Bài viết là những chiêm nghiệm của tôi về Chiêm tinh và Phật pháp, e là rất khó hiểu với đa phần mọi người nói chung. Hãy cứ coi như nó là bài viết giới thiệu với bạn về một vài cánh cửa, khung cảnh sau cửa cần bạn tự mình đi tìm hiểu, khám phá.
Nhớ hồi 2008, tôi còn đang loay hoay giữa một đống nào là chiêm tinh, tử vi, nhân tướng, thông thiên học, thực dưỡng, yoga, thiền định, phật pháp... Khụ, đừng hỏi tôi ôm gì mà lắm thế, đơn giản là tôi có một câu hỏi nhất định phải đi tìm câu trả lời, cụ thể câu hỏi là gì thì tôi không thể nói rõ thành lời được, nhưng nếu nhìn thấy câu trả lời thì tôi sẽ biết ngay. Cái ý niệm trong đầu tôi lúc đó nó là như thế.
Tất nhiên nếu suy xét kỹ một chút, dường như câu hỏi ấy là định mệnh có thật hay không, nhưng nó cũng không đơn giản chỉ là như vậy, tóm lại, cái gì là tất nhiên, cái gì là ngẫu nhiên, cái gì là tiền định, cái gì là biến số, cái gì là thường hằng, cái gì là biến dịch, thậm chí cả chuyện nhân định có thể thắng thiên hay không, và cái gì là ý trời? Bây giờ thì tôi biết câu hỏi đó là do sự ảnh hưởng mix tới từ cluster Hyades và Pleiades. Nhật tinh vận và thủy tinh vận của tôi hồi đó đang lần lượt quét qua các tọa độ xung 180 độ với 2 cụm sao này. Cụ Nguyễn Du là một người chịu ảnh hưởng của Hyades trên lá số gốc, và chúng ta có thể nhìn thấy cụ trăn trở về ý trời và vận mệnh nhiều đến thế nào, nhất là thiên ý trong nghịch cảnh. (Mà nói chung lúc thuận lợi thì vốn chả thấy ai quan tâm thiên ý cả!)
Trong vấn đề sự an bài của định mệnh, Hyades liên quan đến nhận thức, tầm nhìn về điều phải xảy ra, cho nên hướng về tìm hiểu sự vững chắc của nhân tố ngoại lực như mệnh trời khó trái, sự nhỏ nhoi đáng thương của sức vóc con người trước thiên ý, và đòi hỏi một nhận thức, chứ không chỉ đơn thuần là niềm tin, rằng cái gì là thiên ý, vì sao mà thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Còn Pleiades chú trọng đến khả năng gánh vác tự thân nhiều hơn, cho nên hướng về tìm hiểu nhân tố nội lực, và từ đó khám phá ra rằng trời có đức hiếu sinh, và ông trời có thể thử thách, rèn giũa con người nhưng sẽ không trao cho ai một cái gánh vượt quá khả năng chịu đựng của người đó (nhưng nếu con người tự tìm đường chết bằng những hành vi tổn nhân bất lợi kỉ, tự gia tăng gánh nặng cho mình thì trời... không ngăn được).
Và nói chung, dưới sự dẫn dắt, thôi thúc của 2 clusters này, tôi mò mẫm đi tìm loạn trong biển thông tin thật giả khó phân, các forum có chủ đề huyền học là một trong những nhóm địa chỉ quen của tôi khi đó. Trong một lần hóng theo một cuộc "đấu pháp" giữa 2 "cao nhân", về đề tài có hay không có một linh hồn bất tử, có hay không có luân hồi. Lúc đó, hai nhân vật chủ chốt của cuộc tranh luận, một vị lôi Edgar Cayce và các tài liệu phương Tây về bằng chứng của Luân Hồi, đầu thai ra làm bằng cứ về sự tồn tại của một linh hồn bất tử bất diệt, một vị lôi Kinh Vô Ngã Tướng do đức Phật thuyết giảng ra để chứng minh rằng không có tôi, không có cái gọi là tôi, không có cái ngã nào cả, và sinh mệnh của chúng ta là do các duyên hội tụ đủ mà tạo thành.
Cuộc khẩu chiến nói chung là cam go, hai cao nhân trích dẫn đủ cả kinh lẫn sách, từ Phật dạy rằng đến Kinh đã ghi, từ đạo sư này giảng đến đại đức kia thuyết... Trong lúc 2 vị tranh cãi đến tưng bừng, tôi mới vào thả một câu: "Không ai phản đối việc đức Phật thừa nhận Luân Hồi đúng không? Vậy nếu không có tôi thì cái gì đi luân hồi?" Một vị im lặng, vị còn lại tỏ ra cao thâm mà nói rằng, cháu hãy tự mình suy nghĩ về đề tài này xem, khi nào tự tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này, vậy là cháu đã tiến được một bước rất lớn trên hành trình tâm linh rồi đó.
Lúc đó tôi rất muốn chửi má nó, vì câu trả lời sặc sụa mùi văn hóa xếp hàng, đầy kỹ thuật dùng bẫy ngôn từ để tỏ ra ta đây hơn người này. Nói chung, với tư cách chủ tinh cấp 2, Thủy tinh quản bạch dương, cho nên người thông minh nào hình như cũng muốn mình là nhất quả đất, cũng ganh đua so kè hiểu biết, trí tuệ với nhau, cũng muốn quan điểm của mình được thừa nhận. Vì vậy, họ tranh cãi, biện bác, họ muốn phân thắng bại cho bằng được, mà nếu thực lực của mình không được thì OK la, lôi Phật, lôi Thánh, lôi kinh, lôi sách ra làm chỗ dựa, sau đó bị fixed star nào đang chi phối sao Thủy dislike gây ra cảm giác toàn thân khó ở. Thế là đâm ra ngứa mắt với toàn bộ đội ngũ bất đồng quan điểm với mình.
Tôi không ngạc nhiên vì người ta thích tranh khôn, vì ở cấp 2 Thủy tinh chính là hiếu thắng như thế, tôi chỉ ngạc nhiên vì cái logic, có thể dùng tiểu xảo để chứng tỏ sự xuất chúng hơn người khi đấu trí. Này có khác gì chơi cờ đòi đi lại, đòi chấp quân, xong lại đòi đối phương thừa nhận mình thông minh lợi hại. Với tôi, yêu cầu người khác tự mình suy tư tìm kiếm câu trả lời về một đề tài mà không cung cấp bất cứ kỹ thuật định hướng nào làm căn cứ suy xét thì không phải là giúp người khai trí, mà chính là minh chứng của đầu óc không rõ ràng. Đành là câu hỏi của tôi có phần làm khó người khác, nhưng mà, không trả lời được, nói thẳng! Cá nhân tôi thì không muốn nhiều lời với những người muốn chiến thắng bằng mọi giá, bất chấp tương quan lực lượng vào thời điểm phân thắng bại.
Để phát triển năng lực tư duy độc lập, một người phải thử tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi không có sẵn đáp án mẫu. Trong quá trình này họ sẽ dần dà nhận ra, có thể họ chưa biết câu trả lời cho một câu hỏi là gì, nhưng phương hướng để thử đi tìm câu trả lời là đúng hay sai thì họ nhận ra được, không thì phát triển tư duy độc lập bằng niềm tin à? Sự thực là khi bạn đi đúng hướng, bạn sẽ thấy thoải mái trở lại, và khi tìm ra đáp án cho mình, bạn sẽ thấy vô cùng sung sướng. Còn khi không tìm được con đường phát triển tư duy độc lập thì bạn sẽ khổ sở và nếu không tự kiểm điểm tốt, bạn có thể đổ lỗi nguyên nhân nỗi khổ này cho những người không thừa nhận quan điểm của mình. Đó là các cách thức một Thủy tinh bị fixed star thao túng phải biểu hiện.
