Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Vulcan, nuôi dưỡng tâm hồn

 Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng,

Để làm gì, em biết không?

Để gió cuốn đi...

------Trịnh Công Sơn----- 

(Vulcan Địa tâm trùng tụ Mộc tinh Song ngư; Vulcan Nhật tâm ở 10 độ sư tử, toạ độ cận nhật của Kim tinh, toạ độ North Node của Neptune, từ khoá mở cửa trái tim)

Vulcan, hành tinh được cho rằng bị che khuất trong vành nhật quang của mặt trời, cho tới nay vẫn không có 1 bằng chứng hình ảnh nào ghi nhận được về sự tồn tại của nó, nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn được nhắc tới trong chiêm tinh học nội môn (esoteric astrology), như là chủ tinh cấp 2 và cấp 3 của Kim Ngưu, với từ khoá tự tại. Và Vulcan được cho là nhân tố không hiển lộ trước khi con người thức tỉnh các phẩm chất tâm linh và bắt đầu quá trình tu tâm dưỡng tính. 

Vào cái thời hãy còn non và xanh, tôi đã đọc Esoteric Astrology của Alice Bailey và tưởng rằng, không hiển lộ có nghĩa là khỏi phải xét đến, và sau đó trong 1 phút rảnh quá không có việc gì làm, tôi đã ngồi chấm toạ độ Vulcan nhật tâm và địa tâm trên những lá số người quen và bản thân và thử cố liên hệ các từ khoá ở đó với động thái, hành vi của họ. Sau đó thì sự thật từ nghiệm lý cho tôi hay rằng, Vulcan hẳn là hiển lộ để hướng con người ta tới với sự tự tại, và sự không hiển lộ của Vulcan đồng nghĩa với không tự tại. Toạ độ cung vị của Vulcan và các góc chiếu cung cấp những gợi ý rất quan trọng để giải thích vì sao cuộc đời của 1 người lại lao đao, rối loạn, không ổn định. 

Sự rối loạn, lao đao này không hẳn là sự nghèo túng về vật chất, công nương Diana là một phụ nữ truyền kì cả về nhan sắc, địa vị xã hội, gout ăn mặc, thần thái, trước là thái tử phi của Anh quốc, sau đính hôn với tỉ phú dầu mỏ, nhưng cuộc đời kịch tính của bà thực sự không có gì liên quan tới 2 chữ tự tại. Một người không tự tại thì khi thiếu thời gian, họ quay cuồng tất bật, khi thừa thời gian, họ lại rảnh rỗi sinh nông nổi; khi thiếu tiền, họ có thói hư tật xấu của người nghèo, khi thừa tiền, họ nhiễm thói hư tật xấu của người giàu... Ngược lại, một người tự tại coi những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống là cơ hội và bài học để nỗ lực phấn đấu nhằm tiến bộ, trưởng thành, những giai đoạn thuận lợi trong cuộc đời là thời gian để sống chậm lại, tinh tế đánh giá, bình phẩm, chải vuốt lại những gì còn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Họ tìm thấy giá trị của mỗi khoảnh khắc sống trong hiện tại và hưởng được lợi lạc từ đó. 

Khoảng cuối năm 2008, trong khi tham gia 1 khoá thiền Vispasana, lần đầu tiên tôi sắp xếp lại được tất cả những tác nhân ngoại cảnh đang khiến tôi xáo động sắp phát điên bằng cách tìm ra phản ứng thích hợp hay là giải pháp mà tôi có thể làm được cho tất cả các vấn đề đó. Khi đó tôi muốn lập 1 nhóm vẽ truyện tranh, vì tôi vẽ hơi kém, nhưng những đối tượng mà tôi nhắm tới vì có năng lực vẽ được như tôi mong muốn đều không hứng thú gì với những kế hoạch sáng tác của tôi cả, bất kể những cái bánh vẽ tôi mời nhìn thơm thế nào. Tôi không thể kể ra câu chuyện trong tưởng tượng của mình bằng hình ảnh, nhưng tôi lại có chấp niệm trong việc biến khả năng kể chuyện đó thành sự nghiệp. Lúc đó, tôi bỗng nhận ra rằng, thay vì trông chờ vào năng lực và tài hoa của người khác, chi bằng hãy bồi cho đầy phần năng lực khiếm khuyết của mình, và trước khi tôi đạt được trình độ hội hoạ đủ để vẽ ra những gì tôi muốn thì cứ bình tĩnh luyện tập, còn việc kiếm cơm thì làm nghề phụ là ra, dù sao muốn giàu thì khó chứ muốn đủ tiêu thì cũng không khó lắm với 1 người biết dè sẻn tiết kiệm. Đến tận 2011, tôi mới cảm thấy tôi có thể vẽ ra được đúng như những gì mình muốn truyền đạt, diễn tả. Và đó là thời gian tôi nhận ra một vấn đề khác không thể khắc phục ở bản thân, mạch cảm xúc của tôi không bền vì tôi không có cấu trúc Moon Kim trên lá số, cho nên tôi chỉ có thể trở thành chúa tể của những chiếc hố không bao giờ lấp, vì bằng 1 cách thần kì nào đó, tôi toàn nghĩ ra những kịch bản dài hơi, sau đó nhân vật của tôi kiểu như bị nhân sĩ xuyên không thay thế cả loạt và tính tình đại biến khiến mạch truyện rẽ lung tung rối loạn. Thế là tôi bỏ ý định trở thành hoạ sĩ truyện tranh và mở Blog Chiêm tinh.

Của đáng tội, thế mà tôi đã ngồi dông dài về các chủ đề khác nhau của Chiêm tinh dễ cũng được 9 năm rồi. Vulcan địa tâm của tôi ở Bò Cạp, cung 3 và Vulcan nhật tâm ở Song tử, cung 10. Việc luyện tập thực tiễn về các cách để kể ra một câu chuyện sao cho mạch lạc, dễ hiểu, cách thức giới thiệu về 1 mẫu người, 1 sự kiện, trình bày rõ mối quan hệ tương hỗ giữa cá nhân với cá nhân và môi trường xung quanh một cách sống động, cụ thể, chơi đùa, dẫn dắt cảm xúc của người đọc, người nghe đi đúng theo mạch tư duy của mình là những chủ điểm mà tôi đã cày cuốc luyện tới luyện lui rất lâu trong khi cố trở thành 1 hoạ sĩ truyện tranh, giờ tôi vẫn sử dụng khả năng đó trong khi dạy Chiêm tinh và viết bài cho Blog. Tất nhiên, hiện nay 1 số bạn trẻ cho rằng tôi có thể kết hợp làm phim kể chuyện mèo và bán mèo, chụp choẹt kể chuyện hoa và bán hoa, nghe đồn năng lực kể chuyện của tôi có rất nhiều ứng dụng thực tế mà đến chính tôi cũng chịu không biết được vì chưa dùng thử bao giờ. Ví dụ, hiện tôi không kinh doanh mèo dù đã có người xui, nhưng nếu người muốn xin mèo con không bảo đảm được là sẽ cho mèo con 1 đời sống sung túc hạnh phúc thì tôi thà giữ lại nuôi, khi nào nhắm chừng sắp nuôi không nổi nữa thì sẽ triệt sản cả lũ để phanh sự nghiệp bùng nổ dân số của chúng nó lại. Cá nhân tôi hiện giờ chỉ hứng thú với việc tính toán các phép lai cho ra mèo con khoẻ mạnh xinh đẹp đáng yêu thông minh và giàu tính giải trí, nó thuộc phạm trù của bò cạp cung 3, dính với Sun cho nên sinh ra quả vật chất, ví dụ như tiền mới là kì quái. 

Quay lại với từ khoá tự tại, câu chuyện kể trên chỉ cho biết rằng, cảm giác lao đao khốn khổ vì không tìm được đồng đội chung chí lớn của tôi đã tiêu tan khi tôi nhận ra rằng mình không cần đồng đội để thực hiện được điều mình mong muốn, ấy là học cách kể ra được 1 câu chuyện hay. Tuy nhiên, đời tôi vẫn tiếp tục lao đao mỗi khi dính mắc với những người, những cảnh khiến tôi cảm thấy nghèo từ, cạn lời, hết biết phải nói sao. Giáo lý huyền môn thường nói rằng nguồn năng lượng của linh hồn là vô tận, và chúng ta chỉ khai thác được chút xíu tiềm năng của nó, trong thực tế ấy chính là cảm hứng sống, nhiệt huyết, đam mê dâng trào khi ta cảm thấy ta đang làm những việc có ý nghĩa. Có thể hiểu là bạn linh hồn kia rất muốn rót nhiều năng lượng hơn nữa vào cuộc sống, nhưng nếu nhiệt huyết và đam mê lớn lao hơn được bơm vào 1 người có tố chất của nam nữ chính trong tiểu thuyết của nữ sĩ Quỳnh Dao, vậy thì việc họ biến sức mạnh ấy thành cái quỷ gì quả thực là ... một lời khó nói hết. Nguồn cảm hứng sống của chúng ta đến từ mặt trời, được ví như chiếc lò của thần thợ rèn Vulcan, thần thợ rèn là người điều phục ngọn lửa, sử dụng ngọn lửa để nung chảy quặng, tạo ra các hợp kim, rèn giũa chúng thành các linh kiện tinh xảo và phối hợp chúng để tạo ra những bảo bối thần kì. Vulcan hiển lộ là sự bảo đảm rằng nhiệt huyết và đam mê của chúng ta sẽ không kéo ta đi lạc lối, giữ cho ta 1 quả tim nóng và cái đầu lạnh. 

Trầm cảm chính là biểu hiện cụ thể của việc sống mà không hề có 1 tý xíu nhiệt huyết, hứng thú nào, là khi cả cái đầu và quả tim đều lạnh, và chúng ta đều biết đó là 1 trạng thái vô cùng không hay ho gì. Nhưng những đam mê không lành mạnh, như mê cá độ, mê bài bạc, dại trai, dại gái, thú đau thương, nghiện mua sắm... vân vân và mây mây thực tế cũng đưa ta vào những trạng thái không hay ho gì nốt. Có thể hiểu là linh hồn rất muốn tăng cường thêm năng lượng của mình vào cuộc sống thế tục, nhưng mỗi lần hứng thú, nhiệt tình trong ta tăng quá mạnh khi thấy người nào đó, cảnh nào đó thì xác suất lên tới 99,99% là có người lại muốn làm chuyện phát rồ với người ấy, cảnh ấy. 

Kiểu như trúng tiếng sét ái tình xong rồi, thay vì nghĩ đủ cách chiều lòng, đón ý, đối tốt với người ta, ở bên người ta mà không thêm phiền thì ta lại nghĩ đủ cách quấy rối, làm phiền, chiếm dụng thời gian của người ta bằng đủ trò theo dõi, đeo bám, bắt chuyện, nhờ vả, gây chú ý, sau đó bị người ta cho 5 xu thái độ thì ta sốc và sinh ra hận tình.

Kiểu như, sau khi kinh vi thiên nhân khi nhìn thấy tài hoa của những người bạn vẽ đẹp, tôi cũng từng la liếm muốn rủ rê họ giúp tôi vẽ truyện, nhưng sau khi phát hiện ra đây là chuyện không tưởng, tôi đã rẽ kịp sang kịch bản học hỏi kỹ thuật, mô phỏng, bắt chước những gì tôi thấy hay thấy tốt, nếu họ chỉ vẽ thêm cho thì tôi biết ơn, mà nếu không chỉ thì tôi học lỏm. 

Một mạch cảm xúc, một vai diễn và một kịch bản là những gì  Kim tinh thường chuẩn bị cho mỗi chúng ta để đưa năng lượng của linh hồn vào đời sống, mỗi chúng ta nhập diễn để tiếp nhận năng lượng này 1 cách "an toàn". Khi một người phụ nữ sẵn sàng để làm mẹ chẳng hạn, qua sách báo, qua lời chỉ dạy của những bà, những mẹ, họ dần hình dung và học được những việc một người mẹ trẻ cần biết, cần làm, nếu may mắn hơn, họ còn được kèm cặp dạy dỗ kiểu cầm tay chỉ việc, và cùng với nỗ lực của mình, nhiệt tình với việc làm mẹ, thông qua tình mẫu tử, họ học xong cách nuôi nấng, chăm sóc, quan ái, yêu thương con của mình, không phải bằng trí tưởng tượng mà bằng những hành động vô cùng thiết thực cụ thể, ôn nhu, dịu dàng. Nếu bà mẹ trẻ phải lên sân khấu cuộc đời để diễn vở tình mẫu tử trong tình trạng không có kịch bản trong tay, hoặc kịch bản trong tay cô ấy xem không hiểu mà lại không có người giảng diễn, và mọi người dùng thái độ kiểu, mày là mẹ mày phải biết chứ, nghe như thể làm mẹ là bản năng được truyền thừa một cách tự nhiên trong huyết thống vậy, sự hoảng loạn của người mẹ trẻ có thể khiến cô ấy bị trầm cảm sau sinh. Vulcan thường kết hợp với Kim tinh khi cần biến năng lượng của linh hồn thành chương trình rèn luyện, học tập những kỹ năng, bản lĩnh cụ thể trong cuộc sống. Ta tưởng rằng ta muốn trở thành 1 người như thế nào đó, và điều đó đem lại cảm hứng lớn lao khiến ta có thể đầu nhập cảm tình vào rất nhiều sinh hoạt vốn xa lạ, thậm chí phức tạp, khó khăn. Tôi từng tưởng rằng mình muốn trở thành hoạ sĩ truyện tranh, và điều đó kéo tôi vào rất nhiều sinh hoạt, mở ra rất nhiều mối quan tâm và hứng thú mới mà nếu không có mong ước đó, tôi mới lười quan tâm để ý đến, thậm chí không hay biết về sự tồn tại của chúng. Cuối cùng thì con người mà tôi muốn trở thành là giả, nhưng bản lĩnh mà tôi học được thì là thật. Và nó giúp tôi bình tĩnh sống. (Trong ít nhất là 99% tình huống tôi có thể gặp cho tới nay.)

Có 1 niềm tin rất văn nghệ rằng đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, tập hát, tập vẽ tranh, nặn tượng ...v.v... là những sinh hoạt giúp nuôi dưỡng tâm hồn. Thực ra thì cách hiểu này cũng đúng, theo hướng nó giúp mở mang và tăng độ nhạy bén của cơ thể cảm xúc, đối tượng của Kim tinh. Không có thế giới tình cảm phong phú, nội tâm diễn đa dạng thì rất khó để đầu nhập cảm tình to lớn vào các sinh hoạt cụ thể trong đời sống. Mà Vulcan thì thông qua hoạt động đầu nhập cảm tình của chúng ta vào cuộc sống để đẩy năng lượng của linh hồn vào việc góp nhặt trải nghiệm, hiểu biết về thế giới vật chất, về cõi hồng trần, về những tương tác, ảnh hưởng qua lại giữa các lực, các năng lượng trong biểu hiện cụ thể của đời sống trần gian. Nhưng đó chỉ là giai đoạn ban đầu, câu chuyện thần thoại nói rằng, Kim tinh quá lăng nhăng và cuối cùng Vulcan cũng quyết định li hôn và tự mình canh lò lửa lấy. Dù sao, nếu chị Kim mà không lăng nhăng thì cảm tình đã không đến nỗi dẫn chúng ta đi lạc xa tít tắp khỏi mục đích tốt đẹp ban đầu và tạo ra những người mê Quỳnh Dao và những sản phẩm tương tự khác.

Thức ăn thực sự của tâm hồn không phải là nhạc và thơ, nó phải là những hiểu biết thấu triệt về điều đang thực sự diễn ra trong đời sống, là trạng thái Thấy Pháp mà những người tu hành và cư sĩ tại gia thường được nghe nhắc tới trong các khoá tu tích cực. Là việc tăng cường khả năng chấp nhận sự thật khách quan, thấy được các quy luật vận hành của trật tự vũ trụ, của tự nhiên, của đời sống. Nó giống như sự ghi nhận của 1 người đang bơi rằng bơi ngược dòng thì mệt hơn bơi xuôi dòng, cho nên nếu muốn đến một nơi mà cần phải ngược dòng mới tới được thì họ cần cố gắng nhiều hơn, còn những chuyện như phát cáu vì nơi mình muốn đến vì sao lại ở thượng lưu, mơ ước chỗ mình muốn đến nó ở hạ lưu cho đỡ mệt đều là hão huyền, vô nghĩa. Mọi đáp án cho những nan đề của cuộc đời có dạng, cần phải cố gắng nhiều hơn đều là đáp án đem lại sự tự tại.

Nhưng việc cố gắng nhiều hơn trong những nan đề khác nhau, là phải đi theo những trình tự khác nhau rất nhiều. Vulcan nhật tâm là nơi chỉ cho ta biết, đâu là nơi ta phải làm tốt hơn để giải quyết được nan đề ta gặp phải trong đời sống, nhưng ta phải thông qua nâng cao các hoạt động ở chỗ Vulcan địa tâm để tìm ra trình tự đúng cho các nỗ lực của mình.

Ví dụ, một cô gái có Vulcan nhật tâm cự giải được lời khuyên là em cần bao dung hơn, cảm thông hơn với người nhà, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp, sếp, khi đó em sẽ thấy vấn đề em đang gặp không còn là vấn đề. Về lý thuyết thì cô ấy nghe hiểu, về thực hành thì cô ấy cảm thấy không bóp chết 1 vài đứa và cho vài đứa ăn dép đã là sự ôn nhu cuối cùng cô ấy có thể có được. Sau đó, cũng trải qua 7749 cái sự mâu thuẫn, xung đột, cãi vã, cuối cùng thì Vulcan địa tâm song ngư cung 3 cũng đột nhiên ngộ ra 1 chân lý, ấy là đừng nghe những gì bọn chúng nói và tin theo nghĩa đen, hãy linh cảm ra điều bọn chúng thực sự nghĩ, thực sự muốn. Thì ra kịch bản đời giao cho cô ấy có rất nhiều nhân vật có thói quen dối lòng và nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, và còn nhiều nhiều những tâm tư rối rắm buồn cười bị che che dấu dấu khác nữa, mà khi dịch được, dịch đúng, cô ấy không còn cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người ở khắp các mặt trận nữa, và cảm giác không chốn dung thân, không nơi nương tựa cũng đột nhiên tiêu tan. Cô ấy cảm thấy tự tại.

Trong cuộc sống bình thường của chúng ta, những người sống tự tại rất ít, và những người sống không tự tại thì rất nhiều. Và đừng nghĩ rằng tôi có thể kể được 1 trải nghiệm về sự tự tại của mình có nghĩa là tôi có bao nhiêu lợi hại, sóng gió cuộc đời đánh lên mỗi cá nhân ở cấp độ tàn phá khác nhau, cái này còn tuỳ thuộc cán cân phước nghiệp, tuỳ thuộc những vụ phát nguyện đổi phước lấy 1 số thứ thiên kì bách quái ở chỗ các Uranian Planets, dẫn tới độ khó game Luân Hồi dành cho mỗi người chơi bị khác nhau, người có ít bản lĩnh mà gặp phải sóng to gió lớn thì dễ lao đao, người có bản lĩnh lớn thì chắc cũng giống anh Dương Quá đi tập chém thác, chém sóng để luyện công, kết quả thành 1 thế hệ đại hiệp lừng lẫy. Tôi chỉ là người lấy được 1 kịch bản không quá khó để có thể cân được với bản lĩnh hiện tại của tôi và khả năng cố gắng đời này của tôi, nhưng trước khi nâng được Vulcan nhật tâm của mình lên thì phải thú thật là con tim tôi nó cũng từng điên đảo lắm, bởi vì có nhiều chuyện muốn cố không được mà không cố thì cũng không xong. 

Nhưng mỗi chúng ta đều phải nuôi dưỡng tâm hồn mình, để phần cao thượng, thường là hơi ngáo và thiếu thực tế trong ta trở nên ngày càng hiểu được và chấp nhận các quy luật của thực tế, đồng thời tìm ra được cách thức để hiển lộ mình trong đời sống thế tục ngày càng rõ ràng và an toàn, với một động lực ngày càng mạnh mẽ, cho tới lúc động lực sống này có thể xuất hiện tự nhiên và chói lọi mà không cần thông qua bất cứ kịch bản, vai trò cần yêu cầu nhập diễn và đầu nhập cảm tình nào. Và từ đó sẽ sinh ra tứ vô lượng tâm, Từ, Bi, Hỷ, Xả. Từ đó sẽ xuất hiện con người có trái tim ôm được cả nhân loại và vạn vật trên thế gian. 

Còn mỗi chúng ta, chắc là vẫn cứ bắt đầu bằng cách đầu nhập cảm tình vào câu chuyện của Kim tinh trước đã.

Gõ h55 vào ô additional object của mục extended chart của astro.com để hiển thị Vulcan. chọn heliocentic trong Options for Zodiac and Houses để hiển thị lá số nhật tâm.

Mong rằng chút chia sẻ này có thể cung cấp thêm gợi ý cho các bạn trong việc tìm ra được 1 con đường để cố gắng đúng cách và đạt tới cảm giác tự tại.

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Trai mùng một, gái hôm rằm

 Trong Chiêm Tinh, mặt trăng đại diện cho thân thể và mặt trời đại diện cho tâm hồn. Mặt trăng phản xạ ánh sáng của mặt trời tạo ra vầng trăng sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy trên mặt đất. Về mặt biểu tượng học, điều đó cũng có nghĩa, thân thể là phương tiện phản ánh để tâm hồn biểu lộ ánh sáng của nó trong đời sống thế gian. Khả năng dấn thân vào cuộc sống của 1 linh hồn sau khi đầu thai và có đời sống thế tục (nếu chúng ta tin vào sự tồn tại của linh hồn) phản ánh qua độ phản chiếu ánh sáng mặt trời của mặt trăng vào ngày chúng ta chào đời. Như vậy, người sinh vào thời điểm trăng tròn có thân thể bẩm sinh phù hợp nhất để linh hồn biểu lộ các ý tưởng, mong muốn, nhu cầu của mình ra toàn vẹn 100%, người sinh vào thời điểm không trăng của tháng âm lịch có 1 thân thể rất hạn chế khả năng dấn thân vào đời sống hồng trần của linh hồn.

Ở đây, chúng ta phải hiểu đúng khái niệm dấn thân của linh hồn. Không phải những người sinh vào những ngày cuối tháng và đầu tháng âm lịch họ không lăn xả vào cuộc sống hay thiếu dũng khí, sự can trường để lăn xả vào cuộc sống với đầy rẫy khó khăn phía trước, tôi biết có những người như vậy. Nhưng một khi họ thực sự nghiêm túc dấn thân, nghiêm túc lăn xả vào thử thách, vào hoàn cảnh, thì đó tuyệt đối là vì kế sinh nhai, vì lợi ích thực tế bị uy hiếp, họ xông pha là vì muốn có được đời sống vật chất tốt đẹp hơn, họ gồng gánh, nhẫn nại, chịu đựng được nhiều cảnh ngộ gian khổ nếu điều đó hứa hẹn phần thưởng là một hoàn cảnh sống mới tốt đẹp hơn trước, lương cao hơn, thu nhập tốt hơn, đãi ngộ cao hơn... v.v...

Còn sự dấn thân của linh hồn, theo cách hiểu đơn giản nhất, chính là đấu tranh đến cùng cho tình yêu.

Tất nhiên, trên đời này không chỉ có tình cảm trai gái mới tính là tình yêu, một người có thể yêu cha, yêu mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu idol, yêu mèo, yêu chó, yêu hoa, yêu thiên nhiên, yêu nghề, yêu nghệ thuật, yêu nhạc, yêu hoạ... v.v... 

Và một lưu ý khác, sinh vào thời điểm trăng tròn thể hiện khả năng sống với trái tim, đi theo mách bảo của con tim chứ không phải sở thích hay thói quen làm chuyện này. Một người sinh hôm rằm nhưng có kế đô bảo bình hay cung 11 có thể vẫn thấy thoải mái, tự nhiên hơn khi làm mọi việc theo nhịp điệu và nề nếp lịch trình đã dự tính trước và thấy lúng túng không biết làm sao khi con tim họ đột nhiên loạn nhịp vì một ánh mắt, một nụ cười, dù rằng vào giờ phút đó, có thể tim họ đã đập đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực họ đến nơi được rồi đấy. Nghe đồn 99,99% trường hợp sét đánh khét lẹt như vậy sẽ kết thúc bằng việc thanh niên quay đầu chạy mất tích thay vì tìm cách tiếp cận, làm quen, sau đó ôm ấp 1 hình bóng trong tim cả đời, bởi vì day dứt, bởi vì nhớ nhung, bởi vì mộng mơ, luyến tiếc, thậm chí còn bởi vì đắp nặn tô vẽ mỗi ngày làm tượng đài của tình yêu dang dở kia nó thần thánh hoá mãi lên. 

Ta cứ tạm hình dung nó giống như thể có 1 thanh niên cao to lừng lững nhìn rất hứa hẹn về mặt thể lực, người như thế được kì vọng là tay có thể đánh, vai có thể khiêng, nhưng thực tế họ là võ sĩ tốt hay là bao cát tốt vẫn là chuyện hơi khó nói. Nhưng nếu là 1 thanh niên gầy yếu mảnh mai nhu nhược gió thổi cũng bay thì chắc chắn là tay không thể đánh, vai không thể khiêng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cho nên nếu tôi gặp một kế sư tử hay kế cung 5 nào đó lại sinh đúng vào thời điểm không trăng và nghe nói họ sống theo trái tim mách bảo, theo sở thích và đam mê, tôi chỉ có thể thả ha ha chứ không tiện nói gì thêm. Bởi vì khi tất cả mọi tình yêu bắt đầu, người ta cảm thấy nó cũng bất tử bất diệt như linh hồn đã châm lên ngọn lửa yêu thương đó vậy. Tôi từng biết một người sinh mồng 7 (trăng bán nguyệt), kế cung 5 đã duy trì được ngọn lửa tình yêu hừng hực tưởng sẽ cháy cả đời của mình được tận 2 năm, vượt qua những đoạn trắc trở, buồn thương, ngang trái nhất của chuyện tình, nhưng rồi đến lúc bông hoa tình yêu muốn rục rịch kết ra trái ngọt thì thanh niên lại cảm thấy hết cmn hơi rồi, không tài nào mà yêu nổi nữa, giờ sao? Cho nên, tạm kết luận kinh nghiệm của trăng bán nguyệt cho biết, mãi mãi là 2 năm, cả đời là 8 tháng, nếu là thời điểm không trăng, chúng ta cứ mạnh dạn co thời gian dự tính lại tầm 5, 10 lần cho nó chắc ăn. Thân thể của chúng ta giống như khúc gỗ dùng để châm lên ngọn lửa yêu thương, khúc gỗ thì kích thước có hạn lượng, nhỏ thì cháy hết nhanh, lớn thì cháy hết chậm, tất nhiên, song song với nó, khi thêm hay không thêm xúc tác, chẳng hạn ngọn lửa tưới thêm dầu thì cháy to và nhanh hơn, ngọn lửa âm ỉ thì cháy chậm và lâu dài hơn. Cũng tức là tình yêu mà nồng nàn mãnh liệt thì lại khó lâu dài. Người sinh mồng một giống như bó đóm, người sinh hôm rằm là khúc gỗ bự. Không thể nói ngọn lửa của que đóm không phải là ngọn lửa, nhưng chân thành yêu thích ai đó 1 tuần thôi là một khái niệm thực sự không phù hợp để xây đắp bất cứ mối quan hệ lâu dài nào trên cơ sở là tình yêu cả. Cứ crush đơn phương đi cho nó lành và để crush của bạn được yên tĩnh sống cuộc đời của họ mà không cần phải biết gì về 1 phút động tâm khó kềm chế ấy.

Một ông bác sinh mùng 2, kế cung 5, moon kim tôi biết vẫn có thể kể lại tỉ mỉ những khoảnh khắc động tâm ông từng có trong thời trai trẻ, và cả khi không còn trai trẻ, trong đó có cả khoảnh khắc động tâm với bác gái mà sau này trở thành vợ của ông bác. Nhưng hôn nhân không phải là câu chuyện của 2 trái tim yêu, theo bác nó là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi chung, là củi gạo dầu muối tương dấm trà linh tinh vụn vặt. Ngoại tình tư tưởng sau hôn nhân thì hẳn là không ít, nhưng cái sự chuếnh choáng chỉ kéo dài vài giờ tới vài ngày kia quả thực không đủ để phát triển ra cái quỷ gì mà phim luân lý gia đình hay cho thêm vào tiết mục. Cùng lắm là đủ để liếc 1 bóng hồng thêm mấy cái, mở miệng đùa giỡn vài câu, cung cấp vài sự hỗ trợ hào hiệp khi vẫn còn thiệt tình. Tất nhiên, người đàn ông đã không kết hôn vì tình yêu và khuyên con mình nên suy tính lợi ích thiệt hơn khi tính toán hôn nhân ấy vẫn tự thấy mình là người lãng mạn, chính là vì những hồi ức ngọt ngào còn sống mãi về khoảnh khắc tâm động không thôi với những người đẹp mà giờ gặp lại bác cũng chả thấy có cảm xúc gì ráo. Giai mùng 2 mà tôi biết chính là như vậy, tình yêu của giai mùng 1 theo tôi chỉ có hơn thế này chứ không thể nào mà kém được. 

Nhẫn nại và kiên trì lao động, học tập, cố gắng kiên trì gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm mình nhận lãnh hay cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra lúc ban đầu bất kể thích hay không thích là 1 phẩm chất rất tốt để bổ sung vào tính cách của những người sinh vào lúc trăng non và trăng tàn, bởi vì tuy nhiệt tâm yêu thích là 1 động lực tốt thúc đẩy con người phấn đấu vươn lên trong cuộc sống một cách hứng khởi, nhưng ngọn lửa yêu của họ có thời gian cháy quá ngắn, mà rất nhiều loại vốn liếng, tài nguyên, kĩ năng, bài học, kinh nghiệm thực tiễn chỉ có thể thu được sau một thời gian trải nghiệm đủ lâu dài. Tổ hợp giữa tính tuỳ hứng và cấu trúc Sun conjunc Moon thực sự là 1 tai nạn có thể đưa người ta đến với trạng thái bấp bênh cả đời, bèo dạt mây trôi bất kể khởi điểm của họ cao hay thấp. Bởi vì họ hoàn toàn không thích hợp để sống chỉ theo sự mách bảo của trái tim, sự mách bảo ấy có thể được coi như xúc tác ban đầu, khơi nguồn cảm hứng để tạo lập mục tiêu, nhưng con đường dài mỗi chúng ta phải đi tiếp theo cần phải được kiên trì dẫn dắt bằng cái đầu đầy lý trí, tỉnh táo và biết cân nhắc thiệt hơn. Kiến thức về bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống chỉ trở nên sâu sắc, kỹ năng về bất cứ ngành nghề nào trong xã hội chỉ trở nên thành thục sau 1 thời gian đủ dài được học hỏi, luyện tập tích cực, chăm chỉ. Trong đòi hỏi này, nhiệt tình làm mọi sự dễ dàng hơn, nhưng thời gian mới là bảo đảm cho sự chín muồi của một kết quả như ý.

Ngược lại với mẫu người mùng một là mẫu người hôm rằm, như trên đã nói, thể chất của họ đủ rắn chắc để có thể chịu đựng được những dao động cảm xúc lớn trong thời gian kéo dài, còn họ có thích những dao động cảm xúc mãnh liệt và kéo dài ấy không, có kiểm soát, điều khiển, làm chủ được nó không lại là một câu chuyện khác. Tưởng tượng bạn ngồi lên một chiếc xe thể thao với trọn bộ tính năng ưu việt, bảo đảm các khả năng phóng nhanh, phanh gấp, lạng lách đủ thứ đủ thứ, nhưng bạn lại bị sợ tốc độ cao, vậy thì bộ tính năng kia cũng chỉ để làm cảnh, mà nếu bạn không sợ tốc độ cao, nhưng năng lực làm chủ tay lái của bạn có vấn đề, vậy thì bộ tính năng kia còn có thể đưa bạn vào khoa cấp cứu với tốc độ bàn thờ luôn.

Một số phẩm chất rất tối kị đối với những người sinh hôm rằm là tính luỵ tình, lãng mạn, đắm chìm trong cảm xúc, đa sầu đa cảm, sến sẩm, đồng bóng. Người như vậy làm nam nữ chính trong phim Quỳnh Dao thì khá hợp, nhưng sống trong đời thật thì quả thực là gây đau đầu. Mỗi lần con tim họ lên tiếng là chức năng não bèn tê liệt, họ dễ trở thành kiểu người không thể nói lý, không có gió cũng nâng được 3 thước sóng. Những cảm xúc mãnh liệt của họ có thể không được người sống chung coi trọng đúng mức, vì kinh nghiệm thường thức cho biết, những thứ quá nồng nàn mãnh liệt thì đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cho nên ý kiến sáng suốt nếu thấy họ sa đà vào 1 đoạn cảm tình sai trái là áp dụng 1 chữ kéo (kéo dài, trì hoãn, để thời gian làm nguội). Tuy nhiên, thời gian làm nguội dành cho đội hôm rằm thường bị quá dài. Một khi họ đã nói yêu mãi, vậy thì tình hình rất có khả năng là họ sẽ yêu được cả đời. Chờ 1 năm, 2 năm thì không thành vấn đề, nhưng chờ cả đời thì quả thật là không thích hợp.

Phật giáo Nguyên Thuỷ cho rằng, kiếp cuối cùng khi chứng quả A la hán, một vị Bồ Tát sinh ra nhất định phải có lá số có mặt trăng xung với mặt trời, và trăng tròn trên lá số là đại diện cho sự viên mãn. Việc sinh ra với một thân thể có khả năng biểu đạt trọn vẹn ánh sáng của linh hồn hiển nhiên là một đòi hỏi cần thiết cho một bậc giác ngộ, và chúng ta đều thừa nhận các vị thánh khi còn tại gia thì không luỵ tình, đa cảm, sến sẩm gì cả. Nhưng hành vi cắt tóc và bỏ trốn khỏi cung điện lúc nửa đêm để đi tìm con đường đoạn tận đau khổ của đời người của thái tử Tất Đạt Đa thực sự rất phù hợp với đường lối biểu đạt mãnh lực nội tâm của một người sinh ra vào lúc trăng tròn. Họ là những người sinh ra chỉ để làm những gì con tim mình mách bảo, nhưng con tim họ mách bảo thế là đúng hay sai thì điều đó phụ thuộc thành quả tu tâm dưỡng tính nhiều đời nhiều kiếp của họ. 

 Tôi từng viết 1 bài viết ngắn nói về những nỗi đau, được hiểu như là cách linh hồn ủn mông cho chúng ta cố gắng lên để tìm ra phương án, cách thức để giải quyết một tình huống khó xử, bí bách, bế tắc trong đời sống. Nỗi đau là biểu hiện của 1 loại năng lượng dồi dào chưa tìm được đường dẫn phù hợp để chảy vào đời sống dưới dạng các hành động cụ thể (cho nên đôi khi người ta phát tiết cảm giác đau đớn trong lòng khi không biết phải làm sao với nó bằng cách múa may quay cuồng, đập phá la hét chẳng hạn). Cho nên một đặc thù nổi bật khác của đội hôm rằm là khả năng chịu đựng cảm giác đau lòng. Kinh nghiệm không bao giờ sai chệch của đội sinh mùng một là, đau quá thì sẽ buông, tức là khi người ta yêu làm ta quá đau lòng, ta buông luôn tình yêu đó, môn toán làm ta quá đau đầu, ta buông luôn tình yêu toán... Điều đó không làm cho đội sinh vào tầm trăng non và trăng tàn thiếu hụt nhân tài so với các đội khác. Dù sao việc sinh ra với vầng trăng khuyết cũng chỉ là chuyện đời này, họ cũng có khả năng đã tích luỹ vốn liếng từ vài đời trước và sinh ra với nhiều thiên phú đáng ghen tỵ. Quay lại với đội sinh hôm rằm, khả năng chịu đựng nỗi đau đặc thù của họ làm họ trở thành người rất khó buông tay khỏi con người hay sự việc đem lại cho họ vô vàn đau khổ. Đôi khi lí trí đã nhanh tay đưa ra quyết định chạy lấy người và trong thực tế họ cũng chạy thật, nhưng trái tim họ không ngủ yên và còn tiếp tục trăn trở về giải pháp, phương án, các giả thuyết về cách thức giải quyết vấn đề cho 1 vấn đề mà họ đã không còn cần thiết phải giải quyết nữa. Và thế là mỗi lần nghĩ tới người xưa cảnh cũ, họ lại thấy lòng mình vẫn đau.

Bên cạnh các nam và nữ chính trong phim Quỳnh Dao, đương nhiên cũng có những tổ hợp tích cực hơn rất nhiều có mặt trong đội sinh hôm rằm. Ví dụ những quân nhân ôm ấp một bầu nhiệt huyết vì lí tưởng, những con người kiên trì theo đuổi giấc mơ trong thời gian đủ dài để biến được giấc mơ trở thành sự thật, những con người đã yêu 1 phẩm chất cao đẹp đủ lâu để đồng hoá phẩm chất đó vào nhân cách của mình. Người sinh hôm rằm có ngưỡng chịu đau cao hơn, do đó cũng được linh hồn mạnh dạn bơm vá cho 1 năng lượng vượt xa những người sinh vào mùng 1, cùng một trải nghiệm bất như ý giống nhau, họ sẽ thấy đau nhiều hơn, khổ sở nhiều hơn, vật vã trăn trở hơn xa những người sinh mùng 1. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ sẽ im lặng khóc thầm, rất nhiều người trong số họ gào khóc om xòm, la lối vật vã, lăn lộn ăn vạ. Còn nhóm sinh ngày khác trong tháng thì có chút không thể hiểu được, chuyện thì đã thế rồi, không chịu được thì bỏ đi, làm gì mà căng? 

Vấn đề là họ chịu được, họ chịu được! Chỉ là họ đếu thích cảm giác ruột đau chín chiều này thôi.

Và thế là, rất nhiều người sinh hôm rằm quanh ta sẽ làm những việc mà đa số chúng ta cho rằng bản thân mình không bao giờ đủ ngu để làm. Thực ra thì đó là ngã mạn các bạn ạ, đơn giản là vì chúng ta đếu chịu được nỗi đau quá lớn đi cùng năng lượng đủ lớn để tạo ra mãnh lực thay đổi hiện trạng nên chúng ta thấy mệt, thấy phát nản và quyết định rằng, a, thôi bỏ đi, cũng chỉ là 1 chùm nho xanh thôi, không có nó mình cũng không chết, trời cũng không sập được.

Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ những người dấn thân vì tình yêu và thành công, dù là trong việc chinh phục những đỉnh cao sự nghiệp hay cảm hoá một ông bố, bà mẹ, anh chồng, đứa con, đứa cháu xấu tính. Xét cho cùng, họ chỉ là phiên bản thành công ưu hoá của những người giãy dụa cả đời với 1 sự nghiệp dang dở bất như ý kiểu như văn sĩ Hộ trong Đời Thừa của Nam Cao, hay những người đang sống cuộc sống tràn đầy bất đắc dĩ, rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì những tổn thương mà những người xấu tính họ thương yêu mang lại. Nhưng mà, tôi cho là không ít người cũng cho rằng kiểu người giãy dụa đau đớn được nói tới ở trên là những người có máu M, thích tự làm khổ mình vì những thứ không đáng, còn những người làm nên kì tích được nói tới ở trên là nhân vật trong cổ tích dành cho người lớn, là hư cấu, không thể tin là thật.

Như vậy, rốt cục trai mùng 1 là kiểu người như nào? Gái hôm rằm là kiểu con gái ra sao? Cá nhân tôi cho rằng không có một nhận xét ngắn gọn nào đủ để dành chung cho tất cả. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ, cả 2 mẫu người sinh vào mùng 1 và hôm rằm đều có thể thành công và thất bại trong cuộc sống, những phẩm chất nổi bật ở họ vốn là con dao 2 lưỡi, có cả khía cạnh rất tốt và rất xấu. Đó không phải là dạng tâm tính gì đó tồi tàn kém cỏi hết thuốc chữa, nhưng đó cũng không phải là dạng tâm tính gì đó hoàn mỹ hết chỗ chê.

Vấn đề nằm ở chỗ bạn có biết mình là người như thế nào hay không, và bạn đang định vận dụng những gì mình có để theo đuổi những gì mình muốn như thế nào. 

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

Pluto nhật tâm và bệnh trầm cảm

 Thông tin trong bài viết là nhận định cá nhân của tôi, các bạn có thể tham khảo, kiểm nghiệm thực tiễn như 1 giả thuyết, chia sẻ trải nghiệm liên quan, nhưng đề nghị không hỏi nó được trích dẫn từ tài liệu nào, độ tin cậy, độ chính xác ...v.v... Có 1 câu như thế này, chưa biết đúng hay sai thì nửa tin nửa ngờ, biết rồi thì không cần tin tưởng hay nghi ngờ nữa. Tác dụng của 1 giả thuyết là giúp bạn có 1 hướng tập trung chú ý tốt hơn vào thực tiễn để tìm kiếm thông tin liên quan và bằng chứng để phủ nhận hay khẳng định giả thuyết đó, đừng tin khi chưa kiểm nghiệm nó, cũng đừng vì nghi ngờ mà bỏ qua nó. Tất nhiên, nếu bạn muốn bỏ qua, đơn giản bỏ qua luôn đi, đừng bắt người đưa ra giả thuyết động não giúp bạn.

Trạng thái tự nhiên của linh hồn (nếu bạn tin vào sự tồn tại của 1 linh hồn) là tròn đầy, sáng suốt, vui vẻ, ham học hỏi, thích giúp đỡ, tràn trề năng lượng. Bạn tự hỏi, thế còn cái đứa vụng về, lười nhác, u mê, ích kỉ mà bạn quen là ai? À, nói chung chúng ta gọi nó là phàm ngã. Hãy tưởng tượng, linh hồn là 1 thanh niên đang điều khiển 1 account chơi 1 game thực tế ảo tên là Luân Hồi, mỗi chúng ta chính là account đó. Sự chú ý của chúng ta sẽ tập trung ý thức vào 1 lĩnh vực trong cuộc sống và thế là account của bạn linh hồn liền đi về phía bạn quan tâm trên bản đồ của Game mà bạn có, khung cảnh quanh account sẽ xuất hiện cụ thể rõ ràng, giống như ta bật 1 chiếc đèn làm sáng lên 1 căn hầm tối tăm và thấy rõ mọi thứ ở trong, sự sáng suốt của linh hồn hiển lộ và ta nhận ra những điều mà chỉ có sự để ý mới giúp ta nhận thấy được. Chẳng hạn như Sun bò cạp phần lớn không nguy hiểm, đầy âm mưu và thủ đoạn mà nhiều đứa còn nhọ nhọ, nhục nhục theo 1 kiểu không giấu ai được. Nếu sự chú ý của bạn là dành cho Sun Bò Cạp nói chung, bạn sẽ để ý hẳn 1 tệp những người sinh từ 22/10 đến 21/11 dương lịch của tất cả các tuổi mà bạn gặp, nếu sự chú ý của bạn chỉ dành cho 1 ai đó mà bạn thích hay ghét tình cờ có Sun Bò Cạp trên lá số, người đó còn có thể có thuỷ thiên bình, kim nhân mã, mặt trăng song ngư và nhiều cấu trúc bạn chẳng quan tâm khác. Sau đó bạn rất vô tư phán, cách nghĩ của bọn Sun Bò Cạp nó blah blah... thẩm mỹ của bọn Sun Bò Cạp nó blah, blah... bọn Sun Bò Cạp sẽ làm này làm nọ để có cảm giác an toàn... 

Theo kiến thức chiêm tinh chính thống, cách nghĩ của 1 người là xem qua thuỷ tinh, thẩm mỹ là xem qua kim tinh, hành động tìm kiếm cảm giác an toàn xem qua mặt trăng. Nếu bạn để ý hơn 1 chút, bạn sẽ nhận ra những người nghiêm túc thực hành chiêm tinh theo đúng lý thuyết chính thống sẽ nhìn bạn với ánh mắt kì lạ thế nào khi bạn nói về cách nghĩ hay thẩm mỹ của Sun Bò Cạp.

Tất cả những vấn đề tương tự như vậy, chỉ cần để ý là biết, còn không thèm để ý mà cứ thích đoán bừa thì sự sáng suốt của linh hồn thực sự giống như cái đèn bị cái chụp bám đầy muội đen che mất trả lại cho ta một không gian tối hù được lấp đầy bằng trí tưởng tượng. Bạn bước đi trong đó, cẩn thận vòng tránh 1 cái ghế mà bạn tưởng tượng rằng nó đang chắn đường sau đó đâm sầm vào chiếc ghế mà bạn cho rằng nó vốn không thể nào được kê ở đó. Chúng ta có những linh hồn vừa bịt mắt vừa chơi game online. Trong tình huống này, dù máu anh có dày, trang bị của anh có 1 đống, thanh kĩ năng đầy chiêu thức nguy hiểm anh vẫn thường xuyên bị đời chém banh xác mà chả hiểu tại sao. Nhất là khi anh lại còn biết, cái đứa đã chém banh xác anh máu không dày bằng anh, trang bị thua kém anh, kỹ năng nghèo nàn hơn anh. 

Phật gọi hiện tượng này là sự Vô Minh, một nguồn gốc quan trọng của khổ.

Một chị gái từng tâm sự với tôi, hồi chưa li hôn, chị đối xử với lão chồng tận tình tận nghĩa lắm mà không bao giờ được lão khen 1 câu, ghi nhận 1 câu. Bây giờ ly hôn rồi lại biết lão dạo này thường khen chị với người khác và cả trước mặt bồ mới. Tôi nói, có nhiều thứ nếu ngày nào cũng được cấp đủ 3 bữa thì ta thấy nó cũng bình thường, như canh rau muống luộc. Đến lúc xa xứ vài tháng trời, lại thấy nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nào có phải vì nó đặc biệt ngon lành bổ béo gì đâu, nhưng thiếu thì thèm, thèm thì nhớ, nhớ rồi cầu mà không được lại thấy nó đặc biệt. Món gì có ngon đến mấy mà ngày nào cũng ăn ngập mỏ thì thấy nó là phát ngán ngay. Người trưởng thành và hiểu biết là phải biết tự tiết chế nhu cầu của mình để giữ sự thèm muốn lại vừa đủ, như vậy mới có cảm giác hạnh phúc khi mình muốn mà có được, cũng như phải biết đói thì ăn mới thấy ngon. Nghe đến đây, bà chị gật gù rồi kết luận, biết thế chị li hôn lão sớm 10 năm, nếu li hôn sớm 10 năm thì mình đỡ khổ bao nhiêu mà lão cũng đã khen mình sớm 10 năm rồi. Hoá ra chị cố gắng đến thế, hy sinh đến thế, chịu đựng nhiều thế là vì muốn đổi lại 1 lời khen ngợi của lão thôi, trước đây chị cố gắng sai cách rồi! 

Thật là 1 ngã rẽ thần thánh của tư duy. Chị gái đó có Pluto thiên bình, và bi kịch hôn nhân của chị nó có cái gốc Vô Minh như vậy đó.

Các đặc điểm của linh hồn không thể hiện trên lá số địa tâm, đó là lá số của phàm ngã (account), lá số của linh hồn (người chơi) là lá số nhật tâm, các đặc tính của linh hồn cũng biểu hiện theo lá số nhật tâm này và hệ thống chủ tinh của nó cũng khác với hệ thống chủ tinh của lá số địa tâm. Pluto trên lá số nhật tâm là chủ tinh của song ngư, biểu hiện của song ngư là cảm giác mông lung mờ mịt như đi trong màn sương, biểu hiện của Pluto nhật tâm là cảm giác không thể hiểu được. Ở tất cả các vùng khác trên lá số nhật tâm, sự chú ý của chúng ta đều đem tới một hiểu biết nào đó, hôm trước tôi vừa viết 1 bài về hoả nhật tâm, các bạn có thể đọc tham khảo thêm, các biểu hiện của ta trong hiện thực ở toạ độ hoả nhật tâm cho ra 1 thông tin chính xác về sức mạnh nội tâm của ta, nội tâm mạnh mẽ có cách tiếp cận vấn đề và phản ứng khác, nội tâm yếu đuối lại có cách tiếp cận vấn đề và phản ứng khác, tất cả rắc rối ở đó đều sinh ra từ sự yếu đuối, và cách giải quyết tận gốc là phải mạnh mẽ hơn. Bạn linh hồn sẽ ủn mông cho ta cố lên bằng cách bơm thêm năng lượng cho ta, và theo cách nói của dân mạng Trung Quốc miêu tả, có một nỗi phẫn hận bỗng sinh ra từ cảm giác đau má hay rát mặt (do cảm thấy mặt bị vả rất mạnh). 

Pluto là 1 nhân tố khá đặc biệt vì sự tập trung chú ý của linh hồn vào toạ độ của nó, cung vị chứa nó và các hành tinh có góc chiếu với nó cho ra kết quả là linh hồn nhận ra, nó hoàn toàn không hiểu gì cả, không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, không hiểu sao những kết quả không như mong muốn lại sinh ra. Nó giống như việc có 1 ngày đẹp trời, bạn bật nút power của máy tính và thấy nó không thèm phản ứng, bạn chả hiểu điều gì đã xảy ra với cái máy tính, bạn bèn gọi anh thợ quen. Ban đầu anh ấy cũng không hiểu vì sao, cho nên anh ấy bắt đầu thử, đầu tiên là cắm phích qua ổ cắm mới chắc chắn có điện để xem có phải do ổ cắm không tiếp xúc tốt không. Nếu lỗi không phải do ổ cắm, vậy anh ấy tiếp tục kiểm tra đến nguồn của máy tính bằng cách thử thay cái nguồn còn tốt nguyên mình cầm tới vào. Cứ thế tìm hiểu, cho tới lúc anh xác định được phần bị trục trặc hỏng hóc là gì. Sau đó anh tổng kết là, ví dụ nhé, cái dây cáp nối nguồn điện với bảng mạch của bạn đã đến lúc phải thay, đúng là 1 anh thợ máy tài giỏi và có tâm. Cho nên, sự sáng suốt của linh hồn khi phản chiếu vào Pluto nhật tâm chính là, biết rằng mình không biết, ấy cũng là 1 loại hiểu biết. 

Pluto nhật tâm thường nằm cách Pluto địa tâm không quá 1 độ cho nên khá là dễ xác định vị trí của nó. Sự sáng suốt của linh hồn cũng như ánh sáng ban ngày, làm sự vật trở nên rõ ràng dễ thấy, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, vẫn có những góc khuất, chỗ tối như hầm hố, hang động, mặt đất trong rừng mưa nhiệt đới, phòng rửa ảnh ...v.v... Tất nhiên, tính ham học hỏi của linh hồn sẽ không vì nhận ra mình không biết gì cả mà cho qua vấn đề. Giống như anh thợ sửa máy tính chuyên nghiệp kia, nó quyết tâm phải làm cho ra nhẽ thì thôi, và muốn làm cho ra nhẽ thì phải thử từng chút 1. Đó là lúc bệnh trầm cảm có nguy cơ xuất hiện.

Bởi vì mọi hoạt động sống của chúng ta nếu xuất hiện sự nhiệt tình, hào hứng, yêu thích, lúc đó sức chú ý của ta dành cho hoạt động đó sẽ nâng cao rất nhiều, ta có thể hình dung, đó là lúc các đặc tính sáng suốt, vui tươi của linh hồn hiển lộ. Năng lượng đến từ linh hồn được ta gọi là nội lực tự sinh, khiến ta hăng hái sống, chiến đấu và làm việc mà không biết mệt, thân thể có thể rã rời mỏi mệt nhưng tinh thần vẫn tràn đầy phấn chấn vui tươi. Khi trầm cảm xuất hiện, tinh thần ta đột nhiên trầm xuống khiến ta không nhấc lên nổi hứng thú hay nhiệt tình với bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Ta đói mà không thấy muốn ăn, ta mệt mà không thấy muốn ngủ, ta lạnh nhưng cũng lười mặc thêm áo, ta thấy thân thể ngứa ngáy, bẩn thỉu cũng không buồn đi tắm gội. Rất nhiều rất nhiều thứ đã từng được ta yêu bằng cả trái tim, giờ cũng không tài nào làm ta quan tâm hay hứng thú gì nữa. Chỉ việc cố gắng giữ cho mình tồn tại thôi cũng có thể trở nên khó khăn và chật vật. Linh hồn đã ngắt toàn bộ nguồn năng lượng cấp cho các hoạt động sống, và vì nguồn năng lượng đến từ linh hồn có đặc tính là vui tươi, khiến ta cảm thấy hăng hái, nhiệt tình, dào dạt nhựa sống thanh xuân, cho nên sự ngắt điện này sẽ mang đi tất cả những thứ đó. Và ta thì bị sốc nặng, ta không hiểu điểu gì đang xảy ra với mình nữa. 

Tất nhiên, linh hồn không phải tự dưng chập mạch nên mới đi ngắt điện kiểu này, chúng ta biết rằng trầm cảm thường xuất hiện sau những sang chấn tâm lý, và nếu bạn để ý thì bạn sẽ biết, những người đổ lỗi cho thế giới sau khi gặp bi kịch thì không bao giờ bị trầm cảm. Một người phụ nữ bị chồng đánh mà cảm thấy lỗi là ở anh chồng thì sẽ chọn li hôn và cẩn thận hơn khi chọn tập 2 chứ không bao giờ trầm cảm vì hôn nhân tan vỡ, tất nhiên, lỗi có phải tại anh chồng thật không thì còn phải xem sau khi li hôn anh ta tái hôn và đối xử với vợ mới thế nào. Và sau khi li hôn, người phụ nữ bị chồng cũ đánh có tiếp tục bị chồng mới đánh không? Nếu sau độ 5 cuộc hôn nhân mà cô ta vẫn bị chồng đánh, và tất cả các anh chồng sau khi li hôn với cô ta và lấy người khác đều không đánh vợ thì chúng ta có quyền nghi ngờ vụ đổ lỗi cho ngoại cảnh này. Nhưng đó là chúng ta quan sát, chúng ta nghi ngờ, chúng ta nhận ra, còn chị gái bị chồng đánh kia có thể chuyển qua đổ lỗi cho số phận, do trời đất đối xử không tử tế với chị, nhưng chị vẫn không trầm cảm. Chỉ cần chị còn cảm thấy lỗi là của thế giới, sai lầm đều là người khác, chị tuyệt đối sẽ không bị trầm cảm.

Trầm cảm chỉ xuất hiện ở những người muốn tìm ra sai lầm ở trong chính mình. Chỉ khi 1 người nghiêm túc tự hỏi, rốt cục tôi đã làm gì sai mà gặp phải tất cả những chuyện đau thương này, sau đó trầm cảm mới xuất hiện. 

Còn những người mồm cứ leo lẻo, rốt cục tôi đã làm gì sai, kiếp trước con đã làm gì nên tội nhưng mà vẫn hăng hái nhảy nhót nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên than khóc, cười đùa, báo thù rửa hận gì thì than khóc cười đùa, báo thù rửa hận, vậy thì rất có khả năng đó là họ nói giỡn thôi, chứ họ chả thấy mình đã làm gì sai đâu. Ví dụ như cô Kiều, cô ấy tự thấy kiếp này mình hiếu nghĩa đủ đường, không làm gì sai, cho nên cô tin rằng bi kịch đời cô là do nghiệp quật cho những sai lầm từ đời trước. Cá nhân tôi thì thấy kiếp này cô cũng sống lỗi vl. Mà vụ đầu tiên là, nếu cô yêu cầu bà mối tìm người mua vợ bé là người địa phương, gần nhà cha mẹ đẻ, để dễ cập nhật tình hình về cho gia đình, già hay xấu 1 tý cũng được thay vì đưa ra điều kiện tuyển người có học, trẻ trung, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao thì cô đã không đụng phải Mã Giám Sinh. Cho nên đời vả cô không trượt phát nào, làm cô lưu lạc đoạn trường 15 năm, nhưng mà cô vẫn không bị trầm cảm.

Quay lại câu chuyện, vậy là sau 1 sang chấn tâm lý, sau khi gặp phải những điều bi thảm, trái ngang trong cuộc đời và tự cảm thấy nhất định là do mình đã làm gì sai, lỗi là ở mình, không phải ở thế giới, bạn linh hồn nào đó rất nghiêm túc rút phích cắm ổ điện ngừng bơm nhiệt tình vào các hoạt động sống để bắt đầu tìm hiểu xem, rốt cục là sai ở đâu, khâu nào xảy ra trục trặc. Nếu chương trình rà quét này chỉ kéo dài 5 phút, chúng ta sẽ cảm thấy, buồn 5 phút, sau đó yêu đời trở lại. Nếu chương trình rà quét này kéo dài từ năm này sang năm kia, quét mãi vẫn chưa tìm ra chỗ sai ở đâu, trong lúc bạn phàm ngã thì nhớ tiếc những ngày xưa tươi đẹp, tràn trề nhiệt huyết và tự huyễn rằng, ngay cả bi kịch và nỗi đau cũng có vẻ đẹp riêng của nó miễn là liên hợp với nhiệt tình, cảm hứng sống và liên tục phát thông điệp đề nghị bạn linh hồn kệ mẹ cái lỗi sai ấy đi, chúng ta hãy sống hết mình cho dù có thương đau. Nhưng bạn linh hồn sẽ không bị lừa, bạn không bị tham luyến niềm vui sống như chúng ta, vì bản thân bạn chính là niềm vui. Cho nên một khi bạn không muốn chúng ta gặp phải bi kịch 1 lần nữa vì vận dụng năng lượng của tình yêu cuộc sống, cảm hứng sống sai cách, bạn nhất định phải truy tra đến cùng xem, vì sao bi kịch lại xuất hiện? Theo lý thuyết này, hoạt động sống nào bị nghi ngờ là dẫn tới bi kịch, bạn liền ngắt điện ở chỗ đó, dừng cấp cảm hứng sống cho hoạt động đó. Sau đó nghiêm túc quan sát xem bi kịch kia có dừng xuất hiện hay không, và quan sát này nói chung là mất thời gian.

Trầm cảm thường được nhận dạng rõ ràng khi Pluto tác động lên Moon, trong góc chiếu trên lá số gốc hoặc qua transit, bởi vì Moon là thân thể, công cụ tạo ra thân nghiệp, là gốc của tất cả các hoạt động sống khác, nhưng nó cũng đại diện cho quan hệ huyết duyên với thân nhân, đó là lý do sự thất vọng buồn lòng với gia đình cũng là 1 nguyên nhân quan trọng gây trầm cảm, không phải vì cảm thấy cha mẹ, con cháu mình đã làm gì sai, mà vì câu hỏi, mình đã làm gì sai mà bị cha mẹ, con cháu đối xử như vậy? Nhiều bà mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh vì họ thực sự bị tất cả mọi người quy trách nhiệm cho tất cả rắc rối và trục trặc xảy ra quanh đứa con, con khóc, con bệnh, con quấy đều là tại mẹ cháu, nhưng cụ thể là sai ở đâu thì gia đình và xóm giềng không có nói. Nếu người mẹ thực sự cũng tin, lỗi là do mình thì cô ấy không thể tránh được các triệu chứng trầm cảm, và nếu quy lỗi xong, thời gian cứ trôi qua nhưng cô ấy vẫn không tìm ra được rốt cục là sai ở đâu, cũng không ai giúp cô ấy rà lỗi, sửa lỗi, vậy thì các triệu chứng trầm cảm sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn thậm chí có thể dẫn tới việc tự tử.

Việc chăm sóc, bảo dưỡng thân thể là thuộc về Moon, và khi nhiệt tình với hoạt động chăm sóc, bảo dưỡng thân thể bị ngắt, các miêu tả như đói không muốn ăn, mệt không muốn ngủ, bẩn không muốn tắm, bệnh không muốn trị và nhiều biểu hiện khác sẽ xuất hiện. Nguyên nhân ban đầu có thể bắt đầu từ những thất vọng, buồn lòng vì cha mẹ, con cái, những người có quan hệ huyết duyên sâu đậm nhất với ta. Ta cần ngừng yêu thương họ để xem nỗi khổ đau, sự bất toại nguyện kia có biến mất không, chỉ là ta không thể ngừng thương yêu người nhà mà không ngừng thương yêu bản thân. Một nguyên nhân khác có thể là vì bạn linh hồn nghi ngờ, chương trình tìm kiếm cảm giác an toàn của ta đã chay sai cách dẫn tới các bi kịch khác, cho nên bạn tạm ngắt nó. 

Ví dụ, một người cảm thấy phải kiếm được nhiều tiền để sống xa hoa thì mới có đủ cảm giác an toàn, cho nên khi chọn việc làm thì không ưu tiên thích hợp hay không thích hợp mà ưu tiên theo tiêu chí lương cao hay không cao. Sau khi chọn 1 công việc lương rất cao nhưng môi trường làm việc nhiều tệ đoan, mỗi ngày họ lại phải ứng phó với vô số tình huống ngoài ý muốn làm họ phát điên, họ không thể trách đồng nghiệp và công ty, vì môi trường này trước khi họ bước vào nó vốn đã là như vậy và những người khác đều thích nghi tốt, nhưng họ cũng không thể đi trước khi hết thời gian kí hợp đồng, và nếu họ đủ bình tĩnh sáng suốt để nhận ra, mình đã sai khi đặt tiền bạc lên cao hơn mức độ thích hợp, mình đã đánh giá tố chất tâm lý của mình quá cao, mình tưởng là mình cân được nhưng thực ra thì không thể, mình phải ráng kết thúc hợp đồng và rút kinh nghiệm lần sau, thực ra kiếm ít tiền 1 chút mình vẫn có thể xoay xở để sống ổn được, vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu họ vẫn cho rằng, phải kiếm được đủ nhiều tiền thì cảm giác an toàn mới có, nhưng muốn kiếm được nhiều tiền thì mình nhất định phải bám trụ lại nơi đây và chịu đựng, vượt qua tất cả những chuyện như mắc dịch này, cứ thế này sớm muộn mình sẽ phát điên, bạn linh hồn nhận ra năng lượng bạn rót vào chỗ Moon đang dẫn tới nhu cầu tìm kiếm cảm giác an toàn lên cao mạnh mẽ đã đưa tới các diễn biến mất kiểm soát và bất ổn quá mức khác và bạn rút phích cắm cái phựt. Thế là có 1 thanh niên mỗi này đi làm sml nhưng lại không ăn được, không ngủ được, hơn nữa cũng bắt đầu thấy hết nhiệt tình với việc kiếm nhiều tiền, đáng sợ hơn là sức khoẻ của thanh niên đang yếu dần đi mỗi ngày nhưng thanh niên không hề thấy lo sợ.

Nỗi lo sợ là động lực ở chỗ Moon thúc đẩy chúng ta hành động để trấn an xoa dịu nó. Khi tình yêu với thân thể còn nguyên, ta sợ đói, sợ lạnh, sợ đau, sợ rắn, sợ hổ... nói chung, sợ bất cứ điều gì có thể làm thân thể bị tổn thương, hay chết chóc. Khi động lực này bị ngắt, nỗi sợ mất đi, một người có thể không ăn dù đang đói, không buồn mặc thêm áo dù đang lạnh, tự rạch cổ tay mình hay làm ra nhiều hành vi tổn hại bản thân khác, cực đoan nhất là tự sát. 

Có những người bệnh trầm cảm cho rằng, sống chính là chịu tội, tồn tại đồng nghĩa với đau khổ cho nên họ chỉ ước mình chưa từng sinh ra. Tóm lại, họ quy nhanh gọn gốc của toàn bộ tội lỗi và sai lầm cho sự tồn tại của chính mình trên thế gian. Họ là những người hoàn toàn không làm chủ được dục vọng và cảm xúc vốn nảy sinh tự nhiên trên một thân thể khoẻ mạnh, để dục vọng và cảm xúc chi phối các quyết định, hành vi, sau đó phạm sai lầm, sau đó đau khổ vì phải trả giá cho sai lầm đó.  Khi thân thể không có dục vọng, trái tim không có cảm xúc, họ sẽ không làm những chuyện ngu ngốc mà họ đã làm. Nhưng hễ cảm xúc dâng lên, dục vọng xuất hiện, họ lại bắt đầu mù quáng lăn lộn. Tất nhiên, giải pháp đúng ở đây là tăng dần tự chủ, trách mình thiếu tự chủ và thử các giải pháp tiết giảm như ăn chay, đánh lạc hướng chú ý sang các hình thức giải trí lành mạnh mỗi khi tự rà quét thấy mình lại sắp nhập hố, làm suy yếu dục vọng và cảm xúc để tập kiểm soát nó ở level dễ rồi tăng dần độ khó thì an toàn hơn là ghê tởm, chán ghét các cảm xúc và khát vọng bản năng của mình. 

Dù sao, bất cứ anh chàng nào bị chân ái của mình đá vì ngoại tình đều đau khổ muốn chớt, nhưng những anh không cảm thấy mình sai, là chân ái quá hẹp hòi không thể bao dung cho thói hư tật xấu của anh thì sẽ không trầm cảm, chỉ từ yêu sinh hận với chân ái, sau đó có thể đưa mình vô tù vì 1 phút nóng đầu, chỉ có những anh cảm thấy mình sai lè lè ra rồi, bị đá là đúng, nhưng dù nó đúng thì anh vẫn đau khổ quá, và dù anh biết sai thì anh cũng biết lần sau nếu có cám dỗ, anh vẫn phạm lại sai lầm cũ, anh hiểu vì sao chân ái nói tôi ghê tởm anh, chính anh cũng thấy ghê tởm chính mình, chỉ có những anh đó mới trầm cảm. 

Tóm lại, nếu làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít suy ra, không làm sẽ không sai. Còn chuyện không làm này có gây chết người không thì đáp án là có đôi khi. Đây là kết quả linh hồn không mong muốn nhất, vì có được thân người cũng không dễ dàng (Đức Phật dạy như thế đó). Nhưng nếu buông lỏng kiểm soát, để bạn phàm ngã yêu đời trở lại rồi lại nổi hứng mà nhảy hố, tạo ra một đống phốt không có gì mới để từ từ mà dọn từ kiếp này sang kiếp khác thì càng không ổn. Dù sao bạn muốn có thân người là để sống, học tập và làm việc chứ có phải để chịu khổ, chịu tội một cách vô nghĩa đâu.

Khi không liên hệ trực tiếp với Moon, việc ngắt điện của Pluto không gây ra những biểu hiện đình đám kiểu như bệnh trầm cảm, nhưng nó vẫn tạo ra các loại trục trặc rối loạn trong đời sống. Ở chỗ Pluto, một người thường có trải nghiệm thay đổi giữa 2 thái cực, hoặc là trở nên cực kì nhiệt tình với 1 hoạt động nào đó, hoặc là mất sạch hứng thú với chính hoạt động đó, cách giải thích thì vẫn như trên, chỉ là thay vì rút phích cắm cấp điện cho tình yêu thân thể, có thể ta sẽ bị rút phích cắm tạo hứng thú, nhiệt tình với các hoạt động sống khác, chẳng hạn, Pluto Kim có thể có giai đoạn thể hiện yêu ghét vô cùng mãnh liệt, rồi lại có giai đoạn dửng dưng không yêu không ghét cái gì, Pluto cung 2 có thể có giai đoạn điên cuồng tìm đủ cách kiếm tiền, tích luỹ tài phú rồi lại có giai đoạn phai nhạt thờ ơ với lợi ích. Pluto Xử nữ có thể có giai đoạn bị cuồng sạch sẽ, rồi lại có giai đoạn lôi thôi kiểu sao cũng được. 

Có những lỗi khá đơn giản, dễ phát hiện cũng dễ sửa, chỉ làm ta buồn 5 phút hay thương tâm 1 ngày. Nhưng cũng có những lỗi giấu rất sâu, núp rất kỹ trong những hoạt động sống rất quan trọng mà nếu ta không bóc tách ra được để xử lý thì đôi khi, ta sẽ thấy bạn linh hồn rất thiểu năng cứ làm đi làm lại 1 thao tác là rút điện ra rồi lại cắm điện vào cho 1 hoạt động sống, lúc đó, những cơn hưng cảm và trầm cảm sẽ theo nhau tới tạo ra chứng rối loạn lưỡng cực.

Và việc bóc tách này thường bắt đầu từ việc nhận ra sự vô lý và không khách quan hay thiếu khách quan trong nhận thức và phán đoán đã tạo ra động cơ cho những chọn lựa và hành vi của mỗi chúng ta. Bắt đầu từ việc nghiêm túc trả lời những câu hỏi có thể làm ta thấy nhột, thấy chột dạ, bực bội hay khó chịu muốn chết. Lảng tránh và không dám đối mặt là 1 nguyên nhân quan trọng tạo ra những chiếc hộp đen trong tâm, nơi ta chỉ biết đầu vào và đầu ra của nó là gì, nhưng cái gì đã diễn ra bên trong để dẫn tới kết quả đó thì ta không tài nào giải thích được. 

Trầm cảm có thể tạo ra 1 động lực mãnh liệt thôi thúc ta sống minh bạch, rõ ràng, vì nếu ngay cả chết cũng không sợ thì cũng không còn mấy chuyện có thể làm ta thấy sợ, thấy không thể đối mặt được nữa. Khi bạn đói mà thậm chí còn chẳng buồn ăn thì rất nhiều loại cảm xúc như xấu hổ, tự ái, nhục nhã, chột dạ, đuối lý đều chỉ là mây bay, đó là 1 thời điểm rất tốt để bạn lặn thật sâu vào vùng tối trong lòng mình và dùng những câu hỏi như những chiếc đèn để soi chiếu xem, cái gì đang ẩn núp trong đó.

Tôi cho rằng thứ phá rối nhất trong giai đoạn trầm cảm là nỗi tham luyến những ngày bản ta có điện, nỗi khát vọng nhớ tiếc những tháng ngày dào dạt nhựa sống và nhiệt huyết thanh xuân, nhu cầu tái hiện lại loại cảm xúc dễ chịu đó có thể thôi thúc 1 người hướng ra bên ngoài thử tìm ra những cách thức mới tạo kích thích và hứng thú, người bị trầm cảm không hiểu nhiệt tình của mình biến đi đâu mất và chỉ chăm chăm muốn tìm cách tạo ra nó một lần nữa. Có đôi khi, họ tưởng là mình thành công khi một hướng phát triển mới được bạn linh hồn đánh giá là 1 giải pháp thay thế cho 1 cơ cấu đang trục trặc nên đang phải tạm ngừng hoạt động bên trong và thế là bạn quyết định nối mạch, cắm điện vào chạy thử. Mọi sự đều êm đẹp cho tới khi bài test thực tế xuất hiện và bạn linh hồn nhận ra, chương trình hành động mới vẫn tạo ra những lỗi y chang, chưa chắc đã nghiêm trọng bằng sang chấn tâm lý đầu tiên, nhưng độ tương tự của hiện tượng đã đủ để bạn linh hồn đưa ra kết luận. Có 1 cái gì đó sai sai từ 1 bản chất sâu xa hơn chúng ta tưởng ban đầu. Một cơn trầm cảm mới lại ghé thăm trong sự tuyệt vọng của bạn phàm ngã. 

Nếu một cách yêu là sai trái, cần phải học hỏi cách yêu của những người thành công hơn. Nếu bản thân người yêu là sai trái, ta cần học lại cách nhìn người trước khi sa lưới tình. Nếu 1 cách kiếm sống là sai trái, có thể phải học hẳn 1 nghề mới có khi mới giải quyết được vấn đề. Nếu một nhu cầu là sai trái, ta cần cai nó... Nói chung, tất cả đều cần thời gian và nỗ lực đầy ý thức, và nếu chúng ta không nghiêm túc giải quyết các lỗi này trong trạng thái trầm cảm mà chỉ nhớ thương mong chờ sự ghé thăm của những cơn hưng cảm, vậy thì câu chuyện chính là càng vội càng chậm.

Trầm cảm là trạng thái đang tự chữa trị của linh hồn, chỉ bật lên được khi chúng ta phối hợp với các giả thiết của nó để phân tích, bóc tách nguyên nhân ban đầu tạo ra những bi kịch không như mong muốn, thử hành động theo các hướng mới, cung cấp thêm các thông tin bổ sung để đối chiếu, so sánh. Có rất nhiều cách thức để tạo ra sự phối hợp này, tuỳ theo vấn đề ta đang gặp là gì, giả thiết về nguyên tội là gì, nhưng đôi khi, cơn trầm cảm kéo dài đã làm chúng ta quên luôn cả độ nghiêm trọng của tổn thương ban đầu đã tạo ra trầm cảm, cũng chẳng muốn quan tâm xem xu hướng suy nghĩ, hành động nào đã dẫn phát bi kịch. Chúng ta chỉ muốn biết bao giờ thì trạng thái trầm cảm mới chịu kết thúc, thậm chí chúng ta cho rằng cuộc sống vốn nên là sự tồn tại song song của bất hạnh và niềm vui, ta chỉ mong ngày xưa quay trở lại, khi ta vẫn còn nhiệt tình hăng hái, dù có va vấp tổn thương đau khổ cũng cam lòng. 

Nhưng bạn linh hồn thì luôn cực kì quan tâm và muốn biết rốt cục là cái gì đã dẫn phát bi kịch, và bạn sẽ không từ bỏ cho tới lúc tìm ra, hoặc ít nhất cho rằng mình đã tìm ra. Tiếp đó bạn sẽ cắm phích điện vào ổ và ta lại thấy yêu đời hơn bao giờ hết, cho tới lúc trục trặc tương tự lại bắt đầu manh nha xuất hiện làm bạn phát hiện ra, thế là nhầm cmnr. Sau đó bạn lại rút phích cắm để nghiên cứu tiếp. 

Khả năng quét lỗi và sửa lỗi càng nhanh thì cơn trầm cảm của chúng ta càng ngắn. Cho nên thuốc tốt nhất để chữa trị trầm cảm là khả năng tự kiểm điểm. 

Bởi vì nguyên nhân ban đầu của trầm cảm là sự tự trách mặc dù chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì. Và trạng thái trầm cảm là trạng thái tốt nhất, lý tưởng nhất để quán tâm, lật xem lại những trải nghiệm cũ vốn được thực hiện trong trạng thái tràn đâỳ cảm xúc, cảm hứng mà không bị những yêu ghét thông thường gây nhiễu. Nhưng nhớ là khi hồi tưởng, cố mà nghĩ xem lúc đó mình làm như thế có hợp lý hợp tình không, có cách nào tốt hơn để hành động hay chọn lựa không, hạn chế nhớ tiếc cảm giác nhiệt huyết tuôn tràn rồi sa đà lạc lối sang triết lí vụn hay bi luỵ than thở. Ngoài gây mất thì giờ ra, những suy nghĩ đó không có ích gì cho trạng thái trầm cảm của ta cả. 

Cá nhân tôi cho rằng việc chạy theo những trải nghiệm mới là 1 cách lảng tránh đối mặt trực tiếp với vấn đề. Tuy rằng, ở gần thiện tri thức có thể là 1 gợi ý tốt. Việc ở gần những con người khôn ngoan, thiện lành, tích cực sẽ cung cấp cho ta những hình ảnh và kịch bản mẫu mực về cách cư xử đúng. Và có đôi khi, cách duy nhất để phát hiện ra mình đã sai chính là nhìn ra và thừa nhận, cách làm nào đúng hơn, chính xác hơn. 

Đa phần những người trầm cảm đều thuộc nhóm người bị nặng cảm tính, dễ phán đoán và hành xử theo cơn xúc động, yêu ghét giận hờn, đó là lý do họ thường drama hoá cả chính cơn trầm cảm của mình thay vì nghiêm túc bóc tách nó, bóc tách bi kịch và nỗi đau khổ đã kích phát cơn trầm cảm, truy đuổi nguyên nhân cốt lõi, lý giải và tìm cách sửa lại cho đúng.

Đó là quan điểm của tôi về chứng trầm cảm và cách rút ngắn thời gian trị liệu. 

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Hoả tinh trên lá số Nhật tâm

 Lá số Nhật tâm là một chủ đề hiện còn ít được nghiên cứu. Nếu như lá số Địa tâm đại diện cho hình ảnh bầu trời nhìn từ mặt đất, nơi mà chúng ta sinh ra, lớn lên, trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ qua 12 lĩnh vực chính đại diện qua 12 cung địa bàn, là nghiệp, là thói quen, quán tính mà ta tích luỹ cho mình qua các kiếp sống. Vậy thì lá số Nhật tâm đại diện cho bố cục trên vòng Hoàng đạo của chính thái dương hệ, với mặt trời là trung tâm, vào thời điểm mà chúng ta chào đời. Lá số địa tâm lấy cuộc sống của chúng ta trên trái đất làm trung tâm, còn lá số Nhật tâm lấy nguồn cảm hứng đối với cuộc đời của chúng ta làm trung tâm. Mặt trời, chính là nguồn cảm hứng sống, điều linh hồn hướng tới, khát khao được thử sức, trải nghiệm, học tập, tìm hiểu khi lâm phàm. 

Khoan nói tới những ý nghĩa cao siêu như lá số cho linh hồn của người đệ tử và bậc chân sư, dù sao nhóm người này cũng chiếm số lượng ít ỏi trong xã hội. Lá số Nhật tâm ở người bình thường thể hiện bản tâm của họ, con người chân thật nhất của họ ở trạng thái tuỳ hứng, tuỳ tâm. Tôi muốn nói đến trạng thái tuỳ tâm mà làm thực sự chứ không phải trạng thái bị cảm xúc, dục vọng của thân xác cuốn đi. Ví dụ, Hoả nhật tâm và Hoả địa tâm đều diễn tả trạng thái bùng nổ năng lượng của một người, kích phát tinh thần chiến đấu, đua tranh và nói chung là có tính cà khịa mạnh. Nhưng Hoả địa tâm thường bùng cháy theo kiểu mà chúng ta gọi là giận mất khôn, kéo theo hậu quả là được vạ thì má cũng sưng, hay chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh người xong mặt vàng như nghệ. Nói chung, khi sôi máu, điên máu lên và mất bình tĩnh, đó là lúc nhiều người trong chúng ta thường lôi hoả địa tâm ra xài 1 cách bất chấp hậu quả, làm trước nghĩ sau. Nếu cơn nóng máu không đủ lớn, ta có thể dùng lý trí kìm bớt nó lại, tìm cách lái nó vào những hoạt động có tính xây dựng hơn. Ví như anh Lưu Bình bị anh Dương Lễ khinh bỉ đuổi ra khỏi cửa thì biến phẫn nộ thành động lực về nhà ôn thi 3 năm quyết đỗ cao để dằn mặt. Trong tiến trình này, anh vẫn thường xuyên mất bình tĩnh nên phải cần thêm 1 nàng Châu Long ở bên thuận mao, cổ vũ, kích động, dẫn đường. Đó là cách Hoả địa tâm thể hiện sức mạnh của mình, nó giống như năng lượng sôi sục trong lò hơi, nếu kiểm soát được thì sẽ làm thành lực quay của động cơ, mà mất kiểm soát thì sẽ thành 1 vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hoả nhật tâm thì không mù quáng như vậy, có thể nói mọi hành tinh trên lá số nhật tâm đều gắn với sự sáng suốt, hoàn toàn bị bóc tách ra khỏi những cảm xúc, cảm thọ và xao động thông thường của thân xác. Sự bùng cháy của Hoả nhật tâm là nhắm vào những lực cản, những tác nhân chắn đường, ngăn lối, cản trở chúng ta sống tuỳ tâm, hồn nhiên, vô tư. Tất nhiên, sự bùng cháy này chỉ thành công khi những tác nhân cản trở kia không mạnh đến mức có thể áp đảo, đè bẹp mọi nỗ lực giãy giụa chống đối của chúng ta thì mới tính. Một người càng có bản lĩnh, càng lợi hại, sức chiến đấu cao cường, nói chung, không ngán bố con thằng nào thì càng dễ biểu lộ các đặc tính của cung vị có Hoả nhật tâm ra ngoài (có tích cực hay không hậu xét). Ngược lại, một người yếu đuối, nhút nhát, sợ đủ thứ hữu hình và vô hình, nói chung là làm gì cũng rén thì toạ độ Hoả nhật tâm của họ cũng liệt luôn không dám bùng cháy. Nỗi sợ chính là kẻ chặn ngõ, ngăn cản linh hồn biểu lộ sự can đảm của mình trong cuộc sống. Toạ độ Hoả nhật tâm là nơi linh hồn cảm nhận được sự khiêu chiến từ cuộc sống, nhưng chiến đấu đến cùng, tạm thời nhẫn nhịn âm thầm phát triển lực lượng rồi chiến hay đơn giản là cúp đuôi chạy lại là điều không thể nói trước, nó tuỳ thuộc vào dũng khí của mỗi cá nhân. Hai lựa chọn trước đều đem lại một cảm giác hưng phấn bừng bừng, lựa chọn cuối cùng ngược lại khiến cho người ta có cảm giác muốn trầm cảm.

Cách đơn giản nhất để tập luận cho toạ độ Hoả nhật tâm là dùng 2 từ khoá "dám" và "không dám" gắn kết với từ khoá ở cung địa bàn, cung hoàng đạo mà Hoả địa tâm có mặt. Mỗi chuyện mà ta dám làm ở chỗ Hoả nhật tâm đều đem lại một sự hưng phấn không nhẹ, ngược lại tất cả những chuyện mà ta không dám làm ở đây sẽ gây tụt mood, tạo ra tâm trạng u ám, nhiều mây. 

Khi chúng ta còn thơ dại, ta dám biểu lộ lòng dũng cảm ở chỗ Hoả nhật tâm ra ngoài hơn, sau đó cha mẹ và cuộc đời sẽ dạy cho chúng ta biết có những chuyện tuy rằng rất đơn giản nhưng nếu không có bản lĩnh lớn thì vẫn là đừng có dại mà làm kẻo bị vả cho không trượt phát nào. Hoả nhật tâm sư tử có thể không dám cười, Hoả nhật tâm xử nữ có thể không dám chê, Hoả nhật tâm thiên bình có thể không dám chọn lựa, Hoả nhật tâm bò cạp có thể không dám đòi hỏi nhiều hơn mức được cho, ...v.v... Ngược lại với không dám chính là dám, và cái dám này thường không bắt đầu từ dũng khí dám oánh cả thế giới (Hoả địa tâm mới tài trợ chương trình này), mà bắt đầu từ dũng khí dám đối mặt với sự yếu đuối, kém cỏi của chính bản thân mình. Những khát vọng bị cuộc đời vùi dập không thương tiếc ở toạ độ Hoả nhật tâm không nhất thiết là để kích phát dòng máu côn đồ trong ta và thôi thúc ta tìm cách đánh phù mỏ cả thế giới. 

Tôi là 1 người có Hoả nhật tâm sư tử, và tuổi thơ tôi là những ngày bị cả thế giới ném đá vào nhu cầu được cười thoả thích của mình. Nói chung là tiếng cười của tôi làm rất nhiều người không vừa lòng, nào là không được vừa nói vừa cười, không được cười quá to khi đang xem phim tập thể, không được cười kiểu this, kiểu that, không được phép cười người này người kia, không được cười khi đọc truyện tranh, không được cười vì những lý do mọi người không thể hiểu được, không được cười vì những lý do mọi người đều hiểu ... v.v... Sau đó, thể theo câu pháp bất trách chúng, tôi đáp lại một số lệnh cấm cười của cá nhân bằng cách nghĩ cách làm cho tất cả mọi người cùng cười cá nhân đó, nhưng việc cười to gây ảnh hưởng hoạt động xem phim của người khác thì đúng là nên rút kinh nghiệm, ví dụ chuyển sang xem 1 mình, nếu tiếng cười thuộc âm vực quá khó nghe hay vô duyên thì nên điều chỉnh, ngược lại trước 1 số nhu cầu không thể hiện được điều gì ngoài sự khó ở mãn tính của người khác thì tôi lựa chọn mặc kệ, "Ừ, tao cười đó, rồi sao?" Cuộc chiến ở vị trí Hoả nhật tâm có thể là làm căng với thế giới để thể hiện sự cứng cỏi của bản thân, nếu vấn đề thực sự ở đây là sự yếu đuối nhượng bộ không có nguyên tắc của bản thân mình, nhưng trong khá nhiều trường hợp, nó nên là cuộc chiến đấu với các nhược điểm, khuyết điểm, sai sót của chính bản thân mình, trong trường hợp đó, những cấm đoán, ngăn cản, góp ý, nhận xét từ cuộc sống hướng vào toạ độ Hoả nhật tâm thường đem đến cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng, mất mặt vô cùng mãnh liệt.

Nó đại loại là cảm giác ngượng chín người khi ai đó bảo Hoả nhật tâm Xử nữ là chó chê mèo lắm lông, bảo Hoả nhật tâm bò cạp là ăn mày mà đòi xôi gấc. Ở toạ độ Hoả nhật tâm, thế giới chưa chắc đã áp dụng bạo lực với chúng ta (bạo lực thường được áp vào toạ độ Hoả địa tâm nhiều hơn), nhưng thế giới có thể chế nhạo, khinh bỉ ta, chê bai, ghét bỏ ta mỗi khi ta ngo ngoe rục rịch muốn thể hiện mình. Dũng khí của Hoả nhật tâm là dũng khí tự phơi bày khuyết điểm, nhược điểm để thiên hạ chỉ trỏ, công kích, không phải vì thèm nghe chửi, mà vì muốn trở thành một con người mới càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nếu Hoả địa tâm nói về sự mạnh mẽ của thân thể thì Hoả nhật tâm nói về sự mạnh mẽ của trái tim, một trái tim không đủ mạnh mẽ thì khó mà bình tĩnh được khi bản thân ta chịu đựng sự phê phán, chỉ trích.

Ở toạ độ Hoả nhật tâm có một nỗi căm tức gọi là, căm tức vì biết thừa là ai đó nói rất đúng. Thừa nhận sự thật đó thì khá là mất mặt, nhưng không thừa nhận thì sẽ được dán cho cái nhãn là gàn hay cùn. Hoả nhật tâm thường chỉ thị những hành vi, sinh hoạt, biểu hiện mà chúng ta làm không tốt nhưng lại rất muốn làm, rất thích làm. Trong trường hợp cực đoan, ví dụ địa vị của ta khiến người khác không dám dễ dàng thể hiện thái độ chân thật, biểu hiện của Hoả nhật tâm sẽ khá là giống câu chuyện về bộ quần áo mới của hoàng đế. Tất nhiên, mức độ mất mặt của hoàng đế khi sự thật phơi bày thì vượt xa mức độ mất mặt của tôi hồi lớp 5 khi đứa bạn cùng lớp bảo tôi mày cười nghe chối tai lắm mày ạ. Quyền thế và bạo lực nói chung là không giúp cho biểu hiện của Hoả nhật tâm thông thuận hơn, trong nhiều trường hợp, nó còn làm cho chấn thương tâm lý trở nên siêu to khổng lồ, bởi vì cái gì đã sai từ bản chất thì không thể dùng bạo lực để sửa nó thành đúng được. 

Bạn có thể mở Extended Chart trong astro.com và chọn hiển thị lá số heliocentric thay vì geocentric trong mục Option for Zodiac and Houses để xem thử các hành tinh nhật tâm của mình phân bố thế nào. Tiếp đó, hãy thử nghiệm 1 chút toạ độ Hoả nhật tâm của chính mình xem sao. 

Bạn có cảm thấy mình là một người có trái tim mạnh mẽ không?

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Poseidon, Tài Mệnh tương đố

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau

---Truyện Kiều- Nguyễn Du---------

Có 1 chòm sao rất lớn trên bầu trời phía Nam tên là Argo (con tàu lớn), đại diện cho tất cả các loại lợi ích mà chúng ta tin là mình có thể có được, cũng khao khát có được khi tham gia vào một cộng đồng (cùng hội cùng thuyền), bản thân nó còn được phân thành 4 chòm sao nhỏ hơn chủ về các lĩnh vực cụ thể, Carina đại biểu cho sự bảo hộ an toàn nhân thân và các lợi ích vật chất, Puppis đại biểu cho địa vị và quyền lực, Vela đại biểu cho quyền truy cập kho dữ liệu chứa tri thức văn hoá, thông tin nội bộ, kiến thức chuyên môn, kết tinh trí tuệ và triết học của cộng đồng, và Pyxis liên kết phối hợp qua lại các loại lợi ích vật chất với tinh thần. Mỗi cá nhân có thể nhận được sự thuận lợi đến từ 0 cho tới cả 4 chòm sao nhỏ của Argo. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta thấy có người giàu về kiến thức nhưng nghèo vật chất, có người giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về trí tuệ, có người lại có được cả quyền thế, lợi ích lẫn học vấn và có người dường như chẳng có gì. Mỗi cá nhân trong chúng ta có được nhiều hay ít là tuỳ thuộc việc chúng ta chọn hay được chọn tham gia vào cộng đồng chung nào, cộng đồng đó lớn hay nhỏ, khả năng thu hút và tự tích tụ tài nguyên của cộng đồng đó có mạnh mẽ không, và chính chúng ta lại sắm vai gì, có thể cống hiến bao nhiêu cho đại cục. Cách nói nôm na của các cụ ta về loại đãi ngộ chênh lệch này của những người cùng tham gia 1 ngành nghề, lĩnh vực là, tổ đãi.

Ai xem phim Titanic chắc là biết rõ, trên con tàu khổng lồ vượt Đại Tây Dương có cả khoang hạng nhất và khoang hạng bét, người trả nhiều tiền để lên tàu thì nhận đãi ngộ như những ông hoàng bà hoàng, còn người trả ít tiền thì chỉ có thể nhận những tiện nghi ăn ở tối thiểu. Nếu ví một ngành nghề hay lĩnh vực như một con tàu mà ta cần phải đu theo để tới được bến bờ mong đợi, ta cũng phải trả tiền vé để lên tàu, và lượng công đức mà ta tích cóp được chính là số tiền có thể dùng mua vé của ta. Chính ta là người đã cân đo đong đếm lượng công đức của mình và quyết định mình sẽ ở phòng hạng mấy, ăn loại thực phẩm nào, có thể mua thêm những dịch vụ bổ sung gì...

Có những ngành nghề mà cha mẹ không muốn con cái tham gia vì thấy ngành ấy nó bạc, ví dụ nghề ca hát biểu diễn thường chỉ đãi người còn thanh xuân, nói chung là không an toàn, nhiều bất trắc, nghề thầy bói có truyền kì còn đáng sợ hơn, ăn được chén cơm ngành thì phải chấp nhận cả đời long đong lận đận, thậm chí thiếu hụt 3 thứ là tài sản, sức khoẻ và con cháu. Thực hư thế nào thì tôi không thể xác định, nhưng có 1 nhân tố tôi cho là mình biết rõ về vấn đề xác định xem một người có thể mượn đọc Thiên Thư hay không, đó là toạ độ của hành tinh giả tưởng Poseidon và transit của nó.

Gõ h47 vào manual entry trong extended chart của astro.com để hiển thị nhân tố Poseidon.

Theo cách hiểu của tôi, Poseidon là toạ độ cho phép đổi lợi ích vật chất thành trí tuệ, kiến giải, hiểu biết về lĩnh vực tương ứng, ở chỗ Poseidon, khi ta từ chối nhận hay giữ riêng một tài sản, một lợi ích vốn chắc chắn có thể thuộc về mình, một vị tổ ngành nào đó nếu đã thu nhận món lợi này về cho lĩnh vực của mình để phân phối lại cho con em trong ngành (những đứa không có lợi thì không dậy sớm nhưng vẫn cần cho đại cục) thì có trách nhiệm cấp lại cho ta một khoá học có tác dụng khai trí, dài hay ngắn tuỳ thuộc lượng học phí ta đã nộp lên, chất lượng cao hay thấp và nội dung cụ thể thì tuỳ thuộc bản chất của lĩnh vực đã bán ra khoá học, và một phần cũng phụ thuộc vào năng lực lĩnh ngộ riêng của ta nữa. Loại ân huệ hay trợ giúp mà ta cho tặng nguyên một cộng đồng như thế này thường được gọi là CÔNG ĐỨC.

Hay theo cách nói hiện đại, là cống hiến, đóng góp của một cá nhân cho một ngành nghề, lĩnh vực hữu ích cho xã hội và được cộng đồng xã hội ghi nhận.

Poseidon là một toạ độ có thể đem tới những linh cảm và nhận định không biết ở đâu ra nhưng chính xác và hiệu quả kì lạ cho cung vị và hành tinh tạo góc chiếu với sai số rất nhỏ với nó. Tuy nhiên, bản thân nó lại hoạt động kiểu khi linh khi mất linh cho nên không thể nào tạo ra một thống kê và khẳng định kiểu 100% người có Poseidon tạo góc chiếu với hành tinh abcxyz trên lá số gốc thì có linh cảm chính xác về chuyện abcxyz. Vấn đề linh cảm này thì biên độ quả thực rất rộng, Mendeleev đã ngủ mơ thấy bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học mà ông cho biết là mình chỉ việc chép lại. Jean Francois Champollion nghe nói đã mơ thấy có người đọc cho ông nghe toàn bộ tấm bia đá ghi chép bằng chữ tượng hình Ai Cập mà ông đã nỗ lực giải mã rất lâu. Hai vị này đều có đóng góp to lớn cho loài người nói chung, công đức của họ đương nhiên là nhiều. Những người có ít công đức để đổi hơn đương nhiên cũng chỉ tiếp cận được với những tài nguyên thông tin giới hạn hơn.

Những người khôn ngoan thực sự thì dùng thông tin mình đổi được về để bồi dưỡng năng lực tự thân nhằm đi làm công đức tiếp, gỡ lại vốn gốc. Những người không khôn ngoan lắm thì say mê trong cảm giác ưu việt về trí tuệ, nhận thức, không muốn hoà mình với nhân loại ngu xuẩn thấp kém ngoài kia, hoặc cũng đôi khi mắc  bệnh thương xót nửa vời như cụ Du, tức là thương để chứng minh ta là người có lòng trắc ẩn thôi chứ giúp thì... thật ngại quá!!! Người khác cũng sống và cống hiến tầm tầm như họ thì an ổn vững vàng, bởi vì người ta không dùng công đức mua khoá học nên còn dư dả. Còn họ, tuy rằng có thêm cái mác người có tài, nhưng không có công đức hộ thân thì họ giống như thể một kẻ đi tàu lâụ vé, ăn nhờ ở đậu, bất kể có bao nhiêu sắc sảo khôn ngoan, thông minh tài trí, nhưng vẫn là đi không yên ổn ngồi không vững vàng.

Phải biết rằng nếu bạn chấp nhận giả thuyết này của tôi về Poseidon, vậy thì bạn sẽ phát hiện đây là một nhận định rất khó chứng minh bằng thống kê. Bởi vì đổi công đức hay không đổi công đức, đổi ít hay đổi nhiều, có nhiều hay ít công đức để đổi đều là nhân tố tăng thêm nhiễu. Những người có nhiều nhận định sáng suốt kì lạ trong một lĩnh vực thì thường có vẻ long đong lận đận thấy rõ nếu cứ đi sâu vào lĩnh vực đó, cách nói của các cụ ta về chuyện này là, có một cái giá phải trả nếu muốn dòm ngó thiên cơ. Nhưng trong một trường hợp hiếm có, giả sử như phúc nhà người ta to bằng cái đình, kiếp trước người ta là anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cứu vớt ngân hà gì đó, tóm lại người ta là đại gia công đức, vậy thì vài ba cái món học phí lẻ tẻ sao có thể làm khó được anh? Và trong một trường hợp không hiếm hoi khác, ở chỗ Poseidon ta vốn đã là người vô phúc sẵn, vậy thì cũng chả có khoá học khai trí nào để mà kích hoạt ra cả.

Cũng có một trường hợp cuối cùng, đó là những người noi theo anh Thành, tức Bác Hồ sau này, chìa ra một đôi bàn tay trắng và nói, "tiền đây" sau đó rất chi là bình tĩnh lên tàu viễn dương đi xa như thật. Nói gì thì nói, công đức ấy mà, cứ làm là khắc có thôi. Học phí không nộp cả cục được thì ta trả góp. Những lĩnh vực đã hình thành loại cơ chế vừa học vừa làm ổn định này có thể kể đến toán học, vật lý, hoá học, sinh học, sử học ... trong đó nhan nhản những nhân tài có cống hiến to lớn cho nhân loại mà cuộc sống thì không dư dả cho lắm.

Phật dạy, nếu ta chịu hy sinh quyền lợi, tài sản của mình để đổi lấy trí tuệ, thì đó là parami trí tuệ bậc hạ, trí tuệ đã có được này là phước vô lậu, sẽ không bị rò rỉ, xói mòn, mất mát theo thời gian, đó là tài sản thực sự của riêng ta có thể tuỳ ý vận dụng trong tất cả các kiếp sống sau này.

Cho nên, từ góc độ nhận định của mình, tôi không cho rằng có một sự trừng phạt đày đoạ nào dành cho những nhân tài muốn dòm ngó thiên cơ. Anh muốn đổi một thứ hữu hạn chỉ được tuỳ ý vận dụng trong 1 kiếp người để lấy một thứ khác được phép vận dụng trong nhiều nhiều kiếp người thì giá cả làm sao mà rẻ được, vậy anh mệnh bạc, anh nghèo khổ khó khăn là đúng quá rồi, còn muốn thế nào nữa? Muốn không nghèo thì như trên đã nói, học phí đáng 7 đồng thì cũng phải ráng mà làm ra được 10 đồng, như vậy ít nhất ta còn có 3 đồng phòng thân. Nhưng về tính chất làm nhiều hưởng ít thì vẫn là y nguyên, không thể thay đổi được. Nếu muốn được hưởng thụ cuộc sống ở mức của người bình thường, vậy cứ cống hiến gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 10, gấp trăm lần họ là yên tâm hưởng thụ (nếu ta còn rảnh để mà lo vụ này) Tôi cho rằng đây mới là bản chất đích thực của hiện tượng Tài Mệnh tương đố.

Cái gọi là tổ đãi, nó không giống như việc nhà có 3 đứa con, đứa út sẽ được cưng hơn vì mẹ cháu thích thế. Để sát với hiện thực nhất có thể, hãy hình dung vị Tổ Nghề mà ta đang xét giống như thể tổng giám đốc nhân sự của một công ty (thường là đa quốc gia). Tất cả những lĩnh vực đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm hay lâu dài hơn thế trên trái đất của chúng ta đều có đạo lý của mình trong quản trị và sử dụng nhân sự cả. Trong đó, logic bất kể mèo đen mèo trắng, con nào bắt được chuột thì chính là mèo hay nhìn chung là thường được quán triệt còn hơn cả DCS Trung Quốc nữa. Cho nên những chuyện hố cha kiểu như nhạc sĩ thiên tài nào đó sáng tác hàng trăm bài hát động lòng người nhưng luôn sống cận kề ngưỡng chết đói, còn nhà sản xuất nào đó nhờ bán băng đĩa thu các bài hát đó mà thành triệu phú, tỷ phú vẫn thường xảy ra ở đâu đó quanh ta. Bởi vì nếu bài hát đó ở trong tay anh nhạc sĩ, điều lớn nhất anh ta làm được là ôm đàn đi hát rong, ai nghe được thì nghe. Nhưng nếu nó ở trong tay nhà sản xuất, vậy thì nó sẽ được chọn cho một ca sĩ có chất giọng oanh vàng, sân khấu và biên đạo hoành tráng, các màn quảng cáo rùm beng, cơ hội phát đi trên sóng radio và truyền hình. Tóm lại, nó sẽ đến tai nhiều người nghe nhất có thể. Nhưng động lực làm việc cho cộng đồng của nhà sản xuất lại chạy bằng lòng tham tiền. Trên nền một kịch bản như thế, chỉ cần nhạc sĩ chưa tức hộc máu mà chết, Tổ Nghề Nhạc vẫn sẽ tiếp tục gửi các khoá học nâng cao về âm nhạc chất hơn nước cất vào sóng não của anh ta vì công đức của anh ta với cộng đồng người yêu nhạc đã trở nên vô cùng to nhớn nhờ sức lan toả của nhà sản xuất tham lam, và anh ta sẽ viết càng ngày càng hay, càng động lòng người, nhưng anh vẫn sẽ không sờ được vào tiền bán đĩa nhạc của mình. Poseidon tạo góc với cả Neptune lẫn Pluto hân hạnh tài trợ kịch bản này. Còn chuyện đây là tổ đãi hay tổ trát thì quả thực là một câu hỏi lớn không lời đáp!!!

Có lẽ sau kiếp sống này, nhạc sĩ của chúng ta sẽ chuyển hộ khẩu lên viết nhạc ở thiên giới, nơi có yêu cầu rất khắt khe về trình độ chuyên môn, nhưng đãi ngộ thì hơn xa trái đất, còn nhà sản xuất nọ, sau khi bỏ lại khối tài sản kếch xù của mình vơ vét được trên trái đất không cách nào ôm theo được, sẽ tay trắng đi tới cảnh giới tiếp theo dành cho mình. Nhưng đó chỉ là những phán đoán không cách nào kiểm chứng được. Các bạn cứ nghe cho vui vậy thôi nhé!

Nếu bạn tin vào luận cứ về Poseidon, vậy thì đó có thể là một gợi ý cho bạn để thử tìm hiểu lại về một số cảnh ngang trái bất công đã xảy ra ở đâu đó quanh ta, theo tiết tấu của kịch bản chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau mà cụ Nguyễn Du từng ngậm ngùi than thở. Nhưng nếu linh hồn ta không có từ trước một sự cố chấp lớn lao sâu nặng với việc có được một tài hoa cụ thể bất chấp mọi giá, có lẽ ta sẽ không sinh ra với một hay nhiều hành tinh có góc với Poseidon. Nhưng không phải ai cũng có mức tham muốn một tri thức nào đó đến độ bất chấp mọi giá, và ngay cả khi ta có tham muốn bất chấp mọi giá, khả năng thanh toán thực tế mới là đạo lý cứng quyết định cuối cùng mỗi chúng ta đổi được bao nhiêu.

Nếu bạn có đọc loại truyện xuyên nhanh mang theo hệ thống, hãy hình dung như thể Poseidon là 1 cái bug hệ thống mà bạn có thể thông qua nó nhận làm nhiệm vụ lấy tích phân rồi dùng tích phân đó mua bí kíp trong thương thành, chỉ là giá của bí kíp thì... có thể khiến ta nhìn mà nghẹn họng.

Và việc kiên trì làm điều tốt cho mọi người với những hiệu quả lộ rõ, không chán nản, không bỏ cuộc dù chỉ toàn được cảm ơn suông hoặc bị phỗng tay trên thành quả lao động, nhưng vẫn muốn làm ra kết quả ngày càng tốt hơn là một trạng thái tâm lý mà 2 chữ người tốt là quá đơn giản để hình dung.

Nó là 1 trạng thái cố chấp và hoan hỉ với tri thức của linh hồn trong xung đột với những bất mãn hậm hực của phàm ngã vì cảm thấy bị cuộc đời đối đãi bất công có thể làm người ta cảm thấy sắp tâm thần phân liệt, cho tới khi đôi bên tìm được 1 tiếng nói chung trong vấn đề phàm ngã cố gắng tích thêm được bao nhiêu công đức và linh hồn đem đổi bao nhiêu là vừa phải.

Nhưng ta không thể phủ nhận, tài hoa ở nơi Poseidon chạm vào là loại tài hoa được nuôi lớn bằng rất nhiều rất nhiều sức lao động và thiện ý.

Đấy là trong trường hợp ta đủ vận khí để thực sự gặp được một người được đào tạo ra tấm ra món. Trong đại đa số trường hợp, toạ độ Poseidon chỉ thi thoảng bật cho ta một chiếc bóng đèn gọi là gợi ý mỗi khi ta tích được đủ công đức để đổi lấy quyền liếc nhìn một dòng Thiên Thư.

Thứ học phí bậc cao này thực sự đắt phát khóc lên được!

Nhưng đó chính là cách thiên phú và tài hoa sinh ra trên trái đất này.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Neptune, ảo mộng và giấc mơ có thể thành sự thật

Có 1 từ khoá cho Cự Giải là root, gốc rễ. Về căn bản, cái cây muốn phát triển khoẻ mạnh thì rễ phải sâu, gốc phải bền. Con người cũng vậy, muốn an ổn, khoẻ mạnh thì phải giữ cho gốc rễ ở chỗ Cự giải và cung 4 (nơi ta nhất định phải quay về khi mệt mỏi) được an ổn, lành mạnh, bền vững.
Chủ tinh cấp 1 của Cự giải là Moon, lấy thân làm gốc. Có câu còn rừng xanh không lo không có củi đốt. Có sức khoẻ là có cơ hội để có tất cả, còn thân thể, còn sống là còn cơ hội để có tất cả. Cho nên phải an thân trước, sau đó từ từ mưu tính những thứ khác. Cho nên Cự giải cấp 1 đều luyện 1 môn là rụt vòi nếu đánh hơi thấy sát khí sau đó cảm thấy an ổn lại ngo ngoe rục rịch vươn xúc tu ra bám bám quấn quấn.
Chủ tinh cấp 2, cấp 3 của Cự giải là Neptune. Ở cấp 1, năng lượng của Neptune không tụ được, nó cứ tụ rồi lại tan như bong bóng xà phòng, như sương đêm gặp nắng, không có trạng thái tồn tại ổn định bền vững, nói chung là mong manh như trứng nước, như mầm non, tuy chứa đựng sinh cơ vô hạn nhưng lại thiếu tính dai, độ bền của Cự giải mãn cấp 1. Ghi nhớ, nếu Cự giải có là best of nhây lầy hay dai như đỉa thì chắc chắn không phải vì Neptune đâu. Trước khi gặp Neptune, Cự giải vốn đã thế rồi!!!
Neptune thường được dùng làm chất tẩy rửa tâm hồn do đặc tính dễ hoà tan, dễ xâm nhập của nó. Ta tưới dung dịch vào rừng mơ bắt con tưởng bở Neptune tài trợ xuống, để các hạt giống cả tốt cả xấu trong lòng ta nhận thấy hy vọng mà nảy mầm, sau đó thất vọng mà chết đi trước kịp ra hoa kết trái để lại thế hệ sau (dưới dạng một chấp niệm ngủ ngầm). Tất cả những mầm mống đã nảy mầm lên dưới tác động của Neptune nếu không được cố ý giữ lại thông qua nỗ lực che chở, bảo hộ thì đều lăn ra chết thẳng cẳng khi gặp phải hiện thực hết. Ta gọi chúng là những ảo mộng hão huyền.
Nhưng nếu ta che chở, bảo hộ thành công một mầm hy vọng ở chỗ Neptune, nó sẽ lớn thành cây và cho 1 loại quả gọi là kì tích. Giống như Hellen Keller, một phụ nữ bị mù, câm và điếc từ khi còn rất nhỏ, có cuộc sống hoang dại và hỗn loạn, nhưng khi hy vọng kết nối giao lưu và lý giải thế giới trong tim bà được thắp lên năm 16 tuổi, nó đã được nuôi lớn bằng 1 nghị lực phi thường và tính nhẫn nại hiếm có. Bà đã học ngôn ngữ kí hiệu, chữ nổi, dùng xúc giác thay thế tất cả những gì mình thiếu hụt và kiên trì tập nói, bà không những thành công tốt nghiệp đại học Havard, hơn nữa còn trở thành nhà văn, diễn giả, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Mỹ và trên thế giới.
Kì tích thường sinh ra ở chỗ Neptune, nhưng Neptune không bảo đảm cho sự vững bền, hành tinh này bảo trợ cho khả năng tăng trưởng vô hạn phẩm chất được nó chúc phúc, nhưng việc che chở, bảo vệ, nuôi lớn mầm hy vọng bé nhỏ yếu ớt lúc ban đầu và tiếp tục bảo vệ nó trong tiến trình tăng trưởng mãi mãi về sau là trách nhiệm của chúng ta, phụ thuộc quyết tâm sinh ra từ tự do ý chí của chúng ta.
Bởi vì chỉ có những gì còn sinh động, tươi sống mới có thể tiếp nhận sự chúc phúc của Neptune.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Câu chuyện của trái tim

Kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung, những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em? 
Có lẽ nào anh lại quên em?

Có lần, một cô bạn mọc Bảo Bình hỏi tôi, thế nếu thực sự có kiếp trước kiếp này thì con người trong 2 kiếp sống đó có gì liên quan tới nhau nhỉ? Tôi trả lời rằng, thì cứ thử tưởng tượng như việc mình đã từng vô cùng cảm động khi xem một bộ phim và bây giờ vẫn xem bộ phim ấy, mình vẫn còn nhớ mình đã cảm động thế nào, nhưng hiện tại chính là cảm thấy không cảm động gì cả, chỉ thấy nhảm vl chẳng hạn. Con người đã cảm động vì bộ phim kia và con người không hề cảm động vì bộ phim đó đều là mình cả. Lúc còn đang cảm động, ta cảm thấy cảm xúc đó là của ta, tạo thành con người ta, là thực tại mà ta đang sống, nhưng chờ đến lúc không cảm động nữa thì ta lại cảm thấy con người đó có gì đó khoa trương, làm quá, thậm chí kì cục và không thể nói lý. Và thế là con bạn gật gù. Tất nhiên, tôi nghĩ nó gật gù được là vì Moon và Kim tinh của nó chả liên quan mẹ gì đến nhau cả, giống tôi.

Trên đời vẫn còn một kiểu người khác được chúng ta gọi là những người lãng mạn, sẽ thích nghi hơn nhiều với loại đời sống có tiết mục ôn lại kỉ niệm xưa, sống lại ngày tháng cũ, như chưa từng có cuộc chia ly. Tôi lấy một ví dụ, có một bộ truyện tranh đã từng làm mưa làm gió từ năm 1975 tới nay, hố phẩm thấp kém nhưng vẫn kéo không biết bao nhiêu anh chị em sa hố dù đã nghe cảnh báo không chừng đến chết tác giả cũng không chịu lấp cho xong cái hố này đâu, ấy là Glass Mask. Một nhân vật phụ khá ấn tượng trong đó là lão Hayami, đã đem lòng yêu nhân vật Hồng Thiên Nữ do nữ diễn viên Tsukikage thủ vai, cho nên mỗi lần vở kịch công chiếu ông ta đều đi xem, chiếc kimono nhân vật đã mặc được ông ta mua về đặt ở vị trí trang trọng trong nhà và khi nhà cháy thì ông ta chỉ lo bộ kimono kia bị liên luỵ còn những thứ khác thì sao cũng được, kể cả vợ và con trai nuôi. Yêu một nhân vật chỉ sống trên sân khấu quả thực là một chuyện còn vô vọng hơn cả Romeo yêu Juliette. Khi rời sân khấu thì Tsukikage không phải Hồng Thiên Nữ, và khi lên sân khấu thì Maya và Ayumi cũng không phải Hồng Thiên Nữ đã làm ông ta tương tư đến tuyệt vọng. Tác giả Suzue Miuchi có Pluto Sư Tử tạo góc bQ với Kim tinh song ngư, một cấu trúc dễ kéo người ta vào những kịch bản ái tình kiểu tình yêu vô vọng và đồng thời Pluto của tác giả đồng vị với mặt trăng ở Sư Tử, mặt trăng tạo góc 135 với Kim tinh, cho nên, yêu trong vô vọng và yêu đến chết với bà chính là 2 từ đồng nghĩa. Cho nên, tôi e là việc tình yêu của bạn Hayami Masumi và bạn Maya Kitajima xuất hiện ánh sáng hy vọng chính là lý do tác giả bị art block nghiêm trọng. Các nhân vật đã yêu trong vô vọng khác trong Glass Mask còn có Tsukikage, Koji, Shiori... Ban đầu tôi cũng chả có cảm giác cô tiểu thư Shiori sẽ thích Masumi được bao nhiêu, vì ngoài đẹp trai ra thì thanh niên này vừa độc miệng, vừa nghiện công việc vừa thiếu lãng mạn lại còn hơi già, nhưng sau đó cô ta phát hiện ra hôn phu của mình thầm yêu một người khác và còn có ý định huỷ hôn, và thế là 1 cọng dây thần kinh nào đó của tác giả liền bị giựt. Cứ như thể không vô vọng bất thành lãng mạn, và hễ yêu trong vô vọng là phải dính thêm cái mác cả đời vào mới chịu được vậy! Sau đó thì em thích anh, anh thích cô ta, chúng ta cả đời không thay đổi, nghe đã thấy bế tắc vl.

Có một sự thật là những gì không liên kết được với mặt trăng trên lá số chiêm tinh, những thứ ấy liền không thể sống trong ta cả đời. So với trạng thái nhiệt thành có chút bùng nổ và gây rạo rực rộn ràng của sư tử hay cung 5, Kim tinh có thể tạo ra một trạng thái cảm xúc phù hợp để ta cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong đó, tuy rằng trạng thái đó không phải lúc nào cũng là yêu, nó còn là bất cứ thứ gì khác nghe có mùi văn nghệ, nhưng dù sao, tình yêu thế gian của chúng ta là không thể tránh được bàn tay đạo diễn của vị đại thần kịch bản này. Còn tình yêu đến từ Sun thì nói thật là nó xoắn quẩy lắm, kiểu như khao khát ánh sáng nhưng lại không dám bay tới gần mặt trời sợ mình sẽ tiêu tùng như một con thiêu thân ngu ngụk nào đó ấy. Nói chung, nếu yêu ai đó bằng Sun, ta sẽ không thấy mù quáng mà thậm chí còn trở nên rất tỉnh, đồng thời ý thức rõ ràng về sự kém cỏi, xấu xa của mình đâm ra rất tự ti mặc cảm và có nhu cầu giấu mình, đứng ở đằng xa, tạo khoảng cách phù hợp để vẫn được sự tốt đẹp của rạng ngời mặt trời sưởi ấm và truyền cấp động lực sống, nhưng không bị mặt trời thiêu cháy, huỷ diệt cái tôi. Tóm lại, nó là loại tình yêu khiến ta vừa thích lại vừa sợ đối tượng mà ta yêu. Về cái nhu cầu che dấu kia, thực ra nó vốn là cái ý tưởng che hết những gì khiếm khuyết không hoàn mỹ của ta đi, chỉ để lộ ra những mặt tốt đẹp hấp dẫn nhất cho người kia nhìn thấy (ừm, nếu như ta có thứ đó). Và tất nhiên, nếu như ta có những mặt đáng yêu, hấp dẫn, tốt đẹp như vậy thật thì ngay cả chính ta cũng thấy yêu mình đến không thể tự kiềm chế, cho nên vòng 1 vòng, Sun luôn là nơi cung cấp kịch bản để ta tự luyến và xoè đuôi như một con công nếu ta thực sự có một cái đuôi hoa hoa lệ lệ để xoè, lúc đó ấy hả, nếu mà có người còn ghét bỏ ta, không thích ta thì nhất định là mắt nó có đờm. Còn nếu ta không có... ưu điểm gì hết, vậy thì tình huống có thể khá rối rắm, khi mà ta che đậy bản thân kín mít đứng trong chỗ tối sợ bị người ta bắt quả tang... khụ, nhầm, bị người ta ...trông thấy, rồi sau đó u oán vì người kia chẳng nhìn thấy mình bao giờ. Ngược với Sun, Kim tinh là nơi ta phùng má giả mập, tức là dù ta không tốt đẹp, không hoàn mỹ cũng chả làm sao, chỉ cần ta có thể diễn được thành hình tượng tốt đẹp, hoàn mỹ và cái người mà ta thích cũng chịu tin tưởng vào cái bộ dạng không chân thật đó là đủ.

Kiểu như ban ngày thì ta dùng son phấn, lông mi giả các kiểu để cosplay mỹ nhân, khi đêm xuống tẩy trang đi cho da được hít thở khí giời thì chúng ta có thể tắt đèn để tiện u mê tiếp ấy. Trong Glass Mask thì vì con Kim song ngư của tác giả đưa đường dẫn lối, anh Masumi Hayami tới gần trái tim bạn Maya và xoát đủ tồn tại cảm bằng cách tạo ra 1 nhân thiết chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bạn, ấy là Mr Purple Rose. Vì con Kim này có góc với Moon nên anh đã nuôi ý định lặn thật sâu để diễn vai này cả đời, tuyệt đối không muốn nói ra sợ làm bạn vỡ mộng, thất vọng. Đừng hỏi tôi, nếu tiếp cận người ta bằng 1 vai diễn chỉ có thể sống trong giấc mơ và trí tưởng tượng của người ta như vậy thì rồi cưới xin kiểu gì? Về cơ bản thì nếu đứa kia cũng muốn chốt với bạn, nó sẽ biết giả ngu đúng lúc và trông như thể không bao giờ nhìn thấy bạn lòi đuôi ra cả. Ừm, giống như bạn Maya đã rất hùng dũng kết luận, tất cả những chuyện xấu xa tồi tệ mà ông Masumi đã làm trước đây, thực ra đều là em hiểu lầm, ông ấy là người rất tốt rất tốt ấy!!!

Tôi thì tôi thấy kiểu người vì tính toán tối ưu hoá lợi ích mà bỏ qua những cái nhỡ đâu có thể làm tổn thương người mà mình quan tâm là loại người cần thận trọng khi tiếp xúc.

Nói chung, góc Moon Kim là một bảo đảm rằng người có nó có đủ khả năng lừa ai đó cả đời nếu họ thực lòng muốn, còn nếu kỹ thuật diễn của họ quá tệ nên không lừa được ai thì ít nhất là họ vẫn tự lừa mình rất thành công. Lời khuyên rằng trước khi thuyết phục được người khác, trước hết ta phải thuyết phục được chính mình chính là để dùng cho Kim tinh. Cho nên cảm xúc ở chỗ Kim tinh luôn có đặc thù là đắm đuối, mù quáng, phi lý, tràn trề một loại niềm tin không chịu nổi kiểm chứng, rất hay tự mình cảm động, cho nên tuy là giả mà người đã chìm vào trong cảnh lại cảm thấy y như thật. Nếu Kim tinh không đồng cung, hay có góc với Sun thì tôi có thể bảo đảm là gọi thế nào họ cũng không tỉnh luôn.

Cho nên Sun Kim thường không hiểu Moon Kim gợi lại chuyện cũ, với mong mỏi người khác sẽ niệm tình xưa để làm cái nồi gì??? Ngày đó tao đã yêu và hận, thích và ghét hết mình rồi, giờ kí ức của tao về ngày đó chỉ còn một đống tro tàn không thể cháy lại thôi, tao chỉ u mê mỗi kiểu 1 lần rồi thôi, mày làm ơn đừng cố thổi lửa không thành rồi nhìn tao kinh hãi nữa. Nhưng Moon Kim chính là sinh vật mà chỉ phóng xe qua cửa nhà người yêu cũ cũng có thể thấy lòng rung rinh khi nhớ lại những tâm trạng, tâm tình ngày ấy khi ta vẫn còn yêu. Tuy rằng độ rửng mỡ nếu có của một Moon Kim mới chính thức quyết định vấn đề có cho cuộn băng kí ức ấy vào máy chiếu để xem lại bộ phim tình cũ không rủ cũng tới hay không, thậm chí, có dựng mới lại vở diễn này luôn hay không. Tôi bảo đảm là nếu đang có 3 cái deadline dí sát mông, mấy cái đèn của đầu máy chiếu chỉ loé loé vài cái rồi sẽ tắt ngóm ngay, sau đó nằm yên chờ ngày Moon Kim có rảnh.

Về cơ bản, Kim là nơi nói về những chuyện ta sẽ rục rịch muốn làm, những kỹ năng, ý tưởng, suy nghĩ, hành vi hướng tới một đối tượng mà ta đang để trong lòng, cho nên ta chỉ được thắp sáng những điều đó sau khi đã đặt ai đó hay cái gì đó vào lòng, chứ lúc bình thường thì ta không phải là người như thế đâu!

Còn Neptune là nơi ta quyết định xem có đặt ai đó, chuyện gì đó vào lòng không hay là cho nó lượn, chính là khi ta còn nuôi hy vọng về 1 đối tượng thì đối tượng vẫn được chiếm một chỗ trong tim ta, khi nào hết hy vọng thì nó lập tức bị out ra ngoài luôn không nói nhiều ấy mà.

Vậy trên transit Neptune tạo 1 góc với Kim thường vừa được luận là hạn có gấu, vừa có thể luận là hạn bỏ gấu. Nói chung, tuỳ tình huống thực tế mà phán đoán. Và khi tình yêu tan vỡ vì Neptune, Moon Kim thường oán trách vì sao người kia không chịu lừa mình cả đời? Bạn nói xem, với tinh thần đó thì còn nói chuyện kiểm chứng các phán đoán và ảo cảm kiểu gì???

Còn Kim Sun về cơ bản là muốn mượn tình yêu dành cho người khác làm phương tiện thiện xảo để mông má lại chính mình một lần nhằm tự yêu chính mình nhiều hơn. Tóm lại, họ chính là say mê trong cảm giác em (hay anh) đã vì anh (hay em) mà thay đổi rất nhiều rất nhiều và đang trở nên tốt hơn từng ngày. Khi nào không thể vì người kia mà thay đổi thêm chút nào nữa vì người kia thấy đủ rồi, tốt rồi, không chê vào đâu được, cứ giữ nguyên hiện trạng này nhé, hoặc nặng kí hơn thì đau lòng mà trách móc, rằng họ đang thay đổi, trở thành con người mà người kia không thể nhận ra, tóm lại, hãy cứ là em của ngày hôm qua, vậy đó chính là lúc người kia bị đá. Ưu điểm là, nếu người này có thay đổi theo hướng mẹ đẻ của họ cũng không nhận ra đồng thời có lợi cho bạn thì bạn cũng không cần ôm gánh nặng tâm lý, bạn không nợ gì họ cả, ngược lại nếu họ thay đổi theo hướng không như bạn mong đợi, vậy thì cứ để họ ra đi là xong. Nói nghe thì dễ nhưng e là bạn khó tránh hậm hực nếu gặp phải mẫu này.

Vậy nếu cả Moon, Kim và Sun đều dính chùm với nhau hết thì sao? Thì rất có khả năng họ sẽ có 1 bộ sưu tầm người yêu cũ và (hoặc) sở thích cũ chứ sao nữa! Ai cũng là phong cảnh đáng ghi nhớ, đáng công hoài niệm trên con đường đời của họ cả, nhưng mà họ ... tuyệt... đối... không... quay... đầu!!! Tuyệt... đối... không... quay... đầu!!!!!

À, nhưng mà cùng đi ăn, cùng đi chơi, ôn lại chuyện cũ thì vẫn có thể, lúc đó khả năng cao là họ sẽ thả thính qua nụ cười và ánh mắt nhưng các bạn cố nhân tốt nhất là đừng đớp, vì họ trở mặt không nhận người nhanh lắm luôn. Không phải vì họ nghĩ cho đương nhiệm, mà vì nhớ đinh ninh bạn chính là tiểu tam đã từng làm đủ trò phá đám mối tình dành cho bản thân của họ. Bạn có thể là Nàng Thơ đã truyền cho họ cảm hứng đề học yêu bản thân, nhưng đó là yêu bản thân họ, là để họ tự mình cảm thấy tốt đẹp, còn đánh giá của bạn thì họ cũng chả quan tâm lắm đâu!!!

Về cơ bản thì tôi thấy Kim Sun đều có tý máu M, vì con đường thay đổi để trở nên tốt hơn nói chung là thường chông gai gian khổ, và nếu họ không tự giác xông pha ngược đường ngược nắng vì một sở thích, công việc hay con người vốn bảo trì thái độ sao cũng được với họ thì họ nhất định là sẽ không tự giác mà bị hút về phía những người sẽ châm chọc, công kích, khó dễ, làm tình làm tội họ đủ đường, mà nếu họ không nâng cấp mạnh cung có Sun rồi đưa vào áp dụng điều tiết ở cung có Kim thì bảo đảm là không thể đỡ được. Những hễ đỡ được rồi là họ tự sinh chán và muốn đi tìm một con S mới.

Điều bế tắc nhất ở đây là cái thể loại đã ngại khó ngại khổ thì thường cũng chả làm được cái mẹ gì đáng kể để tự thay đổi cả, dù từ sâu thẳm bên trong, họ muốn mình trở nên tốt đẹp hơn, cho nên ngoài chuyện lượn lờ trước bạn S nọ để show off bằng hết các mặt vô duyên tiêu cực của bản thân ra và bị cà đến hoài nghi nhân sinh, sau đó bưng mặt chạy đi, rồi lại ton ton chạy về để bị cà tiếp, tình hình là không có gì mới!

Kim sư tử khác với Kim Sun ở chỗ sư tử ngày nay có Orcus, cho nên các bạn kim Sư tử nào đó thường nhắm rất chuẩn một bạn S cố định như thể đã có hẹn từ kiếp trước, sau đó ton ton chạy đến để bị ghét bỏ từ đầu đến chân. Cho tới lúc bạn học được về cách tự yêu lấy con người chân thật của mình thay vì ảo tưởng về một người sẽ yêu thương bạn bất chấp những sự thật về bản thân mà đến chính bạn cũng không ngửi được. Không phải cứ giả vờ tự trọng là sẽ thuyết phục được người khác xem trọng mình, cái nên làm là phải giả vờ rằng bạn có những phẩm chất đáng mến trọng, sau đó cố mà biến giả thành thật.

Và câu chuyện, sau này chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không có nhau chắc chắn là thuộc về 2 Moon Kim đã không đến được với nhau nào đó. Bởi vì Moon Kim vốn hay ngoảnh đầu nhìn lại.

Mỗi chúng ta đều dựa theo văn cảnh và phân vai của Kim tinh để sắm vai trong một hoặc nhiều vở diễn có tên chung là cuộc đời tôi tập thứ X, và mỗi lần transit Pluto kích thích vào Kim tinh, chúng ta lại đứng trước một vở diễn có nguy cơ kết thúc kiểu dở dang, để lại nhiều tiếc hận và thương tổn. Nếu không cẩn thận thì Sun Kim lại sắp đi tới một cái kết như thế, hoặc là Moon Kim cần gặp lại người xưa cảnh cũ để đặt cho câu chuyện cũ một dấu chấm hết thực sự.

Vấn đề ở đây không phải là cố gắng để có HE, BE hay OE. Đoạn kết nói chung là không nhất thiết phải theo đúng mong muốn ban đầu, điều quan trọng là nó phải tạo ra một câu chuyện hay và hoàn chỉnh có đầu có cuối. Sau đó Sun Kim sẽ buông chuyện đó xuống để đi tìm một vở diễn hoàn toàn mới, còn Moon Kim thì có thể ôn lại kỉ niệm xưa với tâm an bình và không còn thấy bất cứ dấu hiệu nhói đau hay rỉ máu nào bên trong.

Một ngoại truyện trong Glass Mask đã thể hiện được khía cạnh tạo ra kết thúc hoàn mĩ từ bể máu chó mà Pluto ship tới chính là tình cha con của Masumi Hayami. Vốn chỉ là cha và con nuôi, nhưng lại hy vọng xa vời vào tình cha và cảnh phụ từ tử hiếu (góc Moon Kim), sau đó chú bé phát hiện ông bố nuôi của mình là một gã điên tình (Pluto sư tử), đã yêu 1 ảo ảnh trên sân khấu trong vô vọng, hoàn toàn thờ ơ với kịch bản gia đình hạnh phúc ấm áp mà chú đã nỗ lực chuẩn bị để diễn chung với ông ta (Góc Pluto Kim), và cái chết của người mẹ (Pluto Moon) đã đẩy quan hệ cha con hờ yếu ớt kia sang phong cách báo thù rửa hận, với quyết tâm cướp đi thứ ông ta để ý nhất. Nhưng rồi khi trưởng thành, chính chú bé năm xưa lại tự mình rơi vào tình yêu vô vọng với một cô bé kém mình 11 tuổi, và mối hận bắt đầu từ tình yêu bị cho là sai trái của ông ta bỗng trở thành có thể thông cảm được, trong cú cua gắt thần kì này, chàng trai đã chọn tha thứ cho cha nuôi của mình, đúng vào thời điểm sự thật phơi bày là chả có gì để mà tranh cướp cả vì thứ mà ông ta để ý nhất, việc tái hiện lại vai Hồng Thiên Nữ giống hệt của nữ diễn viên Tsukikage là không thể thực hiện.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người có góc 180 giữa Kim (ma kết) và Pluto (cự giải) đã nói: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.”

Điều mà Pluto đem tới là cảm giác tuyệt vọng, còn điều mà chúng ta vẫn làm ở chỗ Pluto và transit thường là giãy dụa bám víu trong vô vọng. Chấp nhận, buông xả và tha thứ là những lời khuyên dành cho vị trí Pluto và transit, nhưng tham và sân thúc giục ta làm khác, ta nói rằng, bởi vì ta không thể cam tâm chấp nhận hiện trạng không như mong đợi. Và chỉ khi đấu tranh với chính mình thay vì với cuộc đời, ta mới có thể vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại.

Và khi cảm xúc chiến thắng lý trí, thế nhân cảm thấy ta y như đồ khùng, tự tay làm nát bét những gì mình có thể có vì cố chấp theo đuổi thứ không thể có. Chẳng hạn như hồi ức tình yêu của một Kim tinh không có quan hệ với Moon. Chẳng hạn như, một cái ngoảnh đầu, một chút nhượng bộ, thoả hiệp trong tình yêu của Kim Sun...

Đó chính là một vài câu chuyện của trái tim!