Hướng dẫn sử dụng Blog

Tặng đám mèo lười ngủ ngày và hay mơ giữa ban ngày của tôi!

Các em nhỏ ở Group Học Chiêm Tinh thân yêu, có lẽ các em không tin, rằng trên đời này lại có kẻ không bao giờ thèm giấu nghề. Tất nhiên, nói là chị không giấu nghề tý nào thì cũng không đúng, vì sẽ có nhiều lần các em hỏi 1 câu (mà chị dự là trả lời cho tử tế thì phải gõ 1 bài độ 3-4 trang A4 hay hơn) rồi nhận được câu trả lời là chịu khó chờ bài bên Blog đi em. Cụ thể là chờ bao lâu? Tất nhiên là đến mùa quýt chín rồi. Nhiều lần khác, có em vào hỏi một câu nghe chừng đơn giản, mong chờ 1 đáp án ngắn gọn dễ hiểu, cuối cùng bị bảo, quay về với kiến thức cơ bản đi, sao chưa học bò mà đã lo học chạy thế, mấy thứ đó chỉ là hoa lá cành, không giải quyết được cái gì hết. (Không giải quyết được cái gì hết thì nó sinh ra để làm gì cho đời nhở?) Nhiều lần khác nữa, có em vào hỏi, cuối cùng được 1 câu, đào mộ đi em. (U hu hu, đây đâu phải là 1 nấm mộ, đây là 1 thứ kiểu như ... Cổ Mộ ấy, to như 1 thành phố nhỏ nha! Đứng trước đống tàn tích hổ lốn hoành tráng ấy, người nông dân chỉ có mỗi cái xẻng trong tay phải làm "xao"?) Thi thoảng, có người được đối xử tử tế hơn bằng cách cho 1 cái link trực tiếp sang đọc bài bên Blog. Bên Blog, cũng thường có những câu hỏi không được trả lời, hoặc thi thoảng, được trả lời rằng... xin lỗi em, nguyên tắc của chị là không xem giúp lá số cho ai hết.

Đấy, tình hình như thế mà nói là không giấu nghề thì có ai tin được không? Ấy thế mà số lượng người tin vào điều đó cũng đông ra phết!

Vấn đề đầu tiên chúng ta cần làm rõ là cái tiêu đề của Group cũng như Blog này. "Học Chiêm Tinh". Chị lập ra nơi này là dành cho những người muốn học hỏi mở mang kiến thức về Chiêm Tinh, không phải để bà con đến la liếm nhờ xem số. Và hãy tin ít nhất một chuyện, đối với những người nông dân đang học hành cày cuốc nghiêm túc ở đây (tuy không chăm chỉ lắm) thì câu hỏi nào là của người cùng đường (đồng đạo), câu hỏi nào là do thành phần đang đi loanh quanh kiếm bát mì ăn liền, có một sự khác biệt rõ đến mức bạn nhỏ nghiêm túc này nhận ra ngay lập tức. Đơn giản nhất là, ai đã đọc bài Từ Điển Chiêm Tinh rồi đều biết, vào Group thắc mắc về thuật ngữ chứng minh có kẻ nhìn khối lượng bài ngồn ngộn bên Blog nên ngại tìm, (cũng không biết liệu có thứ mình muốn tìm ở trong cái đống đó hay không) bèn quyết định tiết kiệm thời gian quý báu của mình bằng cách ... lãng phí thời gian của người khác thay vào đó. (Nhưng em có biết nếu chỉ tốn cho nhu cầu riêng tư của mỗi thành viên Group 1 phút 1 ngày thì coi như hàng ngày chị khỏi phải ăn ngủ luôn không?) Suy rộng ra, tất cả những người đi hỏi những câu đã có đáp án mẫu bên Blog rồi đều không xứng được trả lời. Thế nên, ngay cả 1 cái link trực tiếp sang đọc bài bên Blog cũng là 1 sự lịch thiệp thái quá. Đôi khi, các bạn nhỏ nghiêm túc này gửi tin nhắn riêng hay comment bày tỏ sự bức xúc, cho rằng chị đang bị người ta lạm dụng hay bắt nạt, và có ý phê bình chị đã tỏ ra tử tế ngoài mức cần thiết. Tóm lại là đang dung túng khuyến khích người khác làm bừa. (Nhân tiện, mỗi vụ chuyện trò kiểu này cũng tốn của chị 5 đến 10 phút, có khi còn nhiều hơn. Cho nên đề nghị các bạn có mọc Song Ngư đừng làm thế nữa nhé!)

Thế nên, chị phải khẳng định lại lần nữa, chị không giấu nghề, và mọi người có thể tìm được tất cả những gì mình cần tìm trong đám bài vở ở Blog Học Chiêm Tinh. Miễn là mọi người chịu động não nghiêm túc và nếu mục đích chân chính của mọi người là học hỏi kiến thức chứ không phải la liếm nhờ xem hộ lá số (hay còn gọi là Bản Đồ Sao, Biểu Đồ Sinh). Hoặc định xin một bát mì ăn liền.

Nhiều bạn trẻ vác BDS của mình đi khắp nơi, cũng như ngày xưa, chị đã từng thấy nhiều bạn trẻ khác vác lá số tử vi của họ đi hỏi khắp nơi. Có lẽ chủ yếu là vì tò mò với một chút phấn khích do loại cảm xúc nhất định phải có trước sự tồn tại nhãn tiền của điều huyền bí hơn là đã có mối quan tâm thật sự đến cái gọi là số phận. Group Học Chiêm Tinh không có văn hóa hỏi nhanh đáp vội này là vì chị đã phát ngấy nó sau khi xem chán ở các diễn đàn lý số. Bước một, ta tò mò đi nhờ người ta phát biểu free vài câu về cái số mình. Bước 2, người ta từ chối ta hoặc nhận lời xem cho, hoặc đòng đưa chống đẩy làm giá, làm màu để vấn đề tăng độ kịch tính trước, sau đó mới tiến hành... hù dọa ta bằng nhiều thông tin gây choáng váng mà ta không biết kiểm chứng cách nào. Bước 3, trong cơn hoang mang sợ sệt, ta tức tưởi ôm lá số đi cầu "thầy" khác an tâm cho ta, và kết quả, ta bị dọa tập 2, theo một kịch bản khác hẳn nhưng trình độ cẩu huyết thì không có nhất, chỉ có hơn. Khi bị dọa đến tập thứ n thì ta hết chịu nổi và nhắm mắt đâm đầu vào học lý số để tự mình lý giải xem cái số mình thực tế nó ra làm sao. Bước kế, ta đã có 1 số kiến thức làm vốn và nhận ra nhiều "thầy bà" mà ta tưởng ngon nghẻ lắm ngày xưa hóa ra chỉ là mấy con gà đội lông công chuyên nghề hù dọa thiên hạ, ta đi chỗ nọ chém 1 tý, chỗ kia chém một tý. Người ta (thường là diện gà mờ y như ta ngày xưa) bắt đầu gọi ta là cao nhân, vác lá số đến nhờ ta xem xét. Và bước cuối, ta bắt đầu thấy ...ngứa miệng không chịu nổi và bắt đầu đi...  hù dọa người mới. Một vòng tuần hoàn ác tính nữa lại bắt đầu.

Có lẽ không mấy người tự hỏi, những con người tham gia một vòng tuần hoàn ác tính như vậy hiểu được bao nhiêu về tâm sự, nỗi lòng của người khác. Khả năng phân biệt thật giả của họ khi nghe người khác kể lể cao diệu đến đâu? Họ có biết thế nào gọi là lừa mình dối người không? Họ đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại thích trò chơi tai ác ấy không? Họ có dám nói với người ta rằng họ có những điều chưa biết và đang cần học hỏi dựa trên những phản hồi chân thành hay không? Họ đã bao giờ nghĩ về câu gieo gì gặt nấy, và tự ý thức rằng nếu họ không dành cho người khác sự chân thành, cảm thông thì rất có khả năng thứ mà họ thu hoạch được qua thực tế chỉ là một mớ dối trá tinh vi mà họ không cách nào kiểm chứng? Họ có bao giờ nghĩ, họ không chỉ cần học từ sách vở hay từ chỉ điểm của cao nhân A, cao nhân B, mà kiến thức của họ còn đến từ chính những gì họ rút ra về mối tương quan giữa con người thật của chủ nhân lá số và các cấu trúc trên lá số của họ?

Một bệnh nữa của những bé mèo lười ngủ ngày là ảo tưởng về "tuyệt chiêu". Các bé rất bận tâm hỏi han xem sách nào tốt, tài liệu nào hay, thích lượn lờ theo đuôi, "âm mưu thâm độc" là dùng trí tuệ nhanh nhạy của mình để lượm lặt thành công tuyệt chiêu tất sát của cao thủ A, cao thủ B. Kịch bản này về lý thuyết có thể phi thường ảo diệu, đại loại, bé mèo chạy đến hỏi một người kho vàng ở đâu, vì bé quá cute, họ đưa cho bé tấm bản đồ và chiếc chìa khóa, rồi bé giở tuyệt chiêu super cute ra lăn lộn làm nũng và bảo: "Em ngại đi lắm, phải cõng em cơ!" Cưng à, đôi khi trông trẻ 5 phút có thể làm người ta rất vui. Nhưng nếu phải cõng 1 em nhỏ đáng yêu trên lưng suốt 5 giờ liền thì cũng đủ để người ta bắt đầu sinh ra loại tâm ma muốn ném em nhỏ đó xuống vực sâu vạn trượng đó. Thế nên nhớ là đừng làm trò này thường xuyên quá kẻo có ngày mất mạng mà còn chưa hiểu vì sao đấy. Trên thực tế thì chả có tấm bản đồ nào hết, cũng chẳng có chiếc chìa khóa nào hết. Chỉ có một nắm hạt giống cùng mấy dòng vắn tắt về cách gieo trồng, sau đó thì cảm phiền em tự đi mà cày, và hy vọng em sẽ hiểu niềm vui của người lao động chân chính, với sự thỏa mãn khó nói khi nhìn thành quả của mình đang sinh sôi lớn dần từng ngày. Còn nếu em lỡ tay rang chín nắm hạt giống đó làm món ăn vặt luôn hoặc cho chim ăn mất rồi thì thứ cuối cùng mà em có thể có chỉ là 1 vài bãi shit, hoặc của em, hoặc của chim. Đại loại thế.

Em có biết ai là người mừng đến phát khóc khi có người chỉ cho họ một hướng đi, và khi bước thử vài bước theo hướng đó, tầm mắt họ được gợi mở thấy vô vàn điều mới mẻ, đáng thưởng thức không? Em có biết ai là người tối sầm mặt mũi vì khi đi hỏi xin 1 tấm ảnh chụp phong cảnh và thay vì đưa nó ra, người ta lại chỉ cho họ con đường lên núi và bảo họ tự phục vụ không? Đôi khi, chị cố thử làm chuyện 2 trong 1, đầu tiên là đưa ra bức ảnh nhá hàng, sau đó chỉ tay và bảo cứ theo hướng đó em sẽ càng thấy nhiều thứ thú vị hơn. Rồi sao nữa? Rất có thể sẽ không có một bạn nhỏ mừng đến phát khóc mà là 1 đàn em nhỏ đang giở tuyệt chiêu làm nũng tất sát của mình: "Nghe thích thật. Em cũng muốn thấy! Em cũng muốn thấy! Nhưng mà ...Phải cõng em đi tiếp cơ!" Em à, nếu có thể thì nên hạn chế trò khỉ này lại đi. Đôi khi thói quen có thể giết chết chủ nhân của nó đó. Đặc biệt là nếu em là mọc Song Tử hay có hành tinh Kim Ngưu cung 12.

Căn bệnh mãn tính thứ 3 của đám mèo lười ngủ ngày nghe đồn là chứng đa nghi mãn tính. Nhưng về mặt bản chất, nó đặt cơ sở trên bản tính kiêu ngạo. Cái tôi của em quá mẫn cảm với mọi loại thời tiết, không chịu nổi bất kì đả kích thương tổn nào, dù là loại thương tổn thực sự hay những loại mà em tưởng tượng ra trước để tự hù dọa mình. Tóm lại, thà em phụ người chứ không cho phép thằng nào phụ em. Muốn làm em tin vào Chiêm Tinh thì... lá số đây, ngon thì phán đúng thử xem. Sau đó, rất có thể là hoan nghênh em gia nhập vòng tuần hoàn ác tính đã nói trên. Những hướng dẫn thực hành trên Blog thực ra không khó thử nghiệm đến thế, hơn nữa, cứ cho rằng đó là một mớ nhảm nhí đi, thì thử 1 tý cũng không chết được. Nhưng vấn đề của chúng ta ở đây không phải là có người đang sợ chết, người ta đang sợ nhỡ đâu mình làm chuyện ruồi bâu rồi sau đó phải tự chửi mình ngu (Nếu không phải là ngu vì lỡ nghe lời 1 đứa ất ơ mà làm thử chuyện ngớ ngẩn thì cũng là ngu vì... nghĩ mãi, thử thực hành mãi vẫn không hiểu gì cả trong lúc đứa khác có hiểu thì ngại chết đi được) Mỗi tội, em không tin thì em đi chỗ khác chơi đi, sao cứ lượn vòng vòng quanh đám người đang cau có bảo vệ đức tin của mình mà khiêu khích thế hả em? Có 1 lần, chị đã thử lấy cái câu đang được lưu truyền rộng rãi gần đây là: "Nếu khoảng cách của chúng ta là 100 bước thì anh bước hết cả 100 bước đi, em lười lắm!" Để áp vào các em, nhưng hình như... không đúng, vì các em có đứng im đâu?

Nói thật lòng một câu, việc các em cứ lửng lơ con cá vàng, lượn lờ chấm chấm mút mút khắp nơi, tổng kết lại thực ra cũng mất vô khối thời gian, cho nên cho dù có làm gì thì cũng nên dứt khoát tập trung mà làm nghiêm túc thì tốt hơn. Cho dù nghiên cứu thứ mà thiên hạ chê là nhảm nhí đến đâu đi chăng nữa (linh hồn học, đạo học, thiền học, quyền năng tâm linh học.... blah, blah, blah) thì cũng hãy nghiên cứu cho tận tình nghiêm túc. Dù không thành thánh thành tướng được thì... Chắc cũng có thể thành tác giả fiction có cốt truyện rất chất hay cái gì đó tương tự mà! Đừng để ngày lại ngày trôi qua và khi nhớ về ta của ngày hôm qua, ta chợt nhận ra ta thực chất chưa làm được cái méo gì cho đời cả.

Chiêm Tinh là một môn học mà người theo đuổi nó càng vội thì... càng chậm. Rất có thể trong lúc em còn đang chạy vòng quanh tìm kiếm tuyệt chiêu thì cái đứa nông dân ngày nào còn gà mờ Chiêm Tinh hơn em nhiều đã bắt đầu có những câu nhận xét tinh tế giật mình khi nhìn một lá số. Hay bắt đầu chém về một kỹ thuật ảo tung chảo nào đó mà em nghe không hiểu gì. Thôi, hẳn là nó đăng kí đi học Chiêm Tinh nên được ai đó chỉ giáo thêm nhiều điều thi thú rồi. Có chuyện như thế này không? Thật ngại quá, đáp án lại là... đúng vậy đấy.

Nhưng em có biết, ngay trong lớp Chiêm Tinh chị đang mở thôi, trình độ của mọi người cũng phân hóa dữ dội đến mức nào không? Có 2 loại kiến thức mà không sách vở Chiêm Tinh nào dạy được chúng ta, chúng chỉ có thể đến qua quan sát và cảm nhận. Vì vậy, muốn có 2 loại kiến thức này thì người nông dân chỉ có một cách là thực hành nhiều lên, quan sát người khác nhiều lên, tự nhìn lại mình nhiều lên, lắng lòng cảm nhận nhiều lên. Cho tới khi chị nghe những gì bạn ấy nói và cảm thấy bạn ấy đã có thể hiểu thêm được một số chuyện, kết quả là chị chỉ thêm cho các bạn ấy một chút phương hướng thực hành mới. (Trên thực tế thì mỗi làm như vậy, bạn ấy sẽ khóc thét mà bảo, cô ơi, em sắp bị bài tập đè chết rồi, tha cho em, tha cho em!) Nếu em chỉ là một con ve sầu, đừng bắt người ta giảng cho mình nghe về tuyết. Nếu em là một con vịt cạn, đừng bày đặt ganh tỵ với ưu thế của những đứa biết bơi mà nên tự giác đi học bơi nghiêm túc trước đi. Nhân tiện, vụ học bơi theo nghĩa bóng này có thể hoàn toàn miễn phí. Ý chị là, hãy vào Tự học Online

Nói thật là trình độ Chiêm Tinh mà mọi người thể hiện trên mặt bằng chung hiện nay có vấn đề đến mức, chị không dám viết các bài về góc chiếu, transit, progression, synastry và composite (vận hạn, truyền tinh và lá số lai đó) Vì có nguy cơ là mọi người sẽ hiểu sai be bét và áp dụng linh tinh beng hết cả. Hơn nữa còn tiếp tay cho hiện tượng hù dọa bà con mà chị vốn ghét sẵn. Còn nếu thực ra chị đang hiểu lầm, thực ra các em đã đọc các bài hướng dẫn tự học bên Blog và đã thực hành rất tốt đấy, vậy thì hãy khoe cái sự tốt ấy ra xem nào. Tại sao có những câu mà những người khác hỏi có nội dung rất đơn giản bên Group nhưng người trả lời đa phần... đều là chị thế? Lúc đó các em ở đâu hết rồi? Sao không cho người ta 1 cái link đi đọc bài? Sao không thốt ra vài câu thể hiện chính xác hiểu biết của mình? Sao chị đã phải mất 1 phút để gửi link cho người mới sang Blog rồi, lại phải mất thêm 5 phút nữa để cảm ơn các em đã bức xúc giùm chị thế? Có ai giải thích được chuyện này là thế nào không?

Nếu chị nói cho các em biết rằng, chỉ cần các em thông thạo và đã khám phá ra được hết các tổ hợp kiến thức có thể phát sinh từ các nội dung thực hành trên Blog Học Chiêm Tinh cung cấp tới thời điểm này, các em có thể học xong đồng thời cả lý thuyết về góc chiếu, vận hạn, truyền tinh chỉ trong vòng 1 ngày thôi thì các em nghĩ sao? Đã có 1 bài về Mặt trời trên lá số Chiêm Tinh hướng dẫn cách đặt mặt trời lên lá số thì hãy thực hành với nó đi, còn mặt trăng và các hành tinh khác, không phải là chỉ cần đọc ở đoạn cuối mỗi bài test đi tìm nhân tố trội là có hàng để thay vào chỗ mặt trời và thử thực hành tiếp sao? Đã có một bài về Song Ngư trên lá số Chiêm Tinh hướng dẫn cách giải đoán với các vị trí của Song Ngư có thể có trên một lá số thì hãy thực hành đi, còn các từ khóa khác của Song Ngư và các cung Hoàng Đạo khác, không phải em có thể rút ra từ bài Chìa Khóa của Chiêm TinhBước Đầu lý giải một lá số Chiêm Tinh sao? Nếu em đã và vẫn còn đang cày cuốc chăm chỉ với các bài hướng dẫn trong Tự Học Online, không phải khi đọc lại loạt bài 12 khuôn mặt của tình yêu hay mặt trăng trên các cung hoàng đạo, em có thể hiểu ra thêm nhiều điều về nguyên tắc tư duy sao? Còn nếu em đã sử dụng các thực hành đó với những người sống quanh em và... không rút ra được điều gì? Chuyện đó... mới là lạ.

Chị nhắc lại lần nữa. Đây là 1 Blog và 1 Group mà chị lập ra dành cho những người muốn học Chiêm Tinh nghiêm túc. Ở đây không cung cấp tuyệt chiêu dạng mì ăn liền. Chỉ có một nắm hạt giống cùng mấy dòng vắn tắt về cách gieo trồng, sau đó thì cảm phiền các em tự đi mà cày, và hy vọng các em sẽ hiểu niềm vui của người lao động chân chính, với sự thỏa mãn khó nói khi nhìn thành quả của mình đang sinh sôi lớn dần từng ngày. Hãy lao động chăm chỉ hăng say, rồi thì em sẽ có tất cả các tuyệt chiêu em muốn. Còn nếu em lỡ tay rang chín nắm hạt giống đó làm món ăn vặt luôn hoặc cho chim ăn mất rồi thì thứ cuối cùng mà em có thể có chỉ là 1 vài bãi shit, hoặc của em, hoặc của chim. Đại loại thế.

Còn bây giờ, em có 2 lựa chọn. Bấm vào mục tự học online trên thanh menu hoặc nhìn góc phải trên cùng và tìm thấy một kí hiệu hình chữ x.

Cuối cùng, nếu em đã cày cuốc đủ lâu với các bài thực hành trong Tự Học Online và vẫn cảm thấy cần phải đi học 1 khóa, vì em muốn có một quá trình tương tác chủ động hơn, có thể trực tiếp và thoải mái hỏi chị đủ loại vấn đề làm em thắc mắc hay chưa chắc chắn đã phát sinh trong quá trình thực hành, trong cả tiếng đồng hồ hay hơn mà không cần e ngại đã làm lỡ công việc hay thời gian riêng của chị. (Vì bấy giờ, giải đáp thắc mắc cho các em là 1 phần công việc của chị) Lúc ấy, hoan nghênh em đăng kí tham gia Lớp Chiêm Tinh mà chị mở.

Sức của chị, cũng không dạy được trực tiếp cho nhiều người 1 lúc lắm đâu.

2 nhận xét:

  1. Trời ơi , bài viết của chị đúng là toàn đánh trúng vào tâm lí thôi =))) người uyên bác đúng là ngay cả cách viết cũng phải đạt đến độ tự làm cho chính bản thân mình cảm thấy sướng mà :) Ko biết cái hoang tưởng trong tiềm thức của chị đã nổi hết lên chưa, chứ em thì bấn cực độ luôn đây này, nhưng hứa vẫn sẽ khiêm tốn mà :)))) web của chị đã từng bị em quẳng bơ thẳng thừng trên thanh công cụ google, và giờ nó là nơi dừng chân mà em cảm thấy tâm đắc nhất.thú nhận vs chị là em hay ra tiệm in copy mấy bài viết của chị ra đọc lắm, nhưng ko để nguồn T_T (Em sẽ lấy bút ghi lên mà) Em đang có quá nhiều thắc mắc về chị... cụ thể là về con đường của chị với nghề này....mà thôi! Rồi đến một lúc nào đó cái tâm sẽ bảo chị phải kể những gì cho chúng em nghe mà :3

    Trả lờiXóa
  2. <3 cảm ơn c đã tận tình hướng dẫn ^^ mặc dù con đường này rất hẹp và...chẳng có lối về <3

    Trả lờiXóa