Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn là mình đã quyết định như vậy, vì bây giờ, tôi thực sự đã đạt được tự do tài chính, và cũng thực sự chẳng còn thích thú gì với việc sáng tác truyện tranh. Nhân tiện nói luôn, tôi không cảm thấy quá trình chạy theo đam mê của mình là lãng phí sinh mệnh, trạng thái đó là 1 liều doping cực mạnh kích thích nhiệt tình, tăng cường dũng khí, khiến tôi dám làm những chuyện chưa từng làm, thử những thứ chưa từng thử, nó lôi một trạch nữ ngại xã giao như tôi chạy vào nam ra bắc, góp sức gây dựng cả 1 câu lạc bộ sáng tác, gặp nhiều người, quản nhiều việc, tự ngồi đọc guild book và vọc thử phần mềm, thử làm đủ loại công việc dạng freelance để có đồng ra đồng vào nuôi đam mê. Vậy nên khi ngọn lửa cháy hết, thứ còn lại không chỉ là tàn tro, nó là vốn liếng về nhân sinh, trải nghiệm về nhân tình thế thái, tất cả đều là Database quan trọng mà tôi dựa vào để gây dựng Blog này, các lớp Chiêm Tinh Tây Phương, và thông qua chúng đạt được tự do tài chính sau tầm 10 năm.
Thời gian bươu đầu sứt trán với việc sáng tác truyện tranh và các công việc freelance không cần bằng cấp là giai đoạn tôi đang trong đại vận Tham Lang Tý, với sự tham gia của Lưu Niên Văn Tinh và Thiên Quý, Địa Kiếp và Thiếu Âm. Thời gian làm lớp Chiêm Tinh thì gắn với đại vận Cự Đồng Sửu, Tả Hữu Long Phượng Cái. Để phát biểu cảm nghĩ đúc rút ngắn gọn về đại vận Tham Tý thì tôi thấy nó chính là trạng thái lửa thử vàng gian nan thử sức. Trong đó, Địa Kiếp là ngọn lửa thử cho biết đá vàng, còn Tham Lang là phần động lực thôi thúc tôi lao như con thiêu thân vào ngọn lửa đó, Thiếu Âm chỉ ra nơi chứa kết quả thực tế thu được khi chúng ta sống tận hứng. Có thể nói, tôi đã không còn là con người ban đầu khi bước vào đại vận Tham Tý nữa khi bước sang đại vận Đồng Cự Sửu, và để tóm lược về đại vận cung Sửu của tôi, có lẽ, không còn câu nào thích hợp hơn câu "được cô thương thì làm người thường cũng khó", Hoa Cái hân hạnh tài trợ cho trải nghiệm này. Lúc đó tôi làm Blog và mở lớp Chiêm Tinh hoàn toàn là vì lí do kiếm tiền sống tạm, mục tiêu là một lớp học quy mô nhỏ vài học sinh, vậy nên tôi không chạy ads, không đầu tư hình thức giao diện, chỉ đơn giản tạo 1 Blog chia sẻ kiến thức của mình và chờ hữu duyên. Sau đó, chả hiểu sao nhu cầu đăng kí học rất lớn, một lớp một tuần không đáp ứng xuể.
Để hình dung chính xác về trải nghiệm này thì nó kiểu như bạn đã được nhận vào làm ở 1 công ty tốt, nơi mà bạn chả cần lo nghĩ gì về kinh tế, không lo thiếu công ăn việc làm, càng không lo thiếu cơ hội đào tạo chuyên môn sâu. Tất cả những gì tôi cần làm suốt đại vận là, đọc sách, lên mạng xem thông tin về các đầu sách và tác giả, mua ebook nếu có ebook, không có ebook thì trong vòng 1 tuần kiểu gì cũng có người inbox hỏi tôi có muốn mua gì ở Anh hay Mỹ không, họ xách về cho, và tôi chỉ cần gửi cái link mua. Ngoài ra, cần lên chương trình học rồi lâu lâu mở 1 cái sự kiện khai giảng thông báo đại lên Facebook, sau đó lo lập danh sách học viên. Có thể nói là suốt 10 năm, mối lo duy nhất của tôi là học viên không vừa lòng với bài giảng và đòi hoàn tiền, may mà điều đó chưa từng xảy ra. Còn vấn đề ế ẩm, hay bị đồng nghiệp vượt mặt, những chuyện này là không tồn tại.
Nói cho vuông là, nếu để tôi tự mình đánh giá, tôi cảm thấy đại vận Tham Tý của tôi là thời gian mà tôi thấy mình giỏi giang, bản lĩnh, ba đầu sáu tay nhất, còn trong mắt thế nhân, tôi là thứ vô tích sự sống trên mây, đường quang không đi thích đâm quàng vào bụi rậm. Ngược lại, đại vận Đồng Cự Sửu là thời gian mà hầu hết mọi người đánh giá tôi là giỏi giang, bản lĩnh, ngược lại tôi cảm thấy mình khá phế, bản lĩnh mà tôi thị hiện ra nếu có, đều là hàng đã tích cóp sẵn từ Tham Tý, phần còn lại đều là ngoại lực nâng đỡ, chẳng qua ngoại lực đó vô hình nên không ai nhìn thấy mà thôi.
Quay lại với phần mở bài, tôi là người chọn chạy theo đam mê, còn bạn tôi chọn chạy theo cơm áo. Cá nhân tôi không cảm thấy lựa chọn của bạn là sai lầm. Việc đi học, đi làm, va chạm với cuộc sống có thể tạo ra rất nhiều vốn liếng về hiểu biết và thấu cảm, và đó có thể là chất liệu quý phục vụ cho công việc sáng tác của bạn sau này, khi bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng sống trọn vẹn với nó mà không sợ bị cái nghèo làm khó. Trọng điểm là, bạn luôn có thể bồi dưỡng ra hứng thú và nhiệt tình nên bạn có thể sống như vậy được, còn tôi, nhiệt tình của tôi nó chỉ có cơn, nếu tôi không tranh thủ lúc năng lượng đang cao để làm gì đó luôn và ngay, thì cả đời tôi chỉ có thể mắc kẹt trong cái bẫy của sự bình phàm. Giới hạn duy nhất mà tôi tuyệt đối giữ chặt không nhả là, nhất định phải tự chịu trách nhiệm trang trải mọi chi phí phát sinh trong quá trình theo đuổi hứng thú, đam mê, không để bất cứ ai khác phải còng lưng ra gánh giấc mơ của tôi trên người mà sống. Có một câu châm ngôn hiện đại khá viral gần đây, ấy là "hãy theo đuổi đam mê, nợ nần sẽ theo đuổi bạn". Và tôi thì được cái không tính ăn vạ ai ngay từ đầu nên tôi không bị nợ nần theo đuổi, dù tôi cũng từng đứng trong hàng ngũ người theo đuổi đam mê. Cuối cùng thì, giấc mơ có thể không thành, nhưng nỗ lực chúng ta bỏ ra khi cố gắng gánh trên lưng sức nặng của nó sẽ thay đổi con người và nhận thức của ta mãi mãi, với cá nhân tôi, đó là yếu quyết duy nhất giúp tôi vượt qua được lực cản của cung Thìn để vươn lên trong cuộc sống. Cũng giống như việc con cá chép muốn vượt Vũ Môn thì phải tự mình liều mạng bơi ngược thác, và không thể trông cậy vào bất cứ nguồn lực nào khác ngoài nội lực của chính mình.
Thìn Tuất trong Tử Vi còn có 1 cái tên khác, đất La Võng. Cụ thể là cung Thìn có Thiên La, cung Tuất có Địa Võng. Cả 2 sao đều ám chỉ tính hữu hạn của đời sống, những lực cản tự nhiên và thực tế luôn ở đó ngăn cản, không để chúng ta muốn làm gì thì làm, không cho phép ta muốn thế nào thì được thế ấy. Nói cách khác, Thìn Tuất là nơi mỗi chúng ta đối diện với lòng tham của chính mình và sự bất toại nguyện, kết quả của việc đó có thể nói là phức tạp nhất trong 12 địa chi trên lá số. Trục Thìn Tuất là nơi sinh ra đến 10 sao (tạm không tính Quan Phù và Giải Thần), túm lại là, 2 cung sinh ra nhiều sao nhất trên toàn lá số chính là Thìn và Tuất.
Long Trì và Phượng Các là 2 sao năm, phản ánh hiện thực mà ta đạt được sau khi đối diện với lòng tham của chính mình. Long Trì là ao rồng, nơi những con cá chép truyền tai nhau về kì tích cá chép vượt Vũ Môn, còn bản thân những con cá sống trong ao đó có vượt Vũ Môn được không thì... khó nói. Nếu vượt được, cái ta để lại ở Long Trì là một truyền thuyết. Nếu không vượt được, Long Trì rất có thể lại là nơi ta chuyển hệ sang vọng tử thành long. Phượng Các là gác phượng, là nơi được xây dựng lên với kì vọng đón được phượng hoàng về đậu, không phải vấn đề ta sẽ trở thành ai như Long Trì, mà là, theo định luật ruồi không bu quả trứng không nứt, à nhầm, theo định luật đất lành chim đậu, liệu ta sẽ thu hút được cái gì đến với ta. Nếu thứ mà ta thực sự thu hút được không phải phượng hoàng mà là cái gì đó vô cùng khó tả, đó có thể là lúc ta cần nghiêm túc hỏi một câu từ tận đáy lòng rằng: "Rốt cục nó thích mình ở điểm nào, mình sửa lại có được không???" Và thế là Phượng Các biến thành Giải Thần. Phẩm chất nào của ta mà chuyên hút hãm thì nên huỷ thi diệt tích nó đi cho lành.
Tả Phù và Hữu Bật là 2 sao tháng, phản ánh yêu cầu về nguồn lực mà ta cần phải có để đáp ứng tham vọng của mình. Tham vọng càng lớn, thì phát sinh nhu cầu về nguồn lực càng to, sau đó, rất có thể từ hai bàn tay trắng, bạn đã tạo ra một đống nợ. Vậy nên, Tam Thai và Bát Toạ, vốn sinh ra từ hoạt động thực của Tả Hữu, là nơi ta không cần cũng không nên làm gì hết. Hoặc là vì nỗ lực huy động vốn ở cung có Tả Hữu là hữu hiệu, nên Thai Toạ là nơi ta thụ hưởng thành quả. Hoặc vì các nỗ lực ở Tả Hữu đã thành công tạo ra 1 con Báo Chúa, nên chỉ cần Báo ta... không làm gì... là người nhà đã mừng rớt nước mắt rồi.
Thai Toạ sinh ra từ Tả Hữu, cũng có nghĩa là mọi sự ở đời, đều bắt đầu từ khó khăn gian nan rồi dần dần trở thành dễ dàng. Lần đầu tiên lật người của bé sữa, có thể nói là cháu đã phải vận hết 10 thành công lực, lần đầu tiên một thanh niên đi chạy bộ rèn luyện sức khoẻ, có khi mới chạy được 500m đã mệt nổ đom đóm mắt, nhưng sau 1 năm kiên trì bền bỉ, chạy 5km cũng chỉ thấy hơi mệt một tẹo. Những ngày đầu học tiếng Anh, việc học thuộc từ mới, tập nghe nói phát âm đều có thể khiến thần kinh của người hiếu học căng như dây đàn, nhưng rồi khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ, dù là tranh cãi về một quan điểm bằng tiếng Anh hay đi thả thính mỹ nam mỹ nữ ngoại quốc đều là công việc thoải mái nhẹ nhàng không tốn chút sức lực công phu nào. Tức là trong cùng một hoạt động, người giỏi thì cảm thấy mọi sự là nhẹ nhàng chẳng tốn công phu, còn người không giỏi thì lúc nào cũng thấy vất vả gian nan muốn chết đi được.
Đó là 2 cách mà Tả Hữu sinh ra Thai Toạ, mỗi chúng ta đều được tuỳ ý chọn một cách cho mình.
Văn Xương và Văn Khúc là 2 sao giờ, phản ánh khả năng tự lí giải trạng thái bất toại nguyện của chúng ta. Ngắn gọn là, trạng thái biết thân biết phận.
Quay lại với câu chuyện tôi kể ở đầu bài, có thể nói là trong thực tế, câu hỏi tôi là ai, tôi muốn gì, tôi có thể làm được gì không có đáp án tiêu chuẩn, với người tài năng và tham vọng, Văn Khúc là chỗ họ thể hiện hùng tâm tráng chí, viết nên những câu thơ kiểu như: "Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông", với người tham vọng mà không được tài năng cho lắm, Văn Khúc cũng có thể là chỗ họ khẩu xuất cuồng ngôn, tức là họ cảm thấy mình đang thể hiện hùng tâm tráng chí, còn chúng ta thì đánh giá là họ bị rối loạn nhận thức. Với cá nhân tôi, hùng tâm tráng chí thì tôi không có, khẩu xuất cuồng ngôn thì tôi không dám, nhưng an phận thủ thường thì tôi không làm được. Có lẽ vì Văn Khúc của tôi ở cung Tỵ, cung của chính khí, cho nên slogan phù hợp nhất dành cho tôi là 'không thành công cũng thành nhân". Điều mà tôi quan tâm chỉ có một, ấy là mình có đủ năng lượng để mà all in hay không. Còn kết quả ra sao thì... có trời mới biết.
Trong những kịch bản tích cực hơn, chúng ta ý thức được rằng mình chỉ là một nhân tố nhỏ bé đang có đóng góp cho cục diện chung, và mỗi cá nhân, đều đang phụng sự cho một điều gì đó larger than life. Có một sự kính ngưỡng và thành tín tự nhiên sinh ra từ nhận thức về tính hạn chế và nhỏ yếu bất toàn của bản thân, đồng thời với nhận thức đó là một sự an tâm kì lạ khi đặt lòng tin vào sự an bài và sắp xếp có chủ ý của ơn trên. Niềm tin tràn đầy tính tín ngưỡng của Ân Quang và Thiên Quý đã sinh ra như vậy.
Cá nhân tôi thì thích hình dung về combo Xương Khúc Quang Quý như là một chương trình Việc tìm người. Trong đó, Ân Quang và Thiên Quý tồn tại như những giám đốc nhân sự cao tay. Với người tiêu cực lãn công, thì nó ứng với câu, xưa nay chỉ có nghề chọn người chứ làm gì có ai chọn đi làm. Chẳng hạn, tôi biết một người thân cư Quan Lộc Tuất có Tả Phù, Thiên Quý, Mệnh Thiên Lương Hoá Khoa, Văn Khúc Hoá Kị, Phối Thìn, Hữu Bật, Ân Quang, Hồng Loan, Phong Cáo, Phục Binh, với ý nguyện là đào tạo ra một nhân viên thạo việc, có tín ngưỡng là mình, để ngồi canh cái cửa hàng của mình, mỗi tháng tạo ra đạn dược đều đều bắn vào tài khoản để mình yên tâm đi vi vu trời nam đất bắc, nhưng cứ được một thời gian là nhân viên đã làm tốt không chê vào đâu được đó sẽ chọn nghỉ việc đi mở cửa hàng riêng, và người này lại phải quay về nhà kiếm người mới và đào tạo lại từ đầu. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, số lượng cửa hàng mới mà người này trợ duyên gây dựng tính ra có khi đã hơn chục cái, tất cả đều làm ăn đến phong sinh thuỷ khởi bất chấp những lời chửi bới nguyền rủa của người này. Còn tôi, sau 1 lần nhắc người này là nên thả cho nhân viên ra riêng và nhận người mới để giữ tình nghĩa, 1 lần khác nhắc họ tăng lương cho nhân viên để giữ người nhưng người này đều gạt đi không nghe, khăng khăng khẳng định là mị lực cá nhân của mình hoàn toàn đủ để người ta phát tâm cúc cung tận tuỵ đến chết mới thôi, nhưng lần nào cũng đi tới cục diện nhân viên quyết dứt áo ra đi tự làm chủ tự trả lương cho bản thân cho thanh tịnh thì tôi cũng hiểu ra là nên ngậm mồm vào và tôn trọng sự nghiệp trồng người của mệnh Thiên Lương Hoá Khoa, Văn Khúc Hoá Kị có Quan Lộc Thiên Đồng Tả Phù Thiên Quý, mặc dù, nhìn nó cứ sai sai.
Well, ở vị trí Thiên Khôi và Thiên Việt, bạn cứ mạnh dạn mà đi làm quý nhân, nhưng ở vị trí Ân Quang Thiên Quý, chỉ nên làm việc cho quý nhân chứ đừng mơ tưởng đi làm quý nhân của ai. Vấn đề ở đây không phải là bạn có đủ lương thiện và tài năng để cung cấp trợ giúp hay không, mà là quý nhân phiên bản Ân Quang Thiên Quý là kiểu quý nhân không ăn cơm gạo thế gian, khi nào bạn có niềm tin mình có thể sống bằng khí trời và sương mai, hoặc trực tiếp ngồi trên bàn thờ nhận hương khói thay cho thực phẩm được thì hẵng mạnh dạn mà làm. Còn nếu thấy yêu cầu này có độ khó quá cao, vậy thì nên rụt rè lùi một bước và phát tâm phụng sự. Nếu bạn muốn đi, thì ơn trên sẽ dắt bạn đi. Nếu bạn muốn tận lực phụng sự, thì ơn trên sẽ dành cho bạn đủ sự ưu ái, từ công việc, đãi ngộ, trợ giúp cho tới cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn. Trong mọi trường hợp, bạn có thể tin rằng tất cả mọi người tồn tại trên đời đều có ích, chỉ là rất có thể không phải có ích theo kiểu mà họ nghĩ, cũng không phải có ích theo chiều hướng chúng ta mong đợi.
Kết quả của việc hoà mình vào chương trình chung của tập thể, nó cũng tương tự như việc so sánh giữa việc trong túi có 15k, ta chọn tự mình đi bộ 5km để đến nơi mình muốn đến, dùng 15k đó mua nước uống và khi đến nơi thì mệt muốn xỉu, hoặc đổi lại, ta chọn leo lên xe bus và dùng 15k để mua quyền ngồi trên xe đến khi nào nên xuống thì xuống, xe bus chắc chắn sẽ chạy lòng vòng đi qua rất nhiều địa điểm mà ta không muốn đến, không cần đến, nhưng rồi nó vẫn đưa ta tới nơi ta muốn đến, thường là nhanh hơn đi bộ khá nhiều. Tất cả những gì mà ta cần phải biết là đọc hiểu sơ đồ tuyến xe để biết mình nên chọn xe nào. Chúng ta sẽ không mất bình tĩnh khi chuyến xe ta ngồi lên không lập tức đi ngay đến nơi ta muốn, vì ta tin vào tính chính xác của tấm sơ đồ lộ tuyến. Niềm tin vào Ân Quang và Thiên Quý cũng tương tự như vậy.
Tận nhân lực, xét cho cùng là để hiểu về sự hạn chế nguồn lực của bản thân, tiêu trừ kiêu ngạo, ngã mạn, bởi vì đã tự nhận thức được rằng mình nhỏ nhoi và lắm hạn chế thế nào khi đứng trước nhân sinh, từ đó mà chấp nhận nhu cầu của tập thể, chấp nhận lộ trình chung có thể mang lại lợi ích cho tất cả, chấp nhận rằng cá nhân ta không cần được đặc biệt ưu ái, nhưng mọi nhu cầu chính đáng của ta đều sẽ được quan tâm đầy đủ, và kiểu gì ta cũng sẽ có thu hoạch tốt hơn, hiệu quả hơn so với việc tự mình xoay xở. Với trải nghiệm cá nhân của tôi, và trên những lá số tôi từng nghiệm, khả năng tối ưu hoá nguồn lực của Ân Quang và Thiên Quý khi bắt lính cho những vận trình lớn lao hơn quả thực làm tôi muốn quỳ lạy.
Và trên hết là, bất kể chúng ta có niềm tin vào sự dẫn dắt của ơn trên hay không, chúng ta vẫn bị tối ưu giá trị, không phải cho kho riêng của ta, mà là cho lợi ích của tập thể, cộng đồng. Điều duy nhất mà chúng ta làm được chính là thật lòng mong muốn được làm một người có ích, cho dù, điều đó có thể khiến con đường đi tới tương lai tốt đẹp hơn của chính ta nó trở nên lòng vòng uốn lượn.
Chúc các bạn tìm được dũng khí và niềm tin để hoạch định tương lai tươi đẹp của chính mình. Chúc mừng năm mới!