“My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.” --Forrest Gump ----
Nếu để cho tôi nhận xét, Nhật thực tại điểm la hầu cũng có nét giống như một hộp Chocolates đa vị, bạn sẽ không tài nào biết được bạn sẽ ăn được vị gì cho tới khi cho một viên vào miệng và nếm thử. Fan của Harry Potter cho biết, trong hộp Chocolates đa vị kia thậm chí có cả vị thối tai và nhiều thứ không thể nghĩ bàn khác nữa. La hầu đại diện cho A New Begining, một khởi đầu mới, và tôi thường ví nhật thực la hầu với một mảnh đất màu mỡ đã rắc đầy hạt giống, trước khi hạt nảy mầm và bắt đầu tự thể hiện bản chất của mình trong hình dạng một mầm non, rất khó để biết được trên mảnh đất mà ta có đang ấp ủ những loại hạt nào, những hạt nào có thể nảy mầm, và những hạt nào đã bị huỷ hoại bởi sâu hại hay chôn vùi quá sâu dưới lớp đất nên đã ngủ mất. Mỗi hạt giống trên mảnh đất nội tâm ta có thể đại diện cho một nguyện vọng, một ý tưởng, một chấp niệm, một tiềm năng chưa được khai phá, ta sẽ không tài nào biết được nó là hoa thơm trái ngọt hay 1 bụi mắc cỡ đầy gai móc. Tuy rằng, toạ độ nhật thực có thể cung cấp cho ta vài gợi ý về đặc thù của giống loài.
Tôi còn nhớ nhật thực song tử la hầu 2002 ở 20 độ song tử, một toạ độ chuyên phụ trách các loại kịch bản xoay quanh nghệ thuật bám càng, suốt mấy năm tính từ mốc đó đổ đi, chỉ cần 1 cái đùi nhỏ bằng que tăm thò ra là vô số bàn tay bổ nhào đến ôm thử, tôi cũng đi ôm đùi, dưới nữa lại có 1 đàn em nhỏ nhào tới ôm đùi tôi, tất cả đều không nhận ra mình đang lao đi ôm mấy cái đùi bé bằng que tăm, đứa nào cũng ảo tưởng mình đây đã tìm được đùi vàng để ôm, còn hô bè gọi bạn cùng nhau đi ôm đùi tập thể nữa, thật là những tháng ngày lung tung rối loạn. Cuối cùng thì cái đùi đáng giá nhất mà tôi ôm được là mấy đứa đến ôm đùi tôi, tôi cho chúng nó mượn phòng để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, chúng nó dạy tôi vẽ tranh và tô màu nước, nghe rõ ràng là một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, thế nhưng tâm thái của người trong cuộc thì thật sự là 1 lời khó nói hết, tạm tổng kết bằng mấy chữ lì lợm la liếm, một số đứa tích luỹ ra được nguyên một bộ tâm đắc về ôm đùi, tìm đùi và đánh giá tiềm năng của đùi để ôm và cả nghề thuận cột bò lên, một số khác tự mình tiến hoá thành đùi cho người khác ôm. Còn tôi thì đã chán ôm đùi đến tận cổ và quyết định không thèm dựa dẫm, mượn sức bất kì ai nữa, sau đó thì tôi mở blog chiêm tinh và đi dạy học, solo từ đầu đến cuối, của đáng tội, từ đó đến giờ tôi không cầu hỗ trợ thì lại nhận được rất nhiều hỗ trợ, từ giới thiệu học sinh, PR lớp học giùm, bị người nói xấu còn có người chủ động đi dằn mặt giùm, muốn mua sách ngoại văn có người xách tay về giùm, muốn trồng cây có người tìm mua hạt giống giùm ...v.v... có thể nói là mọi người chiều tôi hết xảy. Bài học của tôi rút ra từ nhật thực này là, muốn quá giang thì cứ chuẩn bị đủ 2 tiết mục là tiền vé xe và tuyến đường xe chạy, bạn có thể ghép tuyến đổi xe tuỳ thích, nhưng đừng mong chờ chuyến xe sẽ đổi hướng vì mình.
Cái sự lung tung rối loạn nhao nhao ồn ào dường như là đặc trưng cho các thể loại nhật thực la hầu, bởi vì vô số các loại ý tưởng đang lơ lửng trên kia đều muốn nương theo nó để tìm đường hạ cánh xuống mặt đất. Đó là 1 loại cảm giác mông muội mà tràn trề sinh lực, tuy rằng, mông muội là ngày sau nhìn lại tôi mới nhận ra, còn lúc đang trong cuộc thì ai cũng thấy mình tuệ nhãn như đuốc cả. Cỗ xe của Auriga, con thỏ Lepus và bồ câu Columba vẫn tiếp tục mang tới cho toạ độ cuối cùng của song tử, đầu tiên của cự giải một bầu không khí khẩn trương gấp gáp, nó mang đến niềm tin rằng chúng ta có thể đi được nhanh hơn, tìm thấy đường sống trong cảnh thập diện mai phục, nhưng lần này không phải theo phong cách bám càng, thấy xe nào có vẻ nhanh thì đi nhờ xe ấy của 3 chú dê, mà nhờ những cú quất roi mạnh mẽ thúc đẩy những con ngựa kéo xe lao nhanh về phía trước của người đánh xe. Menkalinan của Auriga chủ về khả năng điều khiển, kiểm soát, mượn sức để điều khiển chiếc xe di chuyển trên con đường mình muốn và phát lực thông qua các thủ đoạn uy hiếp, doạ dẫm, khiến lòng người phấp phỏng lo âu, Betelgeuze ở vai của thợ săn Orion là điểm phát lực cho cánh tay cầm kiếm, thể hiện tinh thần con mồi nào cũng đánh thắng. Có thể nói, phong thái đỉnh cấp của đoạn cuối cung song tử chính là tinh thần cây gậy và củ cà rốt, vừa thi ân, vừa phát uy, đem những con quái thú bất trị nhất, những chú ngựa bất kham nhất thu thập đến dễ bảo. Nhưng đây là nếu xét đến phong thái đỉnh cấp. Còn ở đây, chúng ta đang xét các búp măng non đang lớn lên trong mùa ...nhật thực la hầu.
Nói dễ hiểu hơn một chút, những con quái vật mà Orion phải chiến đấu và tiêu diệt ở cung song tử thường được chúng ta gọi chung chung là các ugly truth, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, những con người không hoàn mỹ và hay tái phạm sai lầm khi nghe được sự thật mất lòng về bản thân mình sẽ để cho phần xấu xí gớm ghiếc trong mình nhận đả kích cho đến mức chúng nó phải teo nhỏ, biến mất hay sẽ vung tay lên đi đả kích kẻ cung cấp sự thật? Nếu sự thật mất lòng là ta ngu chết đi được thì nó chỉ thực sự bị tiêu diệt khi ta đã thông minh hơn, còn tất cả công kích nhắm vào người cung cấp sự thật chỉ có 1 tác dụng là làm họ chuyển từ nói ra miệng thành nghĩ trong đầu, tất nhiên khi chương trình đánh quái ở đây chính thức mở ra, tôi có cảm giác nhiều người sẽ phải tụng câu, em đeo mo vào mặt.
Nếu bạn muốn có một ví dụ sinh động về một nhân cách ở 29 song tử, hãy xem thử Howl's moving castle, anh chàng nam chính đẹp phô ra xấu xa đậy lại trong đó chính là một điển hình cho xu hướng lạc lối trong những ảo tưởng tốt đẹp về bản thân không thể tự kiềm chế của toạ độ này. Nhưng đó chỉ là phiên bản đang nỗ lực tiến hoá và suýt nữa thì fail lòi ở đây, bởi vì ngôi sao cao nhất trong dãy toạ độ này là Polaris, ngôi sao đứng yên bất động trên bầu trời phương bắc, là cái mốc để những kẻ lữ hành ngước tìm trong đêm đen, xác định lại phương hướng cho mình trên mặt đất, để biết mình từ đâu đến, đang ở đâu và sẽ đi đâu.
Nhưng khi nào thì hoạt động tái định hướng ấy mới xảy ra? Khi nào thì một người mới sinh ra nhu cầu bóc đi tất cả vẻ ngoài phù hoa giả tạm để tìm kiếm lại tâm nguyện lúc ban đầu? Nhu cầu ấy có thể đến vào một giây phút hoang mang, một khoảnh khắc mịt mờ bối rối, một chớp mắt tự cảm nhận và bỗng thấy rõ một cơn mệt mỏi chán nản từ sâu thẳm bên trong, và chúng ta tự hỏi, rốt cục tất cả những gì mình đang làm ở đây có ý nghĩa gì hay không?
Nếu như những hoa dạng được tô vẽ đẹp đẽ mà ta đang nỗ lực vun đắp không đem lại cảm giác hài lòng thoả mãn, ý tưởng rũ bỏ nó để làm lại từ đầu có thể làm ta hoảng sợ, vì ta đã trả giá không ít tâm huyết để có được hiện trạng. Đó là lý do, rất nhiều người nhanh chóng phủ nhận tiếng nói bên trong thông báo họ đã đi lạc khỏi con đường được kì vọng lúc ban đầu. Xu hướng mượn sức theo tác phong sống nguội chay mặn gì đều không cố kị, tâm lý vội vàng hãnh tiến và cái tôi quá lớn không nghe lọt những lời không hay là tổ hợp thường xuyên kéo kịch bản của toạ độ 29 song tử thành toạ độ của những kẻ đi lạc xa tít tắp. Nguồn sinh lực dồi dào của nhật thực có khả năng rất cao là sẽ giúp mỗi chúng ta đi lạc nhanh hơn và xa hơn, và cũng có thể, vì vậy mà chiêu khủng hoảng đến sớm hơn.
Kết quả tốt nhất cho nhật thực la hầu 29 song tử cũng giống như đoạn kết có hậu trong Howl's moving castle, con quỷ lửa trả lại trái tim cho Howl nhưng lại đồng ý ở lại giúp đỡ vì chính nó thích bầu không khí gia đình ấm áp của moving castle. Ta cần tìm lại được sơ tâm, thấy rõ con đường và tìm ra được phương hướng cho mình trong cuộc đời, nhân tiện học thêm được vài kĩ năng điều phục tâm và nhờ đó, sửa trị được một vài chú ngựa bất kham thành dễ bảo. nếu bàn tay cầm cương của ta vững chắc, chiếc xe của Auriga sẽ đưa ta đi tới nơi mà ta muốn, nếu như ta yếu tay, thủ đoạn của ta không đủ, năng lực thuyết phục không cao, kể cả khi ta không quên mất ước nguyện ban đầu, chiếc xe vẫn chỉ có thể đưa ta đến nơi lũ ngựa muốn, mặc dù rất có khả năng là chính chúng nó cũng chẳng biết mình thực sự muốn gì nữa.
Trừ phi chúng ta và lũ ngựa kéo xe vốn cùng chung mục đích và có thể nói chuyện họp tác đôi bên cùng có lợi. Và giúp người cũng là tự giúp mình vốn là triết lý của chòm thỏ Lepus. Dù sao, anh đánh xe thì có tay có mắt có đầu óc mà chẳng có chân, bọn ngựa thì có sức lực dư thừa nhưng lại không thông minh lắm, cần có người đưa đường chỉ lối.
Lời khuyên duy nhất tôi cho rằng cần thiết để chuẩn bị cho nhật thực la hầu 29 song tử là, thuận lợi chỉ đến khi ta biết rõ giúp người cũng là giúp chính mình, dù ta vốn là những con ngựa mù đường, chỉ có 1 thân sức mạnh để chạy bừa hay là người đánh xe, có hiểu biết đầy đủ về tuyến đường nhưng lại không thể tự mình đi hết, mỗi chúng ta cần tìm ra ước nguyện ban đầu của mình, xác định con đường mà mình muốn đi, nhận rõ ưu khuyết điểm của bản thân, tìm kiếm những đối tác có thể bù đắp chỗ thiếu của mình để cùng nhau lên đường trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Rất có thể, ta cần giúp đỡ những kẻ khác tìm lại ước nguyện ban đầu của chính họ, nhận rõ con đường mà chính họ muốn đi, và từ đó, khiến họ trở thành những đối tượng biết nghe lời phải, có thể nói lý và có thể hợp tác được một cách ổn định chứ không giở chứng giữa đường. Như lão rùa trên sông Thông Thiên trong Tây Du Ký chẳng hạn.
Hãy tôn trọng con đường và ước nguyện ban đầu của những người khác, rồi những người khác cũng sẽ tôn trọng ước nguyện ban đầu và con đường của chính bạn. Tôi nghĩ, đó là bài học mà mỗi người cần rút ra sau những tháng ngày lạc lối vì nguồn cảm hứng sắp được truyền xuống từ nhật thực cuối song tử đầu cự giải.
Chúc mọi người tâm tưởng sự thành, tìm được trong tim mình ngôi sao bắc cực soi đường chỉ lối sẽ không vì thế cục đảo điên mà lay động vị trí, luôn biết được mình đang ở đâu và muốn đi đâu, không bị dính mắc với các phương tiện thiện xảo bên ngoài, có thể quyết đoán xuống sông thì bỏ xe, lên bờ thì bỏ thuyền và trong mọi trường hợp, luôn đủ sáng suốt và linh hoạt để tìm được cho mình phương tiện mới thích hợp cho chặng đường tiếp theo muốn đi. Và cũng chúc các bạn trở thành những người bạn đồng hành hữu ích và được hoan nghênh trên mọi nẻo đường các bạn muốn đi ngang.
Happy Lunar New Year!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét