Có 1 quan điểm được thừa nhận rộng rãi trong Chiêm tinh đó là, Song Ngư là dấu hiệu của khả năng chứa đựng được tất cả mọi thứ, chấp nhận được tất cả mọi thứ không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hay dở, tốt xấu. Có thể hiểu nó là biểu hiện của trạng thái không phân biệt, và bất cứ đối tượng nào có đường lối hành xử theo phong cách không phân biệt này thì đều thuộc phân loại của Song Ngư. Kiểu như, ai rồi cũng chết, cho nên cái chết, thần chết thuộc Song Ngư, bệnh dịch không tha 1 ai, cho nên bệnh dịch và lây nhiễm cũng thuộc Song Ngư. Có thể ném bất cứ thứ gì vào thùng rác, thùng rác không kén chọn, cho nên thùng rác cũng thuộc Song Ngư. Và nếu ta quên đi 1 số chuyện, bất kể chuyện đó quan trọng hay không quan trọng, đáng nhớ hay không đáng nhớ, vậy thì quên lãng cũng là Song Ngư, ngược lại, ta đem xẻng đi đào 1 cái hố cũ đã bị thời gian vùi lấp lên xem dưới hố có gì, ta quyết đào bất kể dưới hố có gì, vậy thì quyết tâm đào bới đó cũng thuộc Song Ngư. Khi ta tham dự 1 khoá thiền Minh Sát và được hướng dẫn kĩ thuật quan sát, quay sự chú ý vào thân thể, cảm thọ, diễn biến tâm của chính mình, chỉ quan sát mà không đánh giá, không gia giảm thêm yêu ghét của bản thân, không cố để làm cái gì đó xảy ra hay đừng xảy ra, vậy thì sự quan sát và ghi nhận đó cũng thuộc Song Ngư, đó là 1 việc khó làm. Thường thì chúng ta không quan sát được gì cả, khi thấy điều như ý, ta vui vẻ và bị hỷ lạc cuốn lực chú ý rời khỏi để mục, khi thấy điều bất như ý, ta buồn giận và bị buồn giận cuốn lực chú ý rời khỏi đề mục. Ta đang sống mà mơ mơ hồ hồ không rõ mình đang sống thế nào, ta đang ở trong thực tại mà mơ mơ hồ hồ không rõ thực tại nó ra làm sao. Tất nhiên, ta tưởng là ta biết. Rất nhiều chàng trai và cô gái đã yêu đương và kết hôn vì tình yêu, sau đó sốc khi nhận ra, vợ hay chồng của mình không giống con người mà mình quen biết trước đám cưới. Thực ra thì họ vẫn là họ thôi, không bị đoạt xác, không đa nhân cách, thậm chí không có kĩ thuật diễn cao siêu, bằng chứng là cha mẹ, bạn bè của ta vẫn nói với ta về 1 phiên bản khác của họ suốt, mỗi tội ta nghe không vào cũng từ chối kiểm chứng thông qua quan sát 1 cách tỉnh thức. Lý do từ chối là, nếu như họ thực sự không phải người mà ta yêu mà chỉ là đối tượng để ta phóng chiếu hình ảnh người mà ta yêu lên, tình yêu và niềm hạnh phúc khi yêu ta đang có đều tan biến như bong bóng xà phòng. Có rất nhiều chuyện ta không thể làm được trong thực tế nhưng hoàn toàn có thể làm trong tưởng tượng, chẳng hạn, gặp được chân ái, nhờ đổi xác hoàn hồn mà có được nhan sắc, tuổi trẻ, thậm chí quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm, cho nên trí tưởng tượng cũng là 1 tiết mục của Song Ngư.
Cái gì tốt đẹp mà đã qua thì trở thành nỗi tiếc hận, cái gì tồi tệ mà chưa tới thì trở thành nỗi bất an, lo lắng. Ngược lại, cái gì tốt đẹp đang tới thì trở thành niềm hy vọng, mong chờ, cái gì tồi tệ đã qua thì thường đem lại cảm giác giống như sự giải thoát. Trong giấc mộng nhân sinh, chúng ta đã gặp đủ loại chuyện có vui có buồn, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng vẫn như vậy. Nếu chúng ta không để yêu ghét tham gia khi hồi tưởng quá khứ, sống trong hiện tại, tính toán cho tương lai, ta sẽ biết rằng, niềm vui không thường hằng, nó có tiến trình sinh trụ hoại diệt, ta chỉ có thể tận hưởng niềm vui khi nó còn ở đây và chấp nhận khi nó tan biến, nỗi bất hạnh cũng không thường hằng, tất cả đều sẽ qua, nhưng nó không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, niềm vui và nỗi buồn sinh ra, tồn tại, tiêu tan là có nguyên nhân. Và nhờ quan sát, ghi nhận, hiểu được, ta sẽ biết rút kinh nghiệm từ quá khứ, có được hiểu biết về việc phải sống sao để gặt hái được nhiều niềm vui hơn, ít nỗi buồn hơn trong hiện tại và tương lai. Ngược lại, nếu chúng ta để yêu ghét tham gia vào tiến trình này, ta sẽ có xu hướng tự biên ra 1 tiến trình, trong đó mọi buồn đau ta gặp đều ở lại trong quá khứ và trở thành quá khứ theo 1 cách không thể hiểu được, và tương lai sẽ chỉ có toàn chuyện tốt đẹp đang đợi chờ ta, cũng theo 1 cách không thể hiểu được nốt. Vì không thể hiểu được, không nắm được duyên do, cũng không can thiệp được gì nhiều vào tiến trình sinh ra và mất đi ấy nên chúng ta coi đó là kì tích hay phép màu.
Và ta sẽ mong chờ 1 vị cứu tinh sẽ đến cứu rỗi đời mình khỏi vũng lầy hiện tại, đưa ta tới với tương lai tốt đẹp yên vui. Vị cứu tinh ấy có lúc mang hình tượng của bạch mã hoàng tử, có lúc mang hình tượng của 1 vị họ hàng già sắp chết giàu có và không có con cháu nào khác trừ ta, có lúc mang hình thức của 1 tấm vé số độc đắc, có lúc còn mang hình tượng của 1 con mèo máy đến từ thế kỉ 22 nữa. Thiên hình vạn trạng.
The sky, the limit. Trí tưởng tượng có đủ chỗ để chứa đựng hết cả lòng tham không đáy lẫn những cơn giận, nỗi buồn, sự khó chịu có lí và vô lí của ta. Trong tưởng tượng của ta, có điều thực tế và điều hư cấu, có cái hợp lý lẫn cái vô lý, có cả cái hữu hạn lẫn cái vô hạn, tất cả tồn tại bình đẳng, không phân ra hơn kém, trên dưới, trước sau.
Và thế là, vùng lãng quên của Song Ngư, có chứa cả quá khứ kiếp này và kiếp trước, những chuyện ta từ chối đối mặt trong hiện tại, những dự báo không như ý, không thể chấp nhận được, không thể lay chuyển được về tương lai. Và vùng có ý thức của Song Ngư, vùng của tưởng có những cái dớp từng xảy ra trong quá khứ mà ta tưởng là sẽ không bao giờ lặp lại trong hiện tại và tương lai, có những vấn đề mà ta tưởng là không tồn tại trong hiện tại, và có 1 tương lai mà ta hết sức mong chờ, với những dấu hiệu mà ta tưởng là bằng chứng bảo đảm cho khả năng chắc chắn xảy ra ấy. Thật và ảo, đúng và sai tất cả được trộn đều trong 1 nồi lẩu thập cẩm. Sinh hoạt tại cung Song Ngư của mỗi chúng ta chính là làm việc với nồi lẩu thập cẩm đó với tất cả khả năng gây nhiễu và tạo ra nhầm lẫn của chính mình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Trên 1 nền tảng như vậy, Chiron, Gong Gong, Neptune và Nessus transit vào Song Ngư. Chiron yêu cầu tìm ra 1 thái độ đúng để chung sống với nỗi đau, Neptune thôi thúc ta đi tìm ánh sáng hy vọng, Nessus bảo đảm rằng chúng ta có thể mặc kệ, để yên, không làm phiền, không can thiệp chuyện của người khác (nếu muốn), nhưng cái này quá khó khi người khác cứ dây dưa làm phiền không dứt, hoàn toàn không chịu để ta yên. Gong Gong lại nhắc nhở ta về 1 cái dớp đã từng xảy ra trong quá khứ và nếu không có gì thay đổi thì nó đang trên đà tái hiện trong hiện tại và cả tương lai. Mỗi cái dớp là 1 vòng lặp có thể tạm mô tả bằng câu: "mọi con đường đều dẫn tới La Mã". Tức là tiến trình có thể thay đổi 1 chút, kiểu như 1 cây táo đã mọc lên, cho dù có các loại biến cố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nó, thậm chí làm nó đâm ra chậm quả hay nhanh quả, quả có thể ngọt hơn hay chua hơn, nhiều hay ít quả, nhưng về căn bản nó sẽ kết ra quả táo. Với khoa học kĩ thuật thời nay, người ta cũng không có nhiều chọn lựa trong việc thay đổi tiến trình kết trái đó, ví dụ, có thể ghép mắt lê ngọt lên gốc mắc cọp, mắt táo tây lên gốc táo mèo, hồng giòn không hạt lên gốc hồng hạt... Mắc cọp xét cho đến cùng cũng là lê, chỉ là quả nó nhiều vị chua chát, mà nhiều chị em lại còn cảm thấy phải là mắc cọp chấm muối ớt ăn nó mới đã, chứ ăn lê thật nhạt mồm. Nhiều anh em biết rằng, táo mèo ngâm rượu uống nó mới phê chứ chả ai đi ngâm táo tây cả. Mỗi quả sinh ra từ chuỗi hành vi của ta và những người có liên quan là tốt hay xấu, đôi khi phụ thuộc cả vào thái độ và chọn lựa của ta khi tiếp nhận và xử lí nó.
Bởi hiện tại là quả của quá khứ và là nhân của tương lai.
Có 1 lần, khi bố con tôi đi ăn cỗ ở nhà 1 ông anh họ, nhà của anh họ tôi là 1 căn nhà kiểu cũ của nông dân đồng bằng Bắc bộ thời chống Mỹ, nhỏ hẹp, tường xây bằng vữa vôi, kèo cột bằng gỗ xử lí ngâm chống mối mọt, nóc là tre ngâm lợp ngói, lúc đó anh chị đã lên kế hoạch đập nó để xây 1 căn nhà mái bằng kiểu mới rộng rãi vững chãi hơn. Uống vài chén, bố già Pluto Sư tử Regulus đột nhiên bùi ngùi và thốt lên kiểu hơi bông phèng, nói thật, nếu hồi tao còn trẻ mà tao có được cái nhà thế này thì tao dám đi cưa con bé đẹp nhất làng luôn. Mấy ông anh bà chị có mặt trong bữa cỗ đều cười. Tôi thì không cười mà rất nghiêm túc phát biểu rằng, biết đâu cái bác gái mà hồi xưa xinh nhất làng đó giờ đang nghĩ, nếu biết sau này ông T. (tức là bố tôi) lại có đến 2 cái nhà to uỳnh, 3 cái xe ô tô, không biết bao nhiêu cái sổ tiết kiệm thì hồi đó dứt khoát mạnh dạn theo không ông ấy cho rồi chứ lấy ông chồng hiện tại làm gì. Mọi người càng buồn cười hơn. Bố tôi cũng cười, nhưng sau đó cụ lắc đầu và khẳng định, không được, nếu hồi đó mà tao lấy được vợ làng thì cũng không bám trụ ở bên ngoài nổi, và cũng không ra được cái cơ ngơi bây giờ. Khi còn trẻ, bố tôi đẹp trai nhưng nghèo đến mức gái làng quá hiểu gốc gác đều loại ông khỏi danh sách chọn chồng từ vòng gửi xe luôn. Cuộc sống cùng quẫn bức ép ông trưởng thành sớm, tha phương cầu thực, nỗ lực học tập mọi kĩ năng sống mà ông có khả năng gặp được, làm việc hăng hái để có dành dụm, tích luỹ, không chỉ để thoát nỗi khổ đói nghèo mà còn để thoát khỏi thành kiến, đánh giá, sự khinh khi coi thường của những người có nhà ngói gỗ mít trong làng. Cả bố và mẹ tôi đều có 1 chấp niệm sâu nặng với việc phấn đấu xây dựng nhà cao cửa rộng để ở, vì thời thơ ấu của 2 người đều lớn lên trong nhà tranh vách đất. Còn tôi, khi còn tiểu học, tôi đã ở trong cái nhà mái bằng to gấp 4-5 lần nhà đám bạn đồng lứa rồi, cho nên tôi không có tý ty nhiệt tình nào với nhà cao cửa rộng cả, thậm chí còn ghét bỏ vì quét và lau quá mệt mỏi. Ờm, đó là loại thái độ sống làm bố tôi muốn bóp chết tôi nhất.
Khi 1 người đang cảm thấy hài lòng về hiện tại, họ sẽ thấy chấp nhận được toàn bộ nguyên nhân trong quá khứ đã sinh ra cái hiện tại họ đang sống, cho dù trong đó có không ít nghịch cảnh tồi tệ. Tôi cho rằng đó là thời điểm tốt nhất để dẫn đường cho họ giảng hoà với quá khứ, và trạng thái tâm bình khí hoà khi nhìn lại những chuyện không thể chịu đựng ngày nào, đưa ra những đánh giá khách quan về giá trị của những trải nghiệm cũ, tốt có, xấu có, mới là sự giải thoát thực sự khỏi bóng ma quá khứ. Trong số các anh họ của tôi, có 2 người mà bố tôi giúp đỡ và bao dung khuyết điểm rất nhiều dù cả 2 ông đó đều sống lỗi vcl, rất nhiều người đều khuyên bố tôi nên từ bỏ và mặc kệ 2 ông anh đó tự sinh tự diệt, không phải khuyên 1 lần, 2 lần mà khuyên rất nhiều năm. Ban đầu tôi cũng rất bực, không chỉ vì việc ông bao dung, thông cảm cho cái sự sống lỗi của con nhà người ta bao nhiêu, mà còn là vì ông chưa bao giờ bao dung, thông cảm, chấp nhận được những vấp váp hay thử nghiệm của tôi, dù rằng tôi thường phạm những sai lầm nhỏ hơn rất rất nhiều, nhưng lâu dài về sau, tôi nhận ra, cách sống của tôi là cái gì đó kì quái và xa lạ mà bố tôi không thể hiểu được, còn 2 ông anh họ đó là hình ảnh kiếp trước của bố tôi với đủ bộ ưu điểm (nhưng mà không dùng vào việc đàng hoàng) cùng 1 lô thói hư tật xấu (ở phiên bản tăng cường). Có thể hiểu rằng họ là 1 trong các biểu tượng ăn nhịp với Pluto của bố tôi. Sau đó, trong 1 lần bố con tâm sự, bố tôi nhắc đến 2 ông anh này với thái độ hận sắt không thể rèn thành thép, tôi mới nói, chuyện đó thì khó rồi, trí tuệ, tiềm lực của 2 anh ấy thì cũng chả kém bố thời trẻ đâu, nếu chịu sống tử tế đàng hoàng, mọi chuyện dựa vào chính mình trước khi trông chờ ở người khác thì tương lai cũng mỹ mãn đấy, bằng chứng là bố đã vượt lên nghịch cảnh và sống rất tốt, nhưng khác là thời trẻ bố không có chỗ dựa, không có gì để bấu víu, nếu không liều mạng làm việc, tự ước thúc mình bớt chơi bời, bay nhảy, chú trọng các sinh hoạt kiếm ra tiền, dù nhàm chán nhưng cụ thể, thiết thực, vậy thì chính bố cũng sống không nổi, chưa nói đến việc nuôi nấng con cái thành người, giúp đỡ họ tộc, được làng trên xóm dưới nể trọng như bây giờ. Bố tôi trừng tôi và chỉ trích, chỗ dựa mẹ gì cái lũ chúng nó, nhà thì nghèo, bố mẹ hàng năm chỉ trông vào mấy sào ruộng và con bò. Tôi bĩu môi bảo, có mà, mấy ông ấy có 1 ông cậu vừa giàu vừa thương cháu và luôn tin là chúng nó sẽ tu tỉnh, sẽ khá lên, miễn là mình hứng nốt cho chúng nó cái phốt lần này. Sau đó, bố tôi trầm ngâm rất lâu, sau đó, không những không chịu giúp 2 ông anh họ chùi đít mà còn xúi bác trai bác gái bán nốt mảnh đất mặt đường, là tài sản giá trị cuối cùng trong nhà đi rồi chia tiền cho 2 ông ấy để 2 ông ấy phá nốt cho nó đến tuyệt cảnh thực sự, tất nhiên là sắc mặt của bác trai bác gái khi nghe kiến nghị này nó vô cùng đặc sắc luôn. Bố tôi kiểu, tôi khuyên là khuyên 2 bác thật lòng, tại sao 2 bác lại không tin tôi, nhà các bác chỉ còn 1 con đường đó là có ánh sáng hy vọng thôi. Ánh sáng hy vọng sinh ra từ tuyệt cảnh là từ khoá của Neptune Song Ngư, nó đại loại như câu "Quyết tử cho tổ quốc Quyết sinh" ấy. Nói chung, tôi nghĩ đây là 1 lý do quan trọng dẫn tới việc nguyên đoạn cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, việc tìm đường chết và xúi giục người khác tìm đường chết nó thành hot trend.
Cuối cùng thì chiếc Neptune bò cạp đất tuyệt ấy nhà tôi cũng hiểu ra rằng, rơi xuống đáy cùng là 1 dấu hiệu tốt vì ở đáy thì chỉ còn 1 con đường duy nhất để giãy giụa là cố mà ngoi lên. Và mọi nỗ lực ngăn cản người khác rơi xuống 1 thảm cảnh không thể chịu đựng nào đó nếu không cẩn thận thì đều là hảo tâm làm chuyện xấu. Còn 1 chiếc thuỷ nhật tâm trùng tụ Nessus Cự Giải ở h12 nào đó cuối cùng cũng nhận ra, tiến trình nuôi lớn Huệ Căn rất cần đến khả năng vượt thắng cảm giác đố kị, ý nan bình để mà cảm thông, bao dung người khác và ngưng rít gào tự hỏi, tôi bao dung, thông cảm cho mọi người thì ai bao dung thông cảm cho tôi? Có 1 giai đoạn, tôi bị trầm cảm nặng, và trong trạng thái không thể khơi dậy nổi hứng thú với bất cứ thứ gì trong cuộc sống, tôi cũng không còn cảm thấy nhu cầu được yêu thương, bao dung, thông cảm của mình nó có gì là quan trọng nữa. Còn việc thông cảm cho người khác, có thể ban đầu nó là 1 ý muốn, nhưng sau khi thực hành đủ lâu thì nó biến thành kỹ năng, thành thói quen rồi, và thế là bộ điều kiện để Nessus cự giải chạy mượt tình cờ nó được gom đủ, dẫn tới việc Thuỷ nhật tâm được kích hoạt. Rất nhiều khủng hoảng đến từ toạ độ của các Centaur trên lá số gốc và transit đều được giải quyết hoặc hoá giải, tìm ra phương thức đúng để xử lý khi ta chấp nhận để cho cái chết của bản ngã xảy ra. Khi mà toàn bộ thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan xây dựng trên những gì: "tôi muốn, tôi cần, tôi thích, tôi ghét, tôi buồn, tôi vui, tôi hận, tôi đau, tôi tức, tôi tưởng, tôi giỏi, tôi kém, tôi giàu, tôi nghèo, tôi hiểu biết, tôi thiếu hiểu biết..." ầm ầm sụp đổ vì những gì là tôi, của tôi ấy nó không còn quan trọng nữa, thực sự thì nó có thể là 1 cú sốc nghiêm trọng hơn thất tình hay phá sản nhiều. Nó cũng hư vô mịt mờ trống rỗng bên trong như cảm giác khi nam chính nào đó trong phim bộ đã dành cả thanh xuân để chuẩn bị cho công cuộc báo thù rửa hận, cuối cùng nghe tin kẻ thù của mình đã chết, hoặc đã tự tay đâm chết kẻ thù khi tuổi đời còn quá trẻ cũng vậy, nếu toàn bộ thanh xuân của anh ta là sống vì báo thù (1 tư tưởng đặc thù của Neptune bò cạp), vậy thì sau khi đại thù đã báo, hoặc không thể tiến hành nổi nữa, nhưng mà bản thân anh ta lại còn sống, câu hỏi từ giờ mình biết sống vì cái gì thực sự rất chi là gây hoang mang. Cây cột chống trời của tôi thì không phải 1 ai đó hay 1 công việc cụ thể, nó là xu hướng quan trọng hoá cảm xúc, cảm hứng của bản thân mình, từ đó xây dựng nên 1 lối sống tuỳ hứng, thích thì mới có thể làm nhiều, làm tốt, không thích thì tung hê, mặc kệ bất chấp đúng sai.
Gong Gong trên lá số gốc và Transit Gong Gong luôn ở đó xúi giục ta dùng thiết đầu công đập gãy cột chống trời, để chiếc lồng giam, khụ, ý tôi là, để bầu trời thấp lè tè trên đầu ta nó sụp quách đi, nhưng thường thì ta cũng không dám manh động đến vậy, trừ 1 thời điểm là transit Nhật Thực kế đô Song Ngư 2016 đã bơm Gong Gong cực mạnh.
Ok, và phần tiếp theo của nhu cầu làm trời sụp mãnh liệt ở Song Ngư 2016 là truyền thuyết là Nữ Oa vá trời nha! Chứ nếu không vá được là cũng rách việc ra phết đấy. Sự sụp đổ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan ở Song Ngư thường dẫn tới thần kinh suy nhược. Bởi vì 1 người không biết khi nào thì nên quên, khi nào thì nên tha thứ, khi nào thì nên kết thúc, khi nào thì nên thả lỏng, thậm chí, khi nào thì nên đi ngủ.
Trong thời điểm sụp đổ đó, ta có thể chọn mắc kẹt trong quá khứ, muốn quay về với cái máng lợn cũ, bởi vì ở đó có lẽ sống quen thuộc mà ta đã chọn, tóm lại, đó là nơi ta được bận rộn cả thân lẫn tâm vì biết mình phải làm gì, muốn làm gì hàng ngày, hoặc ta chọn sự trống rỗng trong hiện tại, nơi ta rảnh rỗi đến nhàm chán, cố tìm kiếm 1 đề cử thiện lành có thể trở thành lẽ sống mới của mình, nhưng sự hăng hái, nhiệt tình, ý chí hừng hực mà ta từng có nó vẫn 1 đi không trở lại. Hoặc ta cũng có thể chọn kí thác vào tương lai, tin tưởng và mong chờ những điều tốt đẹp sẽ tới, mặc dù ta hoàn toàn không có khái niệm gì về con đường cụ thể để tiến lại gần hơn với điều tốt đẹp ấy cả, nó vẫn còn xa vời theo 1 cách nào đó, như thể 1 lâu đài trên không trung.
Còn tôi, tính từ sau khi transit Gong Gong qua DC, tôi vẫn đang phải ngồi thống kê lại tất cả những cú vấp và những lần lọt hố đã qua, thử lí giải nguyên nhân, tự hỏi nếu bây giờ tình huống ấy xảy ra lần nữa, mình sẽ làm gì, nên làm gì, muốn làm gì, có vấp ở đúng chỗ đó, lọt hố ở đúng chỗ đó thêm lần nữa không? Trong tiến trình hồi tưởng ấy, tin tốt là rất nhiều vòng lặp cũ đã bị phá vỡ, nhưng tin xấu là cũng có nhiều thói quen có thể tính là tốt hoặc rất tốt cũng nhân tiện bị kéo sụp luôn, vì động cơ tài bồi ra và duy trì chúng không lành mạnh và đã tắt máy hoàn toàn, nhưng tôi lại không thể tìm được động cơ mới đủ mạnh để thay thế. Đó là 1 khiếm khuyết chí mạng của kiểu người thiếu tài bồi mật hạnh nhẫn nại, hầu hết các hoạt động sống cả tích cực và tiêu cực của tôi đều cần động cơ cảm xúc đứng sau thúc đẩy. Cho nên, cố gắng làm 1 việc gì đó chỉ vì biết là nó tốt 1 cách lý tính là chuyện khá xa lạ, không được tự nhiên, không được thoải mái với kiểu người quen sống tuỳ hứng, quen để cho những cơn sóng cảm xúc thất thường xô đẩy cuộc đời mình.
Tóm lại, tấm màn vô minh che mắt 1 kế đô cung 5 nào đó có được xé ra, và ánh sáng chân lý giống như pháo lazer có xoẹt qua, nhưng mà nó thổi 1 phát bay sạch cả điều tốt lẫn điều xấu, để lại trong cõi lòng 1 khoảng trống toang hoác siêu to khổng lồ. Bởi vì, cảm xúc, cảm hứng của ta chỉ thực sự không còn là 1 câu chuyện quan trọng khi mà ta có thể sống, làm việc và học tập khi không có cảm xúc, cảm hứng gì thôi thúc ta thực hiện hành vi mà vẫn ổn thoả mọi bề, còn nếu ta không thể thì nó hãy còn là 1 câu chuyện quan trọng ra trò luôn, và dù người thầy ta kính ngưỡng nhất có khiến ta tin tưởng thiệt tình, thực lòng, rằng cảm xúc của ta nó không nên được coi là 1 câu chuyện quan trọng, bởi vì quá nhiều đau khổ đã sinh ra từ đó, trong cuộc đời có quá nhiều con người và sự vật có thể tả hữu cảm xúc của ta, kích thích ta, làm ta yêu, làm ta hận, làm ta từ yêu sinh hận, các kiểu các thứ. Và khi cảm xúc quá mãnh liệt mênh mông, ta mất quyền kiểm soát, điều khiển, kìm chế nó, và ta nhân danh nó mà làm ra nhiều chuyện phát rồ, nghĩ ra nhiều pha xử lí cồng kềnh, tìm ra nhiều giải pháp đi vào lòng đất.
Không nên coi cảm xúc của mình là 1 câu chuyện là 1 lời khuyên, nhưng thực hiện nó lại là 1 kỹ năng sống cần rèn luyện, rất có thể là từ con số 0. Tốt nhất, nên đặt mục tiêu là đến 1 ngày ta có thể thu phóng tuỳ tâm, thấy cần, thấy tốt thì ta coi cảm xúc của ta là 1 câu chuyện, thấy không cần, không tốt thì không coi cảm xúc của ta là 1 câu chuyện nữa. Lúc đó, trời sẽ không sụp được chỉ vì ta thất tình, chúng ta sẽ có thể thử trải nghiệm những lần yêu bằng cả trái tim mà không cần phấp phỏng bất an lo được lo mất.
Trong 1 góc nhìn như vậy, trầm cảm là 1 giai đoạn quan trọng mà mỗi chúng ta cần nắm bắt để bồi đắp mật hạnh nhẫn nại, để làm quen với việc sống, học tập và làm việc mà không sử dụng động cơ là tình cảm, cảm xúc, cảm hứng. Tuy rằng, rất nhiều người đã dùng thời gian này để bận rộn thử tìm lại cảm hứng sống bằng đủ mọi cách, và thậm chí, còn tự sát khi không có cách nào khơi gợi cảm hứng sống trở lại nữa. Sau 1 thời gian dài trầm cảm, khi tôi không còn coi nó là 1 căn bệnh phải trị, tôi chuyển sang trạng thái không quá tha thiết với bất kì điều kì, không sinh ra tình cảm đặc biệt với ai, tất cả duy trì ở mức độ hơi thích, hơi ghét, hơi bực, hơi để ý, nói chung, mọi sự đều chỉ hơi hơi, mọi tình cảm, cảm xúc dù phức tạp đến đâu, đều luôn duy trì ở mức nâng lên được, đặt xuống được, và tôi phải tập dùng não để phân ra cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm. Trong lúc đó, quán tính muốn chờ khi nào cảm xúc của bản thân lên đủ cao mới nhích mông đi làm chuyện cần làm của tôi nó vẫn vô cùng mạnh, tuy chả bao giờ tôi chờ được giây phút đó cả. Nếu cố miêu tả thì với tôi nó giống như việc 1 kẻ nghiện ăn cay đang phải kiêng ớt và các thức cay nóng để trị đau dạ dày. Dù sao thì cũng không thể dự báo gì về thời điểm có thể ngừng ăn kiêng vào lúc này cả, chảy máu dạ dày là có thể nháo ra mạng người chứ không đùa được đâu!
Với Neptune nhân mã trên lá số gốc thì hy vọng đến từ khả năng phân biệt phải trái, hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai. Và chiếc transit Neptune vào Song Ngư cung 7 đã cho tôi biết rằng, đúng hay sai ở trên đời, nhiều lúc nó rất nặng tính tương đối. Cũng như nhận định không nên coi cảm xúc của mình là 1 câu chuyện kia, nó là 1 nhận định vừa đúng vừa không đúng.
Nhiều khi, hối hận vì những gì mình đã làm là tất cả những gì chúng ta có thể làm ở Song Ngư, và quả đắng cũng là 1 thu hoạch tất yếu giúp cho ta học hỏi được gì đó cụ thể về thiện và ác, đúng và sai, nếu mỗi chúng ta nghiêm túc tự tìm lỗi ở mình thay vì đổ thừa cho cuộc đời, cho người khác. Và cảm giác hối hận, day dứt này không phải là 1 thủ tục để buông quá khứ xuống, xí xoá hết việc đã qua và tiếp tục sống phởn như chưa có gì xảy ra trong hiện tại. Ta không thể buông nó xuống cho dù nó có khó chịu đựng đến mức nào đi nữa, phải để cho cơn đau ấy thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, thôi thúc ta hành động để tìm ra và triệt để khắc chế, chỉnh sửa lại thói quen đã dẫn ta tới chiếc nghiệp bất thiện đã quật ta sml trong quá khứ. Tôi đã từng là 1 dây pháo luôn nổ đùng đùng ngay khi thấy người khác làm không đúng, tôi cũng đã từng áp dụng thái độ khoanh tay ngậm mồm mặc kệ từ đầu tới đuôi, tuy biết thừa người khác đang làm sai lè lè nhưng mà tôi không có nói. Cả 2 thái cực này đều sinh ra từ 1 sự thật là tôi không có dụng tâm gì trong việc tìm ra thời điểm thích hợp nhất để góp ý, uốn nắn lại nhận thức của người khác, mà làm không đúng thời điểm thì nó vốn là làm bừa, lúc đó, hiệu quả hay không hiệu quả nó rất hên xui. Hơn nữa, chỉ dụng tâm thôi vẫn còn là chưa đủ, vì có trời mới biết thời điểm thích hợp nhất để can thiệp là lúc nào. Cái này còn cần rất nhiều thử nghiệm và quan sát, rút kinh nghiệm theo sau.
Tương tự như vậy, muốn có địa vị, có lực ảnh hưởng trong lòng người khác, ta phải đi vào lòng họ, hiểu được lòng họ, hành xử thế nào để không làm họ muốn lót lá dắt tay ta ra ngoài, nhưng cũng không thể giả vờ giả vịt đón ý chiều lòng họ cho cố rồi ngày sau phát hiện ra đối tượng đã đi vào lòng họ chính là 1 cái ảo tưởng mà họ nghĩ là ta, còn ta thực sự thì vẫn lưu lạc ở đâu đó bên ngoài. Như vậy, họ mới có điều trông chờ, mong đợi ở sự nỗ lực, cố gắng của ta, mà kì vọng ấy nó sẽ tỏ ra phù hợp với khả năng phấn đấu của ta nữa. Nếu không làm được những việc này, vậy thì ta cũng đang nỗ lực xây dựng lực ảnh hưởng của mình trong lòng người khác bằng cách làm bừa 1 trận. Thành hay không thành thì ...ha ha!
Nhưng cụ thể thì phải làm thế nào mới được đây? Khi Neptune đang transit ở Song Ngư thì câu trả lời chính là, biết chết liền.
Neptune Ma kết thường cảm thấy thương tâm thất vọng, sức cùng lực kiệt khi nhận ra mình chả là cái thá gì trong lòng người khác. Còn transit Pluto Ma kết đã và đang dẫn nhiều Neptune ma kết đến với câu hỏi, rốt cục thì sếp, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, idol, fandom, cha, mẹ, anh, hay cô ta, hay các người, hay bọn nó coi mình là cái gì vậy trời? Tham khảo đặc điểm của cung địa bàn Neptune có mặt, các góc chiếu của Neptune với các hành tinh để cân nhắc về đối tượng mà ta muốn gây ảnh hưởng, tạo ra địa vị, chỗ đứng trong lòng. Sự lâng lâng khi ai đó vì mình mà thay đổi, mà sửa mình, mà rẽ ngang, mà tiến tới, mà mạnh mẽ lên, mà dũng cảm hơn, mà tự tin, mà yêu đời, mà không lầm đường lạc lối, mà lầm đường lạc lối, mà điên cuồng, mà hắc hoá (thời buổi transit Neptune song ngư là không đùa được), tuỳ theo cung địa bàn và hành tinh tạo góc với Neptune, cũng say lòng các Neptune Ma kết như ma tuý đối với dân nghiện. Và mỗi khi họ lấy thân mình chặn xe, dù là loại xe tài xế đang ngủ gật, đang say xỉn, đang trong mode đua xe hay đang bận nghe điện thoại gì đó không chỉ gây suy sụp, thất vọng về cảm xúc, tinh thần mà có khi còn tạo ra thương tổn khó lòng bù đắp về thể chất luôn. Tôi thường gọi những hành vi như vậy là đặt nỗ lực vào nhầm chỗ. Có lúc nhầm chỗ là nhầm người, có lúc nhầm chỗ tức là đã đúng người nhưng sai thời điểm, sai kịch bản, có 1 cô học viên của tôi đã nỗ lực học hành để phân tích lá số của bạn trai để hiểu, thông cảm và săn sóc gãi đúng chỗ ngứa cho chàng, cũng như suy đoán động cơ đằng sau những hành động khó hiểu của thanh niên kia, sau đó là không ít cảnh chó sủa mèo kêu, gà bay trứng vỡ, cuối cùng thì ngày họ chia tay nhau cũng đến và cô ấy lúc đó mới biết, thằng ml kia đã nói láo giờ sinh cho mình, vì nghe đồn gấu nhà tin chiêm tinh nên anh đã cất công lên mạng google để tìm ra chiếc giờ sinh nghe đồn là hợp mệnh gấu nhà nhất cho gấu vững dạ tiến tới với anh. Tôi kiểu, vậy là em chưa luyện ra được skill nhìn biểu hiện của 1 người trong cuộc sống rồi đoán ra cung mọc của họ phải hem? Còn cô ấy kiểu, ơ kìa sf, em đang sốc mờ, đang tức mờ, đang đau lòng mờ, đang cạn cmn lời mờ, sf nói thế là ý gì? Tất nhiên môn này không dễ luyện, nhớ hồi đó tôi quan sát bố mẹ tôi cả năm mới chốt được kết luận người nào cung mọc là gì. Dù sao, tôi cho rằng, nếu không còn muốn vì nhau mà cố gắng phấn đấu, vươn lên nữa thì nên giải tán, hãy cứ coi người yêu cũ như là chiếc bàn đạp đã xuất hiện đúng lúc để giúp ta có thêm động lực nâng cao 1 bước trình độ Chiêm tinh và nhiều trình độ kỹ năng sống khác có thể giúp cải thiện chất lượng sinh hoạt thì hơn, tóm lại, đừng quá coi cảm xúc của mình là 1 câu chuyện, nha, nha, nha!!!
Neptune Bảo bình chỉ cần kéo được đủ đồng đội xuống nước, khụ, ý họ là xuống đường, là có thể hừng hực khí thế mà quẩy tung trời. Dù là bãi khoá ở châu Âu hay biểu tình ở Hong Kong đều mới chỉ tính là tiết mục khởi động để làm nóng người của các bạn trẻ, đời họ còn dài lắm luôn! Cuối thế kỉ 19, Neptune Bảo Bình bản đã đủ tuổi chịu trách nhiệm dân sự chạy đầy đường, có thể đọc lịch sử thế giới để biết thêm chi tiết. Có 1 câu nói thích hợp dành cho Neptune Bảo Bình là: "Noone knows the future, but we all have made it!" Không ai biết trước tương lai, nhưng tất cả chúng ta đang chung tay tạo ra nó. Có 1 loại hy vọng sinh ra khi Neptune Bảo Bình nhìn thấy điều mình khao khát trở thành 1 tương lai chắc chắn sẽ xảy ra nhờ rất nhiều điều kiện nhân duyên đang hội tụ, thế như chẻ tre.
Ở 1 chừng mực, tôi cho rằng mỗi mẫu kịch bản văn học được hưởng ứng rộng rãi đều có cộng hưởng với tiếng lòng của rất nhiều người, và motif trọng sinh, chết đi sống lại (Neptune song ngư diễn giải thành tìm thấy hy vọng sau khi chết tâm hoặc chết cả tâm lẫn thân), sau đó làm lại cuộc đời, (với các Neptune Ma Kết là trở thành người có lực ảnh hưởng trong gia đình, ngoài xã hội - hoặc tìm thấy người chịu coi mình là 1 câu chuyện, 2 tay dâng cho mình 1 địa vị to nhớn trong lòng) có thể hiểu là 1 dạng mơ thấy tương lai như 1 vòng lặp lại những tiến trình và kết quả không hay của một kịch bản đã kết thúc trong quá khứ xa xăm, đôi khi từ kiếp trước, do 1 tập thể với những đặc điểm năng lực, tâm tính tương đồng cùng chung tay tạo ra. Sau đó, nỗ lực thay đổi để không sa vào vết xe đổ của những quán tính cũ, tránh gặt hái những quả đắng. Trên thực tế, chúng ta sẽ không trọng sinh về năm 4 tuổi hay 10 tuổi, cũng không mơ thấy cuộc đời hiện tại của mình chi tiết đến độ biết trước đề thi đại học hay tấm vé nào sẽ trúng thưởng giải đặc biệt. Transit Neptune Song ngư có thể là 1 tín hiệu cho ta biết, hiện tại đã có nhiều thay đổi so với thời điểm trong kí ức xa xăm nào đó kia, chúng ta có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để thử sống 1 cuộc đời khác với cuộc đời quá khứ.
Nếu Cự Giải là nơi những cảm xúc được ấp ủ, che chở và dần lớn mạnh, là nơi ta tìm thấy khoảnh khắc tâm động đáng nâng niu trân trọng với lời nói, biểu hiện, hành vi của ai đó, Bò Cạp thường là nơi 1 chiếc dằm sắc nhọn rơi vào lòng ta thôi thúc ta phải mau chóng nghĩ cách xử đẹp nó nếu không muốn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, thì Song Ngư chính là nơi ta nên do nothing với những cảm xúc trong lòng. Transit ở Song Ngư, dù là của hành tinh nào, có thể hiểu là những cách khác nhau mà vũ trụ biến đổi đa dạng để truyền đến ta 1 thông điệp, đó là đừng can thiệp, đừng đánh giá, đừng nhận xét. Hãy cứ quan sát điều đang xảy ra trong lòng ta ở cung địa bàn của transit và các hành tinh trên lá số gốc đang tạo góc với transit ấy, nhưng đừng cố thử làm gì với những cảm giác đó hết. Và khủng hoảng thường sinh ra, chính là vì không làm gì cả là 1 chuyện quá khó khăn.
Kiểu như:
Gong Gong Song ngư, bạn đang cảm thấy như thể trời sập, let it be!
Vẫn Gong Gong Song ngư, bạn đang cảm thấy đời muốn xô đẩy lôi kéo dẫn dắt bạn đến với 1 cái máng lợn cũ, let it be!
Nessus Song ngư, bạn đã để cuộc đời được yên mà đời *éo chịu để bạn được yên, bạn muốn ... OK, đừng muốn gì cả, let it be!
Neptune Song ngư, bạn đang quá sức thất vọng về cuộc sống, let it be!
Vẫn Neptune Song ngư, bạn đã tìm thấy ánh sáng hy vọng, let it be!
Chiron Song ngư, bạn phát hiện ai đó đã phủ nhận sạch trơn công sức, nỗ lực, tấm lòng của bạn, let it be!
Nói chung là:
Bạn đang quá xúc động, cảm xúc này thôi thúc bạn đưa ra 1 pha xử lí đi vào lòng đất, cho nên, hãy cố gắng mặc kệ nó.
Bạn đang trầm cảm, bạn chả có cảm xúc, chả thấy hứng khởi, chả thiết tha với bất kì điều gì trên đời này nữa, cảm giác này thôi thúc bạn đi tìm niềm vui, kích thích, nguồn cảm hứng, cách chữa trị căn bệnh tê liệt cảm xúc để có thể cảm thấy ...tất cả cái đống tôi đã liệt kê ở trên kia 1 lần nữa, cho nên, cứ kệ mẹ nó!
Đấy, cứ mặc kệ nó! Mặc dù, ai cũng cảm thấy rằng, chỉ có người chết hoạ may mới có thể mặc kệ được những tình cảnh không chịu nổi thế này. Nhưng mà, người sống vẫn cứ phải sống.
Cho nên, 1 số trong chúng ta chọn con đường giữ lại những cảm xúc mãnh liệt của mình, sau đó phải cố gắng mặc kệ nó, 1 số khác thì chọn con đường tạm ngắt mạch cảm xúc để tránh cháy máy nổ cầu chì, sau đó, phải cố gắng mặc kệ trạng thái tồn tại không có cảm xúc kia đi, cố để không cố làm gì để thay đổi cả.
Đó là cách chúng ta ngày nay đang sống ở Song Ngư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét