mình anh Bố không cân nổi team, tóm lại nếu đôi bên tiếp tục phát sinh xung đột thì bố con anh Bố vẫn tèo, mà xung đột là không thể tránh được. Trong tình hình này, anh được người ta gợi ý chi bằng đổi ông bố nuôi khác quyền thế hơn, mách nhỏ, Đổng thái sư cũng quý ngài lắm, thế là anh làm thịt cha nuôi để đi theo Đổng Trác. Về sau, giang hồ đều biết anh vì Điêu Thuyền mà mâu thuẫn với Đổng Trác, bèn quen tay hay việc mà thịt tiếp ông bố nuôi thứ 2 này để đoạt quyền. Sau đó, anh Bố tiếp tục đánh tới đánh lui, cuối cùng, đánh thua bác Tào, bị trói gô lại cùng một số thuộc cấp như Trần Cung, Trương Liêu mang vào chủ trướng.

Vì đã quen tay hay việc, nhắm thấy đánh không lại là anh bèn gọi bố. Đặt vấn đề rất thẳng với bác Tào là muốn đội bác lên đầu, làm chủ cũng tốt, làm bố cũng được. Thấy một thân sức lực của anh, bác Tào cũng tiêng tiếc, ngần ngừ, không biết tính sao, từ chối thì khéo quần chúng lại thổi ra lời đồn là bác không biết tiếc tài, nhân tài đưa đến cửa bác còn chê bai ghét bỏ, mà không từ chối thì nói thật hơi run. Vậy nên bác chuyền quả banh này cho Lưu Bị idol, vốn có tiếng hiền đức đang đứng ngay đấy: "Huyền Đức thấy sao?" Có rất nhiều fan simp nhân phẩm nên Lưu Bị idol rất có nắm chắc mà trả lời: "Ngài quên Đinh Nguyên Đổng Trác rồi à?" Thế là anh Bố xong đời. 

Với anh Bố, mạng của anh, lợi ích của anh là quan trọng nhất, nhân nghĩa, đạo đức, liêm sỉ gì đó mà ngăn trở anh giữ mạng, giữ lợi ích là anh cho bay luôn. Cuối cùng thì anh không chết vì thua trận mà chết vì bất trung bất nghĩa bất hiếu bất nhân.

Cùng là bại tướng bị bắt, Trương Liêu còn rất trẻ, còn ôm ấp mộng tưởng chí hướng dương danh thiên hạ mà chưa kịp làm gì nhiều. Không có tình xưa nghĩa cũ với bác Tào như Trần Cung, cũng không có bề dày thành tích đánh đông dẹp bắc như Lã Bố, khả năng Trương Liêu được chiêu hàng là quá nhỏ. Nhưng chủ động xin đầu hàng, tỏ ra tham sống sợ chết là tối kị của người làm tướng, ai dám trọng dụng một tướng quân tham sống sợ chết? Không được trọng dụng, vậy thì mộng tưởng dương danh thiên hạ, trở thành danh tướng đương thời sao có thể thành? Chàng trai trẻ nhận ra mình đã ở trong tử cục không có lối thoát, nhưng vẫn không thể cam tâm. Anh vẫn rất muốn sống tiếp, hơn nữa, chỉ còn sống thôi là không đủ. Nhưng phải làm gì mới có thể sống tiếp, hơn nữa, sống cho ra sống? Cái này thì... anh chịu!

Đúng lúc ấy, sau khi bày tỏ tình chân ý thiết, nhưng vẫn bị Trần Cung từ chối quy thuận, một lòng chịu chết, tiếp theo, lại từ chối Lã Bố xin hàng, bác Tào thật sự rất cần một đối tượng để chương hiển tấm lòng yêu mến hiền tài, rộng lượng bao dung không để ý hiềm khích cũ. Có thể nói, Trương Liêu may mắn là người được chọn, không ai biết nội tâm của viên tướng trẻ ấy đã giằng xé dữ dội đến mức nào, muốn sống không được, muốn chết không xong, tất cả thống khổ không thể nói thành lời kia, đã biến thành nước mắt rơi xuống khi Tào thừa tướng cởi tấm áo khoác của mình khoác lên vai anh. Có thể nói, Trương Liêu vừa hay là ví dụ tương phản với Lã Bố trong tất cả các tình huống cần đưa ra chọn lựa. Truong Liêu muốn sống, nhưng trong lòng anh còn có thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Vậy nên Quan Vũ xem trọng anh, lên tiếng xin cho anh. 

Vị trí của Pluto và transit Pluto luôn đối diện với loại sức ép từ thế giới bên ngoài thôi thúc mỗi chúng ta sinh ra hoài nghi bản thân. Phải chăng ta không đủ tốt? Phải chăng ta không đủ cố gắng? Phải chăng ta đã nghĩ sai, làm sai rồi? Phải chăng ta đòi hỏi quá cao ở người khác? Tóm lại, ta nhất định phải tìm ra được cái sai của bản thân, bởi vì, ta không thể thay đổi thế gian, ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Với nhiều người, Pluto là nơi một nguồn năng lượng bùng nổ từ bên trong kêu gào thôi thúc ta táng chết moẹ đứa nào bảo rằng ta phải xem lại mình đi, phải sửa lại cái nết đi. Với một số người khác, họ sẽ ngồi nghiêm túc phân tích kiểm điểm lại từng chút từng chút thái độ, hành vi, lời lẽ của mình, thậm chí tạo tình huống giả định xem không làm thế này thì làm thế nào sẽ tốt hơn. Tôi đã nhiều lần đặt ra các giả thuyết kiểu này và nghĩ về các khả năng xảy ra nếu lúc trước tôi cư xử khác đi, sau đó thì tôi thấy đúng là tôi sai thật. 

Một câu chuyện ngược hướng khác là drama của nhà thờ và Galileo. Với tư cách một nhà khoa học, Galileo đã tuyên bố những khám phá của mình về thái dương hệ, và những tuyên bố của ông thì trái ngược với giáo điều ghi trong Kinh Thánh, điều này đã khơi dậy tranh cãi và nghi ngờ. Cuối cùng, nhà thờ gây áp lực, buộc Galileo trong một phiên xét xử công khai, phải đặt tay lên quyển Kinh Thánh và thề rằng trái đất mới là trung tâm của vũ trụ. Galileo đã tự biến mình thành 1 kẻ lật lọng hèn nhát khi mà chân trước ông đứng trong nhà thờ và thề thốt rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và tất cả trăng sao đều quay quanh trái đất, chân sau đi ra ngoài cửa nhà thờ đã thốt lên rằng, dù sao thì trái đất vẫn quay.

Galileo là người đã nghiên cứu chế tạo ra những chiếc kính viễn vọng tốt nhất đương thời, nhờ đó có nhiều người hơn có được công cụ để quan sát bầu trời và tự mình đi thăm dò sự thật. Thời đại của ông là thời đại mà nhà thờ là thế lực lớn mạnh nhất, còn khoa học vẫn còn là một đứa bé nhỏ yếu cần người bảo vệ săn sóc liên tục. Với Galileo, danh dự của ông không quan trọng bằng tương lai của khoa học. Vậy nên, khi nhà thờ buộc ông phải lựa chọn danh dự hay tính mạng, ông chọn giữ lại tính mạng và từ bỏ danh dự, bởi vì tương lai của khoa học cần tính mạng của ông hơn là danh dự của ông. Sau đó, ông tiếp tục các nghiên cứu của mình một cách lặng lẽ, chịu qua không thiếu dè bỉu và chèn ép. Cuối cùng thì cách đây không lâu, sau mấy trăm năm giả vờ quên mất vụ này, cuối cùng nhà thờ đã lên tiếng xin lỗi và phục hồi danh dự cho Galileo. 

Với Lã Bố, điều không thể chết là tính mạng của y, lợi ích của y. Với Trương Liêu, điều không thể chết là mộng đẹp chưa thành, là hình tượng tốt đẹp của bản thân. Với Galileo, điều không thể chết là tình yêu khoa học, với Scarlet, cô nàng có thể vì ấp Tara mà làm mọi thứ, kể cả giựt chồng em gái, với Rhett Buttler, khi nhận ra điều không thể chết là tình yêu dành cho Scarlet, anh liền bất chấp tất cả mà quay về Mỹ. Và sức mạnh huỷ diệt của Pluto sẽ ép chúng ta phải đối diện với lòng mình và tìm ra, bảo vệ bằng được điều không thể chết, bất chấp tất cả mọi thứ, bất chấp phải mất mát bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu.

Sau đó, sự thật cho thấy rằng, Lã Bố sống hay chết là vấn đề anh Bố không quản được. Tình yêu của Rhett không thể chết ở châu Âu, nhưng nó có thể chết ở Mỹ. Mộng tưởng của Trương Liêu đã thành sự thực, cái tên Trương Liêu đã đi vào cả lịch sử và dã sử như một nhân vật anh hùng mà đời sau còn nhắc mãi. Khoa học vật lí thiên văn mà Galileo hy sinh cả danh dự để bảo vệ giờ đây đã lớn mạnh lắm rồi. Tôi đã từng ghi hận gia đình cậu mợ tôi, và tưởng rằng sự thù hận đó là điều không thể chết, sau đó thì nó đã chết vào giây phút tôi nhận ra sai lầm của chính mình. Nói chung, có những điều không thể chết, bởi vì ta diệt trừ nó không đúng cách, lại có những điều không thể chết, bởi vì có người đã đánh liều tất cả những gì mình có để che chở, bảo vệ nó tới cùng. Loại đầu tiên đem tới toàn là mệt mỏi, tổn thương, đau khổ. Loại thứ hai luôn tiếp sức cho ta đi tiếp con đường đã chọn, cho ta nội lực tự sinh và sự kiên cường nhẫn nại, gột rửa tâm hồn ta khỏi tam độc tham sân si. 

Pluto đã sang Bảo Bình, cung hoàng đạo của kế hoạch, dự định và tương lai được dự định trước. Con đường ở Bảo Bình thường dài và xa. Chúc bạn một năm mới luôn được tiếp sức để đi hết con đường đã chọn.