Còn về Kinh Vô Ngã Tướng thì về sau có người giảng cho tôi thế này:
"Trong bài Kinh đức Phật đã liệt kê, phân tích tỷ mỷ đặc điểm của từng đối tượng không phải là ta theo nguyên tắc, những gì không thể theo ý ta, không thuận theo ta, không tuân lệnh ta, hoạt động theo những quy luật khách quan riêng nằm ngoài ý muốn chủ quan của ta thì đều không phải là ta. Theo đó mà suy xét, thân thể không phải ta, không phải của ta vì ta không muốn chết mà nó vẫn cứ chết, ta không muốn bệnh mà nó vẫn cứ bệnh. Cảm giác không phải của ta vì ta không ra lệnh, bảo ban được nó, trời nóng, nó làm ta khổ vì nóng, trời lạnh nó làm ta khổ vì lạnh, ta chỉ có thể hợp tác với các quy luật phản ứng của thân thể để chấm dứt sự khó chịu, kéo dài sự dễ chịu. Cứ thế, tất cả những đối tượng đức Phật nói không phải là ta được miêu tả chi tiết rồi phủ nhận. Đến cuối cùng, thứ còn lại sau khi loại trừ hết những đối tượng không phải ta, không thể coi là ta đã được liệt kê tỷ mỷ kia chính là ta, vậy thôi."
Vấn đề là, sau quá trình bóc tách quá chi tiết toàn bộ thế giới quan bên trong có thể quan sát được kia, có thật là vẫn còn gì đó không? Cái này đòi hỏi mỗi người phải tự quay vào bên trong, tự quán xét, quan sát, bóc tách, kiên định đi theo quá trình đó cho tới cuối cùng của cuối cùng. Nghe nói, ở đó, người ta nhìn thấy thứ không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì), cho nên người ta im lặng, người ta từ chối giải thích, cắt nghĩa. Nếu bạn và tôi muốn biết nó là thứ gì, chi bằng chúng ta cũng thử đọc Kinh Vô Ngã Tướng, cũng thử tự quay vào bên trong, bóc tách và loại trừ thử xem. Tiến trình của Tứ Niệm Xứ là Quán Thân, Quán Thọ, Quán Tâm, Quán Pháp nhé. Từ dễ đến khó, không đi đâu mà vội.
Về mặt logic, tôi tiếp thu được chuỗi suy diễn này. Về mặt thực tiễn, tôi không biết nó sẽ dẫn tôi đi đến đâu. Tiến trình tách mình ra để làm một người quan sát không can thiệp, không nhận xét, đánh giá không phải là trạng thái có thể cố gắng để đạt thành. Và tôi thừa nhận một điểm sau tiến trình thực hành dài hơi, đó là những thứ không phải tôi nó có thể tách ra từng lớp như củ hành vậy, nhưng tôi chưa bóc được đến mức tận cùng. Cả loại hạnh phúc đến từ bên trong lẫn cơn giận đến từ bên trong mà tôi kinh nghiệm được đều chưa phải là tầng cuối, tóm lại, luôn có những thứ cảm giác vô cớ hay không rõ nguyên cớ xuất hiện vẫn luôn sinh ra ở bên trong, không do bất kì nguyên nhân bên ngoài nào quan sát được, và nó đều không phải là tôi nếu xét theo quy trình phân tích của Kinh Vô Ngã Tướng, nhưng nó là gì, do nguyên nhân nào thúc đẩy thì tôi vẫn còn thấy mờ mịt.
Trên hành trình hướng vào bên trong này, tôi nhìn thấy sự tương ứng giữa thói đồng bóng của con người và các thiên thạch trong vành đai tiểu hành tinh, chí hướng cao xa đi cùng hành vi cùi bắp của đám centaur, giấc mơ thiên chân tươi đẹp và động thái ngu xuẩn manh động của các trans neptunian, 3 dạng biểu lộ đi với 3 cấp chủ tinh của các hành tinh lớn cùng cung hoàng đạo, ý tưởng, nhu cầu và cá tính của các fixed stars. Nhưng mà, khối lượng chủ chốt của vũ trụ lại nằm trong nhóm vật chất tối. Dường như các sao lùn, sao neutron và black holes có vai trò thật lớn, nhưng có trời mới biết những nhân vật ẩn tàng khỏi tầm mắt và nhận thức này rốt cục đang muốn thế nào.
Đến giờ tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi, rốt cục thì cái gì đi luân hồi, nhưng tôi lại biết một sự kiện, cái đó nếu có sẽ phải mang theo kết quả của tất cả những gì "ta" đã làm, và ta gọi đó là Nghiệp của ta, và Nghiệp cũng là đối tượng luôn ra quả theo bộ nguyên tắc nào đó nằm ngoài ý muốn của ta luôn, nếu muốn hiểu cụ thể hơn, bạn hãy thử nghiên cứu về Tử khí và 8 Uranian planets một thời gian xem sao! Esoteric Astrology nói rằng, chúng ta nằm trong tay 2 thế lực là đức Bản Lai Chân Diện Mục và đức Tổng Quả Báo. Nói tóm lại, Nghiệp nó cũng không phải là ta, là tồn tại khách quan không nghe lời ta không thuận theo ta, chỉ là một trong các nguyên lý mà nó nhất định tuân theo ấy là cứ kiên trì đi theo ta mãi cho tới ngày nó phải diệt.
Nếu bạn muốn biết thêm về loại quan sát đó, vậy thì đó là trải nghiệm khi bạn vẫn ở trong thân thể và thấy biết rõ ràng minh bạch cực kì, nhưng lại không thể đồng nhất mình vào những gì thân và tâm đang trải qua. Bạn ở đó, bình tĩnh quan sát cả cơn hưng phấn, sự hồi hộp, nỗi lo lắng, cơn bực bội, những động tác, hành vi, lời nói, suy nghĩ của "chính mình". Nếu bạn vẫn hằng tin những thứ đó chính là bạn thì sẽ có một sự hết hồn không hề nhẹ, và bạn có thể cho rằng chết bỏ mọe, hình như mình bị điên cmn rồi. Bởi vì lúc đó, bạn nhận ra mình thực sự mất quyền kiểm soát với mọi trạng thái đang quan sát được, chúng nó tồn tại như một thực thể khách quan nằm ngoài mong muốn chủ quan của bạn, đúng như mô tả trong Kinh Vô Ngã Tướng. Có lẽ tôi nên lấy làm may mắn vì phải sống cạnh một đống "người bình thường" luôn luôn mất kiểm soát về cảm xúc và không quản được cả cái mồm lẫn hành vi của mình, toàn làm những chuyện sẽ khiến bản thân hối hận muốn chết mà không biết phải làm sao để dừng lại, do vậy vừa so sánh tôi đã thấy mình đang ở 1 trạng thái ổn thỏa, có kiểm soát hơn trạng thái "người ta thường tình" kia nhiều, vì thế, tôi lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Vậy đó, sự thật ở đây là, ơ kìa, mày đã bao giờ có kiểm soát trong mấy vụ này đâu mà mất. Chỉ là trước đây mày đếch nhận ra cái sự thật to lù lù đó thôi!
Về lâu về dài, sau khi đã tách được mình ra, bạn sẽ nhận thấy rằng tuy những cơn kích động kia nó không biến mất đi luôn và ngay theo mong muốn của bạn, nhưng chúng có thể yếu dần đi hay mạnh dần lên tùy theo mức hưởng ứng của "người quan sát", ta càng đồng hóa mình với những tâm tư, tình cảm đang nổi lên trong lòng, càng đầu nhập tâm tư vào dòng sự kiện, chúng càng trở nên mạnh mẽ, nếu ta chỉ đứng đó quan sát những trò khỉ của nó và bày tỏ no comment, chúng sẽ suy yếu dần rồi biến mất. Có đôi khi, tôi ngồi gõ ra những dòng suy nghĩ về mối quan hệ với một người, với tất cả những lý giải có thể nghĩ ra về hành vi và phản ứng của đôi bên, và quả thực trạng thái người quan sát này hỗ trợ một góc nhìn đa chiều, bao quát và cả tỷ mỷ hơn rất nhiều. Không bao biện, không đổ lỗi, không tự trách, chỉ thừa nhận nguyên nhân và chấp nhận kết quả, sau đó, ta có thể sẽ tìm ra được lựa chọn nào là sáng suốt nhất cho tình huống tương tự nếu gặp phải lần sau. Và sau đó, tôi nhận ra thái độ của tôi với từng mẫu người dần thay đổi, tất nhiên, lời lẽ hành vi cũng thay đổi theo. Cuối cùng, tôi có thể hiểu vì sao con người lại có cái quán tính đi đầu nhập mình vào tình cảnh, đắm mình trong tâm trạng, và diễn thật sâu trong sự thật thứ 2, dù hành vi đó thường dẫn phát ra đủ thứ bi kịch ngày sau mà chính họ cũng không ngờ tới, bởi vì ở quá lâu trong trạng thái người quan sát tỉnh thức này thực... cmn chán.
Sau khi dọn được tương đối phiền toái và mầm mống của phiền toái ra khỏi đời mình và đã trải nghiệm đủ cảm giác nhẹ gánh, ta trở nên max rảnh. Bạn biết đó, nó từa tựa như bị buộc về hưu khi tuổi đời còn quá trẻ vậy. Về lý thuyết, cuộc đời sẽ đẹp vô cùng khi ta đã có được tự do tương đối về tài chính, đầy đủ sức khỏe và dư thừa thời gian để làm việc mình yêu theo cách mình yêu. Và rất có thể đến lúc đó ta mới nhận ra rằng, trong tim ta chẳng ấp ủ động cơ nào bền vững một chút cả, chẳng có sở thích sở yêu gì sâu nặng cả, có lẽ ta cảm thấy một món ăn nào đó lúc nào cũng ngon đặc biệt là vì nó không tốt cho sức khỏe và ta một mặt thèm ăn nó, một mặt không dám ăn đã thèm. Hạnh phúc và đau khổ tồn tại song song như 2 mặt của một đồng xu, và ban đầu, vì mẩu bánh hạnh phúc kia, ta gặt hái đủ loại đau khổ vì bệnh tật, tiếp đó, để tránh xa đau khổ bệnh tật, ta kiêng ăn, bật chế độ lo xa, phòng sớm, tập cho mình ghét bỏ những món ngon có hại. Thậm chí, tập luôn cho mình ăn những thứ healthy và dở ẹc. Hoặc, ta chuyển qua đau đầu vì cái sự vụng thối vụng nát trong nhà bếp của ta và bảng giá món ngon và lành đắt xanh mặt ngoài kia. Mọi chuyện khác cũng xảy ra tương tự như vậy. Vì sợ đau khổ, ta không dám nếm thử hạnh phúc, vì nếm thử hạnh phúc, ta ngập mặt trong đau khổ. Adam và Eva ăn trái cấm nên bị xua đuổi khỏi vườn Địa Đàng. Còn tâm hồn ta khi dọn sạch đống gai góc vốn là nguồn cơn của đau khổ đến từ bên ngoài lại đâm ra trống huơ trống hoác và nghèo nàn đến thảm thương, y như một mảnh đất hoang vu không hoa không trái, và cluster Praesepe không thích điều này. Vầng, giờ thì lại đến cluster Praesepe ra trưng trổ, chứ vẫn không phải là ta đâu ạ.
Phải làm gì để biến nội tâm hoang vu của ta thành một khu vườn địa đàng xinh đẹp? Có lẽ sẽ cần một kế hoạch dài hơi, vì là các loại mầm mống tốt đẹp không phải nói có là có ngay, có rồi muốn nảy mầm đâm chồi là nảy mầm đâm chồi ngay đâu. Đừng quên rằng mỗi lần có cận sự nam, cận sự nữ nào phát tâm ngưỡng mộ một vị đại đệ tử xuất chúng nào đó của Đức Phật và hỏi ngài, phải tu tập thế nào để trở thành một nhân vật tuyệt vời như thế, ngài đều từ từ bi bi mà chỉ cho họ con đường kèm theo lưu ý về thời gian, dự là họ sẽ đạt thành nguyện vọng sau 1 đến 3 đại kiếp trái đất gì đó.
Esoteric Astrology nói rằng con đường hoàng đạo đi theo hướng từ song ngư sang bảo bình là con đường chân phúc, còn con đường từ song ngư sang bạch dương là con đường sa đọa khổ đau. Tôi thì bắt đầu thấy điều này là đúng rồi, nếu bạn còn chưa thấy, vậy thì có lẽ đó là vì bạn còn chưa chìm đủ sâu trong nỗi thất vọng về mọi thứ. Hoặc cũng có thể đơn giản hơn, bạn chả hiểu tôi đang nói gì, vậy cứ bỏ đoạn về esoteric astro này qua một bên. Chỉ cần nhớ, cái gì xảy ra ở bạch dương thì đều quá nhanh quá nguy hiểm, còn ở bảo bình thì nhàm chán, tẻ nhạt, ngột ngạt, mất thì giờ, và ước vọng lập tức thành sự thật vốn dĩ là trạng thái trong mơ. Sau khi lặn thật sâu vào lòng mình để tìm thấy khát vọng thực sự, ta quay về với thế giới bên ngoài, và lúc này sự nôn nóng muốn mình được như ý luôn và ngay của bạch dương có thể nhiều lần khiến "ta" rục rịch muốn bổ nhào theo, sau đó lại nhiều lần rụt lại như phải bỏng vì những kí ức đau khổ xưa cũ, còn con đường ngược lại sẽ đi sang trạng thái hoàn toàn tỉnh ngủ và có thể cảm nhận từng chút, từng chút sự chuyển dịch của dòng thời gian ở cung bảo bình thì chả quen thuộc tý nào, lại còn rề rà mãi mà không thấy kết quả như ý, khiến người ta đâm sốt ruột cực kì.
Có những lần, khi ai đó kể với tôi về nỗi bất hạnh của mình và hỏi theo tôi họ nên làm gì để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn hiện tại. Tôi đưa ra vài đề nghị và vài hôm sau nhận được inbox đại ý, em đã thử làm như bác nói rồi nhưng mà không có tác dụng gì cả, cần lắm một giải pháp bổ sung, help!!! Được rồi, không phải không có tác dụng mà là chưa thấy tác dụng rõ rệt ngay có được hay không? Nếu không hẳn tôi đã bị cho vào list Lang Băm chứ không bị đề nghị hướng dẫn thêm chi tiết. Vậy trong lúc chờ đợi tác dụng, nếu rảnh quá chi bằng hãy thử đi làm vài việc vô hại xem nào, dù rằng ta không thích, nhưng quan trọng là ta vốn cũng đang không thích làm gì cả, và ta biết kết quả của những việc không thú vị đó là vô hại, thậm chí còn có ích, khụ, dù là có thể không phải có ích cho ta.
Ít nhất, đây là cách tôi đang dùng để ứng phó và giao lưu với các fixed stars và tôi thấy kết quả không tồi. Ít nhất thì từ đó tôi không còn bị dày vò vì cảm giác sống không bằng chết khi không đủ năng lực để làm được như chí nguyện trong lòng nữa.
Khái niệm ý chí chủ quan và sự thật khách quan theo cách đặt vấn đề trong Kinh Vô Ngã Tướng kích thích tôi sâu sắc. Ít nhất, tôi nhận ra mình có thể lập tức đồng ý, rằng những gì ta có thể tùy ý thao túng, điều khiển, ra lệnh, thay đổi, giữ nguyên mới thật là ta, còn lại đều là tồn tại khách quan. Và trong trải nghiệm tách danh sắc, cái ngã của ta đột nhiên từ kích thước cái rốn của vũ trụ bỗng nhiên bị thu bé lại chỉ còn bằng kích thước một hạt cải là cùng, toàn bộ khối lượng đồ sộ được tính là "ta đây" khi trước, lắc mình một cái biến thành tồn tại khách quan, như vậy có thể không sốc sao? Mặc dù tôi cảm thấy cái đáng sốc hơn là cái sự thật rằng Nghiệp tuy không phải là ta, nhưng lại có loại đặc tính đánh không đi, đuổi không chạy, hơn nữa còn có vẻ như là sẽ ở lại với ta mãi mãi. Vì nó không phải là ta nên nó vận hành và kết quả theo bộ nguyên tắc riêng của chính nó, mặc kệ ta thích hay không thích, và một trong các nguyên tắc tồn tại khách quan của nó là, mãi theo ta cho đến lúc tự nó đủ duyên để diệt vong. Trong lúc đó thì tất cả những gì mà ta làm được là chăm sóc khu vườn nội tâm của mình, giống như cách Hoàng Tử Bé chăm sóc tiểu hành tinh B612 của cậu ấy khỏi những cây bao báp vậy.
Trên nền tảng này, Chiêm Tinh chính là bộ môn học làm vườn mà tôi đánh giá là vô cùng có ích. Có thể hình dung, việc ta muốn làm chính là hạt giống, còn vận khí là dạng mùa tiết, thổ nhưỡng sẽ tiếp nhận, gặp gỡ hạt giống đó.
Có hạt xấu chưa chắc đã có quả xấu, nhưng không có hạt xấu thì chắc chắn không có quả xấu!
Có hạt tốt chưa chắc đã có quả tốt, nhưng không có hạt tốt thì chắc chắn không có quả tốt!
Nếu planets là hạt giống nghiệp thì uranian planets chính là điều kiện sinh trưởng đặc thù cho những hạt giống đó.
Trong một bối cảnh khách quan như vậy, một người đã đồng nhất mình với các hành tinh và không muốn thay đổi mình sẽ có rất ít việc có thể làm, vì cuộc đời có thể không như ta mong muốn, không như ta suy nghĩ, không thuận theo ta, và ta thì làm được rất ít hoặc không thể làm gì để thay đổi điều này hết.
Và suy nghĩ của ta, đánh giá của ta, hành vi của ta, mộng tưởng của ta luôn gặp phải đủ loại cản trở. Nhưng ta chỉ biết hỏi sao những điều này lại xảy đến với tôi, sao người ta nỡ, sao người ta dám? Hừm, vuốt râu hùm còn có đứa dám, xỏ mũi bò đánh mông ngựa an toàn như vậy có gì mà người ta không dám?
Và vì cuộc đời toàn đem tới những sự không như ý cho ta, cho nên ta muốn thay đổi thế giới.
Đương nhiên, không thể thành công.
Khi không quá tự đồng nhất mình với các hành tinh, ta có thể tự coi mình như một người làm vườn đang coi sóc khu vườn nội tâm trồng bằng những hạt giống nghiệp. Quá trình suy tư về việc nâng cấp một hành tinh hay năng lượng hoàng đạo nào đó cũng tựa như việc nghiên cứu cải tạo giống vậy. Làm sao để khôn vặt thành thông tuệ, tính nôn nóng thành lòng dũng cảm, sự bảo thủ biến thành kiên định, soi mói biến thành chu đáo... Nếu ta làm được điều này, đương nhiên ta sẽ có trong tim một khu vườn địa đàng. Và khi tất cả những loại cây trong vườn đều ra hoa thơm trái ngọt, ta có thể hưởng thụ vụ mùa Nghiệp Quả của mình theo lối mùa nào thức nấy, mỗi ngày đều sẽ có những niềm vui bất ngờ hoặc hạnh phúc trông đợi từ lâu. Nghe cũng biết công trình này siêu cấp mất thời gian, và khoảng thời gian này không thể dùng liệu pháp ngủ để vượt qua.
Hoặc nói một cách đơn giản hơn, ta sửa đi thói hư tật xấu của mình để trở thành một con người tốt đẹp hơn trước, giỏi giang hơn trước. Và ta biết đó không phải công trình ngày một ngày hai.
Đến giờ tôi vẫn không biết, nếu không có tôi thì cái gì đi luân hồi, nhưng ít nhất thì tôi biết chắc một điều rằng, cái gì đi cũng được, nhưng nó chắc chắn tha lôi theo mình những hạt giống nghiệp dự là sẽ ra hoa kết trái trong một bộ điều kiện nuôi trồng hoàn toàn độc lập với ý chí của "tôi", hoàn toàn không tham khảo nhu cầu của "tôi" trước khi mọc mầm đâm rễ.
Có lẽ đến lúc đó, ở một thời không khác, "tôi" sẽ lại cần vũ trụ ship đến trước mặt mình một cuốn sách gì đó có nội dung tương tự như Kinh Vô Ngã Tướng. Để từ đó lần bước đi tìm và có thể nhìn thấy lại con đường dẫn tới Miền Đất Hứa, tới khu vườn Địa Đàng mơ ước của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét