Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Cung mọc Bò Cạp

Có một sự thật đáng buồn là rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng con mình, thế nên nhân danh tình thương, họ cho con họ những gì họ tưởng là tốt nhất, nhưng những thứ đó có thực sự cần thiết cho sự trưởng thành của bé không lại là một câu chuyện khác. Từ đó mới sinh ra khái niệm khắc và hợp. Cha mẹ được cho là xung khắc con cái nếu họ luôn cho con họ những thứ có hại cho sự phát triển của bé, nhưng lại đinh ninh mình đang cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể. Hiển nhiên, những bậc cha mẹ được cho là hợp với con mình sẽ cho con cái những gì mà bé thực sự cần. Chăm sóc nuôi dạy một đứa con có bản chất khác với mình là 1 công trình vất vả, nhưng nếu bạn làm được, thì chính sự góp mặt của đứa trẻ ấy trong đời bạn là một bước ngoặt quan trọng giúp bạn có một tầm nhìn rộng và sâu hơn vào thế giới. Tôi không cho rằng yêu thương một người khác xa mình là khó, nhưng yêu thương, và làm cho đối tượng cảm nhận được tình yêu ấy, đó mới thực sự là chuyện khó khăn.

Nhưng chuyện khó khăn đó không phải là điều bạn không thể làm được.

Và để làm được điều đó, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là tìm hiểu, và chấp nhận người bạn thương yêu đúng với bản chất của họ.

Đó là lúc các kiến thức Chiêm Tinh thực thụ có thể giúp bạn một tay.


-------------Quybaba--------

bài viết này thuộc chuyên mục Nuôi dạy trẻ em của blog quybaba.blogspot.com

Cung mọc Bò Cạp

Trẻ em ngày nay đa phần là có lá số chính xác đến phút, vì giờ sinh là một nhân tố được ghi chép lại trong giấy chứng sinh, do vậy miễn cháu bé không phải là trường hợp sinh mổ, bạn có thể theo hướng dẫn cắt lá số của tôi để tự lấy một lá số chính xác cho con mình. Tìm xem vị trí có chữ AC trên lá số mang kí hiệu của cung hoàng đạo nào. Cung hoàng đạo đó chính là cung mọc của con bạn.

Con của bạn có cung mọc Bò Cạp? Biết nói thế nào nhỉ? Thôi thì trước hết, cứ chào mừng bạn đến với chương trình phụ huynh rảnh nhất thiên hạ do mọc Bò Cạp và Uranus cung 4 đồng hợp tác sản xuất đi.

Nhiều ông bố và bà mẹ trẻ thổ lộ rằng nuôi 1 bé cưng mọc Bò Cạp rất nhàn, người ta ít khóc, ít quấy, không thích bế ẵm nhiều, thường nằm 1 mình tự chơi, cần gì thì oe 1 tiếng. Chưa biết nói thì đã truyền đạt 1 thông điệp tương đối rõ ràng, đó là người ta là 1 em bé rất độc lập, tự chủ. Còn sau khi biết nói thì... hình như hơi bị nhiều chính kiến riêng thì phải. Sau khi vừa biết nói, vừa biết đi, sẽ thăng lên 1 cấp và thường xuyên khiến bố mẹ ông bà bị sét đánh đến ngoài khét trong sống. 

Nói chung, rất ít người lớn thích ứng được với việc bị sét đánh cả ngày, cũng không mấy ưa thích trẻ có chính kiến riêng, nhất là khi, những chính kiến riêng ấy không được, khụ, nể mặt họ cho lắm. Đó là lý do trẻ em mọc Bò Cạp thường có ý thức sớm hơn ai hết về ý nghĩa của câu: "hoạ từ miệng ra". Có lẽ từ thời điểm sớm hơn ngưỡng thời gian mà cháu nó nhớ được. Đó cũng là lý do khi mọc Bò Cạp đã trưởng thành, về căn bản đều chia thành 3 loại, 1 loại bảo trì lạnh lùng thần bí , cả ngày không cạy miệng nói được vài câu, mà hễ mở miệng là làm người ta có cảm giác gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê... Gọi nôm na là phũ miệng. Loại khác đơn giản là diễn vở thầm lặng, hiểu biết hạn hẹp và ăn nói thì hãm vê lù. Một loại khác, thân thiện dễ gần, mồm mép tép nhảy hoặc không, nhưng đều có đặc điểm chung là chuyên nói những câu vô thưởng vô phạt có độ an toàn cao, còn lời tâm can phế phủ của nhà nó thì... chờ đấy. Nếu trí nhớ của bạn đủ tốt, vậy thì quen mọc Bò Cạp 3 năm rồi khéo vẫn cảm thấy như mới hôm qua, vì bạn vẫn chả hiểu thêm được điều gì về chúng nó cả, ngoại trừ việc bọn này có vẻ thích chơi trò mất tích. Một mọc Bò Cạp được nuôi dạy tốt hoặc bẩm sinh khôn khéo sẽ biết lúc nào thì có thể đánh đu giữa 2 loại trên, tức là ngày thường duy trì 1 vỏ bọc an toàn mềm mỏng, đủ lịch sự nhưng khách sáo, và chỉ phũ với những ai sẵn sàng thu mua vật liệu xây dựng chất lượng cao ở chỗ của nó. 

Phát huy trí tưởng tượng là 1 nghệ thuật và rất nhiều mọc Bò Cạp chính là nghệ sĩ. Nhưng trí tưởng tượng có thể bay xa đến đâu, không gian dành cho nó vô bến bờ đến mức nào thì... chỉ có phụ huynh của mọc Bò Cạp mới hiểu. Em bé mọc Bò Cạp nổi tiếng nhất Việt Nam là Tốt tô chan, (trong câu chuyện hồi kí Tottochan, cô bé bên cửa sổ) với đủ loại thành tích gây rắc rối náo loạn ở trường tiểu học đến mức bị đuổi học luôn cuối cùng vẫn lớn lên thành 1 phụ nữ thành đạt, nổi tiếng, cho nên, dù bạn có bị sét đánh cháy đen bao nhiêu lần, câu truyện đó nhất định vẫn có khả năng truyền cảm hứng để bạn bước tiếp trên con đường nuôi dạy thành công 1 mọc Bò Cạp, cho nên, nếu bạn còn chưa đọc nó thì hãy google ngay bây giờ. Nhấn mạnh, trong trường hợp trái tim bạn là hàng dễ vỡ, bạn cần đọc nó càng sớm càng tốt.

Trên thực tế, trẻ em mọc Bò Cạp luôn hướng tới việc làm những điều đúng đắn. Và mỗi khi lẽ phải trong lòng nó tỏ ra không thích ứng với thực tế, nó sẽ thay đổi chính mình để sống đúng đắn tiếp. Khác với trẻ em mọc Thiên Bình khá là cần cầm tay chỉ việc trong vụ cái gì là đúng, cái gì là sai, trẻ mọc Bò Cạp không cần bạn đích thân dạy cho chúng những điều đó... 1 cách lý thuyết. Chúng có khuynh hướng học hỏi mọi thứ thông qua trải nghiệm thực tế, hoặc thông qua trải nghiệm thực tế của người khác (nếu chúng tin rằng đó là trải nghiệm thực chứ không phải chém gió). Vậy nên, muốn nó hiểu thế nào là đói, hãy cứ để nó nhịn 1 bữa, muốn nó hiểu thế nào là hậu quả của việc ăn nhiều kẹo, hãy đưa nó đến phòng khám răng và đích thân phỏng vấn mấy bạn nhỏ cùng tuổi đang khóc sướt mướt ở đó, và nếu tiện, phỏng vấn cả bác sĩ nữa, hay như trong câu chuyện về cô bé Tottochan, nhà trường cho học sinh vẽ thoải mái trên sàn 1 toa tàu, sau đó mọi người cùng nhau xoá sạch các nét vẽ để có thể dùng lại sàn nhà vào ngày khác, vậy là các em nhỏ liền hiểu ra, nếu các em vẽ lên tường nhà người ta thì chủ nhà sẽ vất vả thế nào để có thể xoá sạch các nét vẽ ấy đi, hoặc việc ra đồng học hỏi với các bác nông dân làm các em hiểu ra việc tạo ra hạt gạo vất vả thế nào. Nhìn chung, trẻ em mọc Bò Cạp sẽ là những em bé rất ngoan và biết điều, không bao giờ muốn làm người khác khổ tâm hay khổ thân. Miễn là bạn nỗ lực tạo điều kiện cho cháu nó được trải nghiệm đầy đủ các cung bậc, sắc màu của cuộc sống, đủ để cháu nó luôn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, cảm nhận, và hiểu.

Một lưu ý nhỏ, khi nói chuyện với trẻ mọc Bò Cạp, chú ý chỉ dùng câu tỉnh lược khi tình huống là rất rõ ràng, không thể hiểu sai. Mọc Bò Cạp có khuynh hướng chỉ nghe và đọc hiểu những câu viết đúng văn phạm, nói có chủ ngữ vị ngữ, thành phần câu có vai trò ổn định. Nó có thể rất chậm chạp trong việc nghe hiểu và cập nhật tiếng lóng, teen codes các kiểu. Và đừng có dùng mấy thứ giọng giả nai ra chiều ngây thơ để đối thoại với nó, dù thâm tâm bạn chỉ nghĩ làm thế để tăng thêm tình đoàn kết, thực ra điều đó chỉ làm nó tin chắc rằng bạn là đồ ngốc thôi. Cuối cùng là đừng khen loạn, khoe loạn, cũng đừng quan trọng hoá vấn đề và đừng thiên vị, cho dù người được bạn thiên vị ở đây là nó. Nhìn chung, mọc Bò Cạp muốn phủ nhận mọi liên hệ có thể có với bọn chim công hay xoè đuôi khoe khoang, và tin rằng mọi đứa bé lớn lên trong sự nuông chiều ưu ái đều là đồ ngốc.

Lại một lưu ý nữa, những đứa trẻ mọc Bò Cạp có khuynh hướng thích nơi chật hẹp. Tại sao ấy à, tại vì nó cần chuẩn bị tinh thần khi nghe thấy tiếng bước chân thông báo có ai đó đang đến gần hang ổ riêng của nó. Đó là lý do, dù bạn có cưng chiều mà cho nó nguyên 1 căn phòng riêng rộng lớn, nó cũng có cách để ngăn riêng cái nơi nó thường có mặt nhất trong phòng lại khuất hết mọi tầm mắt, và coi phần còn lại của căn phòng như vùng đệm. Tóm lại, hãy tôn trọng khuynh hướng cảnh giác này của nó, chỉ là vì làm thế thì nó cảm thấy yên tâm hơn thôi, chứ cũng không phải nguyên nhân gì mờ ám kiểu như cần biết bố mẹ lên phòng để kịp giấu truyện tranh hay chuyển cửa sổ trên máy tính đâu. Mọc Bò Cạp chán ghét ai cho rằng nó xấu xa mờ ám. Cùng lắm, khụ, nó chỉ hơi u ám thôi. Và có khuynh hướng chỉ nói 1 nửa của sự thật. Nhưng mà, đặt điều nói dối và lá mặt lá trái thì thông thường không phải phong cách của nó. (Nhưng cố ý gây hiểu lầm thì có thể lắm)

Tính từ năm mẫu giáo, nếu trẻ mọc Bò Cạp thích ngôi trường và lớp học. Mỗi buổi sáng chính nó sẽ là người đánh thức bạn dậy rõ sớm để kịp đưa nó đi học (hãy thông cảm, cháu nó có bệnh lo xa) Nếu nó không thích trường học, nó sẽ có khuynh hướng trốn tránh, và vì biết là trốn không được, nên sẽ kéo dài thời gian, sẽ ngồi ì ra, cho đến khi bạn phát cáu và nó hiểu là không thể không đi kẻo cái giá phải trả sẽ rất rất đắt. Cách duy nhất để chữa căn bệnh chán học này của trẻ mọc Bò Cạp có thể là chuyển lớp, chuyển trường, hoặc như 1 mọc Bò Cạp chia sẻ với tôi, mẹ em đút tiền cho cô chủ nhiệm để cho em đi ngang trong lớp. Có thể khẳng định, nếu thấy mình đang ở trạng thái làm gì cũng không bị ai quản, mọc Bò Cạp sẽ thấy vô cùng thoải mái để phát huy các tiềm năng của mình. Và đến đây, có thể bạn sẽ nhức đầu tập 2. Vì căn bệnh mà tôi hay gọi là... khoe ngu. Tôi nghĩ là không cần ví dụ, nếu bạn có 1 em bé mọc Bò Cạp đã biết nói ở nhà, bạn chắc chắn tự có cả đống ví dụ trong tay rồi ấy chứ.

Khi đã thích nghi với trường học. Đôi khi mọc Bò Cạp nhà bạn về nhà với bài kiểm tra chỉ dao động từ 1 đến 4 điểm nhưng thái độ lại vô cùng khoe khoang đắc ý. Nhưng bạn đã giận điên lên rồi nên chả còn nghe ra nó muốn khoe cái gì nữa. Bạn phát điên, như thế mà còn có gì đáng khoe hả? Sao lại không! Chẳng hạn, có thể nó đang muốn khoe cho bạn biết, trong lần kiểm tra này có 1 câu hỏi khó cực kì, cả lớp chỉ có mỗi mình nó tìm ra đáp án thôi. Vì câu hỏi đó chỉ ăn 2 điểm thôi nên ngại quá, nó tìm ra đáp án xong thì hết xừ nó giờ rồi nên mấy câu dễ ẹt để ăn 8 điểm còn lại, nó chưa có làm. Cho nên là, nó còn thông minh hơn đứa được điểm cao nhất trong lần này đấy, bạn có thấy nó đáng khen không? Một ví dụ khác, vừa nhìn đề bài kiểm tra toán, 1 linh cảm xẹt qua não mọc Bò Cạp nhà bạn về 1 cách giải mới, thế là trong khi các bạn khác đang cắm đầu cắm cổ giải bài theo bài tập mẫu, thì mọc Bò Cạp nhà bạn cắm đầu cắm cổ giải bài theo cách nó vừa nghĩ ra. Cách giải mới có thể dài có thể ngắn, con bạn có thể gặp được giáo viên thoáng tính, khuyến khích sáng tạo hoặc cổ hủ, bảo thủ, máy móc dập khuôn trách mắng. Còn bạn, thực ra nên tập làm quen với câu phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn là hơn. Tóm lại, đến giai đoạn này, bạn nhất định phải đủ rảnh để tìm hiểu cho hết đầu cua tai nheo mọi chuyện con bạn đang làm thay vì vội vã phán đoán chỉ bằng 1 cái nhìn lướt qua ô ghi điểm. Tất nhiên, ý kiến của tôi là, tìm hiểu sâu vào bản chất vấn đề là để yên tâm rằng bạn không sinh ra 1 đứa thiểu năng được rồi, tìm hiểu xong thì bạn ... kệ nó đi! Thậm chí còn phải dạy nó rằng, cứ kệ những gì thầy hay cô giáo nói đi! Còn nếu bạn ý kiến ý cò về việc nó nên có tính toán, cân nhắc lợi hại, thiệt hơn để lần sau không xơi ngỗng oan, rằng nó như thế này là rất ngu thì không nên, điều đấy chỉ tổ làm nó thấy bạn vô lý, nhiễu sự và phiền toái. Ít nhất, bạn cũng phải nói được 1 câu thấu tình đạt lý là, cách giải mới con có thể ghi hướng làm tóm tắt trong nháp rồi chờ về nhà làm thử, nếu con cứ bị điểm kém thế này thì mẹ phải đút tiền cô chủ nhiệm để nâng điểm cho con lên lớp mất thôi, và thế là nhà mình mất toi chuyến du lịch hè chẳng hạn. Tóm lại, nếu không cẩn thận thì đây cũng có thể là giai đoạn mà mọc Bò Cạp nhà bạn bắt đầu khép kín và không còn dễ bộc bạch mọi điều với bạn nữa, vì ... bạn can thiệp nhiều quá, mọc Bò Cạp không thích điều này.

Cuối cùng, xuất phát từ 1 sự thật là có nhiều mọc Bò Cạp trưởng thành đã tự mình phát biểu, rằng bố mẹ của mình là những sinh vật rất thừa hơi, hay tự bổ não bằng những đề tài thiếu dinh dưỡng, sau đó quay ra làm phiền chúng nó bằng những yêu cầu tưởng là có lý, nhưng thực ra thì nhảm không để đâu cho hết nhảm. Và kể từ khi tuyên bố chính thức điều đó, mỗi khi nó xách ba lô lên và đi, và nếu bạn có vì quan tâm mà hỏi han, đi đâu thế con? Rất có thể, nó sẽ chìa cho bạn 1 cái sắc mặt hay 1 câu nói hàm hồ gì đó, đều có thể đánh vần lại thành, "bố (hay mẹ) không cần phải biết" hoặc "đừng có xen vào việc của con". Đấy, chuyện gì của nó bạn cũng không được quản, bạn thậm chí có cảm giác như thể trong sự nghiệp làm cha làm mẹ này, mình đã bị sa thải hay mất việc, bây giờ thì bạn đã thấy mình có thể ...rảnh đến mức nào chưa?

Gặp phải bi kịch không công ăn việc làm này, nhiều phụ huynh bắt đầu cắn khăn tay và cố hồi tưởng về những ngày xa xưa, tự hỏi tại sao mọi sự lại đến nông nỗi này? Do tính phản kháng của tuổi dậy thì? Do có 1 thời gian bạn bận rộn chuyện làm ăn nên lơ là thiếu quan tâm đến nó? Do nó chịu ảnh hưởng của bạn xấu? Do nó bắt đầu lớn và không còn nhu cầu quấn quýt lấy bạn nữa? (Làm ơn,  nó đã từng quấn quýt lấy bạn lúc nào vậy? Cố nhớ kỹ lại xem?) Tóm lại, bạn muốn biết tại sao? Tại làm sao mà trong cuộc tranh cãi nào đó giữa bạn với sinh vật, có vẻ đã đủ lông đủ cánh, có sừng có mỏ, và nhất quyết bảo trì quan điểm là trứng có thể khôn hơn vịt đó, khi bạn, khụ, đuối lý và quát vào mặt nó: "Tao là bố mày đấy!" Với hàm ý là nó không biết kính trên nhường dưới. Nó lại có thể điềm điềm tĩnh tĩnh nhìn bạn, sau đó dùng giọng nói ôn tồn mà lạnh nhạt táng trả vào mặt bạn 1 câu thấm thía, rằng "người lớn-thì đừng để trẻ con- nó phải khinh".

Lý do bi kịch xảy ra, chẳng liên quan gì đến độ tuổi phản nghịch, vì rằng nhiều người nhận ra rằng chờ khi độ tuổi phản nghịch trong truyền thuyết ấy qua đi, tình hình không những không khá khẩm hơn mà còn tồi tệ hơn trước. Nó đã có việc làm, chính thức hoặc đi làm thêm, nó bắt đầu nói thẳng ra miệng rằng bạn làm nó thấy ngột ngạt, sau đó, rất có thể là xách va li hay ba lô lên và đi, đầu tiên là đi phượt, sau đó rất có thể là đi luôn ra ngoài sống cho bạn đỡ phải quản nhiều. Không phải nó muốn vậy đâu, nhưng nó không độc lập tự chủ hoàn toàn như thế thì lại cảm thấy không thể yên thân được. Bạn thì đau khổ vì nó bỏ bạn mà đi, còn nó thì cảm thấy chính bạn chứ không ai khác đã bức nó vào tình thế phải làm như vậy. 

Nguyên nhân? 

Rất có thể là tại cái bệnh thích tự bổ não bằng những chủ đề thiếu dinh dưỡng mà tôi đã nói ở trên ấy.

Nguyên nhân trực tiếp hơn?

Một câu thôi! Bạn quản nhiều quá!!!

Tất nhiên, nếu mọc Bò Cạp nhà bạn lớn lên thành 1 hiện thân của 2 chữ "ám quẻ", nhìn thì nhão nhoét, ăn nói thì hãm vê lù, chả biết mình thích cái gì, toàn quan tâm những thứ nhảm shit, chọc vào là nổ như bom, có cái kiểu ù lì nhìn chỉ muốn oánh cho phát, bắt cả thế giới phải co duỗi mình mà thích ứng xoay quanh những cơn mưa nắng thất thường trong nó, đại loại thế, vậy có thể nó sẽ không đi, nhưng lúc này người muốn tông cửa mà chạy lại chính là bạn. Cho nên là, để nuôi dạy thành công 1 mọc Bò Cạp, tôi tin rằng phụ huynh của cháu nó, nhất định phải chữa cho được căn bệnh thích tự bổ não mà tôi đã nói.

Để không tự bổ não mình bằng những chủ đề thiếu dinh dưỡng nữa. Thực ra bạn cũng phải sẵn sàng để làm những chuyện mà ở giờ phút này, bạn thấy thật thừa hơi. Tóm lại, bạn cũng phải sẵn sàng đề rảnh 1 cách chủ động, chứ không phải chờ chờ, để rồi rơi vào thế bị động thế kia. Cho nên là, khi mọc Bò Cạp bé bỏng nhà bạn hét to, mẹ ơi, hay bố ơi, xem con này, hay nhìn này gì đó. Bạn phải lập tức quay đầu sang, không mất quá 2 phút đâu, bạn hỏi nó xem đó là cái gì thế hay nhìn kỹ 1 chút xem nó đang làm gì. Tiếp đó, mời bạn quay đi, và mặc kệ nó tiếp tục hăng hái. Nghe có vẻ dễ, nhỉ?

Về mặt bản chất, Bò Cạp là 1 sinh vật bé nhỏ yêu hoà bình. Ai đó nhảy dựng lên ngay. Thế cái đứa vừa chửi té tát vào mặt tui là ai thế? Hừm, về chuyện này thì mọc Bò Cạp chỉ có thể đáp lại rằng... Đáng đời. Bò Cạp không dễ mở miệng, nhưng đã sản xuất gạch đá thì đảm bảo đó đều là vật liệu xây dựng loại tốt nhất cả đấy. Nhưng mà, bạn thèm vào ý. Ài, nếu cái chúng ta nói đến ở đây không phải đứa bạn cùng lớp hay bạn hàng xóm cung mọc Bò Cạp nào đó mà là 1 người cùng sống chung dưới 1 mái nhà, tỷ như con của bạn, vậy thì vấn đề không phải là bạn có thèm vào hay không. Vấn đề là bạn dự định mất bao lâu để chấp nhận sự thật. Và đừng bị phim chưởng lừa gạt thêm nữa, Bò Cạp thông thường không phải là sinh vật có cú đốt gây tê liệt và chết người rùng rợn như nhện goá phụ đen hay rắn hổ mang. Ý tôi là, tất cả các nhóm sinh vật có độc như nhện, rắn, rết, bò cạp này đều có loại mang kịch độc chết người, nhưng loại bình thường chỉ săn những con mồi nho nhỏ mới nhiều. Và loại đó, thường chỉ có cú chích khiến chúng ta đau đến chết đi sống lại thôi, chứ không chết hẳn được. Và tôi vẫn bảo lưu quan điểm, rằng bọn chúng, dù mang kịch độc hay không, nói chung đều là những sinh vật bé nhỏ và yêu hoà bình. Cho tới khi có ai đó vô ý thò chân vào hay khua giày vào đến hang ổ nhà nó. 

Lúc đó thì... múc luôn không cần phải hỏi.

Tóm lại, đây không phải loài động vật có thể chủ động tấn công. Chúng chỉ công kích khi cảm thấy mình, đã, bị, khiêu, khích. Và mọc Bò Cạp cũng là những người như vậy. Câu hỏi tiếp theo là làm gì để không khiêu khích đến chúng? Xem nào, có thể là đừng làm mọc Bò Cạp ngứa mắt trong lúc bạn đang đi đi lại lại trước mũi nó, hoặc đừng nửa đêm dùng chuông điện thoại dựng nó dậy rồi làm nó ngứa tai khi đang thao thao kể lể với nó về bi kịch gần đây nhất của đời mình chẳng hạn. Mặc dù Bò Cạp nhà ta, có thể cao tới 1m90 và nặng 100kg hay hơn, nhưng nó không so kích thước của nó với bạn, nó so sánh bản thân nó với cuộc đời rộng lớn ngoài kia cơ, và nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như hạt cát trên sa mạc vậy. Và mặc dù thấy mình bé nhỏ đến vậy, yếu ớt đến vậy, thì Bò Cạp ta vẫn giương càng và cong cái đuôi chứa nọc độc của mình lên, như muốn truyền đạt 1 thông điệp cứng rắn, "thằng nào dám đụng đến ông, giết không tha". Vầng, nó mà chết thì nhất định cái đứa giết nó cũng phải băng hà nó mới chịu.

Quan điểm của tôi về việc nuôi dạy mọc Bò Cạp là, thực ra, bạn có rất ít việc để làm, và việc bạn cần làm nhất là học cách trở thành bậc phụ huynh rảnh nhất thế giới. Bạn không cần phải cố gắng dạy con bạn cái gì cả, rồi đời sẽ cho nó biết tất, khụ, ý tôi là, hãy ủng hộ công trình tự học hỏi, tìm tòi và khám phá thế giới và tìm cách tác động hiệu quả lên nó của 1 đứa trẻ mọc Bò Cạp. Rồi trái tim của bạn sẽ trở nên kiên cường hơn và nếu bạn lỡ có tiền sử về bệnh nhìn đời hời hợt ở 1 cấp độ bất kì dù nhẹ hay nặng, bạn sẽ bắt đầu nhìn đời theo 1 cách hoàn toàn khác trước, thấu đáo hơn, sâu sắc hơn. Bạn thực sự sẽ học được rất nhiều điều, nếu như cuộc đời dành tặng cho bạn 1 đứa trẻ có cung mọc Bò Cạp đó. Tất nhiên, phải đi kèm điều kiện là bạn phải cố mà hiểu nó đồng thời cố để đừng can thiệp vào việc của nó mới được. Nhưng nói trước, cố mà hiểu nó và yêu cầu nó nói cho bạn hiểu là 2 chuyện không có xu liên hệ nào ở đây nhé.

Sự thực là, 1 đứa trẻ mọc Bò Cạp khi còn nhỏ đem lại kì vọng càng lớn thì không chừng sau này gây ra thất vọng càng nhiều. Một đứa trẻ mọc Bò Cạp khi còn nhỏ càng gần với biểu tượng của cảm giác vô vọng hay tuyệt vọng trong lòng phụ huynh, khả năng cao là lớn lên lại có 1 tương lai hứa hẹn. Nguyên nhân quan trọng là khi một mọc Bò Cạp nhận được lời khen và sự chú mục tán thưởng, đó là lúc nó buông tay và ngừng cố gắng. Cho nên, ghi nhớ chỉ mở miệng khen nó duy nhất vào những thời điểm nó vừa đạt được thành công vang dội. (Và hãy dẹp mấy thứ thành tích dạng đã thuộc lòng 1 bài thơ hay đã nhớ hết bảng cửu chương đi. Một ví dụ, nếu mọc Bò Cạp nhà bạn muốn học vẽ chẳng hạn, tất nhiên là bạn nên đăng kí học cho nó, mua dụng cụ và giấy vẽ cho nó, và nhớ mua cả thùng rác để đựng tác phẩm vẽ hỏng chứ đừng có treo tất lên tường, trừ phi bạn muốn làm cháu nó bỏ ngang.) Tất nhiên đời thì rất là dài, cho nên các pha hy vọng rồi vỡ mộng, rồi tuyệt vọng mà sống, rồi lại thấy hy vọng, rồi lại thất vọng có thể là 1 vòng tròn quanh quẩn quỷ quái khó hiểu. Và không thể chịu nổi thứ cảm xúc thăng giáng liên tục rất không tốt cho tim này, nhiều vị phụ huynh quá sĩ diện và thèm khoe con cố thử thay đổi đứa trẻ mang cung mọc Bò Cạp nhà mình. Dạy nó thích ứng với các quy tắc chung của thế giới, và của gia đình. Nếu chương trình cụ thể là, dạy nó sống sao cho linh hoạt uyển chuyển hơn thì còn được, nhưng nếu dạy nó rằng phải sống phô trương hơn..., lần này thì không hay rồi. Nhưng rất nhiều vị phụ huynh khác thậm chí không thể hiểu nổi đứa trẻ cái gì cũng ngậm miệng không nói ấy và trực tiếp phát điên luôn, sau đó có thể là vô thiên lủng lời chê tiếng trách đổ xuống đầu, khiến nó tiếp tục ... im lặng quay mặt đi. Trong đầu âm thầm khinh bỉ cái con người không nhìn ra được bản chất vấn đề ở đây, tức là bạn. Nhìn chung, có 1 số mọc Bò Cạp về bản chất là con thiên nga được ấp nở ra trong bầy vịt, một số mọc Bò Cạp khác là chú vịt được ấp nở ra giữa bầy thiên nga. Nó sẽ mau chóng chứng minh nó là kẻ lạc đàn trong gia đình nhà mình như thế nào, thậm chí thông qua cả ảnh gia đình chụp chung cơ đấy.

Nhiều người lớn biết rằng đứa trẻ mọc Bò Cạp không dễ trêu và tính tình khá lỳ lợm, biểu hiện cụ thể là, nó rất hiếm khi khóc, và rất ít nói. Một số mọc Bò Cạp trưởng thành có vẻ ngoài dịu ngoan thân thiện, vì nó biết loại biểu hiện đó ít gây bắt mắt nhất, nhưng càng ở lâu bên nó người ta càng mịt mờ cảm nhận thấy như nó đang dùng lớp nguỵ trang ấy để che đậy quá nhiều điều. Thực ra, nếu bạn là 1 phụ huynh đủ rảnh để ngồi nghe nó khoe khoang kể lại đủ thứ trải nghiệm mới toanh, khách quan mà nói, đều ngu chết đi được của nó, lưu ý là chỉ nghe, và cùng lắm thì khách quan rút ra 1 kết luận nào đó mà nó có thể hiểu và đồng ý thôi, vậy thì nó có thể rất lách chách lắm lời và cởi mở, chỉ riêng với bạn thôi. Mọc Bò Cạp có nhu cầu cho người thân yêu của nó biết nó đang làm gì, nhưng chỉ là cho biết thôi, chứ nó không mong bị can thiệp. Cho nên, khi đi xa, nó sẽ nhắn mấy mẩu tin "cộc lốc" để cho bạn biết nó đã lên tàu hay xuống xe, nó đang ở đâu, ở đâu. Nhưng trừ phi nó hỏi bạn gì đó thì hẵng trả lời, đừng nhắn lại mấy lời dặn dò, ca cẩm, càm ràm... Nhắn lại nó 1 câu ừ, hay biết rồi để thể hiện bạn đã nhận và đọc tin là đủ. Nó không thích phải làm bạn lo lắng khi đi mất hút, cũng chán ghét cái cảm giác đã đi xa đến thế mà còn bị kiểm soát cho nên là... Có thể nó sẽ tắt béng điện thoại đi cho bạn không tài nào liên lạc được mà hết hồn luôn, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì. Tin tôi đi, chơi trò mất tích là 1 nghệ thuật và đa phần mọc Bò Cạp đều là nghệ sĩ trong môn này đấy.

Nếu trái tim bạn đủ mạnh mẽ, vậy thì cuộc sống với 1 đứa trẻ mọc Bò Cạp có thể là những kí ức thật ngọt ngào. Giống như cuốn hồi kí "Tôttochan, cô bé ngồi bên cửa sổ" vậy. Tôi dám bảo đảm, cô bé trong câu chuyện đó, đích xác là 1 đứa trẻ mang cung mọc Bò Cạp. Tất nhiên, nếu bạn không phải người như bố mẹ cô bé hay thầy hiệu trưởng mà là giống cô giáo đã viết giấy đuổi học cô bé. Vậy thì đứa bé này tất nhiên là 1 cơn ác mộng dành cho bạn rồi. Cũng vì bạn thì cường thế hơn, còn nó nhỏ yếu hơn, cuối cùng rất có khả năng nó sẽ lớn lên thành 1 sinh vật u ám và u uất, hay chơi trò mất tích, luôn chỉ biết ứng phó qua loa với cuộc sống và không có tự tin, đã lên kế hoạch bỏ nhà ra đi đến lần thứ xxx nhưng chả có lần nào làm thật cả. Và rất có thể, nó còn giật stt nói rằng nó cảm thấy cuộc đời nó đang thối rữa và bốc mùi nữa kìa.

Cũng giống như trong câu chuyện về cô bé Nhật Tottochan. Để giành được tình yêu và sự kính trọng của mọc Bò Cạp khi nó đã lớn lên, bạn cần có 1 trái tim bao dung và 1 tầm nhìn đủ rộng, để nhìn thấy sự thay đổi sẽ đến của 1 mầm non còn nhỏ yếu và tầm thường như cỏ dại. Hãy che chở nó khi nó cần bạn, nhưng đừng giới hạn không gian phát triển của nó. Cũng có nghĩa là, hãy cập nhật cho tốt tiến trình trưởng thành của nó và tiếp tục nới lỏng từng bước phạm vi bảo hộ của bạn, cho tới lúc, đôi cánh của bạn không còn đủ rộng để che chở cho nó nữa. Và đó cũng là giây phút mọc Bò Cạp nhà bạn đã trưởng thành và sẵn sàng đối mặt với cả thế giới.

3 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay, công phu và đầu tư. Bạn làm cho những người có cung mọc bọ cạp như tôi và hàng nghìn người khác sống lại tuổi thơ đầy biến động của mình và nhớ được chính bản thân mình từng là ai. Xin được gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tác giả - những người đã góp phần làm ra bài viết này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ầy, gặp độc giả lịch sự dễ thương như này mà bị hiểu nhầm, đội ngũ tác giả 1 thành viên không biết trả lời sao luôn.

      Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ, bổ ích trên blog.

      Xóa
  2. Mọc bọ cạp đã lớn lên vs đủ loại đả kích va trở thành một ng nghiên cứu về kinh dịch tôn giáo. Cám ơn bạn

    Trả lờiXóa