Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Makemake, yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc

Em tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài
Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây

Tôi từng chia sẻ trong một stt facebook, Makemake và transit là nơi mỗi chúng ta gặp được những bản nháp của đời mình trong các lĩnh vực tương ứng của cuộc sống. Nháp có thể hiểu là nơi ghi chép lại những nét bút ngoáy nhất của ta, những tính toán sai lầm nhất của ta, những ý tưởng siêu thực nhất của ta, là nơi tư tưởng của ta ló mặt ra trước thế gian lần đầu tiên. Ta không thể phủ nhận những sản phẩm sinh ra trên tờ nháp có xuất xứ từ chính ta, phản ánh phần kém cỏi, thiếu hoàn thiện, cần điều chỉnh sửa chữa nhất trong ta. Nhưng sự thật là mọi người có quyền viết ngoáy và gạch xóa mà không lo ai trách, trên giấy nháp. Vì vậy, cũng có thể hiểu, Makemake là nơi con người dễ có khuynh hướng tùy tiện.

Cá nhân tôi tương đối thích viết lách một chút để làm rõ các suy nghĩ khi đang đọc sách và nghiệm lý lá số, nhưng vài ngày sau nhìn lại, chính tôi cũng không hiểu mình đã viết cái quỷ gì luôn. Tất nhiên, những nội dung bột phát lung tung, lùng bùng, lộn xộn không ai hiểu nổi đó là nguồn gốc ban đầu của những thứ chỉn chu, hệ thống, rõ ràng hơn, tỷ dụ như bài viết này. Nói chung, tôi chưa thiên tài đến trình độ các ý tưởng mới manh nha trong đầu tôi có thể tự sắp xếp đến ngăn nắp lượng lệ rồi tuôn tràn ra qua 10 ngón tay gõ bàn phím, một lần ra tay có ngay tác phẩm. Makemake của tôi ở sát nóc cung 1, cho nên để bắt đầu làm bất cứ cái gì mới, tôi đều cần được thử trước một chút để điều chỉnh lại ý tưởng cho tương thích thực tế đã.

Chương trình bình thường của con người chưa phát triển toàn vẹn thể thượng trí là, cứ để cho các hạt giống tư tưởng mới manh nha nảy mầm bung lụa ra, trưởng thành theo cách nó muốn trong đối chiếu với thực tế, sau đó cân nhắc cắt tỉa điều chỉnh lại để tư tưởng đã thành hình có được một bộ dạng dễ chấp nhận, dễ tiếp thu, dễ lý giải nhất có thể. Đó là lý do một Makemake đã phát triển thường đem tới hiệu ứng phụ là đầu óc thông thấu, rõ ràng, năng lực diễn đạt mạnh mẽ, ý tưởng cụ thể, sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Ngược lại, dấu hiệu của một young soul ở tọa độ của Makemake là khuynh hướng đối đãi cuộc sống theo kiểu nháp thẳng vào bài kiểm tra, các ý tưởng chưa được kiểm chứng đã thực hành như đúng rồi, nếu may mà đúng thì không sao, nếu sai thì phủi sạch trách nhiệm như đem vứt một tờ giấy nháp. Cũng có thể hiểu là, họ nháp thẳng lên mặt người khác như một vị thần. Dù sao, nhọ đâu cũng không đến lượt họ phải chịu.

Một ví dụ cụ thể. Makemake cự giải (4x, 5x) cần làm một bài thi về xây dựng tổ ấm, thời gian là một kiếp người. Để luyện tập cho một bài dự thi hoàn hảo, họ có thể bắt đầu từ việc đi bế em (một dạng lao động trẻ em thời xưa), sau đó là việc chăm nuôi và làm chị Thanh Tâm, anh Chánh Văn cho đám em trai em gái của mình như một ông bố, bà mẹ nhỏ kiêm chuyên viên tâm lý. Em bé mà họ bế ẵm thay tã khi còn nhỏ kia lớn lên thành người thế nào là chuyện riêng của nhà em ấy. Đám em trai em gái của họ có thành người không là chuyện bố mẹ họ và gia đình riêng của mấy đứa em đó phải chịu. Nhưng rồi chính họ cũng trưởng thành, lập gia đình, sinh con. Toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn thành công thất bại từ những trang quá khứ đầy kỷ niệm kia có thể sẽ được nghiêm túc đúc rút một lần để họ có thể cho con họ những gì tốt nhất có thể.

Về lý thuyết là như vậy!

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi đi bế em, họ rất "thông minh" mà cấu mông em bé mỗi khi bị mỏi tay, khiến nhà người ta phát hiện ra vừa hoảng sợ vừa xót con phải nhanh tay trả họ về hãng?
Lại tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra nếu phản ứng duy nhất khi em trai em gái khóc hờn hay chí chóe muốn họ phân xử là họ đánh cho cả đám một trận cho chừa tội nhiễu sự?

Tất nhiên cứ theo cái đà ấy thì mãi đến khi làm bố làm mẹ họ cũng chưa học được cách ở chung với trẻ con rồi.

Cảm giác thôi thúc của Makemake đem lại trong lòng người nó cũng có phần mông lung mịt mờ không rõ ràng, có lúc giống như một sự khuyến khích, có lúc giống như một chút chướng ngại tâm lý. Thế nên Makemake cự giải đều có nhu cầu tương tác với những đối tượng có thể giúp họ biểu thị lòng từ ái, bao dung thành hành động cụ thể. Nó có thể diễn hóa thành chấp niệm với việc phải có đứa con chung huyết thống, thành những hành vi bao biện làm thay và dung túng khiến người khác đâm lầy, đâm nhây với họ. Có những Makemake cự giải dung túng cho con cháu họ hàng nhà mình mặc sức dựa dẫm, đòi hỏi không hạn độ, có thể vì họ cảm thấy từ chối giúp đỡ là tàn nhẫn, là không đúng. Nhưng phải làm thế nào mới đúng thì họ nghĩ không nổi. Họ không có đề kháng với đội bán than, bán thảm, người ta bán bao nhiêu họ chi tiền mặt ra mua bấy nhiêu.

Có một sự thật về đặc tính của Makemake là, người trội Makemake trên lá số thường nghèo túng, gian nan. Ngay cả những người có năng lực nhất, tháo vát, chăm chỉ làm ăn nhất cũng cảm thấy từng bước gian nan, tất nhiên càng không thể giàu lớn nổi. Người ta đến dựa dẫm, ỷ lại, nương nhờ họ tuyệt đối không phải tại thấy họ giỏi giang, lợi hại, có tiền, có thế, mà tại thấy họ dễ gạt gẫm, lừa dối, bắt nạt, không phản dame được. Tổng kết lại, chính là chó cắn áo rách. Tất nhiên, vốn không có quy định Makemake trội thì làm người lương thiện, nhưng làm loại người xấu chuyên đi bòn tiền lẻ của bình dân và những người cùng khổ, ngẫm cũng biết không thể có được bao nhiêu tiền đồ.

Lời khuyên là, muốn có tiền đồ, nên tránh xa khu vực chịu ảnh hưởng của Makemake mà đi kiếm ăn chỗ khác. Kiểu như cô Scarlet mở xưởng gỗ chuyên bóc lột tù nhân và chơi xấu đồng bào miền Nam nhà cô vì biết họ không phản dame được ấy, nhưng cô cũng phải làm quần quật mà chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu. Về sau, cô ấy đổi đời và phất nhanh sau một đêm là nhờ lấy được ông chồng giàu là Rhett Buttler, tuyệt đối không phải nhờ sự nghiệp hút máu tù nhân của mình.

Nhưng như Scarlet từng tuyên bố, quan trọng là hút máu những người đó rất an toàn. Cho nên vì lấy an toàn làm trọng, rất nhiều người đều không ghét bỏ loại thịt muỗi này, thậm chí còn lấy nó ra làm món chính luôn.

Lại quay về với Makemake Cự giải. Cũng có những người hễ gặp Makemake liền tin theo bóng ma tâm lý trong lòng mà áp dụng luôn một chữ, trốn. Thế nên, đến tuổi thì họ cứ lập gia đình sinh con như thường, con họ đẻ ra ném cho ông bà nội, ông bà ngoại chăm, sau đó tiêu sái đi tìm tiền đồ ở chỗ có thể có, chờ có tiền đồ rồi mới dám đi rước con về rủ hát bài cả nhà thương nhau, xong nghĩ mãi không hiểu vì sao đời mình cứ bị thiêu thiếu cái gì, hẳn là vì mình và con mình không thân?

Nghe đồn, nhiều bác trai bác gái đến tuổi trung niên mới giật nảy mình nhận ra cơ hội cuối cùng của mình để thi qua môn tâm từ ái nằm ở cháu nội cháu ngoại. Thế nên họ thúc giục con cái kết hôn, sinh con rất ráo riết. Sau khi có cháu rồi, họ bắt đầu vô cùng hăng say nhiệt tình lấy cuộc đời cháu mình ra làm bản nháp để thử nghiệm lần đầu tiên chăm trẻ dụng tâm với tất cả năng lực bao che dung túng của mình. Tốt hay xấu gì thì đã có bố mẹ chúng nó chịu. Ahihi!!!

Khụ, tôi không có ý kể ra những điều này là để mọi người rộng đường trách cứ. Nhắc đến Makemake thì tuyệt đại đa số chúng ta đều ... hãm như nhau cả thôi. Nếu Makemake cự giải dường như không cần chịu trách nhiệm về tương lai của những đứa trẻ được trao cho họ thì Makemake sư tử có vẻ không cần chịu trách nhiệm khi niềm vui, tình yêu và con đường tìm kiếm vinh quang của họ có lỡ đặt cơ sở trên nỗi đau khổ, tổn thương, phiền muộn và những thiệt hại kinh tế của người khác. Makemake xử nữ có xu hướng làm việc mình yêu theo cách mình yêu, nhưng trách nhiệm cuối cùng của những cú nhảy việc, chuyển nghề, phí học nghề, phí chạy việc và thiếu sót chuyên môn của họ, thường thường lại do người khác phải chịu đựng.

Makemake là một hành tinh lùn khá lớn, có chu kì khoảng 309 năm. Vào Xử nữ từ năm 1983, sang Thiên bình từ 2014, trung bình mỗi năm tiến động khoảng 1 độ. Bạn có thể gõ dãy số 136472 vào ô additional object để hiển thị hành tinh này. Vì hoàn cảnh mà transit Makemake đưa tới đòi hỏi tính tự giác cao độ, nếu ta lỡ sống lỗi, người phải chịu tổn thất trong chuyện này sẽ vì lý do này hoặc lý do khác, không thể dùng thân nghiệp để tổn hại đến ta, cùng lắm là họ cho nghiệp tụ vành môi hoặc ném vài cái lườm nguýt qua quít là hết vở. Sau đó, cơ bản là nạn nhân im lặng chấp nhận để của đi thay người, còn thủ phạm thì bình chân như vại, thậm chí có thể vênh váo đắc ý nếu muốn. Có thể nói, trừ phi lương tâm đại phát khiến bạn thủ phạm tự dưng sinh ra cắn rứt trong lòng, nỗ lực đền bù, trấn an, xin lỗi, sẽ không có thế lực bên ngoài nào có thể ép các bạn vào khuôn khổ cả.

Tôi cũng đã từng trầy vi tróc vảy để cố theo nghề vẽ truyện tranh suốt 10 năm, sau đó cua rất gắt sang dạy Chiêm tinh trong transit Makemake xử nữ. Việc ta rất thích, rất thích một thứ gì đó, sẵn sàng dốc hết vốn liếng tự thân ra để theo đuổi nó, thậm chí thay đổi bản thân rất nhiều để tiếp cận nó gần hơn một chút rồi phát hiện, đó không thực sự là điều ta hình dung, theo đuổi, mơ tưởng lúc ban đầu là một trạng thái diễn biến tâm lý khá đặc trưng của Makemake. Gặp chuyện như vậy không phải là ta sai. Sai là ở chỗ, ta không chỉ đầu tư vào mộng tưởng đó vốn tự có của bản thân mà còn có thể kéo thêm vào giấc mộng không thành kia một đống đầu tư không hiệu quả, tất nhiên là của người khác.

Kết quả, từ 2 bàn tay trắng, anh đã làm ra một đống nợ.

Vậy nên, một loại bóng ma tâm lý khá phổ biến khác ở chỗ Makemake cao kinh nghiệm là nỗi sợ hoài công, vì vậy cho dù có thích bao nhiêu cũng có thể chùn chân, không dám hết mình, không dám bỏ ra quá nhiều, chỉ dám nửa vời, không chịu dốc sức nhập cuộc trừ phi bị ép buộc.

Vào cái ngày tôi nhận ra rằng mình không còn muốn vẽ truyện tranh một chút nào nữa, tôi cũng đã nghĩ đến những gì tôi từng đánh đổi để theo đuổi giấc mơ viển vông này suốt 10 năm, thực ra thì trong một thời gian khá dài sau đó (vài tháng), tôi cảm thấy mình chết chắc. Đấy là tôi chỉ ném mỗi đám cơ hội để có một tương lai khác vào đó chứ chưa huy động đến vốn liếng của ai. Thậm chí, tôi có chút âm thầm lấy làm may mắn vì con đường của tôi chả có ai ủng hộ cả. Nếu lúc bấy giờ mà phải thông báo bỏ ngang với một đám đã từng vì mộng tưởng của mình mà ra tiền ra sức, tôi nghĩ tôi sẽ chết vì stress luôn.

Cá nhân tôi cho là, gặp phải loại tình hình đó thì đừng nói đáng tiếc, đáng buồn hay không, trực tiếp hối hận đến chết là được.

Có lẽ, quan niệm có hơi ám ảnh đó là lý do giúp tôi tránh được loại tình hình xấu nhất (vỡ nợ) và không thể biên tập ra một đống nợ đọng như nhiều thanh niên gặp transit Makemake khác, mặc dù, ở điểm bắt đầu tôi không hề có dự định sẽ bỏ ngang. Một trong những bài hát được yêu thích nhất của thế hệ Makemake sư tử có một câu hát rằng: "Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ, khi tôi mới biết yêu lần đầu, tôi đã nói yêu em trọn đời!" 

Tất cả những mối tình đặt ở chỗ Makemake đều được quét lên cái ảo giác mông lung về việc trọn đời trọn kiếp thế đấy. Tuy rằng, khách quan mà nói, Makemake thường quá halo để làm một transit liên quan tới tình yêu.

Quan điểm của tôi là, chỉ vì yêu thích cá nhân của riêng mình mà lôi kéo người khác phiêu lưu mạo hiểm hay hy sinh là mất nết. Mà nếu đã lôi kéo người ta phiêu lưu rồi, nửa đường hết hứng nên úp sọt người ta thì càng mất nết hơn. Tôi cũng giống như tất cả những người khác, đều không có dự tính sẽ gánh vác trách nhiệm gì ở chỗ Makemake bất kể con đường tôi định đi là đúng hay sai, (đúng hơn là biết thừa mình gánh không nổi, cũng không biết nỗ lực bỏ ra thực sự có thu được gì không), chỉ khác một số người là, ngay từ đầu tôi chặn luôn khả năng sinh ra trách nhiệm cần gánh vác cho gọn chứ tôi không dám phủi. Đó là lý do tôi cắn răng kéo gánh một mình, dù khổ đến mấy cũng không dám kêu ca với ai. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu tại sao người ta hay lôi người khác vào xây giúp giấc mộng ở chỗ Makemake để rồi nợ nần ngập mặt mấy đời cũng không trả hết thế kia. Cơ bản là giấc mơ nào cũng đẹp như truyện thần tiên và vượt quá khả năng thực hiện của cá nhân mà.

Chính là ý, yếu mà thích ra gió ấy!

Tóm gọn lại, trước loại tình huống trước trước sau sau như vậy, như vậy. Gây chuyện xong rồi, có thể gánh vác nổi trách nhiệm mới là lạ!

Nhưng nếu có thể thả bay bản thân ở chỗ Makemake mà không cần lăn tăn về hậu quả thì việc gì phải khổ như vậy? Với tôi mà nói thì, đầu tiên là tại vì kế Ma kết không tin trên đời này có loại chuyện bở như vậy mà không có tai họa ngầm gì đó. Tiếp đó, nỗ lực kiên trì vượt khó để theo đuổi một công việc, tự lần mò từ chuyện học nghề cho đến hành nghề chỉ vì yêu thích nó bất chấp lực cản của hiện thực là một tiến trình mở mắt, nó khiến ta liên tục phải nghĩ thử những điều chưa từng nghĩ, làm thử những điều chưa từng làm. Khi quyết định không vẽ truyện tranh nữa, lý trí của tôi có phần hoảng sợ khi mà tôi nhận ra mình đã vì nó mà từ bỏ gần như tất cả, và bây giờ tôi quyết định bỏ luôn cả nó. Nhưng ngược lại nội tâm của tôi lại có một sự bình tĩnh kì lạ vì tôi biết rằng, tôi bỏ cuộc không phải vì làm không được mà chỉ vì tôi đã chán. Và toàn bộ trải nghiệm kéo dài hơn 10 năm đó cho tôi một loại tự tin kì lạ rằng, chỉ cần tôi thích, tôi muốn, tôi có thể làm được bất cứ công việc gì, học được bất kì kỹ năng gì, kể cả có phải bắt đầu từ con số không. Và một năm sau thì tôi trở thành giáo viên dạy Chiêm tinh, tôi cho rằng hiện nay tôi là một giáo viên Chiêm tinh có chút thành tựu. Loại cảm giác tự tin từ rất sâu trong lòng kia không phải là ảo giác, nó thực sự là một loại trí tuệ có tính ứng dụng cực kì cao. Và quan trọng nhất là, nó cấp cho tôi thêm rất nhiều tự do, một loại tự do không phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Đó cũng là thời gian la hầu transit qua Vertex và Uranus của tôi. Trên lá số gốc, Makemake của tôi vuông góc Uranus.

Những thứ bạn vay mượn từ bên ngoài có thể giúp bạn một chốc một lát, nhưng những gì bạn thu hoạch được nhờ nỗ lực tự thân có giá trị bền vững hơn nhiều. Tôi cho rằng việc chịu khổ để nâng cao năng lực tự thân của mình lên là một tiến trình đáng giá. Chúng ta sẽ không biết phải đưa một ý nguyện vào hiện thực như thế nào cho tới khi chúng ta xắn tay áo lên và thử làm việc đó. Tất nhiên, trong quá trình thử nghiệm đó, chúng ta có thể mắc nhiều sai lầm, và chúng ta còn phải cố gắng để những sai lầm đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của những người xung quanh.

Ở chỗ Makemake, người ta mạnh dạn khi làm sai hơn vì rằng, không bị buộc phải chịu trách nhiệm, nhưng đảo lại, khi họ đã làm đúng tất cả các bước, kết quả cuối cùng rất có thể lại dính vào 2 chữ hoài công. Nếu như phải khuyên một điều về trải nghiệm với Makemake, lời khuyên của tôi là, đừng sống nửa vời. Có thể bạn không biết, việc dốc hết sức mình ra để làm bằng được điều mình mong muốn rốt cục có được tưởng thưởng xứng đáng hay không. Nhưng nếu bạn thực sự dám làm điều đó thì, những gì còn lại sau một tiến trình như thế nhất định là cực kì có ý nghĩa, cực kì đáng giá.

Nếu bạn tin vào Luân Hồi thì Makemake trên lá số gốc là một nơi bạn từng cảm thấy cực độ mất thăng bằng trong lòng trong kiếp trước, nếu bạn là người đã lao tâm lao lực, tận tụy dâng hiến chứ không phải kẻ đào mỏ, lợi dụng, phụ lòng, nỗi u oán đó có thể theo bạn tới tận kiếp này. Và diễn biến của transit Makemake nó cũng đem lại loại cảm giác rất không thăng bằng trong lòng, y như khi chúng ta đọc Nàng Tiên Cá của Andersen vậy. Nàng tiên cá khát vọng linh hồn bất tử của con người và muốn đạt được nó thông qua tình yêu với hoàng tử. Nàng sẵn lòng trả giá cho tình yêu của mình, đánh đổi giọng hát hay nhất đại dương để lấy đôi chân. Mỗi ngày nàng dịu dàng bầu bạn ở bên, im lặng chịu đựng nỗi đau khoan tim vì đôi chân bất thường, dù chàng chỉ coi nàng là lốp dự phòng. Cuối cùng, nàng không nỡ giết hoàng tử dù biết rằng điều đó sẽ khiến mình tan thành bọt biển. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, lương thiện, chân thành như vậy, hơn nữa, chính nàng đã cứu sống chàng từ cơn bão, nhưng hoàng tử vẫn yêu công chúa. Đọc đến đây thì ai thèm quan tâm tới cái thứ hư vô mịt mờ gọi là linh hồn bất tử nữa. Ai là bác sĩ nhãn khoa, mau xuyên vào chữa mắt cho hoàng tử giùm cái đê!!!

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì, nàng tiên cá vẫn đã thi đậu bài thi để có được linh hồn bất tử, và vì nàng từng một lòng tin tưởng và theo đuổi đáp án được phím trước là nụ hôn và tình yêu của hoàng tử, cho nên vào giây phút buông mình xuống biển, nàng nghĩ mình trượt cmn rồi. Có điều, nghĩ một chút là biết, một nụ hôn đem lại sự bất tử thì nên gọi là phép màu từ ơn trên, là cái bánh nhân thịt trên trời rơi xuống, nhưng nhân phẩm cao thượng mở ra con đường đến với sự bất tử thì nên gọi là ... sự đắc đạo. Xét đến cùng, tình yêu với hoàng tử chỉ là công cụ để test nhân phẩm của nàng tiên cá, là tờ giấy thi mà nàng được cấp cho để biểu lộ cách làm người của mình. Có ai làm bài thi xong lại không muốn nộp giấy thi mà ôm nó về nhà cất không?

Trong phòng thi, số lượng giấy nháp cũng có hạn, và nếu một người không thể dùng lượng giấy nháp hữu hạn đó để giải xong toàn bộ số đề mục họ nhận được, vậy thì dù muốn hay không, họ cũng chỉ có thể cắn răng mà viết lung ta lung tung vào bài thi của mình hoặc dứt khoát bỏ thi luôn. Cho nên, để làm rõ, để biết cách đúng nhất nhằm cụ thể hóa tất cả các ý tưởng và linh cảm của mình càng sớm càng tốt, chúng ta phải nghiêm túc, nỗ lực, hao phí tinh thần trên từng tờ nháp một, dù rằng để cuối cùng ta nhất định phải buông bỏ tất cả chúng nó, kể cả giấy thi.

Vậy nên, dù giếng có không sâu, hãy cứ nối sợi gầu dài. Nếu nối, bạn có thể chỉ lãng phí một sợi dây, nhưng nếu không nối, có thể bạn sẽ sống phí hoài cả cuộc đời.

Trên đời này, không ai muốn bị đối xử tùy tiện như bản nháp của đời ai, không ai muốn vô cớ phải chịu loại đối đãi cẩu thả vụng về rồi tùy tiện phủi bỏ. Cho dù là chạy phần mềm beta test thì mục đích cũng là để bug lỗi, update, hướng tới có phần mềm chính thức chạy nuột, ứng dụng tốt mới là phải đạo. Đằng này chỉ biết đè ra cài, đè ra chạy, có lỗi phát sinh không chịu sửa gì cả, thậm chí còn muốn thu phí là định nháo kiểu gì?

Nghe có vẻ vô lý đùng đùng, nhưng phần đông mọi người chính là đang nháo kiểu đó đấy!

Bởi vậy, dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn tài hoa hay quyến rũ, nếu không cẩn thận thì, bạn đều có nguy cơ bị ai đó đối xử không chân thành, không toàn tâm toàn ý, được chăng hay chớ. Tất nhiên là trong transit Makemake.

Nếu lỡ gặp phải tình huống trân châu bị coi như mắt cá như vậy, tâm lý còn có thể thăng bằng được không? Còn có thể tin vào tình đời được không? Còn dám cống hiến toàn bộ sức trẻ và thanh xuân cho một kết cục không thể dự đoán hay không? Còn có thể nói, không nên sống kiểu qua quít, nửa vời hay không?

Có thể nói, không có nơi nào trên lá số có thể quy tụ đầy đủ các thể loại mất nết như vị trí của Makemake và transit của anh ấy. Nguyên do chủ chốt là vì, người ta có thể sống lỗi thả cửa ở chỗ Makemake mà không cần quan ngại hậu quả. Ok, Makemake xử nữ có thể đụng phải pet mất nết, nhân viên mất nết, dịch vụ y tế mất nết. Tất nhiên, có những lúc bạn có thể sống thật tuyệt, sống không chê vào đâu được ở chỗ Makemake đi ngang, nhưng rồi cũng không thu hoạch được gì trừ kinh nghiệm và sự tăng trưởng nhất định khả năng kết nối giữa tư tưởng với hiện thực. Theo hiểu biết của tôi, đây là một tiến trình giúp xây dựng thể Thượng Trí. Câu thần chú Om Mani Padme Hum có một cách cắt nghĩa là viên ngọc trí tuệ đặt vào giữa bông sen. Cũng có thể hiểu là Trí Tuệ Bát Nhã sẽ được ban cho phẩm tính của hoa sen. Hoa sen mọc lên từ bùn, nhờ bùn lầy mà sinh trưởng, phát triển, nhưng thanh khiết cao nhã không tanh mùi bùn.

Trong câu chuyện về trí tuệ của Chiêm tinh, chủ tinh cấp 3 của Bò Cạp là Thủy tinh. Một trong các biểu tượng của fixed water là đầm lầy, ao tù nước đọng. Một trong các từ khóa của Bò cạp là nghèo. Có câu, bần cùng sinh đạo tặc, cho nên, rất nhiều bằng chứng cho hay, cung Bò cạp thường là nơi không được sạch sẽ cho lắm. Thủy tinh là một trong 2 hành tinh thuộc Ray 4, có đặc điểm ưa thanh khiết sạch sẽ. Người Trung Hoa vẫn dùng từ tâm tư thông thấu để chỉ người thông minh, nhạy bén. Tóm lại, để làm trong sạch cung Bò cạp, con đường tu của con người để có được trí tuệ tối cao, nhất định liên quan tới trải nghiệm an cư trong bùn lầy và nở hoa.

Kinh nghiệm nghiệm lý transit Nhật thực của tôi là, trí tuệ là một loại phước báo có thể tăng giảm thấy rõ sau mỗi kì Nhật thực. Đầu óc một người có thể trở nên thông minh sáng láng ra hay tối tăm trì độn đi trong lĩnh vực mà Nhật thực xuất hiện. Nhưng Nhật thực sẽ không ép ta lấy gì, bỏ gì, chỉ đơn giản kiểu như mày tích được bao nhiêu xu, anh đổi cho mày bao nhiêu điểm. Loại trí năng mà Nhật thực cấp trong rất nhiều trường hợp cũng thiếu khả năng liên kết với thực tế trầm trọng đến mức, những kẻ được khai trí trông chẳng khác gì bọn ngã cây. Nhưng Makemake thì không dửng dưng khách khí như vậy. Ở nơi anh ấy đi qua, hiểu một cách hình tượng thì... nhân gian biến thành đầm lầy, và để thích nghi với môi trường đầm lầy, chúng ta có rất nhiều lựa chọn hướng tiến hóa: cua, cá, ốc, ếch, lươn, chạch, sen, súng... Muốn theo hướng nào cũng được. Chỉ là nếu muốn sống thanh cao trong một môi trường bẩn bựa kiểu này, bạn không thể tránh khỏi việc phải chịu thiệt, phải hy sinh.

Phật giáo Theravada cho rằng có 10 loại vốn liếng quý giá giúp con người chu toàn đời sống thế gian và tiến tới tu tập giác ngộ mà không bao giờ sợ hao hụt mất mát khi sử dụng, gọi là các Parami, phiên âm hán việt là Ba la mật, dịch nghĩa là phước vô lậu, tức là loại phúc báu không bị hao mòn trong quá trình sử dụng. Mỗi loại phước vô lậu muốn tích lũy được đều cần một sự đánh đổi, trả giá nhất định. Ở bậc hạ, thứ ta cần hy sinh là nhu cầu chiếm hữu tài sản vật chất. Ở bậc trung, thứ ta cần hy sinh là nhu cầu chiếm hữu đối tượng mà ta dành cho rất nhiều tình cảm. Ở bậc thượng, thứ ta cần hy sinh là sinh mạng. Thử nghĩ, nếu có thể đổi một thứ có giá trị sử dụng hữu hạn trong một đời lấy một thứ có giá trị sử dụng vô hạn trong tất cả các cuộc đời, vậy thì cho dù sự hy sinh ấy có to lớn đến mấy, ngẫm lại vẫn là có lời chán!

Một trong 10 loại phước vô lậu kể trên là Trí tuệ, một loại trí tuệ một khi đạt thành sẽ không bị hao mòn, sút giảm dù có trải qua bao nhiêu kiếp sống. Tác dụng nổi bật của loại trí tuệ này là tiết kiệm thời gian đi từ ý tưởng đến thực tiễn cho ta. Cũng có thể hiểu là, giúp tiết kiệm số bản nháp phải dùng trước khi tìm được lời giải thực tiễn cho các bài toán nhân quả. Nói cách khác, nó giúp tăng tốc độ tích lũy, đúc rút kinh nghiệm và xây dựng kỹ năng thực tiễn. Có thể giúp cho một người học cách làm cái gì cũng nhanh và hiệu quả hơn bình thường. Và nhìn lại câu chuyện Nhật thực ở trên, có thể tin rằng nó còn bao giảm xóc, tăng tương thích giữa phần cứng hiện thực với phần mềm tư tưởng, phòng chống ngã cây. Thật sự là trăm lợi không có một hại.

Vấn đề còn lại là, bạn có tin vào Luân Hồi không? Có sẵn lòng hy sinh cái trước mắt cho cái trường tồn không? Có chịu nổi loại cảm giác phát rồ khi một tấm lòng thành bị khinh bỉ, dẫm đạp hay đơn giản là coi nhẹ, bỏ qua hay không?

Xét cho cùng, ai vứt bỏ ai về mặt thế gian là một chương trình xếp hàng không có ý nghĩa. Hoàng tử từng coi nàng tiên cá là lốp dự phòng của mình rồi bỏ qua nàng luôn khi gặp chân ái là công chúa. Nhưng nàng tiên cá khi trở thành con gái của Thái dương, cũng chỉ ngoái đầu nhìn chàng một cái rồi theo chị em của mình bay mất luôn. Quan trọng là nàng đã nộp bài và thi đậu rồi! Oh, yeah!

Nếu bạn từng đọc Skip Beat, tác giả là 1 Makemake Sư tử và sáng tác trong thời gian Makemake ở Xử nữ. Vì tình yêu, thiếu nữ Kyoko Mogami đã đốt cả thanh xuân để học đủ thứ nghề, làm đủ thứ việc, cung phụng thanh niên Shoutaro đủ điều, hy sinh, nhường nhịn, dâng hiến mồ hôi nước mắt, bị lợi dụng vắt kiệt đến giọt giá trị lợi dụng cuối cùng rồi bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng cô gái ấy đã đứng dậy, nỗ lực vận dụng những gì mình đang có, học thêm những gì mình còn thiếu để trở thành một con người có giá trị tồn tại riêng, có công việc mình yêu thích, có kiêu hãnh và tự trọng, không còn vì bất kì ai mà sống nữa. Và theo từng bước phát triển của cô ấy, Shoutaro càng ngày càng giống với một tồn tại mà có cho cô ấy cũng không thèm.

Nhưng cả đời của thanh niên Shoutaro, có thể có rất nhiều cô gái vì cậu ta mà phát cuồng, nhưng sẽ không có ai có thể yêu cậu ta, hiểu cậu ta, hy sinh cho cậu ta, tận tâm với cậu ta được như cô bạn gái thanh mai trúc mã cậu ta từng vô tình hắt hủi cả. Không những thế, tác giả còn rất ác ôn mà cho cậu ta biết điều đó để cậu ta xoắn xuýt chơi.

Well, mọi người cũng hay nói, nàng tiên cá tốt hơn công chúa. Nhưng hoàng tử thậm chí không biết cô gái mà chàng từ bỏ đã tốt với chàng đến chừng nào, có một trái tim cao đẹp ra sao. Dù sao thì cô ấy cũng không nói được và cứ như vậy, chẳng bao giờ hoàng tử biết mình đã bỏ lỡ mất cái gì trong đời.

Người Trung Quốc nói, thế gian khó có được hồ đồ. Và thực sự có rất nhiều người đều không biết mình đã vì chút lợi ích còm mà bỏ lỡ mất những gì ở chỗ Makemake. Tất nhiên, họ cũng chẳng vì vậy mà cảm thấy không thăng bằng trong lòng gì đâu. Người cảm thấy không thăng bằng, đa phần đều có tiền sử bị phụ lòng ở chỗ này.

Và với tư cách một kẻ bị phụ lòng, có lẽ họ rất muốn biết, rốt cục thì trên đời này có thiên lý hay không?

Ác nghiệp trên đời thực sự phân chia thành vô vàn thể loại, đa dạng phong phú cực kì. Tỷ như khi Thổ tinh trên lá số của ta chỉ thị nơi ta sẵn sàng thừa nhận sai lầm và tiếp nhận quả của ác nghiệp, và nếu quả báo có hơi nặng, ta sẽ có bóng ma tâm lý không nhẹ ở tọa độ đó và triệt để áp dụng câu, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, từ đó, Thổ cung 1 sẽ không dám nâng cao quan điểm, Thổ cung 3 sẽ không dám mở mồm, Thổ cung 5 sẽ không dám yêu, đại loại thế... Đây là xét tình huống ta đã thừa nhận sai lầm và sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả của sai lầm đó nhé. Nhưng khi chính ta cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai, vậy thì còn có một đội ngũ đông đảo khác sẵn sàng nhận thầu, tỷ như Haumea chuyên quản hệ thống tiêu chuẩn kép, Snow White chuyên trị tính ỷ lại, Okyrhoe chuyên quan tâm loại không biết điều, Nessus quản tính đố kị...

Khác với một đám đánh chết cũng không biết mình đã làm sai ở đâu trên kia, Makemake mở ra một vòng nhân quả riêng dành cho những người đã biết mình làm sai, thừa nhận mình gây họa, nhưng mà không dự định gánh vác trách nhiệm. Khác với Ixion và Sedna luôn tính đường ăn bớt ăn xén trong vấn đề đối mặt nguyên nhân gây ra sai lầm và lên chương trình gánh vác hậu quả. Makemake là nơi ta đã triệt triệt để để hiểu ra mình làm sai ở đâu, gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào cho người khác, giống loài hữu tình khác, sau đó...

Không có sau đó!

Hãy thử nghĩ! Lời xin lỗi tung ra nhẹ nhàng không khó khăn. Thái độ ăn năn cũng đủ chân thành tha thiết. Tỷ lệ tái phạm xấp xỉ 100%. Ai có thể không khổ bức khi dính mắc phải thể loại lầy không lối thoát này?

Đáp án tất nhiên là, không ai cả.

Tin tốt là, nếu hai con người gặp nhau ở chỗ Makemake không cách nào đạt tới nhận thức chung về con đường muốn đi, mục tiêu muốn đến, hơn nữa còn không muốn chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra cho nhau, vậy thì họ có thể chọn việc không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tức là sẽ không có ai có thể lập chí đeo bám ăn vạ ai đời đời kiếp kiếp. Trên thế gian vẫn còn luật nhân quả đang vận hành và không ngừng tái thiết lập công bằng, trật tự. Nhưng mọi sự muốn thành cũng phải cần hai chữ đủ duyên. Hãy thử tưởng tượng tòa án Bỉ đã kết án vắng mặt một chị gái Việt nam, nhưng chị ấy đã bay khỏi châu Âu. Đương nhiên họ sẽ không hao tài tốn của để truy nã chị ấy khắp thế giới. Nhưng chị ấy chỉ cần thò chân vào khu vực mà luật pháp Bỉ có hiệu lực thử xem!

Cũng trên nguyên tắc này, nếu bạn quyết tâm chơi lầy không trả nợ, bạn có thể không cần uống thuốc lú khi nhập luân hồi. Những người quyết tâm trả nợ thì phải uống một liều thuốc lú khiến họ cứ gặp chủ nợ là máu lên não sẽ chậm tuyệt đối, dù chịu bao nhiêu thiệt thòi trong mối quan hệ cũng không nghĩ nổi cách chống đối, thậm chí dù bị bức ép cỡ nào cũng không nghĩ ra nổi việc chạy trốn. Nhưng dù uống hay không uống thuốc lú, nguyên tắc vẫn là hễ gặp phải chủ nợ thì bạn chỉ có phần chịu thiệt. Tất nhiên, vì bạn không bị lú, cho nên nếu không muốn chịu thiệt bạn có thể chạy. Xét cho cùng chúng ta là một giống loài đã được thần thánh ban cho ý chí tự do.

Vì vậy, hãy hình dung là kể từ khi quan hệ nợ nần kia hình thành và nhập sổ Thiên Tào, thường là trong các nguyệt thực kế đô, bạn chủ nợ muốn đi đường nào thì đi, ung dung tự tại, còn bạn có tâm nguyện muốn bùng nợ nào đó, từ đó sẽ thường xuyên bị ép đi đường vòng. Để tránh gặp phải chủ nợ đó.

Câu hỏi là, nếu chỗ bạn chủ nợ đang sống, làm việc, lao động đích xác là chỗ bạn con nợ muốn tới làm ăn thì chuyện sẽ thế nào? Đáp, muốn cưỡng cầu cũng không khó, nôn tiền ra, không có tiền, trả bằng sức lao động cũng được. Cho nên hãy giả sử, bạn muốn lăn lưng chui vào một lĩnh vực nào đó, học và làm một nghề nghiệp nào đó mà tình huống thực tế cho thấy, bạn chỉ có số tiêu tiền oan uổng hoặc lao động không công trong đó, bạn có né chỗ đó luôn từ đầu không? Yên tâm, cuộc đời rất nhân từ luôn đồng ý chừa cho bạn đường chọn lựa. Nếu bạn không muốn trả nợ thì bạn có thể không cần phải trả. Đừng quên, chúng ta là một giống loài đã được thần thánh ban cho ý chí tự do.

Tất nhiên, cố gắng kìm chế chút, đừng có kéo đến mức mắc nợ trong tất cả các lĩnh vực mà loài người có thể có mặt.

Makemake có thể giúp bạn bùng nợ trong một vài đời, sau đó chặn hết đường sống thanh cao của bạn trong nhiều đời sau. Đó là lý do, có đôi khi dưới ảnh hưởng của Makemake, chúng ta có thể gặp một số thanh niên sống như bị giời đày. Đúng kiểu biết núi có hổ, anh vẫn phải vào núi cho bằng được, vì chủ nợ nhà bạn đang ở đúng trong lĩnh vực Inner Child nhà bạn muốn vào trải nghiệm. Ngược lại, ta cũng có thể gặp cảnh phụ lòng, quịt nợ, bị phụ lòng, bị quịt nợ ở đây. Tất nhiên, cũng không thiếu trường hợp một thân tài hoa tiếc thay không tìm được đất dụng võ, trừ phi bán rẻ hoặc cho không, nhưng nếu bạn trẻ không muốn bán rẻ hay cho không thì cũng không ai ép được bạn hiến dâng.

Một câu thôi, đi thong thả không tiễn.

Làm chủ nợ ở chỗ Makemake, ta thường xuyên không thu được gì từ đám con nợ đã quyết tâm chạy trốn mất tích, cho nên muốn có hỗ trợ từ bên ngoài cho các ý tưởng dự tính của mình, bạn phải hết sức chịu chi hoặc chịu đi kéo đầu tư của người lạ, hơn nữa phải luôn cảnh giác đề phòng bị lừa. Ngược lại, làm con nợ hay kẻ đào mỏ, kẻ bóc lột chuyên nghiệp ở chỗ Makemake, một người cũng phải thường xuyên thay đổi đối tượng lợi dụng, không thể lặp lại, còn phải chú ý vòng tránh các khu vực bị chủ nợ chiếm đóng. Có thể thấy, dù là người tốt hay người xấu gì thì đời sống ở chỗ Makemake đều tương đối vất vả, đã vậy còn rất khó tìm được tình yêu lao động.

Tất nhiên so với lăn lóc vào nghề để chịu đày đọa, bà con tương đối thích chọn việc đi đường vòng hơn. Makemake xét cho cùng chỉ là một hành tin lùn không quản lý một lĩnh vực sống nào cụ thể, cho nên lờ nó đi mà sống cũng không có vấn đề gì. Miễn nó không bị dính vào Sun, Moon, Venus, Thủy, Hỏa, Vertex, AC, IC, MC, kế đô gì đó là được. Còn về transit Makemake, mỗi lần tạo một góc quan trọng cùng lắm nó cũng chỉ duy trì độ dăm bảy năm thôi.

Cứ như vậy, muốn hài lòng thỏa dạ mà sống thì chỉ có một con đường có thể đi, ấy là mong sao Makemake nhà bạn nó không trội, tức là tiền sử va chạm với đội ăn quịt ít, tiền án phủi mông không nhận nợ của bạn cũng ít, chấp niệm với việc phát triển năng lực ở chỗ Makemake cũng ít ít thôi.

Có một sự thật là, ở chỗ Makemake, có những lúc rất khó khăn để phân biệt cho rõ, lúc nào bạn mất tiền là do nghiệp quật, lúc nào bạn mất tiền là do gặp phải lưu manh. Nhưng dù sao, bạn cũng có thể nhờ lương tâm của mình trả lời thử xem sao, tức là tự đánh giá xem mình có phải thể loại lầy nợ, ham tiểu tiện nghi, hay dựa dẫm, thích xài đồ chùa không là rõ. Ngoài ra, còn một nguyên tắc là ở chỗ Makemake, mỗi người chỉ lừa được bạn duy nhất một lần, nếu bị cùng một người lừa đến lần thứ 2... Ừm! Tuy không phải ngày nào cũng có nguyệt thực kế đô ở makemake, nhưng bạn có biết trong từ điển còn có từ cảnh giác, đề phòng, phán đoán thận trọng không?

Có thể nói, do đặc tính có thể tha hồ gây chuyện mà không cần gánh vác hậu quả, ở nơi transit Makemake đi qua, loài người được khuyến khích để sống thật tình nhất, tùy hứng nhất, ít cố kị nhất, thậm chí, bản năng nhất, đã thế còn không bị đổ thuốc lú tý nào. Nếu ở đó bạn không tự cầm cương ước thúc chính mình lại để nhìn cho ra dáng con người một chút thì chả có ai làm giúp cả. Tất nhiên điều này không có nghĩa là người lương thiện sẽ như cá nằm trên thớt mặc người ta tùng xẻo, lợi dụng, lừa gạt. Nếu bạn bị gài một lần, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn bị gài đến 2 lần trở lên ở cùng một chỗ, đó chắc chắn là lỗi của bạn.

Việc nhìn thấy rõ ràng minh bạch bản chất, nhân phẩm của một người trong transit Makemake là một việc đương nhiên đến nỗi, phải tự lừa mình dối người kinh lắm thì bạn mới ... không nhìn ra nổi. Điều đó sẽ khiến bạn vỡ mộng, thất vọng, tan nát trái tim hay đâm ra tin yêu cuộc đời và muốn cống hiến thanh xuân cho ai đó, sự nghiệp nào đó? Câu trả lời tùy thuộc vào mức độ chân thành, cởi mở, hiến dâng của bạn khi hướng tới những mối quan hệ. Nếu bạn coi việc người ta xấu xa, tham lợi, ích kỉ, hèn nhát, atsm... v.v... là nhân chi thường tình, biết đề phòng, cảnh giác sớm là đủ và muốn quý trọng gấp bội những con người có nhân cách tốt đẹp, thường là ít ỏi, hiếm hoi, vậy thì transit Makemake không thể đảo lộn cuộc sống của bạn, thậm chí, nó còn giúp bạn có cái nhìn minh bạch rõ ràng hơn về lòng người và nhân tình thế thái cùng cả cách đối đãi ứng xử thích đáng hơn xưa, tuy rằng dù có đề phòng cách mấy, bạn vẫn không thể tránh được cảnh mất tiền mỗi khi nấn ná quá lâu ở đây.

Điều an ủi duy nhất là, nếu bạn đủ cẩn thận thì, mỗi kiểu người chỉ lừa gạt được bạn duy nhất một lần.

Cho dù có bao nhiêu là cái không cam tâm thì sự thật ở chỗ Makemake vẫn là, chỉ có cách nén giận bỏ qua, còn bao giờ công bằng với nhân quả chịu sờ tới chỗ này thì chỉ có anh Thổ mới biết. Còn trong giờ phút hiện tại, hoặc đối tượng không có khả năng dọn cái đống mà nó bày ra, hoặc bạn không có khả năng bắt đối tượng đi dọn cái đống mà nó bày ra. Và vì đại cục, vì nền thịnh vượng chung, vì tốt cho tất cả, bạn ... phải ... dọn... chứ... sao... nữa!!!!!!

Còn "nó", nó chỉ cần làm có mỗi một việc là biến khỏi đời bạn là xong. Một thân nhẹ nhàng.

Trong bối cảnh của Makemake mở ra, món quà của việc không bị nhuộm đen dù đã ở trong vũng bùn là Trí Tuệ Bát Nhã. Nhưng thề có cái bóng đèn làm chứng, chẳng có mấy ai hứng thú với cái thứ hư vô mịt mờ gọi là Trí Tuệ Bát Nhã gì đó, đa phần mọi người sau khi bị phụ lòng, bị tổn thất, bị thiệt hại đều chỉ quan tâm một chuyện, ấy là bao giờ thì mình đòi lại được tiền?

Sự phụ lòng mà ta gây ra hay gặp phải ở chỗ Makemake và transit Makemake không phải vì kẻ phụ lòng cố tình lừa gạt ngay từ đầu. Chỉ là kẻ bị phụ lòng tưởng rằng người kia hướng thượng hơn thế, có trách nhiệm, có lòng biết ơn, trọng lời hứa hơn thế, xem trọng mối quan hệ với mình hơn thế, và về thực tế thì nếu không có cơ hội gây chuyện, nếu dự định ban đầu không đổ vỡ, việc làm ăn không thất bại, mấy con đề đều chịu về... v.v... người kia thực sự có thể tốt đúng như thế. Về khả năng phủi sạch trách nhiệm khi có cơ hội trong hiện thực ấy, khéo ngay cả chính họ cũng thấy bất ngờ. Nói chung, kẻ bị phụ lòng thường là người tin vào sự hướng thượng của con người còn kẻ phụ lòng chính là loại hướng hạ ngay khi có cơ hội, và bản chất hướng hạ ấy nó bộc lộ rất rõ ràng dưới sự tham gia của giấy quỳ Makemake.

Sau đó, thể theo ý chí tự do của 2 bên, bọn họ không cách nào gặp lại nhau được nữa cho tới khi bên mắc nợ chịu trả tiền.

Với tinh thần chốt nợ nhanh gọn dứt điểm như vậy, tin tốt là ở vị trí của Makemake trên lá số gốc, chúng ta có thể không gặp chủ nợ nào đến từ kiếp trước cả, tức là họ vẫn ở ngay đấy, trên trái đất, nhưng là ở trong một kết giới mà ta không dám bén mảng vào thôi. Ngược lại, những kẻ không muốn trả nợ cho ta cũng sẽ đi đường vòng để tránh ta từ sớm luôn. Cho nên con nợ cũng không có ở đây nốt.

Không có nợ thì cũng chẳng có duyên, cho nên những nhân tố chịu ảnh hưởng của Makemake trên lá số gốc của ta ở đời này sẽ thường dùng để chỉ thị người xa lạ. Nếu Makemake là nhân tố trội trên lá số, như gặp Sun, Moon, AC, MC, Vertex, tạo nhiều góc với dãy hành tinh chính, cái sự mỏng duyên này nó sẽ thể hiện thành đặc trưng của cuộc đời luôn. Nếu Makemake của bạn trụ ở cung 4 chẳng hạn, vậy thì, ừm...

Ở chỗ Makemake, chúng ta sẽ liên tục bị thôi thúc tìm hiểu cách xoay xở để thực hiện cho được ý tưởng, nguyện vọng bất chấp lực cản của hiện thực, trước tiên là trong tình huống một mình xoay xở trong tình hình kinh tế khó khăn, không đầy đủ. Tiếp đó, vẫn là bài học này, có thêm phụ tải là một cục nợ đời cực kì khó nuôi, mỹ danh, Lovely Complex. Ở chặng cuối, ta phải có quyết tâm đi một con đường mà ta biết chắc từ đầu là có thể dẫn tới diệt vong. Nói vậy thôi, nhưng tôi nghĩ hoàn thành được bước hai cũng đã rất không tồi rồi. Tuy rằng, một số kỹ thuật của loài người đã chẳng bao giờ ra đời nếu không có những thanh niên dám liều mình như chẳng có này, chẳng hạn chế tạo và lái máy bay. Xét cho cùng, trí tuệ của Makemake chính là để giúp con người liên tục rút ngắn khoảng cách giữa không thể và có thể.

Về lý thuyết, nếu tình yêu nảy mầm ở chỗ Makemake, nó nhất định phải là chân ái, vì rằng ở đó không có ảo tưởng nào cả, chúng ta nhìn thấy con người chân thật nhất của nhau không giả tạo, hư cấu chút nào. Nhưng cũng không có quy định nào là nhìn thấy con người thật của nhau thì sẽ làm phát sinh tình yêu. Có thể nói, vũ trụ cũng thật kì công bài bố thu xếp để ta có thể gặp được một người xa lạ, không cần thuốc lú tạo ảo giác này kia mà vẫn có thể hấp dẫn ta nhiều đến thế. Tiếc là những cuộc gặp gỡ ngoạn mục đó rất có khả năng không chỉ đem lại một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt mà còn cả bóng ma tâm lý không nhẹ nữa. Vì cách kết thúc của nó thường là không có hậu. Đến đây, tâm lý cảnh giác, phòng bị của Makemake đã nâng cấp lên thành tâm trạng sợ phải sống hết mình rồi tất cả vẫn hoàn không. Con người trở nên nửa vời, bị ép mới ứng phó cho qua chuyện, không dám hành động, không muốn dấn thân, nhưng lại thường xuyên lấy đôi mắt chuyên gia mà nhìn sự vụng về của những kẻ đang hăm hở dấn thân. Sau đó tuy bản thân không chịu làm gì nhưng thường dạy đời rõ lắm.

Đến giai đoạn này, một công án thiền đáng suy tư ở Makemake là câu hỏi: đâu là bài thi và đâu là tờ nháp? Bóng ma của sự hoài công, của những lần thả mồi bắt bóng đã tạo ra câu hỏi, cái gì cần đối đãi dụng tâm tỷ mỷ không thể chấp nhận chút sai lầm nào và cái gì có thể tùy tiện một chút cũng không có gì đáng lo? Thực ra đáp án chính xác không phải là bí quyết giúp phân chia mức độ dụng tâm đối đãi giấy nháp hay bài thi mà phải là cách tìm lời giải đúng. Nếu lời giải bị sai hoặc không có lời giải thì giấy nháp hay bài thi có bị đối đãi thế nào rồi bạn cũng thi trượt cả thôi. Vậy thì cố mà phân biệt cho được hai thứ đó để làm gì cho đời?

Với Makemake cự giải, cái mà họ cần làm được là biểu lộ sự từ ái, bao dung ra ngoài theo cách mà người bình thường có thể cảm thụ được, trong mọi dạng hoàn cảnh không thuận lợi.

Với Makemake sư tử, họ cần tìm ra yếu quyết để có thể sống lạc quan vui vẻ được trong mọi hoàn cảnh, nuôi dưỡng được niềm tự hào về giá trị nội tại và không cần cúi gằm mặt xuống trước bất kì ai.

Với Makemake Xử nữ, nếu hoàn cảnh không thể ngăn cản họ trở thành một người khỏe mạnh, hữu ích, được cần đến và giỏi chuyên môn, họ đã thành công.

Tôi biết 1 anh đại gia có Makemake sư tử nọ. Theo tin tức nội bộ, lần đầu làm ăn của anh thua lỗ vỡ nợ, anh trốn mẹ nó mất luôn để bố mẹ già nhà mình lại lạy lục đội đòi nợ thuê thay anh. Sau này anh trở lại và lợi hại hơn xưa, ăn nên làm ra, vênh váo trưng trổ không để đâu cho hết, nhiều lúc gắt cả bố mẹ. Đời anh tính ra chưa phải cúi đầu trước ai bao giờ. Cứ theo ý tôi thì, nếu anh dám kể lại câu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia cho người khác nghe mà vẫn có thể vênh váo được thì tôi mới phục. Còn mặt ai bôi kem che khuyết điểm xong mà chả không có tỳ vết.

Thông thường, số người vẫn hăng hái thả bay bản thân và show off phần bẩn bựa nhất của mình ra cho người ta giám định qua Makemake gốc và transit tương đối nhiều vượt trội so với số người có thể nhìn thấu nhân tình thế thái thông qua những lần bị lừa gạt ở chỗ hành tin lùn này. Không có lý do gì đặc biệt, đơn giản là họ lười. Với họ, cái khó không làm ló cái khôn mà chỉ bó cái khôn. Nếu có chút khôn nào ló ra ở đây, nó rất có thể chính là khôn vặt. Liền mượn sức mỗi nơi một chút, đục khoét mỗi người một chút. Đến khi nào thành chúa Chổm lúc đó hẵng hay.

Tọa độ của Makemake và góc chiếu chỉ thị những tờ nháp mà ta đã dùng qua, những kiểu người trong những mối quan hệ đặc thù mà ta đã thành công khi đá bay khỏi đời mình. Nếu ta điều chỉnh tốt tâm thái, để dù thất vọng về người yêu nhưng vẫn không mất đi niềm tin vào tình yêu, thất vọng về một vài con người nhưng vẫn không mất đi niềm tin vào tình người. Vậy thì những con người đã từng làm ta thương tâm thất vọng sẽ chẳng là gì khác ngoài một tờ nháp, và nhờ công phu tính toán bỏ ra trên đó, ta sẽ có được một lời giải minh bạch, rõ ràng, sạch sẽ nhất cho bài thi thực sự của mình. Không có ai làm tốt được ngay từ lần thử đầu tiên, cho nên chúng ta vẫn cần dùng nháp, thậm chí phải dùng nhiều tờ nháp, và dùng nháp thì vẫn phải trả phí. Nhưng dù đã phải tốn kém bao nhiêu tiền bạc, tâm tư, công sức vào một tờ giấy nháp, nó vẫn là thứ cần được bỏ đi để cuộc đời ta có thể sang trang. Và như vậy thì dù đã từng tốn kém bao nhiêu công sức, thời gian cho một người, một việc, một mục tiêu, ta cũng có thể buông chuyện cũ xuống nhẹ nhàng mà không thấy mình đã uổng công vô ích.

Học phí cho khóa học về nhân tâm này có thể không rẻ, nhưng tính về lâu về dài, nó là đáng giá.

Về mặt lý tưởng hóa, tâm thái của ta ở chỗ Makemake nên là như vậy.

Nếu mỗi cuộc gặp đều bắt đầu bằng tình yêu, tình bạn, tình thân, tương tác trong nguồn cảm hứng về sự trường tồn vĩnh cửu, nếu ta luôn biết quý trọng người trước mắt và nỗ lực đem đến cho họ tất cả những gì tốt nhất ta có thể cho. Cuối cùng, dù có thể hay không thể chia tay trong hòa bình, dù ta có bị lợi dụng, phụ bạc, ruồng rẫy, ta vẫn biết ơn khoảng thời gian tràn đầy nhiệt huyết đó vì đã nâng tầm cho ta thành một con người mới, chín chắn, thấu suốt, hiểu người, hiểu đời và biết cách yêu người, yêu đời hơn. Vậy thì yêu đúng là một sự kiện không đến nỗi khiến người ta phải nói rất tiếc.

Như vậy, bạn có thể tìm được đủ dũng khí để yêu thêm một lần nữa không?

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Haumea, túy sinh mộng tử

Ly ly nguyên thượng thảo
Nhất tuế nhất khô vinh
Dã hỏa thiêu bất tận
Xuân phong xuy hựu sinh

-----Bạch Cư Dị-------

Trong ngũ giới của nhà Phật, có một giới là "không nói dối". Không nói dối, có thể hiểu là trung hậu, thành thật, thẳng thắn, không đặt điều, không dựng chuyện, không bóp méo sự thật.

Ok fine, Phật dạy, có ý nghĩ, lời nói, hành động sẽ tạo nghiệp, chúng lần lượt là ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp. Nói dối có thể tính là khẩu nghiệp, nhưng Phật không có dạy kỹ, tạo khẩu nghiệp thì gặp phải quả thế nào. Một số nguồn tin chém rằng sẽ bị kéo xuống địa ngục kéo lưỡi hoặc tra tấn bằng một số cách thức nghe rất mặn khác, tôi thì không cho rằng cần biên chế ra hẳn một đội ngũ chuyên lấy việc hành hạ người khác ra làm chính nghiệp thế này, nghe đã thấy giống nơi quy tập các loại thành phần bất hảo được cấp quyền ngược người mà không cần chịu trách nhiệm hay ôm gánh nặng tâm lý. Ai có thể dựng ra hẳn một tổ chức đoàn thể như thế, đầu óc nhất định có bệnh.

Loại thái độ thứ nhất là lừa mình dối người, nhập diễn quá sâu, muốn người ta tin vậy phải lừa gạt thành công chính mình trước, vui lòng đọc bài Okyrhoe, tương lai trong tầm tay để biết thêm chi tiết về nhân quả của hình thức tự huyễn này. Về cơ bản, nó thường tồn tại dưới dạng ý nghiệp, có tác dụng hỗ trợ hoặc ngăn cản một số hành vi tạo nghiệp khác.

Loại thái độ thứ 2 là giả dối với người khác, nhưng vẫn trung thực với bản thân, ta gọi là, mở to mắt mà nói dối. Không cần biết là khi nói dối, dựng chuyện, ta có hay không có gánh nặng tâm lý, điểm quan trọng là lời nói ra phải có sức thuyết phục, phải làm người ta tin được, dù là nói dối có thiện ý hay nói dối có ác ý, lời nói ra tổn hại người hay không tổn hại người. Dù sao thì ở hình thức này, ta không cần nỗ lực lừa gạt luôn bé Inner Child nhà ta, cho nên khi ta nói dối càng thành công, biểu diễn càng thuyết phục, dàn cảnh càng sống động, Inner Child của ta sẽ càng nhận thức được rõ ràng một điều, ấy là hóa ra có rất nhiều thứ trên đời này, trông thì đẹp đẽ, chân thật, cụ thể, hấp dẫn, quyến rũ cực kì...

Nhưng mà ...tuyệt đối ...không thể coi là thật.

Dù sao, Inner Child là một tồn tại rất hay ý kiến ý cò. Nhưng thường cũng chả giải quyết được cái mẹ gì!

Ok fine, quay lại với chủ đề chính, loại dối trá thứ 2 kể trên sẽ tạo ra một dấu ấn nghiệp khắc sâu ở Haumea. Hành tinh lùn này đi một vòng hết khoảng 285 năm, hiện đang chu du ở những tọa độ cuối cùng của Thiên bình. Gõ 136108 vào ô additional object để hiển thị Haumea trên lá số.

Có thể nói, điểm quan trọng nhất để bảo đảm rằng lời nói dối sẽ không bị vạch trần, ấy là nó phải có tác dụng kích khởi cảm giác hài lòng dễ chịu, hạnh phúc êm đềm, hoặc ít nhất có thể làm tê dại các cảm xúc bực dọc, khó chịu, ghen ghét, mất mặt, xấu hổ, đủ thứ... Chứ nếu bạn nói với ai đó, anh chó má lắm, bảo đảm người kia không tin, hơn nữa rất có khả năng sẽ đánh người.

Cho nên bạn thấy đấy, nói dối cũng thật không dễ, phải suy xét nhiều mặt, chọn từ đặt câu, phải hiểu lòng người nghe, gãi đúng chỗ ngứa, không thì sẽ bị nghiệp quật rất nhanh. Cho nên, những người lười đặt mình vào tình cảnh người khác mà suy xét thì cơ bản là sẽ không nói dối được, nếu nói dối hay nói thật đều mất lòng thì nói thật mẹ nó luôn cho xong, đỡ phải nghĩ nhiều. Quả cơ bản cho nhóm người EQ thấp này là phận nhỏ, lời nhẹ, nói không ai nghe, không ai ủng hộ, thuận theo.

Một lưu ý nữa, không biết nói dối, không biết lấy lòng người khác không có nghĩa là không thích được lấy lòng, không thích nghe nói dối.

Chỉ có người chịu đựng được sự thật, chấp nhận được sự thật, bất kể sự thật ấy có bộ dạng khó coi thế nào mới không cần để ý ảnh hưởng của Haumea và transit Haumea. Chúng ta đều biết, dạng người này chiếm số ít trong xã hội. Rất nhiều người trong thực tế đều tương đối chịu chi trả để bản thân và những người mình quan tâm có thể được cuộc đời lừa dối ở mức độ thích hợp, nếu không thế thì chất lượng cuộc sống của họ sẽ tụt xuống thấp đến mức họ không biết mình tiếp tục sống để làm cái gì nữa. Cho nên, đời sống xã hội xoay quanh Haumea, transit Haumea và các góc chiếu vẫn luôn sinh động, vẫn hoạt sắc sinh hương.

Vẫn ngập tràn các thể loại si tâm vọng tưởng.

Chừng nào một người còn giá trị lợi dụng, luôn có những thành phần tre già măng mọc ùn ùn kéo tới giúp ta biên tập tốt lời thoại, kịch bản, sân khấu để ta có thể yên tâm diễn hết vở kịch mà ta thích diễn. Giá cả về cơ bản là các bên tự thỏa thuận với nhau, không theo quy tắc chung nào. Người Trung Quốc bảo, một kẻ nguyện đánh, một kẻ nguyện kêu, không ai có thể can thiệp vào được, nói chính là lý này.

Tùy theo vị trí và số lượng góc chiếu của Haumea, hành tinh lùn này có thể chiếm hay không chiếm vai trò quan trọng trong cuộc đời một người. Nó khiến cho mọi nhân tố mà nó chạm vào bị biến thành giả tạo, không thật, khiến nhân sinh ở nơi nó tác động trở thành ... vọng tưởng. Khiến người trong cuộc u mê, kẻ bàng quan đứng nhìn tỉnh táo.

Một người có Haumea gặp Pluto gặp Sun gặp luôn Okyrhoe ở AC từng kể với tôi, thầy của cô ấy có lần bảo với cô ấy, có những người y như con giòi đang chơi vui vẻ trong đống phân, người ta có cố gắng kéo nó ra, nó lại cố gắng lăn trở vào. Tiếp đó, sau vài lần cố gắng nói cho cô ấy biết cô ấy thực ra đang vui vẻ lăn lộn trong một đống phân nhưng không thành công. Tôi cảm thấy thầy của cô ấy hình dung vấn đề rất chính xác, cũng rất thẳng thắn.

Nhưng cũng chả giải quyết được cái mẹ gì.

Nam Cao viết, hắn chửi cả làng Vũ Đại, nhưng cả làng Vũ Đại đều tự nhủ, chắc nó trừ mình ra. Tâm trạng của dân làng Vũ Đại chắc cũng có nét tương đồng với tâm trạng của bà cô tôi vừa nói ở trên.

Đạo lý ở đây là, không ai có thể gọi tỉnh một người đang giả vờ ngủ. Chúng ta phải nhớ, không thể tỉnh lại và không muốn tỉnh lại là hai khái niệm khác nhau. Ở chỗ Haumea mọi thứ có thể lung linh xinh đẹp như hoa trong gương, trăng dưới nước, mỗi tội va chạm một chút sẽ lập tức lòi bản chất giả dối bên trong ra. Nhưng không thắng nổi việc người ta luyến tiếc vẻ tốt đẹp của nó, muốn níu giữ bảo tồn cảm giác tốt đẹp nó mang đến càng lâu càng tốt, cho dù có phải ...trả giá rất đắt.

Vậy nên, hoặc là bạn tỉnh và đẹp trai ngay từ đầu, bằng không, cơ hội duy nhất để tỉnh lại và thoát khỏi ảnh hưởng của Haumea, trong đa số trường hợp là khi một người không còn chút giá trị lợi dụng nào, phải đối mặt kịch bản "vắt chanh bỏ vỏ".

Tất nhiên Haumea không chỉ thị tính dối trá, giả tạo, lá số ai cũng có Haumea, nhưng không thể nói tất cả mọi người trên đời đều tâm cơ thủ đoạn đầy mình được, ngoài một đám khá đông các thành phần ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm cộng một số ít tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao siêu max level ra, vẫn còn trên đời những con người hàm hậu thật thà không dối gian. Nhưng trung hậu thật thà không bảo đảm cho việc bạn không bị người ta lừa nha. Cho nên, nếu Haumea không phải là dấu vết điểm kinh nghiệm nhiều đời đi lừa gạt người ta của bạn, vậy nó chính là dấu vết của điểm kinh nghiệm nhiều đời bị người ta lừa gạt của bạn. Ừm, vừa lừa người vừa bị người lừa cũng tính.

Mặc dù nói thật thì... tôi cũng không chắc dùng từ bị lừa là chính xác. Dù sao thì, các nạn nhân cũng tỏ ý hết sức cam tâm tình nguyện khi nhảy hố mà.

Trừ phi Haumea gặp luôn Okyrhoe, chúng ta phải luôn nhớ ở chỗ Haumea chỉ có chuyện chúng ta đi lừa người ta hoặc chúng ta bị người ta lừa chứ chúng ta không bao giờ tự lừa gạt được mình. Cùng lắm thì, chúng ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật vì nó xấu gái quá thôi. Cho nên, nhu cầu bị lừa gạt luôn là âm hưởng chính nằm sau mọi biểu hiện của Haumea. Chạy song song với nó, cũng ở chỗ Haumea, bé Inner Child liên tục phóng thông điệp, giả, giả, giả, giả hết, ở đây không có cái gì là thật.

Để không cần nghe cháu nó lải nhải nữa, một người chỉ có thể chọn con đường cắt luôn kết nối với bên trong. Người mất hoàn toàn kết nối với bên trong thì trở nên vô cùng hướng ngoại, mất đi khả năng tự hỏi, không thể phát triển thể thượng trí, cũng vì vậy nên sẽ không có được trực giác và linh tính, linh hứng. Họ sẽ không có cái gọi là niềm vui đến từ bên trong, hạnh phúc tự thân, khả năng tự yêu bản thân, đồng thời không thể nắm chắc việc phát triển và vận dụng những khả năng đã có thể thành hình của mình, từ đó mất đi tự tin và tự tôn. Tất nhiên đấy là biểu hiện cực đoan nhất, thường thì tôi thấy kết nối ở chỗ Haumea nó giống như mạng bị chặn bằng tường lửa chứ không phải đứt cáp, thế nên đám tiềm năng và đủ thứ ở trên nó cũng đâm ra lung tung lộn xộn lúc có lúc không.

Ừm, vấn đề tương đối lùng bùng và phức tạp. Để hiểu đơn giản thì hãy coi tọa độ Haumea là nơi diễn vở Thạch Sanh, Lý Thông. Thạch Sanh vốn dĩ có một thân giá trị lợi dụng cao tột bậc, ngoài vũ lực kinh người, anh còn là thanh niên văn nghệ biết đàn biết hát, biết cả nấu cơm, có thể nói là văn võ toàn tài, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại còn là COCC, cho nên đàn của anh là đàn thần, niêu cơm của anh cũng là niêu thần. Anh lợi hại đừng hỏi, lại còn thích giúp người làm vui, nhưng ...

Từ đầu đến cuối, anh chỉ biết nằm chơi ở gốc đa.

Nếu không có Lý Thông phát hiện ra tài năng và sắc đẹp của anh, có lẽ anh sẽ tiếp tục nằm ngoài gốc đa đến tận thế.

Tất nhiên, Thạch Sanh có thể coi là Thiên lý mã nhưng Lý Thông tuyệt đối không phải Bá Nhạc của anh. Đầu tiên, Lý Thông lừa Thạch Sanh về là để làm cu li không công chứ cũng chả hình dung ra Thạch Sanh lợi hại được đến trình độ kia. Với Lý Thông, việc Thạch Sanh thay vì bị lừa đi chịu chết lại còn giết được Chằn tinh, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn.

Ở chỗ Haumea, bạn có thể là Lý Thông, cũng có thể là Thạch Sanh. Lý Thông thì tương đối tỉnh, tuy bất tài vô dụng nhưng được cái giỏi lừa tình mượn sức, cũng không hề cảm thấy mình không có chân tài thực học là kém cỏi, tầm thường, nhưng rõ ràng là nếu chỉ có một mình thì cũng chả làm được cái mẹ gì cho đời. Thạch Sanh thì có thể làm được cả tỷ thứ việc giúp đời, nhưng mà người ta không tự tin, người ta cần khen ngợi, cần khích lệ, cần xúi giục, cần chỉ dẫn... cho nên nếu chỉ có một mình thì ...cũng chả làm được cái mẹ gì cho đời luôn.

Đấy cũng là 2 mẫu cơ bản ta hay gặp ở chỗ Haumea. Lý Thông thì có thể coi là tỉnh, nhưng hay bóc ngắn cắn dài, tham lam thiển cận, bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng, dù sao bản thân không có tài năng và trải nghiệm phát triển tài năng thì khả năng đánh giá tiềm năng của người khác cũng sẽ bị giới hạn. Thạch Sanh thì chịu làm lụng, có thể có một thân tiềm lực chờ kích phát, là ngọc thô, là hạt giống tốt, nhưng chờ anh tự kích phát ra thì chờ đến mùa quýt cũng chưa xong. Có một vấn đề của những tiềm lực gắn với Inner Child là, chúng nó thường chỉ được kích phát nhân danh tình yêu, không có mỹ sắc của công chúa thì Thạch Sanh nhà ta vẫn vừa lòng với bài hát tình anh em của Lý Thông. Nhưng không có cả công chúa lẫn tình anh em thì ... ừ, anh sẽ nằm ngoài gốc đa cho đến tận thế.

Tạm tổng kết, nhân dân lao động ở chỗ Haumea tương đối theo đuổi việc sống có ý nghĩa, có thưởng thức, tương đối trọng tình, thường vì tình mà động, bất kể là tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình máu mủ, tình làng nghĩa xóm, tình đồng chí, tình đồng hương... Ai ship cho họ kịch bản tình nghĩa nhìn cảm động nhất, họ bèn làm trâu làm ngựa cho ai. Tương ứng, đội kí sinh ở chỗ Haumea là hay biên tập các kiểu kịch bản tình yêu, tình thân, tình thương nhất. Tuy họ cũng *éo biết mặt mũi thật của chân tình trông nó như thế nào, nhưng họ có thể mạnh dạn thử sai và rút kinh nghiệm dần, dù sao thì khách hàng của họ không chê là ok. Cứ thế, hết đời này qua đời khác, sau bao lần bị lợi dụng và lừa tình và phụ tình và phản dame, các Thạch Sanh trở nên ngày càng tháo vát, tài hoa, giỏi giang, mạnh mẽ, nhưng lòng cũng ôm càng nhiều vết thương, nhiều thất vọng, tuy lý trí trở nên rất cảnh giác khó lừa mà con tim vẫn khát khao bị lừa, khụ, nhầm, là khát khao tình yêu, biểu hiện thì hoặc cực kì tự ti vô dụng, sống vô tri mơ hồ, hoặc cậy tài, cao lãnh kiêu ngạo hay bắt bẻ, muốn được dỗ.

Haumea là nơi lưu trữ cả 2 loại kí ức ngọt ngào nhất cũng như cay đắng nhất đời, khiến người ta tiếp cận tọa độ của nó với một phức cảm rối rắm yêu ghét đan xen. Thường đã được bồi đắp nhiều đời từ đủ loại hư tình giả ý.

Tất nhiên, Lý Thông có thể lừa Thạch Sanh đi làm việc này việc nọ cho mình nhưng không thể đoạt được thần lực, pháp thuật của Thạch Sanh, đó mới là vốn gốc, cũng như những thứ chúng ta không thể bị lừa mất ở chỗ Haumea thường là trí tuệ, tài hoa, năng lực... Ngược lại, khi Thạch Sanh đã phát hiện mình bị Lý Thông lừa và phát tâm muốn luộc Lý Thông, vậy cũng quá đơn giản, quá dễ làm luôn! Dù sao thì thân là kí sinh trùng nhiều đời, mỗi đời đều chỉ chuyên tâm luyện đón ý lấy lòng, và tập hót thật hay, cho nên vốn dĩ không có khả năng tự nuôi thân, nếu thật không có Thạch Sanh, Lý Thông cũng không sống được. Ngược lại, nếu không có Lý Thông, có thể Thạch Sanh vẫn sống ổn nhưng thế giới thì *éo ổn, mỗi năm phải dâng một người vô tội cho Chằn tinh mà.

Tác phẩm tiếp theo tôi muốn đề cử để thử cảm nhận tác động của Haumea là Martin Eden của Jack London. Chàng thanh niên Martin Eden là một biểu tượng rất rõ ràng của Haumea Kim Ngưu gặp Pluto, nếu bạn có Haumea cung 2 hay đã trải nghiệm transit Haumea cung 2, có lẽ bạn sẽ tìm được cộng hưởng và đồng điệu. Với một khởi điểm tràn trề tiềm năng và mộng tưởng, anh mơ ước có thể dùng việc học hành để thoát ly khỏi giai cấp thợ thuyền, trở thành một nhà văn thành công và một người đàn ông đủ xứng đôi với cô gái mình yêu. Thế nhưng cuộc giằng co vật lộn với cuộc đời và thực tế không làm giấc mộng của anh vỡ tan, ngược lại sự thay đổi của lòng người biểu thị trước và sau khi anh công thành danh toại đã làm giấc mộng ban đầu tan nát, thành công và tiền bạc không đem lại cuộc sống mơ ước mà chỉ khiến cho anh nhìn thấy những khía cạnh giả dối bẩn thỉu đáng thất vọng của cuộc đời. Cuối cùng, anh tự sát vì nhận ra mình không thể quay về sống lại cuộc đời khi chưa thành công, cũng không thể chịu đựng nổi việc trên thế giới không tìm được đứa nào đủ trình để lừa tình anh hết.

Khụ, tất nhiên tác giả không nói thế mà nói ý ý là, anh đau khổ muốn chết vì không thể có được chân ái kia. Nữ thần trong tim một thời thì biến thành một con bé tiểu tư sản tầm thường dung tục, cô gái yêu anh chân thành thì dốt nát vô học không có vẻ đẹp nội hàm khiến anh không rung động nổi. Anh đau khổ tìm kiếm một thứ gì đó cao thượng, mông lung, thánh khiết đáng ra nên thị hiện trên thế gian, nhưng mà hình như chính anh cũng không biết được cụ thể đó là thứ gì. Chỉ là anh đã từng ngộ nhận đó là khát vọng tình yêu. Và khi cảm thấy rằng thế giới dung tục tầm thường anh đang sống ở trong vốn dĩ không tồn tại thứ gì cao nhã tốt đẹp như thế, anh không còn thiết tha lưu luyến gì với nó cả.

Nếu Martin Eden không đem lòng yêu một cô sinh viên và bắt đầu vét hết tiềm năng của bản thân ra để nuôi một giấc mộng lớn, anh sẽ vẫn sống mông lung hồ đồ và bình tĩnh như một thủy thủ tầm thường không có học vấn, hao mòn cuộc đời mình trên những chuyến đi xa, những quán rượu, những trận đánh nhau, cuộc đời sẽ không có một nhà văn lớn, báo chí và dư luận trong tác phẩm sẽ ít đi 1 tấm gương về giấc mơ Mỹ, nhưng anh cũng sẽ không chán nản và thất vọng về tất cả đến mức phải tự tử. Rốt cục thì như người Trung Quốc nói, nhân sinh khó có được hồ đồ.

Và nói chung, nếu không phải vì anh có quá nhiều tiền trong tay thì thiên hạ cũng đã không vụng về như một lũ lợn chạy tới hoặc đố kị, hoặc xin ăn và làm trái tim pha lê của anh rơi vỡ tan nát.

Vấn nạn của mọi Haumea, bất kể Lý Thông hay Thạch Sanh đều là, không thể chịu đựng nổi hiện thực. Chỉ là, một bên không thể chịu đựng nổi hiện thực rằng mình là thứ kí sinh trùng vô dụng bất tài, rất ảnh hưởng công tác tự luyến. Một bên không thể chịu đựng được loại hiện thực không có tình yêu, họ thậm chí không cần người kia yêu họ, mà chỉ cầu gặp được một người xứng đáng để họ thương yêu, tôn thờ. (Chỉ hiềm là tầm mắt của họ max cao, phàm phu tục tử không đỡ được. Còn Phật và Chúa thì ... giả dối hư ảo, mông lung mịt mờ quá.)

Nói chung là rất quắn quéo khó chiều.

Cá nhân tôi thì thấy, trong hiện thực các Thạch Sanh tôi gặp sẽ tiến hóa từ vừa cười vừa cho tiền sang vừa chửi vừa cho tiền, sau đó ngày càng chửi nhiều lên nhưng lại cho ít tiền đi, cuối cùng chỉ chửi bới nhưng kiên quyết không cho tiền. Nếu cho rằng đây là biểu hiện họ đã tỉnh mộng thì bạn nhầm lẫn lớn. Họ đã ngủ bao giờ đâu mà tỉnh. Cùng lắm là họ ghét bỏ bạn Lý Thông có trình hót quá kém, hót mãi mà họ vẫn không high lên được nên không muốn cho thôi.

Chỉ có trời mới biết ngày nào thì thanh niên Thạch Sanh mới chịu đồng ý tỉnh lại và từ chối việc bị lừa. Sự thật là nếu không phải tại anh trâu bò vượt quá sức tưởng tượng, dù anh có mấy cái mạng cũng không đủ để cho người ta lừa luôn, miễn là thằng kia đủ trình hót cho anh high. Ngược lại nói đến Lý Thông, con đường tiến hóa của bộ lạc hút máu nhà anh cũng rất gian nan khổ bức. Lượng máu hút được ngày càng ít, vật chủ ngày càng cảnh giác và khó lừa, lại còn phát minh ra đủ thứ hệ thống chống muỗi chống trộm, nhưng không đi hút máu đồng bào, không lừa gạt lợi dụng thì anh cũng không biết sống sao. Xét kỹ ra thì Lý Thông cũng có nuôi một ảo tưởng ở chỗ Haumea, đó là có thể nhờ hư tình giả ý để không làm mà hưởng. Bạn có thể tìm vài lá số có Haumea gặp Vertex để nghiệm lý các nhận định này.

Nói thật ra thì, muốn sống kiểu đó cũng được, nhưng nhớ tìm hiểu xem vật chủ có đồng ý không. Ít nhất thì đồng chí Càn Long cũng đồng ý cho phép đồng chí Hòa Thân lừa mình cả đời. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản Càn Long chọn thằng con trai có mâu thuẫn nội bộ với Hòa Thân lên ngôi.

Trong cảnh đầu tiên của Spirited Away, cha mẹ của bé Chihiro tham lợi, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn hấp dẫn bày ê hề liền mất luôn năng lực tự hỏi, họ bổ nhào vào ăn và biến thành 2 con lợn, bị người ta bắt đi nuôi lấy thịt, chỉ có Chihiro vẫn còn giữ được khả năng tự hỏi nên không ăn những thứ không rõ nguồn gốc, do đó mà em tìm được cơ hội tự cứu và cứu cha mẹ. Đó là một thông điệp sâu sắc, cũng phản ánh một khía cạnh có thật trong xã hội, trong đời người. Trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, cho nên nếu thấy có thì phải cảnh giác tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân, tuyệt đối không thể tưởng bở. Tuyệt đối, không thể vì thấy nó hấp dẫn, tốt đẹp, sờ được, chạm được, ăn được, dùng được mà coi là thật.

Vưng, không phải vận may, không phải là trời cho trời thương, người cho người thương đâu! Bẫy đấy! Haumea said.

Chẳng phải Hòa đại nhân cũng được Tra Long nhà mình nuôi thả cho mập rồi trữ cho con trai cưng ăn tết sao?

Mọi hình thức lừa gạt và bị lừa gạt cũng như chống lừa gạt là bức tranh về chuỗi thức ăn và đấu tranh sinh tồn ở chỗ Haumea. Đã vô dụng lại còn thật thà thì không tồn tại nổi trong chuỗi thức ăn này. Trong tự nhiên, ngay cả một con sâu đo cũng biết tự ngụy trang thành cành cây để đánh lừa con chim, trong xã hội loài người, mức độ chỉ có thể hơn không kém. Do vậy, một người trội Haumea, nếu không phải tiến hóa theo diện đặc biệt tài hoa nhưng EQ thấp thì nhất định tiến hóa theo diện đặc biệt vô dụng nhưng hót cực kì hay. Tuy nhiên mỗi loại cá thích một loại mồi câu, khẩu vị là vấn đề khó giải thích. Ý tôi là, cả Lý Thông lẫn Thạch Sanh đều có thể là thành phần EQ vô cực. Dù sao thì khi hàm lượng dối trá quá nhiều, mọi sự mọi việc có được nói thành cao thượng hay ho, xúc động lòng người thế nào, cũng không thể nhờ vào số phiếu thuận cao mà biến thành sự thật được.

Có thể nói, so với loại chọn lựa số phận trớ trêu hay tương lai mịt mờ mà Snow White thường bày ra để khó xử ta, ở lĩnh vực của Haumea, ý chí tự do có nhiều đất diễn hơn, mỗi tội người ta thường dùng một bầu nhiệt huyết ở đây để tham gia các loại hoạt động lừa mình dối người thay vì theo đuổi sự thật, theo đuổi chân lý. Nếu ở chỗ Snow White, bạn mắc kẹt vì bạn là ăn mày thì ở chỗ Haumea, bạn rất có thể mắc kẹt vì bạn là đại gia.

Trong cuốn Thuyết giảng và giao lưu, tiên sinh Ohsawa từng nhắc tới câu chuyện về một tỷ phú truyền thông người Mỹ, ông Hearst. Câu hỏi ngài đặt ra cho môn sinh là: theo các bạn, ông ấy có phải người hạnh phúc không?

Vị tỷ phú đó đã có mấy đời vợ, cuối đời, vào những ngày Haumea đang transit qua Sư tử cùng với Pluto, ông ta sống cùng cô nhân tình nhỏ hơn mình tới 40 tuổi ở lâu đài Hearst xa hoa. Ông ta lúc đó đã ly dị tất cả các bà vợ nhưng cũng không định cưới cô nhân tình của mình, cho dù cô ta là người chung sống với ông ta một thời gian dài lâu hơn tất cả các bà vợ cũ cộng lại, ông ta chỉ giữ cô ta bầu bạn ở bên đến cuối đời và cho cô ta một món tiền không nhỏ. Ngay sau khi ông ta chết, cô nhân tình lập tức kết hôn với một thanh niên trẻ hơn cô ta đến 20 tuổi. Tốc độ chóng vánh này khiến người ta phải nghĩ rằng, cô ta chỉ chăm chăm chờ cho nhân tình giàu có của mình chết để ... thả bay bản thân.

Có lẽ huyễn tưởng cuối cùng của vị tỷ phú là ông ta không cô đơn, ông ta vẫn có người bầu bạn yêu thương. Nhưng sự thật cho thấy, con người bầu bạn bên ông ta lúc cuối đời kia chỉ yêu tiền của ông ta và thậm chí, có thể còn âm thầm cầu mong ông ta chết sớm một chút.

Và câu hỏi, theo các vị thì ông ấy có phải người hạnh phúc không, sau tất cả những phân tích trên vẫn khiến người ta thấy khó trả lời. Ít nhất thì ông ta cũng đủ giàu để cấp động lực cho người ta lừa ông ta cả đời. Như thế tóm lại là có hạnh phúc không?

Như tôi đã đề cập ở trên, bản thân Haumea không có nghĩa là dối trá, lừa đảo, chỉ là khi một người nói lời không chân thật mà lại không bị nghiệp quật ngay lập tức thì hành vi đó sẽ cộng hưởng với vòng nhân quả do Haumea mở ra. Ở trong vòng duyên nghiệp này, con người tuyệt đối không trực tiếp bị nghiệp quật vì nói dối, sự dối trá lúc này biến thành một dạng trợ duyên để tất cả các sinh hoạt khác ở đây có thể diễn ra ... bình thường. Trong vòng nhân quả như vậy, mới tạo duyên để sinh ra 2 loại nhân tài chủ chốt là Thạch Sanh và Lý Thông, nếu chi li, còn có thể tính thêm một loại thứ 3 là dạng làm Thạch Sanh của người này và làm Lý Thông của người khác, chính là dạng người đào mỏ ở chỗ A để đi xây chỗ B. Ví dụ, lấy tiền của bố mẹ để nuôi bạn, lấy tiền của bạn để nuôi bồ, của người phúc ta, mượn hoa hiến Phật.

Ở lớp nghĩa sâu hơn, Haumea là nơi tâm hồn ta ý thức về sự không hoàn thiện của mình và chịu thôi thúc đi tìm một mảnh ghép trong thế giới hiện thực này để hoàn thiện nó. Nói theo kiểu huyền môn, Haumea thôi thúc ta tìm ra bộ điều kiện thực tế thích hợp để linh hồn có thể lâm phàm thành công và biểu lộ được mình trên thế gian. Chuyện cũng không có gì nếu mọi việc có thể đi theo trình tự thông thường, ấy là trước phải nuôi dạy sao để bạn Inner Child có được thường thức đầy đủ về thế gian trước khi lâm phàm. Nói nôm na là ta phải trưởng thành đến trình độ có thể có đủ nhiệt tình mà vẫn không sinh ra tùy hứng, có thể tùy hứng mà vẫn không làm ra chuyện gì quá phận, trái quy củ. Nghe nói, Khổng Phu Tử đạt tới trình độ này vào năm 70 tuổi.

Nhưng ở chỗ Haumea, một người thường đốt cháy giai đoạn và gọi tình yêu đến thế gian này khi nó chưa sẵn sàng để lý giải thế gian. Tất nhiên, nếu linh hồn được triệu hồi quá non trẻ, quá không hiểu mặt đất và các quy tắc của nó, có thể nó sẽ vô cùng cao hứng xem cuộc đời là một trò chơi do nó tự viết luật mà thôi thúc ta làm đủ loại chuyện phát rồ, EQ vô cực. Càng tất nhiên hơn là nó sẽ bị tổn thương sâu sắc vì lực phản dame dành cho những trò hâm dở của mình. Nói chung, nó không hiểu được một thường thức là người ta làm chủ cuộc chơi được, đều dựa vào bản lĩnh, độ lõi đời và tâm cơ, không phải dựa vào sự tự tin không có cơ sở thực tế chống đỡ.

Tiếp đó, tiến hóa thêm một chút, một người sẽ biên tập ra một thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan ngày càng phức tạp, nhiều chi tiết, nghe hay ho hấp dẫn cám dỗ để dụ những người khác vứt bỏ lẽ thường, gia nhập liên minh sống ảo nhà mình. Haumea của họ sẽ dần trở thành nhân tố trội trên lá số.

Tất nhiên, cũng có một hướng tiến hóa khác là chấp nhận hiện thực, lý giải mọi việc theo lẽ thường, mở rộng dần tầm nhìn và trải nghiệm, và hướng tiến hóa này thường sẽ làm trội Thổ tinh cũng như làm yếu Haumea. Nhưng hướng đi này cũng có chỗ không hay là dễ khiến cho con người trở nên khô cứng, tẻ nhạt, không thú vị.

Sau đó thì ... nhóm yếu Haumea sau khi đã hấp thu đủ thực tế cũng cần quay lại tìm Haumea để học cách hồn nhiên vui sướng mà chơi đùa. Ngược lại nhóm trội Haumea... thường thì càng chơi càng không thể vui nổi mà không hiểu tại sao.

Cá nhân tôi cho rằng, trầm cảm là một giai đoạn rất quan trọng cho những người trội Haumea để học hỏi về thực tế và tiến bộ. Bớt đi sự nhiệt tình hào hứng cao quá độ, một người có thể bớt coi mình là trung tâm và dễ nhìn thấy các nhu cầu chính đáng của người khác hơn. Trong trường hợp anh chàng tinh hoa xã hội Martin Eden, anh ta vẫn quá kiêu ngạo và thiếu đi sự bao dung. Những hành vi thô thiển cục súc hoặc hám lợi của những nhân vật đã khiến anh ta vỡ mộng kia tuy rằng không thể khen tặng, nhưng cũng không phải cái gì băng hoại thối nát đến không thể chịu đựng nổi. Nói nhẹ thì bảo rằng anh ta quá nhạy cảm và yêu sạch sẽ, nói nặng một câu chính là, lòng dạ hẹp hòi. Từ đầu tới cuối, thái độ của anh ta là không nhường ai một bước. Cũng vì vậy, khi bản thân anh ta vỡ mộng về cuộc đời và bị trầm cảm, anh ta trở nên sắc bén, thực tế hơn và có thể nhìn thấu vẻ xấu xí của thế giới thay vì tiếp tục nhìn nó qua lớp kính lọc mông lung dối trá của Haumea, nhưng trong suốt thời gian vật lộn với cơn khủng hoảng của riêng mình, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện cố gắng bao dung cho những con người đáng giận mà cũng đáng thương đó.

Tôi không phải đang hô khẩu hiệu đạo đức, mà đang nói đến giải pháp đúng đắn cho vấn đề. Bản thân tôi cũng từng bị trầm cảm, và mỗi khi có người ôm vấn đề đến bán than với tôi vào thời gian đó, nhiều lúc tôi cũng rất muốn cắn người. Loại cảm giác trong nhà mình có đống phân không dọn xuể, lại còn có người đến mời mình sang nhà họ dọn phân giúp của transit Nessus song ngư quả thực là ... hết chỗ nói.

Chỉ là, tôi thử thay đổi một góc độ mà nghĩ đằng nào cũng không giải quyết được vấn đề của mình, thôi thì ít nhất cũng đi giúp nó cho đỡ lãng phí thì giờ vào việc ăn rồi chờ chết đi. Điều không thể ngờ là, theo số case từ thiện kiểu này, một cái nhìn phức tạp đa chiều hơn vào cuộc sống dần sinh ra, tôi chậm rãi hồi tưởng lại một thời phấn khích vui tươi hạnh phúc cũng như chua xót đau khổ với loạt biểu hiện EQ vô cực của mình và chợt nhận ra, rất nhiều điều mà mình từng làm nó phát rồ và không cần thiết tới mức nào, và rằng tất cả những người đã từng làm tôi đau lòng thất vọng ngày nào, tính ra cũng quá khách khí với tôi, và tính ra, họ cũng không xấu xa khốn kiếp như tôi vẫn tâm tâm niệm niệm. Thế giới này tuy rằng không tốt đẹp như tôi từng tưởng tượng, nhưng nó cũng không đến độ xấu xa tồi tàn, nghiêm túc mà nói thì, vẫn tính là một nơi mà con người ta có thể vui sướng mà chơi đùa được. Và khi cách nhìn vào thế giới trở thành như vậy, cảm giác sa sút suy sụp tinh thần cũng dần được cải thiện, tâm tình của tôi không chỉ tốt đẹp lên mà cũng trở nên chín chắn hơn nhiều.

Nói chung không biết những người khác lý giải việc linh hồn lâm phàm thành sự kiện huyền huyễn gì. Còn cá nhân tôi đơn giản chỉ thấy cái tồn tại thần thánh gọi là Inner Child kia nó chỉ đang thị hiện ở Haumea cái nhu cầu học mà chơi, chơi mà học nghe có vẻ rất bình thường thôi. Vấn đề là chơi thì phải vui, mà muốn chơi vui thì phải sống ảo, mà sống ảo thì không học được cái gì. Thật đúng là một cái vòng luẩn quẩn.

Nan đề ở Haumea là, không lăn lộn trải nghiệm học hỏi qua thực tế thì Inner Child chỉ có thể hiểu ra lẽ thường bằng niềm tin. Nhưng lăn vào thực tế với tất cả sự tùy hứng và ngu xuẩn, đơn thuần thì... hậu quả quá đáng sợ.

Đó là lý do, Haumea sinh ra nỗi bức thiết muốn được lớn lên trong tình yêu thương, dù rằng với EQ vô cực của mình, định nghĩa về tình yêu thương và sự bao dung của nó rất chi là... không thực tế. Nhưng dù rằng nó có bao nhiêu không thực tế, cũng không đỡ được một sự thật là đa phần nhân loại chúng ta vốn cũng không thích những gì hiện thực và trần trụi quá. Rất nhiều người chịu chi ở chỗ Haumea để mua một giấc mơ đủ đẹp, đủ dài.

Chúng ta đang sống trong khoảng thời gian rất dài mà Zeus và Haumea đồng vị với nhau, thấm thoắt đến nay dễ cũng hơn trăm năm. Mà Zeus sẽ ship năng lực mà nó chạm vào trên lá số tới vị trí xã hội mà chủ nhân của nó có thể phát huy tốt nhất, bất kể tốt xấu. Và thế là thế giới biến thành thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy hiện nay. Zeus luôn là khu vực được trợ duyên để cấp cho con người động lực phấn đấu, ganh đua, cạnh tranh. Và cuộc đua của thời hiện đại có thể tính là cuộc đua xem ai chế tác được giấc mơ đẹp nhất, dài nhất, chân thật nhất. Nó chỉ đổi lĩnh vực ganh đua từ song tử sang cự giải sang sư tử sang xử nữ sang thiên bình.

Ở nơi Haumea chạm vào, người tỉnh táo lý trí biết rằng, những thứ chân thật thì không thú vị, còn những thứ thú vị thì lại không chân thật. Cho nên, lời khuyên là không thể dựa vào sở yêu sở ghét mà phán đoán, hành động. Ngoại trừ các truyền kì về người đẹp vì dao kéo, người đẹp vì chỉnh ảnh, người đẹp nhờ trang điểm, ngay cả mỹ nhân thực sự cũng có thể cấp cho chúng ta chút cảm giác hư cấu về khái niệm chân ái và best couples, chẳng hạn các truyền kì về em Ngọc Trinh. Về nghiệm lý cá nhân, tôi cũng đã gặp khá nhiều phiên bản định nghĩa mới về sự công bằng, về các thể loại tiêu chuẩn kép... Có những khẩu hiệu nghe là đã thấy giả, nhưng cũng có những kịch bản cực kì khó vạch trần.

Về cơ bản, transit Haumea chỉ ra nơi thiên hạ đang đắm chìm trong cơn túy sinh mộng tử và từ chối đối mặt thực tế, đó chính là dòng chảy chính, là trào lưu chung. Khuất Nguyên nhảy sông, để lại một câu: "thiên hạ say, mình ta tỉnh, thiên hạ đục, mình ta trong", có lẽ tâm trạng khi tự sát của Martin Eden cũng có nét đồng điệu với ông. Tuy transit Haumea có thể là nơi một con người tỉnh thức, nhạy cảm cảm thấy đặc biệt thất vọng, đặc biệt cô đơn, nhưng điều đó không có nghĩa là một người thực sự không có cách nào để vui chơi với các quy tắc của thực tại.

Và chỉ những người có thể vui vẻ chơi đùa được với các quy tắc của thực tại mới thực sự là người "chơi lớn" ở đời. Bởi xét cho cùng, thực tại mới là cốt lõi, nền móng ban đầu để xây dựng nên tất cả những sân chơi nhỏ hơn khác.

Đọc thêm: Haumea, giết ngay đừng để nó đẻ trứng

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

GongGong (2007 OR10), cái gì quyết định số phận của ta?

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị khôngkhông tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Trích Bát Nhã Tâm Kinh

Cách nhìn trực quan của tôi về vũ trụ là, những gì ta thấy được bằng mắt thường thì ứng với những gì ta ý thức được rõ ràng trong tâm tưởng, còn những gì mắt thường của ta không thấy được, vậy thì ứng với những gì vẫn có mặt ở đâu đó trong tâm tưởng, chỉ là ta  thường không nhận thấy sự tồn tại của nó, không thể nhìn rõ, nên cũng khó lòng lý giải, và những nỗ lực lý giải của ta có thể sẽ chỉ tạo ra một mớ chữ nghĩa lùng bùng.
Tách ra từng chữ thì hình như ta vẫn có thể đọc hiểu, ghép lại thành câu thành đoạn thì... ừm. Cảm giác  này, nó cũng từa tựa như cảm giác khi đọc Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó.
Những gì ta không thấy được, xa chút có thể là hố đen, tinh vân, tàn tích siêu tân tinh, sao lùn, và gần hơn chút có thể là các hành tinh băng đá trong Thái Dương Hệ, các hành tinh lùn, các tiểu hành tinh, centaur, và ngay cả những đối tượng được cho là có thể thấy thật rõ như mặt trời, mặt trăng cũng có phần ảnh hưởng vô hình như lực hấp dẫn của mặt trăng vẫn luôn ảnh hưởng lên nước và thủy triều, bão từ từ mặt trời sẽ ảnh hưởng đến sóng từ và điện.
Thế giới mà ta ý thức được chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới chân thật. Và tương tự như vậy, tiểu vũ trụ vốn là mỗi chúng ta cũng là một thế giới phong phú phức tạp với những quy luật riêng hỗ ứng với vũ trụ bên ngoài theo một vận trình lặng lẽ nằm ngoài khả năng tìm hiểu của chính ta. Như đức Phật từng nói, là không thể nghĩ bàn.
Những hành tinh lùn có quỹ đạo nằm ngoài quỹ đạo của Hải Vương Tinh đều mới chỉ được phát hiện trong vài chục năm gần đây, cũng là nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học và kỹ thuật chế tạo kính thiên văn. Nhưng dù chúng ta có phát hiện ra chúng hay không, từ lực của chúng vẫn phóng phát tới địa cầu, vẫn liên tục ảnh hưởng lên tâm thức con người và từ đó dẫn dắt hành vi của chúng ta. Mấy trăm năm trước, cha đẻ của Nhân tướng học Nhật Bản hiện đại, tiên sinh Namboku Mizuno đã tuyên bố, "thức ăn quyết định số phận chúng ta". Ở nước ta, bất cứ học sinh phổ thông nào, cũng đều đã từng được nghe phân tích về màu sắc định mệnh che phủ trong từng câu thơ Kiều của Nguyễn Du. Nhưng mãi đến năm 2007, khi người ta phát hiện một hành tinh lùn khi đó tạm gọi là 2007 OR10 hoặc Snow White, nay đã có tên chính thức là Gong Gong (thuỷ thần Cung Công), và mãi từ thời điểm này trở đi, việc tính toán quỹ đạo của nó mới cho ta thông tin cụ thể về tọa độ hoàng đạo của nó trên các lá số.

Cái làm nên sự liên quan giữa những thông tin kể trên là, tiên sinh Mizuno có hành tinh này ở Kim ngưu, còn đại thi hào Nguyễn Du có hành tinh này đồng vị Thổ tinh ở Song tử. Một mẫu câu thực sự có thể dành cho nó là "xxx quyết định số phận của ta".

Trên lá số gốc, Thổ tinh đại diện cho những quy tắc, tiến trình, diễn biến không thể thay đổi mà mỗi chúng ta đã thừa nhận, cam chịu, không dám chống lại, thậm chí tin rằng mình không thể chống lại. Phật tử gọi nó là nghiệp báo, nhân quả. Kẻ mê tín gọi nó là ý trời. Dân huyền học gọi nó là thiên cơ. Con người khoa học duy vật biện chứng gọi nó là quy luật tự nhiên. Và Nguyễn Du, người có Thổ tinh gặp Gong Gong thì viết rằng, ngẫm thay muôn sự tại trời...

Tiên sinh Mizuno cho rằng, khả năng nói không với sự khoái khẩu là dấu hiệu của một người có thể tự nắm giữ số phận của mình trong tay. Bản thân ông vào lúc sinh thời nổi danh là thầy tướng có khả năng cải mệnh, đổi vận. Có lẽ vào thời của ông, bệnh chán ăn chưa xuất hiện. Tôi đã đọc cuốn Food governs your destiny dịch sang tiếng Anh từ nguyên tác của ông, tôi cho rằng bản thân nó là một cuốn sách ghi chép các ca thực chứng về phân tích tâm tướng, dựa trên thái độ của một người với thực phẩm, và ý kiến của tôi là không thể áp dụng nó cho những người bị bệnh chán ăn hay người có vị giác bị mì chính làm hỏng, vì họ hoặc là không cần đấu tranh tâm lý để nói không với một bàn tiệc thịnh soạn, hoặc là không cần ăn cái gì cầu kì xa xỉ lắm, nhớ nêm nếm đủ hóa chất giúp lừa gạt vị giác là đủ.

Dù sao, Gong Gong của tôi nằm ở Bảo Bình chứ không phải Kim ngưu, và với cá nhân tôi thì tôi tự thấy khả năng bỏ ngoài tai ý kiến của đám đông mới giúp một người nắm giữ số phận của mình trong tay chứ không phải thức ăn.

Tôi đã từng gặp những người bệnh đang ăn kiêng để chữa trị và tự họ thấy là đang có kết quả khả quan, nhưng rồi họ ăn ra và nỗ lực đi tìm giải pháp khác vì ... ăn kiêng gầy quá người ta quở. Lúc đó tôi bảo họ, thì kệ mẹ người ta chứ. Sau đó họ nhìn tôi một cách u oán như thể tôi là một kẻ bất cận nhân tình level max vậy.

Trong truyện Nữ Oa vá trời, thuỷ thần Cung Công đánh nhau với Hoả thần Chúc Dung, Cung Công thua đập đầu vào núi Bất Chu vốn là cột chống trời để tự tử, kết quả Cung Công không chết còn núi Bất Chu thì gãy cmnl, thế là trời sập. Gong Gong trên lá số và những nơi nó chạm vào cho ta cảm giác bị cuốn trôi về 1 phương hướng không mong muốn như người gặp nạn trong dòng nước lũ, mà việc tự tử của thuỷ thần Gong Gong không những không làm nước lũ biến mất lại còn làm trời sập. Khi Gong Gong ở Bảo Bình, thay nước lũ bằng dư luận...

Bị dư luận cuốn đi thì cũng không có gì hay ho, nhưng bỏ ngoài tai dư luận thì dư luận vẫn còn ở đó, lại còn bonus thêm tầng tầng lên án, chỉ trích, công kích ta vì cái sự ngược đời nữa. Kể ra thì cũng khá là giống cảnh trời sập, cho nên có lẽ mọi người nghĩ, đời tao đã khổ lắm rồi, mày đừng xúi dại làm tao khổ thêm nữa!!!

Có một loại sức ép vô hình từ Gong Gong chi phối phán đoán, hành vi của mỗi con người, khiến họ phải tự gò ép hành vi của mình vào một khuôn khổ không mong muốn, họ giãy dụa rên xiết kêu cứu trong đó như một con bướm chẳng may bị quấn vào mạng nhện, nó như một sợi dây trói rất chặt rất chặt, nhưng chỉ cần tìm thấy đúng đầu nút và giật một cái là tất cả sẽ xổ tung ra luôn. Thế nhưng nếu bạn chỉ cho con người đang bị trói gô kia con đường tự cứu thì họ nhìn bạn như thể bạn xúi họ khi sư diệt tổ hay vi phạm luật trời gì đó vậy. Về cơ bản thì, có vẻ chú họa mi muốn một cái lồng không bị khóa, như vậy lúc nào muốn được chăn nuôi thì họa mi vào lồng, lúc nào muốn tự do thì họa mi bay đi, bạn có cái lồng nào được như thế thì giới thiệu cho nó đi!

Gong Gong ở Bảo bình gần 70 năm, tức là mãi từ trước cách mạng tháng 8 tới tận 2009.  Nếu bạn đọc Đôi Mắt của Nam Cao, có lẽ bạn sẽ ít nhiều cảm nhận được cách mà transit Gong Gong Bảo bình đang ảnh hưởng lên những cái đầu có Gong Gong ở Ma Kết trên lá số. Ngày nay, nhóm tuổi có Gong Gong ở Bảo bình chiếm gần hết lực lượng người sống đang có mặt ở trái đất. Và cái logic người ta quở, người ta trách, người ta sẽ để ý, người ta bảo, dư luận đang hết sức công phẫn, để tao lu loa cho cả làng cả tổng biết, vân vân và mây mây... nói chung nó có thể trói buộc ước thúc con người, cũng có thể dùng làm lý do của mọi lý do, để biện hộ cho bản thân, để lôi kéo đồng tình thông cảm của người khác.

Well, you know...
Ừ, mày hiểu được mà!
Túm lại, mọi người đều bị khó xử như nhau, cho nên mày hiểu tau khó xử thế nào, mày nhất định thông cảm được, phải không, phải không, phải không???

Tình hình của thời hiện đại là, ai được nhiều vote hơn, người đó chiếm đại nghĩa, dường như cả trời cũng đứng về phía họ, cho nên là người người mị dân, nhà nhà mị dân. Và ngay cả các thành phần phó thường dân không có năng lực chọc trời khuấy nước gì, tức là không biết mị dân thì cũng phải chuyên chú để ý các thể loại trào lưu để theo trend cho kịp thời. Khi nào cộng đồng chửi ai thì tất cả cùng chửi, khen ai thì tất cả cùng khen. Biết là nilon và ống hút không tốt nhưng mọi người đều dùng nên một mình tao ngược nắng vác ống hút inox theo và xách làn đi chợ, ngại lắm, người ta nhìn mình như thể là... biết là rau chợ phun đẫm thuốc sâu nhưng kệ, không sao đâu, mọi người cũng ăn mà... Ờm, nghe kiểu như chỉ cần là chết chùm thì tau không sợ chết ấy. Thế mà tôi dám hỏi lại câu ấy là y như rằng bị lườm.

Có một câu chuyện cười của phương Tây đại ý là, Eva hỏi Adam, anh phải hứa là chỉ được yêu một mình em thôi nhé, và Adam ngao ngán trả lời, thì có còn ai nữa đâu?

Ở chỗ Gong Gong, ai cũng có thể nhìn thấy mọi chuyện đang rất không ổn, bằng mắt thường luôn, nhưng họ phải cố tự thuyết phục mình rằng nó vẫn ổn, bởi vì bên ngoài căn nhà chung tràn đầy xung đột, mâu thuẫn và bất như ý là bão giông, là bóng tối ma quỷ, là cái gì đó không biết trước mà chỉ những kẻ bị bức bách đến trình độ tự nhận định rằng, anywhere but here, đi đâu cũng được miễn là rời khỏi đây, mãi tới lúc đó họ mới có thể bứt mình ra và lên đường.

Có lẽ nó cũng giống như nỗi bàng hoàng trong cái đêm thái tử Tất Đạt Đa tỉnh dậy chứng kiến cung điện lặng ngắt chết chóc sau đêm cuồng hoan và quyết định phải bỏ nhà trốn đi tìm con đường giải thoát vậy.

Có thể tin rằng Gong Gong là nơi bắt đầu của mật hạnh Xuất Gia.

Một vấn đề khác của Bảo bình bên cạnh cộng đồng, bạn bè là kế hoạch, dự định và hứa hẹn, những chủ đề liên quan tới thời gian của tương lai. Khi vừa vào đại học, tôi từng có một giấc mơ về tương lai của mình sau khi tốt nghiệp, và vì cái tương lai giả lập ấy quá nhàm chán, nhàm chán đến đáng sợ, tôi suýt nữa thì bỏ học ngang. Tuy rằng cuối cùng tôi không bỏ học mà đổi thành bỏ bằng, chủ yếu là để chứng minh cho thiên hạ biết là tôi bỏ học không phải vì học không nổi (vưng, lại là thiên hạ), tốt nghiệp xong tôi ném cái bằng vào góc tủ và bắt đầu lăn lóc đi làm freelance như một đứa không bằng cấp gì, nhảy đủ loại việc khác nhau, bạn học của tôi đều không hiểu đầu tôi bị cửa kẹp hay bị nước vào. (Thực ra thì cả tôi cũng không hiểu.) Nhưng cá nhân tôi không thấy thứ mọi người khen tốt có gì là tốt nên tôi không muốn theo đuổi thứ mọi người muốn tôi theo đuổi.

Sau đó thì tôi thường mơ thấy mình đang mải miết chạy đi mà thậm chí không biết mình muốn đi đâu hay tìm gì. Tất cả mọi người đều tìm được gợi ý gì đó từ các trào lưu chung và dư luận để kí thác nỗ lực và tương lai của mình, còn tôi thì không có một gợi ý nào cả,  tôi thậm chí không biết mình muốn gì, thứ duy nhất tôi có thể biết rõ ràng là mình đang không muốn gì, cho nên tôi phải tự mày mò toàn bộ. Khi thất bại, người thất bại vì đi theo trào lưu được đồng tình an ủi, còn tôi mà thất bại thì bảo đảm bị xỉa xói thêm một trận vì tội đã ngu còn thích cãi đài. Bây giờ tôi vẫn làm freelance, thu nhập của tôi cũng khá và quan trọng nhất là cuộc sống không nhàm chán, thậm chí khá phong phú. Có điều, nó được đánh đổi bằng tất cả những cơ hội tôi từng có để có một việc làm ổn định, thậm chí cả cơ hội hẹn hò yêu đương và kết hôn. Thường thì không ai dám đánh đổi kiểu đó. Mọi người thà rằng chấp nhận tạm bợ để có thể sống an ổn qua ngày chứ không muốn liều lĩnh bỏ lại tất cả để đi tìm một thứ gì đó mịt mờ hư vô không hứa hẹn. Sau đó bị sự nhàm chán tẻ nhạt cuốn trôi và vùng vẫy giãy dụa trong đó.

Ở những nơi Gong Gong chạm vào, bạn vốn không có hình dung gì rõ ràng về thứ bạn thật lòng yêu thích, cho nên chỉ có thể chấp nhận sống tạm bợ, được chăng hay chớ, hoặc bạn phải chấp nhận rằng trong hiện thực, mình chỉ có 2 bàn tay trắng và một giấc mơ xa vời. Gong Gong của tôi ở cung 6, cung của kỹ năng, sức khỏe và khả năng đáp ứng cộng đồng. Trong xã hội vốn không tồn tại môi trường đào tạo loại nghề nghiệp mà tôi có thể thích, cũng không tồn tại chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp hoàn toàn với thể trạng của tôi. Nếu tôi không thể tự mình mở ra một con đường cho mình đi, vậy thì chỉ có thể chấp nhận tạm bợ, chắp vá. Và thường thường, ta vẫn gọi cái sự giả tạm triền miên không cách nào thay đổi được ấy là số phận an bài.

Ta không thể dốc lòng dốc sức vì một thứ mà chính ta cũng nhận thấy nó chỉ là tạm bợ, cho nên ở những nơi Gong Gong chạm vào, ta thường sống vật vờ. Vật chất có thể đủ đầy, nhưng tinh thần thì thường bất ổn hoặc rất bất ổn.

Số phận bố thí cho bạn một chút tiện ích đủ để bảo đảm cho bạn sống sót ở chỗ Gong Gong như thể bố thí ăn mày, mà ăn mày thì không thể đòi xôi gấc. Nếu không muốn làm ăn mày, cách duy nhất là không nhận của bố thí, cho dù nó được dán nhãn là tình bạn, tổ chức, hội nhóm, tương lai hay cái quỷ gì. Dù sao thì nó cũng có thể xuất hiện ở cả 12 cung địa bàn tùy vào việc cung mọc của bạn là gì, và chúng ta sẽ có loại khởi điểm tạm bợ, tài sản tạm bợ, hàng xóm tạm bợ, gia đình tạm bợ, tình cảm tạm bợ, công việc tạm bợ, hôn nhân tạm bợ, bạn giường tạm bợ, ...

Nói là tạm bợ, nhưng một lần tặc lưỡi cam chịu có thể chính là một đời. Rồi ta nói, âu cũng là cái số!

Gong Gong trên một lá số có thể trội hoặc không, và nếu nó trội, ví dụ gặp kế đô, sun, moon, AC, MC, vertex hoặc đơn giản là có tận mấy góc chiếu với vài hành tinh cá nhân như kim, thủy, hỏa... Vậy thì chủ nhân lá số đó sẽ là một người bị cảm giác về số phận trớ trêu ám ảnh. Và thường thường, họ luôn mỏi mắt chờ mong một kì tích sẽ xuất hiện để cứu họ khỏi vũng lầy hiện thực. Vì Gong Gong đang ở Bảo bình, nên vũng lầy ấy thường có đặc điểm là tẻ nhạt, nhàm chán, ngột ngạt, thấp kém, cào bằng, nhiều người nhiều miệng.

Quay lại với hiện tại, transit Gong Gong đang ở đầu song ngư (vào song ngư từ đầu 2009), và thế giới này dường như đã trở nên bẩn thỉu đến tuyệt vọng. Rất có thể là lần này, rác rưởi sẽ quyết định số phận của chúng ta, hoặc có thể là một số từ khóa thích hợp với song ngư khác. Nhưng trong đó nhất định có rác và khả năng xử lý rác, cả rác vật lý lẫn rác nội tâm. Tôi dám khẳng định hai lĩnh vực này phải chiếm được một phần long trọng. Cách mỗi đất nước và quốc dân của họ đối xử với rác rưởi và nguyên nhân sinh ra rác sẽ quyết định số phận của mỗi cá nhân và cả số phận của tập thể. Chúng ta đang chung sống tạm bợ, ứng phó qua quýt cho xong việc với đủ thứ rác rưởi, cả ngoài đường, trong bãi rác lẫn trong lòng người. Không một ai thích được một thế giới bẩn thỉu thế này, nhưng sống vật vờ được chăng hay chớ và tiếp tục góp sức trong công cuộc tạo rác mới hay dốc lòng dọn rác, xử lý rác, ngưng tạo thêm rác và nhắn tìm đồng đội để cùng nhau tạo ra một ốc đảo tuy không sạch sẽ đẹp đẽ như mộng tưởng nhưng sẽ mỗi ngày một sạch đẹp hơn. Đó là chọn lựa từ tự do ý chí của mỗi chúng ta.

Nói chung, Gong Gong là một transit dễ khiến ta nóng trong người và ấp ủ sự bất mãn hơn là kích thích sản sinh ra cảm giác dốc lòng. Nhưng lời nhắn đúng của Gong Gong nên là đừng chấp nhận tạm bợ. Chỉ cần ta không chấp nhận tạm bợ, động cơ sẽ đốt được và bánh xe vận mệnh có thể rẽ sang hướng khác, ta sẽ được cấp đủ dũng khí để đối mặt với những điều chưa từng biết tới.

Còn nếu bạn chấp nhận tạm bợ ở Song ngư, chỉ cần do nothing, rồi sẽ có ngày lũ điên hoặc bọn ngu xuẩn sẽ quyết định hộ số phận của bạn.

Dù sao thì, cứ thể theo tình hình đã nói ở trên, ở chỗ Gong Gong đa phần người ta đều tỏ ra lười nhác và thiếu linh tính, cho nên, trì trệ, chậm tiến, thiếu sáng tạo, thiếu gợi mở trên mặt bằng chung là chuyện dễ hiểu, có thể tạo ra được thứ gì đó xuất sắc, phi thường, có sáng ý là chuyện giật gân hiếm lạ cực kì. Nhưng điều đó lại không có nghĩa là xã hội không có nhu cầu đối với những thành phẩm tốt đẹp hay ho ở nơi Gong Gong có mặt. Vậy nên chỉ sợ bạn không làm ra được thứ gì tốt, không sợ không tiêu thụ được thành phẩm tốt làm ra. Bởi vì, áp lực cạnh tranh gần như bằng không luôn. Cầu rất lớn, còn cung lại gần như không có mà!

Gong Gong sang song ngư từ 2009, và xét theo một nghĩa nào đó, có thể coi công việc tôi đang làm từ 2013 đến nay là một hình thức hướng dẫn nhận dạng, phân loại, xử lý các thể loại rác rưởi tâm lý. Cung cách hành nghề của tôi thì nát đến độ dân tổ chức trường lớp chuyên nghiệp không nỡ nhìn thẳng. Không bằng cấp, không quảng cáo, không cả mỹ thuật dàn trang, bài vở đăng kiểu tùy hứng không hẹn, nội dung dài dòng phức tạp hại não, không bán bánh vẽ, không tô hồng nhân cách... Và tin được không, từ hồi mở lớp chiêm tinh đến giờ tôi đang sống hơi bị ổn. Quan trọng là tôi đáp ứng được nhu cầu có thật của xã hội và áp lực cạnh tranh tôi gặp phải gần bằng không.

Ừm, tôi làm được, còn bạn thì tôi không biết nhé!

Gong Gong trên lá số một người bình thường thường là dấu hiệu ám chỉ số phận, và ta cần nhớ số phận vốn không phải là định mệnh bất biến nếu ta đủ mạnh mẽ để quật khởi!

Có thể hiểu rằng Gong Gong cũng là nơi thông báo rằng chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai khác. Chỉ cần bạn dám đi tìm kiếm nó, chỉ cần bạn dám từ bỏ sự  an ổn tạm bợ, vậy thì ý chí và nỗ lực của bạn cùng với thời gian sẽ quyết định số phận mà bạn xứng đáng có được.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần trăng Bảo bình, cung hoàng đạo bao thầu tọa độ Gong Gong của gần như tất cả chúng ta. Chúc các bạn thêm nhiều dũng khí và ý chí kiên cường để bắt đầu hành trình đi tìm điều không tạm bợ.