Cô ấy kể, hồi ông già tao mới mất việc, ông ấy khủng hoảng lắm, mỗi ngày uống rượu, chửi bới, sinh sự, bới móc, chỉ trích làm cả nhà tao chạy mất dép hết, còn mỗi tao cố ngồi lại nhẫn nhịn tính khí khuyên giải, nhưng mà nói một hồi là thành cãi nhau, vì ông ấy cứ lôi ở đâu ra cả lố tội danh có lẽ có để chụp bô lên đầu tao. Nhiều lúc tao chỉ muốn chết quách cho xong. Xong rồi mày biết sao ông ấy đổi tính không? Có lần ông ấy sinh sự với thằng em tao, nó điên quá táng cho ông ấy một phát rồi bỏ chạy mất. Ông ấy choáng váng sốc hết một ngày. Hôm sau nó viết một bức tâm thư về nhà muốn giảng hòa, đại ý lúc đó là con giận mất khôn, chứ con không thù ghét gì bố cả, con xin lỗi. Con luôn nhớ bố đã vất vả bao nhiêu năm vì cái nhà này, cho nên dù hiện tại bố không kiếm được đồng nào cả thì cũng không ai trách bố đâu. Ông ấy vác tâm thư đi khoe với cả họ, xong từ đấy hết sinh sự, một thời gian sau thì tìm được công việc mới. Từ đó vui vẻ yêu đời trở lại.
Lúc đó tao cũng đần cả người ra không hiểu đây là chuyện gì. Trước đó tao cũng nói tao biết ông ấy vất vả cay cực bao nhiêu mà! Ông ấy phải dậy sớm để kịp ra bắt xe bus đi làm thì tao là người dậy cùng theo ông ấy đạp xe ra bến rồi lấy xe đạp về nhà. Mỗi ngày ông ấy đổ bao nhiêu mồ hôi, chịu bao nhiêu bụi bặm, nắng gió nó đều lộ ra ở trên những cái cổ áo, tay áo tao phải ngồi giặt, sao tao lại không biết chứ? Bao nhiêu năm ông ấy toàn chọc ngoáy mỉa mai tao là đồ vô tích sự nhưng tao cũng có vì thế mà không nấu cơm cho ông ấy ăn đâu. Còn thằng kia, nó chỉ phụ trách ăn với chơi, có động ngón tay nào vào việc trong nhà đâu, mỗi khi trong nhà có chuyện thì chả bao giờ thấy mặt mũi đâu cả. Hơi va chạm tính khí thì nổi nóng, cắn ngược, đánh người. Nói chung, tao nghĩ, khi người ta thấy chột dạ vì tình trạng của mình, người ta mong muốn người khác cũng có sai lầm để không ai thanh bạch hơn ai, như vậy mới nói đến tha thứ, chấp nhận, bỏ qua được, dù sao tao nói tao không hận, không trách ông ấy, ông ấy cũng chả tin.
Tôi bảo, à, em trai mày và bố mày đều có Moon song tử. Còn mày, là Moon ma kết.
- Thì sao?
- Moon song tử có thể quên mình vì người trong nhà, cũng không thực sự cần được thấu hiểu, công nhận công lao gì cả, chỉ cần bầu không khí gia đình ấm cúng, hài hòa thì sẽ thấy mọi nỗ lực mình bỏ ra đều không uổng phí, cho nên có trách móc cũng là trách móc người nhà mặt nặng mày nhẹ với mình thôi, nếu mày vui vẻ với họ thì mày có gây tai họa lớn bằng trời bố mày với em trai mày cũng chịu giúp mày che lấp đi. Còn moon ma kết lại cho rằng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ thì mới là người một nhà, cho nên khi bố mày suy sụp tinh thần, mày cảm thấy bỏ ông ấy một mình là phản bội trắng trợn, vô tình vô nghĩa cực điểm.
- Cho nên?
- Cho nên cứ cười hì hì là được rồi, khi nào cười không nổi nữa thì vứt hết đấy đi du lịch, đi chơi cho hạ hỏa, khéo bố mày còn đưa thêm tiền vé máy bay cho. Còn rắc rối với gánh nặng gì gì thì đừng có ôm vào người làm gì cho khổ, còn đã ôm thì đừng nhăn nhó xị mặt làm gì cho sứt mẻ tình cảm. Get it?
- Ờ, thảo nào từ hồi tình cảm đóng băng, tao chỉ lá mặt lá trái để ứng phó cho qua chuyện, lười không buồn để ý vấn đề trong nhà, tự nhiên bố tao tốt với tao ghê! Mỗi lần họ hàng lườm nguýt chê trách là tao vô trách nhiệm, ông ấy đều bênh ra mặt.
- Cảm động chứ hả?
- Cảm động cái bíp. Tao lại không sợ bị chửi là vô trách nhiệm. Tao chỉ sợ người ta không tin là tao đéo còn tình nghĩa gì đáng nói với người nhà cả. Tao không muốn ở trong một cái nhà mà có công không được kể công. Càng không muốn ở trong một cái nhà mà tao đéo có việc gì để làm. Nhưng bố tao với em trai tao không tiêu hóa được việc tao muốn bỏ quyền thừa kế để dọn hẳn đi. Tao không muốn đi rồi còn bị nheo nhéo gọi về vì sự này vụ nọ.
- Thì cứ ôm việc đi, nhưng mà đừng nhăn mặt!
- Dẹp mẹ nó đi, tao chưa phải là thánh! Ngày nào cũng lá mặt lá trái mệt vl.
- Cũng không phải họ không thương mày. Chỉ là không thương theo kiểu mày muốn. Mà mày cũng đâu có thương họ theo kiểu họ muốn đâu. Huề nhau! Chỉ là hai bên mơ 2 giấc mơ khác nhau, theo đuổi hai kịch bản khác nhau, và họ thì mơ được đến cùng, còn mày, bị đạp cho tỉnh và đang muốn đạp trả họ 1 phát cho họ cũng tỉnh rồi ôm chăn mền đi tìm chỗ khác nằm ngủ tiếp thôi.
- Tao sân si vậy luôn hả?
- Cái này tự mày nghĩ đi. Còn muốn mơ tiếp thì chi bằng mày nhận nuôi một đứa bé, nhớ chọn một đứa moon ma kết giống mày. Tự mình sinh xác suất có moon ở cung khác cao lắm, vì moon đi hơi nhanh.
- Đã có ai nói với mày là nhờ mày xem số xong rất muốn bóp chết mày chưa?
- Ờ, vậy nên nể mặt lắm tao mới xem cho mày một lần đó. Tao cũng biết sợ bị bóp chết mà!
- ...!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét