Kiêm gia thương thương
Bạch lộ vi sương
Sở vị y nhân
Tại thuỷ nhất phương
---Kinh Thi---
Đây là trích đoạn một bài thơ tình ý nhị trong Kinh Thi, khi sương trắng đọng thành giọt trên bờ cỏ lau xanh xanh, đó là cảnh tượng của một buổi sớm mùa thu, bao lạnh. Có một thanh niên lại không sợ lạnh mà ra bờ sông đứng hứng gió, đôi mắt trông mong nhìn sang bờ bên kia, vì người mà thanh niên thầm thương đang ở nơi nào đó xa xa ngăn cách bởi con sông trước mặt. Đôi bờ tuy là không cách quá xa, nhưng dù thanh niên đi ngược hay đi xuôi theo bờ bên này thì đều không cách nào sang được. Có lẽ con tim thanh niên đủ nóng bỏng để bất chấp cái lạnh của gió sông lồng lộng buổi sáng mùa thu mà ra bờ lau đứng ngóng, nhưng cái đầu thì chưa đủ nóng để xúi anh nhảy xuống nước thử bơi sang bên kia bờ.
Cảm nhận về khoảng cách không thể rút ngắn, không thể lấp đầy giữa mình và người mà mình yêu thích, thưởng thức, quyến luyến, nhớ mong, càng giãy dụa càng mắc kẹt trong những lực cản của hiện thực không cách nào vượt qua, xích gần hơn thì quá khó, mà tự kéo dài thêm khoảng cách thì lại không thể cam lòng là một nỗi đau muôn đời mà thời nay thường được định nghĩa rằng hữu duyên vô phận.
Một cách mông lung, hoặc một cách minh bạch tùy thuộc nhận thức cá nhân, con người cảm nhận được rằng, có một loại trói buộc, như thể một sợi dây bền chắc quy định phạm vi hoạt động của họ, họ chỉ có thể gặp gỡ, gần gũi, tiếp cận những người trong phạm vi hoạt động được cho phép đó, vì vậy, cũng chỉ dễ nên duyên với những người sinh hoạt trong cùng một lĩnh vực cuộc sống giống như họ. Ở trong lĩnh vực phù hợp với mình, chúng ta tung tăng như cá gặp nước, ở trong lĩnh vực không thích hợp, tình huống tệ nhất là như cá mắc cạn, hoặc ít ra thì cũng có cảm giác bó tay bó chân dẫn tới bó toàn thân. Như trong ví dụ trên, có lẽ chính bản năng sinh tồn của thân thể không đồng ý cho thanh niên nhảy xuống sông, cho nên thanh niên mới đi ngược đi xuôi 1 cách bất lực trên bờ, không biết phải làm sao mới tốt.
Nhưng con tim của loài người thì có vẻ hoàn toàn không muốn thoả hiệp với bộ quy tắc hành động chung này, cho nên mới có thanh niên nọ ra bờ sông đứng hứng gió lạnh sớm mùa thu, vì con tim thôi thúc thanh niên tìm kiếm 1 giải pháp thông minh cho vấn đề, cho nên câu chuyện về Romeo và Juliette mới làm nhiều người thổn thức, thương cảm (chủ yếu vì giải pháp của đôi trẻ nỗ lực nghĩ ra thực sự ...thiểu năng trí tuệ quá mức). Không có duyên phận là một loại khoảng cách rất trêu ngươi giống như đôi bờ sông, không đến mức cách xa nhau ngàn trùng, nhưng vĩnh viễn cũng không tìm thấy giao điểm. Có một số người mà chúng ta có thể gặp, có thể nhìn thấy, có thể thưởng thức, động tâm, yêu thích dễ dàng, nhưng muốn tiến lại gần họ thêm một bước thì ngàn khó vạn khó. Nếu họ không thương ta, vậy tình hình còn dễ nói, nếu như họ cũng thương ta, vậy mới thật sự là ... thương mà không giúp được gì.
Trong tác phẩm Con Hủi, 1 chàng trai quý tộc đem lòng yêu cô gia sư nghèo, vượt qua mọi rào cản, cuối cùng thuyết phục được gia đình chấp thuận cho 2 người làm đám cưới, nhưng đó là lúc cô gái nhận ra, mình có thể nhờ hôn nhân mà trở thành 1 quý tộc trên danh nghĩa, nhưng lại không cách nào làm giới thượng lưu quên đi xuất thân nghèo túng của mình và mở lòng tiếp nhận mình vào vòng xã giao vốn coi trọng huyết thống và xuất thân. Trong xã hội thượng lưu, cho dù cô xinh đẹp, ăn vận điểm trang lộng lẫy quý giá bước vào các buổi vũ hội, trong mắt giới thượng lưu cô vẫn chỉ là 1 con hủi bị xa lánh, ghét bỏ, thậm chí ghê tởm. AC song ngư, kim song ngư, Neptune song ngư và cả Sun song ngư đều dislike this. Tôi không nhớ tác giả quy kết cho nữ chính cấu trúc chiêm tinh nào, vì tôi đã đọc tác phẩm này từ rất lâu trước khi học chiêm tinh, nhưng cảm nhận những làn sóng thiện ý và ác ý từ bầu không khí chung là một từ khóa đậm chất song ngư, nếu không có một tinh thần thép, chỉ riêng bầu không khí đầy kì thị từ cộng đồng thôi cũng đủ khả năng làm một người nhạy cảm sụp đổ.
Có thể nói, nam chính vì tình yêu đã nỗ lực cưỡng cầu, bất chấp các loại lực cản, khoác lên cho người yêu của mình gấm vóc lụa là, châu báu trang sức, thậm chí cả một tước hiệu tôn quý, nỗ lực kéo người yêu của mình từ giới bình dân địa vị thấp kém vào thế giới hào nhoáng của mình. Nhưng toàn bộ giới thượng lưu không một ai có ý định thoả hiệp, kiên quyết không vì vẻ ngoài đã trở nên hào nhoáng của nữ chính mà thừa nhận cô là đồng loại. Mặc dù tôi cho rằng có 1 sự đố kị không hề nhẹ đã quyết định xu hướng kì thị này, vì nam chính không chỉ là quý tộc mà còn là 1 quý tộc giàu có, lượng vật chất mà anh có thu hút lực chú ý của cả thành phố vào con chim sẻ nhỏ mà anh muốn biến thành phượng hoàng. Nếu thần kinh nữ chính cũng thô như Scarlet O'hara trong Cuốn Theo Chiều Gió thì cô đã có thể ngồi xổm trên dư luận mà vui sống và không bị sự ghẻ lạnh đánh bại, nhưng hẳn là trong trường hợp đó, cô cũng không có được nét duyên của một trái tim tinh tế, nhạy cảm và kiêu hãnh đã cầm tù thành công trái tim nam chính, và giới thượng lưu cũng không rảnh để mà kì thị cô. Tình đời chính là trái ngang như vậy đó. Cho nên cuối cùng, họ chỉ là suýt đến được với nhau mà thôi.
Và phần mà cổ tích không nhắc tới là, Cinderella là 1 thiếu nữ quý tộc nghèo, còn bà mẹ kế có 2 cô con gái riêng của nàng thì giàu, tuy rằng 3 vị đó chỉ mượn 1 cuộc hôn nhân mà thành quý tộc nên hành xử cực kì kém sang, nhưng quan trọng là, bố con Cinderella có tiêu tiền của bà vợ mới cho nên há miệng mắc quai, có tức cũng phải nhịn. Và con đường để giai cấp bình dân bước chân vào giới thượng lưu ở châu Âu thời ấy chính là được đắp bằng rất nhiều tiền, nguyên nhân là tại nhiều vị quý tộc thời ấy uổng có dòng dõi tôn quý nhưng thường nghèo đến nỗi chả còn gì trong tay ngoài cái lâu đài và chiếc gia huy.
Thế tức là, chiếc cầu qua sông sẽ được bắc, bến đò sẽ được mở, nếu dân ở 2 bờ có nhu cầu họp chợ với nhau, còn nếu chỉ có mỗi 1 thanh niên vô danh tiểu tốt đang đơn phương cô thôn nữ ở bờ bên kia nên mỗi ngày đều ra đứng bờ lau thì dân của 2 làng cũng lười quan tâm, thậm chí nếu vì tương tư mà bỏ bê việc ngoài ruộng đồng thì còn được cha mẹ họ tộc ra tối hậu thư, ra lệnh cho anh ngưng thương nhớ ngay lập tức. Đừng có drama, thất tình không chết được đâu, mất mùa mới đói chết, cả làng said.
Để cưỡng cầu trong tình duyên, mỗi người cần kích phát ra một năng lượng cực kì lớn để vượt lửa sang sông, nhưng năng lượng quá lớn này nếu không thể kiểm soát tốt hoặc không được định hướng một cách khôn ngoan thì rất có khả năng sẽ dẫn tới đủ loại xung đột, đổ vỡ, mâu thuẫn không thể điều hòa. Đó là lý do Romeo và Juliette thì chết còn hôn nhân của Thúy Vân với Kim Trọng lại được bảo vệ dù rằng 2 người đó vốn chẳng yêu nhau. Khi người ta không nóng đầu đến trình độ bất chấp bộ quy tắc chung bao gồm tất cả các hình thức luật thành văn và bất thành văn vốn được tạo ra để bảo hộ lợi ích của nhiều cá nhân trong một cộng đồng chung nhất có thể, đương nhiên họ sẽ được quy tắc bảo vệ, nhưng đồng thời, cái giá là họ tuyệt không được phép làm ra những chuyện vượt quá phận sự. Bởi vì, khi một tổ chức chính mình suy yếu, mục nát, tàn lụi, toàn bộ các cá thể có quyền lợi thiết thân gắn chặt với nó đều bị vạ lây. Dưới cái tổ bị lật úp không có quả trứng nào lành lặn.
Một trong những ví dụ tiêu biểu cho loại lực lượng bảo hộ và ràng buộc này là cơ chế gia tộc cùng các loại gia quy trong xã hội phương Đông. Một gia tộc có phồn vinh, phát triển hay không phụ thuộc khá lớn vào mức độ hợp tình hợp lý của các loại gia quy và khả năng kiên định giữ gìn nó của mỗi thành viên trong gia tộc. Nếu nội dung của gia quy có vấn đề lớn, việc gia tộc giữ được hương hỏa hay không cũng đã khó nói. Nếu gia quy được tính là tốt, vậy thì thái độ dung túng vi phạm chính là điềm báo rối loạn cương thường. Và chắc không ai trong chúng ta xa lạ với những cụm từ kéo cả họ ra đánh, gọi cả làng ra bênh, cho nên họ nhà ai lắm tráng đinh thì khi xưa đúng là có thể đi ngang trong làng, như vậy trong gia giáo mà không có thêm điều khoản trọng nam khinh nữ hơi phí. Thời nay thì mọi sự đã khác, nói dại, nếu gặp đầu gấu đuổi đánh, gọi 113 khéo còn nhanh hơn chờ bố và em trai tới cứu. Vậy nên, bản chất của quy tắc và ràng buộc không phải là nhất thành bất biến, nhưng sẽ chỉ điều chỉnh theo nhu cầu của số đông, và mỗi cá nhân đủ thông minh đều phải nương theo những biến hoá hợp thời này để tìm đường chạy theo tiếng gọi của tình yêu cho an toàn. Đừng nuôi ý nghĩ kì lạ rằng cả cộng đồng sẽ bị ánh sáng của chân ái thanh tẩy, bị tình yêu cảm động đất trời của mình cảm động sau đó dốc sức ủng hộ duy trì bất chấp lợi ích thiết thân của chính họ.
Quay lại với chủ đề duyên nợ của chúng ta, có lẽ nhiều bạn đã biết, tôi theo trường phái dùng trục vertex để luận về duyên nợ của con người nói chung, và trong câu chuyện duyên nợ này, vertex chỉ ra cách xây dựng, củng cố hoặc làm yếu những ràng buộc thiên về vật chất, còn anti vertex chỉ ra cách xây dựng, củng cố hoặc làm yếu những ràng buộc thiên về tinh thần, hoa mỹ một chút, anti vertex cung cấp những gợi ý về cách thức có thể làm 2 trái tim xích lại gần nhau, cộng hưởng, đồng điệu, sinh ra cảm giác lưu luyến không muốn xa rời hoặc trở nên nguội lạnh, thờ ơ. Trái tim là khái niệm tiếp cận với ý thức chủ quan và tinh thần, tình cảm của mỗi chúng ta nhiều nhất. Hai tọa độ vertex và anti vertex đối xứng nhau qua tâm của lá số, thể hiện một mối quan hệ xung đột đồng thời có thể bổ trợ cho nhau. Và nếu anti vertex chỉ thị cách tạo ra ràng buộc giữa những trái tim thì vertex lại chỉ thị cách tạo ra ràng buộc giữa vật chất và thân xác nói chung.
Nói cách khác, tọa độ anti vertex là nhân tố quan trọng quyết định trái tim bạn muốn đi đâu, theo ai, còn vertex có thể quyết định thân thể bạn phải ở đâu, cùng ai, ít nhất là đến khi bạn tìm ra cách thức để sự dịch chuyển mà bạn mong muốn không làm bạn chết thẳng cẳng hoặc thương cân động cốt. Tất nhiên khi con tim muốn vào nam theo gấu mà tấm thân lại bị lôi ra bắc theo kế hoạch của công ty chẳng hạn, vậy thì con tim ta sẽ phải chịu cảm giác giằng xé. Nhưng sự thật cho thấy, không lấy được người mình yêu thì không thể sống nổi thường thường chỉ là ảo giác mà trái tim phóng đại ra để thôi thúc chúng ta tìm cách chiều nó, nhưng không có gì ăn liên tục 1 tuần, khả năng rất cao là chúng ta đã ... cận kề cái chết, theo đúng nghĩa đen của từ.
Nhưng các tình thánh như Romeo và Juliette quyết không sợ.
Cho nên người ăn bữa hôm lo bữa mai thì thực lòng không có tâm tư đâu mà trăn trở về đề tài duyên phận, họ chỉ quan tâm làm gì, ở đâu mới dễ kiếm ra tiền, chỉ có mấy thanh niên văn nghệ nhiều thời gian rảnh để mơ mộng như cô bé Juliette 13 tuổi mới có thể đứng trên ban công mà than thở rằng: "Ôi Romeo, tại sao chàng lại là Romeo cơ chứ?"
Người phụ nữ trong xã hội phong kiến trừ phụ nữ nông dân và làm tiểu thủ công nghiệp, hoàn toàn không có năng lực tự chủ về kinh tế, họ không làm ra của cải vật chất, cho nên ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng mất theo con trai, đàn ông đặt đâu phụ nữ phải ngồi đó, bất kể trong lòng cô ta nghĩ thế nào. Trong một bối cảnh như vậy, nếu vertex của cô ta ở nhân mã, vậy thì chồng bảo đi về hướng đông, cô ta không dám đi hướng tây - nếu vertex của cô ta ở cung 7, vậy thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bảo cưới ai là cưới người đó, không cho li dị thì dù chồng có thế nào cũng phải bấm bụng mà ở lại, thậm chí chịu đựng, và chồng hay con cô ta muốn cô ta kết giao với ai, chĩa mũi nhọn vào ai thường chỉ cần nói một câu, dám không nghe thử xem!!!
Sự lệ thuộc tâm lý ở chỗ vertex, bắt nguồn từ sự lệ thuộc về vật chất. Nó là một cơ chế được bật lên một cách tự nhiên như một thói quen thâm căn cố đế ăn sâu đến tận xương, để con người phối hợp về tâm lý mà thuận theo và đặt nhiệt tình vào việc gắn kết chặt chẽ với những hoàn cảnh, con người có thể nuôi sống, che chở, bảo vệ họ. Giống như một cái cây, phải bám rễ xuống mặt đất mới có thể tìm được nền tảng cho sự tồn tại lâu bền của chính mình. Khi cái cây bị động chạm, miễn là không tổn hại cái rễ cái lớn nhất, dài nhất, vài mẩu rễ con bị đứt không phải là vấn đề gì lớn lao. Nhưng nếu cái rễ lớn nhất, cung cấp nhiều nhựa sống nhất của một người bị chặt đứt, cuộc đời có thể trở nên điêu linh một cách đáng sợ.
Theo bạn vỡ tim (trái tim tan nát) đáng sợ hơn hay vỡ nợ đáng sợ hơn?
Trong thực tế, số lượng thanh niên có thể sống ngông nghênh tuỳ tính, muốn tiêu bao nhiêu tiền thì tiêu, muốn ở đâu thì ở, muốn lấy ai thì lấy như Rhett Butler không nhiều, ngay cả khi chúng ta đã độc lập kinh tế với cha mẹ, số lượng đường sống cho ta cũng không phong phú đến mức có thể tuỳ tiện chọn bừa theo tâm ý. Loại công việc tạp vụ, đòi hỏi tố chất cá nhân không cao và lương thấp thì nhiều và sẵn, tuy đi đâu cũng tìm được nhưng vất vả. Những công việc có thu nhập cao nếu không đòi hỏi thiên phú đặc biệt thì cũng đòi hỏi những kĩ năng mềm mà một người phải mất nhiều thời gian và công sức để bồi dưỡng thành công. Đó là lý do đã làm một dạng công việc gì đó càng lâu thì muốn chuyển nghề càng khó. Hơn nữa, thường chẳng ai muốn chuyển nghề theo hướng làm lại từ đầu mà luôn có khuynh hướng giảm thiểu tổn thất bằng cách chọn loại công việc mới có nhiều nét tương đồng với dạng công việc cũ.
Nói về cảm giác chặt đứt nguồn sống, chẳng hạn, cha mẹ mất sức lao động phải ở nhà dưỡng bệnh nếu là chuyện xảy ra khi bạn 3 tuổi, cảm giác chính là trời tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu, nhưng nếu nó xảy ra năm bạn 40 tuổi, đang là nhân viên cốt cán trong một công ty lớn, vậy có lẽ ý tưởng đầu tiên của bạn là nếu tìm được một người giúp việc vừa có thể dọn dẹp cơm nước, chăm sóc ông bà, vừa giúp bạn đi đón con luôn thì tiện quá. Cho nên, câu mày cút ngay khỏi nhà tao của phụ huynh nào đó chỉ có giá trị doạ dẫm ép buộc bạn trẻ U18 nào đó vào khuôn khổ. Còn nếu quát tháo một thanh niên đã tốt nghiệp đi làm, lương tháng 20 củ đổ lên cùng nội dung, khả năng cao là nó cút thật luôn. Những nhân viên được việc thì rất nhiều công ty đều muốn đào về đội của mình, còn những công ty phát triển tốt, đãi ngộ khá thì rất nhiều thanh niên đều ủ mưu muốn xin vào. Tất cả những tiến trình tạo nên dòng chảy của xã hội này đều vận hành dựa trên lòng hiếu lợi của con người. Vertex tuy không phải lòng hiếu lợi, nhưng nó chính là nơi cung cấp kịch bản sống giúp thoả mãn lòng hiếu lợi của mỗi chúng ta. Vertex chính là tọa độ chỉ ra cho chúng ta cách phát triển, nuôi dưỡng một bộ rễ khỏe mạnh vận chuyển nhựa sống aka "tiền tài", trên một nền tảng thổ nhưỡng phù hợp nhất cho bộ rễ đó. Chiếc rễ cái của bộ rễ ấy có thể là kỹ năng, tay nghề, năng lực cá nhân - cũng có thể là nguồn tài trợ dồi dào từ một nhà tài trợ lắm tiền nhiều của (dù nhiều vị đôi khi có thể hơi bị thần kinh). Và mỗi chiếc rễ như vậy đều đòi hỏi nhiều tinh lực để nuôi dưỡng duy trì lâu dài rồi mới có được kích thước đáng kể, vận chuyển qua đó nguồn nhựa sống đủ dồi dào để duy trì một cuộc sống ra hình ra dạng. Kỹ năng ít dùng sẽ trở nên mới lạ, quan hệ ít được bồi dưỡng sẽ dần bị kéo xa, ân tình càng dùng càng mỏng... v.v... Tùy theo đặc thù của tọa độ vertex, mỗi người sẽ chọn cho mình một cách sống khác nhau để thích ứng tốt nhất với thổ nhưỡng đang nuôi dưỡng họ và cố gắng thu lợi lớn nhất theo đúng quy tắc, luật lệ.
Ví dụ muốn được cha mẹ thương yêu giúp đỡ nhiều thì cần hiếu thuận, đáp ứng tốt các kì vọng của cha mẹ, cho cha mẹ bạn nhiều cảm hứng để phấn đấu hòng chăm lo cho bạn tốt hơn, hoặc là giúp đỡ cha mẹ thanh thản ổn định, tập trung vào công tác, phát triển sự nghiệp, nâng cao thu nhập. Muốn thu nhiều học phí thì trình độ sư phạm phải cao, thanh danh trong giới học trò phải tốt. Muốn có mối quan hệ hợp tác ổn định thì xử sự phải hào phóng, rộng rãi, con mắt tìm chọn đối tác cũng phải tinh tường. Tất nhiên vertex gặp la hầu có thể sẽ có đoạn thời gian mờ mịt về cách chuyển hóa các sinh hoạt xoay quanh vertex thành lợi ích thực tế, điều này cho thấy vertex chỉ là nơi bắt đầu xây dựng một bộ phản xạ có điều kiện về cho và nhận, được và mất, vay và trả, nhưng những kỹ năng này có thể tích luỹ đến trình độ nó trở thành phản xạ vô thức, cũng ở tại vị trí Vertex, lúc đó, Vertex lại là điểm biểu hiện ra sự biết sống, khéo sống của một người. Và mặt trái của nỗ lực xây dựng những ràng buộc quá mật thiết, dày nặng này là, họ dần đánh mất tự do.
Cho nên nếu bạn có Vertex gặp la hầu, dù "Follow your heart" là lời khuyên của 1 danh nhân tầm cỡ thế giới, đừng có dại mà làm theo, chết người đấy. Người như bạn là phải lắng nghe cái dạ dày cơ. Hệ rễ của bạn yếu quá mà !!!
Cộng đồng mạng Trung quốc tương đối thịnh hành 1 câu, người là sắt nhưng cơm là thép, không ăn 1 bữa đói phát hoảng. Đó cũng chính là cách mà cuộc sống bức bách mỗi chúng ta thỏa hiệp và thuận theo những an bài của nó ở vị trí vertex, trừ phi chúng ta tự nghĩ ra được một chương trình hành động tốt hơn hứa hẹn bao trọn cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Còn nếu ta không thể, vậy thì vẫn là quản thế nào để bản thân có thể tồn tại được một cách ổn thoả trước đã, còn nơi con tim ta hướng về? Hãy hiểu rằng một khi bạn đã đụng phải nan đề hữu duyên vô phận trong cuộc đời, đó là lúc bạn bắt đầu được truyền động lực để tìm kiếm ra cho mình một phương thức tồn tại mới độc lập và ít chịu hạn chế, ràng buộc của ngoại cảnh hơn. Dù sao, nếu kiếp này bạn đã vì bánh mì mà từ bỏ tình yêu, nếu không tự tăng cường năng lực kiếm sống của mình lên đến một trình độ nhất định, bạn lấy gì để bảo đảm kiếp sau bạn có thể yêu cầu một người chỉ cần cho bạn tình yêu thôi, còn bánh mì bạn có thể tự mua?
Nữ chính trong Con Hủi gặp được 1 người đủ bản lĩnh cho cô cả tình yêu lẫn bánh mì, cô chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, kết quả của câu chuyện là cô chết vì nhục, tại bị người ta chửi bới, lăng mạ, khinh miệt mà không thể lẽ thẳng khí hùng phản bác được, xấu hổ uất ức quá độ nên ốm chết. Cho nên, môn đăng hộ đối trông vậy mà khá là quan trọng!
Và cá nhân tôi không tán đồng quan điểm 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng lắm, trừ phi nó chỉ là tình trạng tạm thời. Thử tưởng tượng 1 ngày lao động quần quật 8 đến 10 tiếng mới được lết xác về nhà, điều kiện ăn ở thì kém, sau đó còn phải nghĩ ra các biện pháp mới mẻ để nuôi dưỡng cảm giác lãng mạn với người yêu, rồi còn phải nấu cơm, rửa bát, giặt đồ và làm đủ thứ linh tinh lặt vặt khác. CMN, nếu 1 ngày không chừa cho tôi tối thiểu 2 tiếng để đọc sách, tôi tuyệt đối có thể trở mặt không nhận người.
Cho nên trước khi hướng tới tự do yêu đương, mỗi người nên đạt được tự do về tài chính cái đã.
Bên cạnh đó, dù phát triển năng lực cá nhân nghe đã có vẻ hứa hẹn nhiều tự do và tự chủ hơn cho một con người, nhưng lại không phải luôn và ngay sau khi ta thay đổi nhận thức, vì trình độ và kỹ năng là cần thời gian tích luỹ, hơn nữa nó cũng cần ta tự gắn mình vào một tọa độ địa lý có thể bảo đảm cho năng lực ấy phát huy tốt nhất. Vậy nên có những đôi tình nhân gặp nhau, yêu nhau thắm thiết ở trường đại học, cuối cùng vẫn phải chia tay, không phải vì hết yêu, mà vì không thể tìm được việc làm ở cùng một thành phố.
Khi còn là đứa trẻ, chúng ta lệ thuộc, ỷ lại cha mẹ nhiều hơn và thường đáng yêu, ngoan hiền hơn. Khi ta bắt đầu lớn và tăng dần khả năng tự chăm lo cho bản thân, ta bắt đầu ương bướng hơn và hay cãi giả, hay chống đối hơn. Với niềm tin ta có thể cai sữa và tự lo lấy thân, cắt đi nguồn tài trợ dồi dào từ gia đình và tự lập tự cường, đôi khi chương trình đi theo tiếng gọi của trái tim sẽ đưa ta băng qua mọi chông gai cản trở để bay tới với một hình thức tự do trong khuôn khổ mới, nơi mà ý chí tối thượng không còn là của phụ huynh ...
...nhưng sẽ đổi thành sếp hoặc khách hàng.
Một số ít không tự lượng sức khác không thể cai sữa thành công, hoặc quay về đầu hàng gia đình, hoặc lăn đi lộn lại chơi xấu, ăn vạ, khiến đội ngũ nhà tài trợ phải kiên định cắt giảm hỗ trợ vì ghét cái tính bố láo bố lếu. Và sự keo kiệt, nhỏ mọn của cuộc đời sẽ dạy cho các bạn trẻ có tính thích cắn chủ nợ bài học xương máu về tính biết điều. Nói chung, tình cảm của bạn, tâm trạng của bạn, mong muốn của bạn, lợi ích của bạn là quan trọng với bạn và những người khác cũng cảm thấy giống như thế (tức là tình cảm của họ, tâm trạng của họ, mong muốn của họ, lợi ích của họ cũng rất quan trọng với họ). Đấu tranh để giữ lấy những gì bản thân cảm thấy quan trọng là một thôi thúc bản năng, nhưng không tự lượng sức mình thì thua đừng đổ tại số.
Nhất là khi ăn chưởng hội đồng vì đụng chạm quyền lợi hơi bị nhiều người.
Cho nên câu đầu tiên trong Thuỷ Hử, 1 trong 4 kiệt tác văn học cổ đại Trung Quốc viết rằng: "Quan bức dân phản, dân không thể không phản!" Khi lỡ đụng chạm quyền lợi của quá nhiều người thì ngay cả Hoàng đế cũng có khả năng bị lôi xuống khỏi ngai vàng chứ đừng nói một thanh niên vô danh tiểu tốt không quyền không thế nào đó. Người Tàu xưa nói, mãnh hổ nan địch quần hồ.
Và Vertex thường được phủ màu sắc huyền bí không phải vì lý luận về nó quá trừu tượng khó hiểu, mà là vì nó quá khó tiếp thu đối với bọn lười, sợ vất vả, sợ chịu khổ.
Thành thật mà nói, tôi có Vertex cung 4, và tôi cũng tủi thân khi biết mẹ tôi có tiền mà không muốn cho tôi nên nói dối là không có, nhưng tôi cũng chưa bao giờ ngừng tự tìm đường kiếm sống cho bản thân mình cả. Sự quan tâm bằng vật chất của cha mẹ chỉ nên coi là gia vị của cuộc sống, không thể dùng làm nguyên liệu nấu món chính được. Và tôi cũng rất không khách khí mà thường xuyên làm cha mẹ tôi đau cả đầu vì những trò lì lợm ương bướng của mình, nhưng ít nhất thì cũng không để bản thân ngứa mắt đến mức các cụ muốn lót lá dắt tay ra cửa. Chí ít, mỗi lần bạn bè của cha mẹ tôi phát điên vì con cái rồi đi kể lể, các cụ nhà tôi nghe xong đều phải tự thấy rằng, con nhà mình tuy hơi có tý vấn đề nhưng xem ra vẫn còn thiên thần chán. Ngược lại, mỗi lần có bạn trẻ nào tâm sự với tôi nỗi khổ bức vì bị cha mẹ ép uổng, bức bách, bài bố sắp đặt bất chấp ý nguyện của các bạn, tôi thường tư vấn cho các bạn về cách bỏ nhà ra đi an toàn (tức là phải thuê được phòng trọ, tìm được việc làm, tự nấu ăn bảo đảm dinh dưỡng, tự chăm sóc được bản thân, học chữa các bệnh cảm mạo vặt đơn giản không cần đi viện ...v.v...)
Sau đó... các bạn đều thấy thà ở nhà để cha mẹ tiếp tục chèn ép còn hơn.
Trên thực tế, nếu đã đến lúc cần phải chữa trị tính dựa dẫm ỷ lại của bạn, vũ trụ có thể ship đến cho bạn một chủ nợ vừa hào phóng vừa thần kinh, đầu tiên dùng sự hào phóng làm bạn lệ thuộc, tiếp đó mỗi ngày đều biến đổi các loại biện pháp khác nhau để đào hố cho bạn nhảy hoặc chọc bạn tức chết, và cách duy nhất để thoát khỏi cục diện bế tắc của bạn lúc này chính là tìm ra cách thức để tự nuôi sống mình thành công sau đó chạy lấy người. Bạn có 2 lựa chọn, tăng khả năng chịu đựng chủ nợ của mình lên hoặc tăng khả năng tự lập của mình lên, có thể chọn cả 2, có thể đổi qua đổi lại linh hoạt. Ông trời sẽ không ép bạn phải gánh vác một gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của bạn đâu!
Tức là nếu thấy vượt quá sức chịu đựng rồi thì đó là lúc bạn nên nhìn thấy lối thoát khỏi cục diện bế tắc, còn có dám chạy lấy người hay không thì điều đó phụ thuộc vào ý chí tự do của bạn.
Vertex là một tọa độ có lúc biểu hiện có vẻ gì đó thần bí, với sức chi phối mạnh mẽ như cảm giác về định mệnh, nhưng nếu bóc tách ra, nó lại bắt đầu từ những sinh hoạt cụ thể, chi tiết, thực dụng nhất của cuộc sống như vâỵ đó! Nó rất đơn giản trong mắt những người đã dành được tự do tương đối bằng cách gắn mạch sống chính yếu của mình vào năng lực cá nhân và tập trung phát triển nó theo hướng tăng trưởng khả năng đáp ứng các nhu cầu xã hội, nhưng nó thực mông lung, khó hiểu, và thường nghiệt ngã, oái oăm trong mắt những người có tâm lý may nhờ rủi chịu, mơ hồ về năng lực và giá trị tồn tại của chính bản thân mình và của đáng tội, thường thì ngay cả công ăn việc làm cũng phải có người sắp xếp, chạy chọt, tìm kiếm hộ mới có. Buồn nhất là mỗi lần mất việc đều không hiểu tại sao.
Một thanh niên tôi biết từng tuyên bố xanh rờn với gấu của mình khi gấu xoắn xuýt giữa sự nghiệp và tình yêu, vì rằng muốn tìm việc làm khác có triển vọng có tiền đồ thì phải đi xa, sợ rằng out of sight out of mind, rằng là, ở đâu anh cũng xin được việc tốt cho mình hết, nên em xác định cho rõ trước là em muốn đi đâu đi, rồi anh chạy theo là được. Thật là tự tin quá đê, nhưng may mà 2 đứa đó làm khác ngành nhưng cùng 1 lĩnh vực nên ở đâu có việc cho chàng là ở đó có việc cho nàng thiệt, chứ một ngành nghề gì mà ta bỏ vô đó độ 10 năm tâm huyết để phát triển chuyên môn rồi bỗng nhiên phải đứng giữa chọn lựa bên nghề bên gấu bên nào nặng hơn, dù cuối cùng có chọn xong, chắc cũng phải nội thương phun ra 2l máu.
Đó là bởi vì tình yêu luôn có cách khiến chúng ta cảm thấy nó là chuyện quan trọng nhất vịnh Bắc bộ, nhưng mà nó chỉ bao vui, bao kích thích chứ không bao cơm.
Còn mỗi lần nó chịu bao cả cơm, bạn có thể tin là độ kích thích nhất định có thể còn cao hơn sự kích thích nữ chính trong Con Hủi đã gặp.
Và cũng có đôi khi, tình yêu chỉ là xúc tác kích thích bạn hành động để nỗ lực chuyển hình sang sống ở server mới thành công, nàng tiên cá của Andersen chính là một nhân vật đã chuyển server thành công theo cách thức này đó!
Hãy tin rằng đằng sau mỗi khó khăn, thách thức là một bài học quý giá dành cho bạn, là chương trình hành động cần được tìm ra để biến bạn thành một người mạnh mẽ hơn, tài năng hơn, tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Cho nên chỉ cần bạn trở nên sáng suốt, khôn ngoan, trưởng thành, hữu ích hơn trước, vậy thì mọi lựa chọn đã qua của bạn đều là lựa chọn đúng và mọi con đường bạn đã đi qua đều là con đường cần phải đi. Tự tôn và tự ái về bản chất liên quan tới nỗ lực tự nâng cao phẩm chất nội hàm của chính mình lên và tự thưởng thức những phẩm chất nội hàm của chính mình. Cho nên cũng có thể nói, một con đường đúng đắn trong cuộc đời sẽ làm cho bạn ngày càng thấy yêu chính mình hơn, và tình yêu thì xoa dịu được tất cả, kể cả những nỗi đau do chính nó gây ra. Cho nên, để bảo đảm có thể chữa lành mọi vết thương lòng cho chính mình về lâu về dài, bạn có thể yêu 1 người đến hèn mọn, nhưng phải bằng cách nâng họ lên chứ không thể hạ mình xuống. Nếu tình yêu với 1 người làm bạn cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, nhỏ nhoi, bất đắc dĩ và khổ sở, vậy thì hãy dùng nó làm động lực để thay đổi chính mình thành một phiên bản mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn. Người tự tôn, tự ái thực sự sẽ không tự dát vàng lên mặt mình và ảo tưởng về sự tốt đẹp của bản thân, họ dám nhìn thẳng vào trái tim, vào tâm hồn mình và biết rõ mình là kiểu người như thế nào và muốn trở thành một người như thế nào.
Trái tim thì hướng thượng, và muốn thực sự hướng thượng, đạt được những phẩm chất tốt đẹp hơn thì cần phải phủ nhận bản thân trong hiện tại, phải cảm thấy không hài lòng với con người hiện tại của mình, phải tìm ra một con đường giúp phát triển bản thân. Và hoàn cảnh sống sẽ hỗ trợ cho tiến trình này bằng cách tăng độ khó của game Luân Hồi lên một tầm cao mới khiến chúng ta ... muốn chửi thề.
Và mọi sự giằng xé nhân danh duyên nợ, về thực chất đều là quá trình tất yếu phải xảy ra khi tâm và thân của mỗi chúng ta không tìm được tiếng nói chung. Nếu một người thậm chí không dám nhìn thẳng vào lòng mình, vậy thì thực sự không có cách nào để tâm và thân của họ thử đi tìm tiếng nói chung luôn. Trong tình huống đó, mọi giải pháp được chọn đều là làm bừa.
Và duyên nợ sẽ vẫn tiếp tục là một chủ đề tiếp tục gây ra vô vàn tiếc hận, tạo nên vô số những hồi ức dở dang nửa đời nửa đoạn, những nỗi lòng ngổn ngang trăm mối cùng vô vàn câu hỏi tại sao.
Nói chung là, tại sao cưỡng cầu không được?
Tại sao có duyên gặp nhau mà không có số phận được ở bên nhau?
Bạn hãy thử tự tìm ra câu trả lời cho 2 câu hỏi này thử xem!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét