Một cô gái có vertex cự giải từng tâm sự với tôi, em muốn có 1 mảnh đất của riêng mình để trồng trọt, em cảm thấy phải có đất thì cuộc đời em mới an ổn được.
Đó nhất định là 1 thôi thúc từ linh cảm hay trực giác, từ khoá của cự giải và cung 4 là bén rễ, cũng có thể hiểu là nối đất. Có nhiều người có đất để không nghe vậy sẵn sàng cho cô gái mượn đất, nhưng rồi cô gái vẫn sống không ổn. Cô gái vay được tiền mua 1 mảnh đất, sau đó vẫn sống không ổn. Cô ấy cảm thấy phải nối đất thì mới có thể sống ổn, cũng tức là cô ấy đang sống không thiết thực. Nhưng mà để sống sao cho thiết thực thì 1 mảnh đất có bìa đỏ thực sự không giúp được gì.
Tôi là 1 vertex cung 4, căn phòng của tôi khi xưa ở Hà Nội nhìn qua cửa sổ sẽ thấy 1 bức tường của nhà hàng xóm có ống nước chạy ngang, trên cái ống đó có 1 cây thanh long nhỏ. Không rõ lũ chim ăn để rớt hạt hay thế nào mà 1 hạt thanh long đã mắc lại ở nơi lưng chừng trời đó, nơi chỉ có nước mưa và tí rêu ẩm, vậy mà nó sống, lớn thành cây, chùm thân của nó khi tôi phát hiện gồm những cành đã lớn bằng ngón tay. Tôi rất dễ bị hấp dẫn bởi những cái cây mọc lên từ kẽ tường, khe đá như vậy, mặc dù chúng nó cũng chả có gì đẹp. Chúng nó nhận được rất ít từ hoàn cảnh bên ngoài nhưng vẫn quật cường tồn tại, bằng cách chắt chiu, tranh thủ từng chút, từng chút hơi ẩm.
Mảnh đất trong giấc mơ của 1 vertex cung 4 hay vertex cự giải tên là phúc địa. Người phúc dày thì phúc địa ấy nó to, nó màu mỡ, trồng cây gì cũng mau lớn, tốt lá, to quả. Người phúc mỏng thì có khi phúc địa ấy nó chỉ lớn bằng nơi an thân của cây thanh long tôi mô tả ở trên, ở bộ điều kiện này, chiếc hạt rớt vào có thể lớn được thành cây hay không nó cũng hên xui. Mỗi chúng ta đều đang sống nhờ thành quả lao động của bản thân ta, của người khác và giống loài khác, sự khéo tay là 1 mảnh đất màu mỡ, những sợi cỏ khô, sợi lạt tre, sợi lục bình trong 1 đôi tay khéo sẽ trở thành món đồ mỹ nghệ vừa xinh đẹp vừa tiện dụng, tài chơi đàn là 1 mảnh đất màu mỡ, cây đàn và bản nhạc trong tay nghệ sĩ sẽ trở thành giai điệu du dương thấm vào lòng người. Bạn có thể không có 1 mảnh đất theo nghĩa đen, nhưng nếu bạn có loại năng lực giúp cho các ý tưởng manh nha ấp ủ trong lòng người tìm được đường đến với hiện thực, vậy thì hạt giống của bạn và của họ cũng đã thành công nảy mầm, mà có nảy mầm thì mới có lớn thành cây, ra hoa, kết quả được. Tất nhiên, cây của ai thì người ấy nuôi trồng, chăm bón là chính.
Giá trị của nuôi trồng ý tưởng thì cũng rất tương đồng với giá cây trong hiện thực. Hạt giống thì rẻ tiền, thậm chí có thể xin, có thể nhặt được, có thể từ trên trời rơi xuống. Cây con có giá hơn 1 chút, nhưng đôi khi vẫn có thể xin (ở quê tôi, cây chuối con là chỉ có đi hỏi xin rồi tự đào về chứ không ai bán cả). Cây giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng quả có dự báo trước thì khá giá trị. Cây trưởng thành mọc ổn định trong đất vườn, mỗi năm đều cho tặng chủ đất 1 nguồn thu ổn định có thể được cộng vào giá đất bán ra. Nghe nói có 1 câu chuyện là Disney năm ấy chỉ định đào về 1 anh đạo diễn của Pixar, cuối cùng phải mua cả Pixar mới được tặng kèm anh đạo diễn ấy, vì anh ấy cứ mọc rễ ở Pixar đâu cũng không chịu đi. Vì anh cảm thấy ý tưởng của anh không thể sống thiếu kĩ thuật của Pixar. Tương tự như vậy, ta hiểu rằng công thúc cho hạt nảy mầm thì được tính rất rẻ, bán giống có thu nhập khá hơn, nhưng nếu trông nom 1 hạt giống cho tới khi nó kết trái thì thu hoạch sẽ lớn hơn rất nhiều, mỗi tội không phải ai cũng có đủ đất cho 7749 giống cây cùng toả bóng đến hết tầm.
Tuy nhiên, muốn tạo ra 1 phúc địa thì trước hết bạn phải tiếp đất đã. Chứ cứ sống trên mây thì làm phúc cũng là tính chuyện của người phúc ta, mượn hoa hiến Phật. Đành rằng shipper thì được quyền đòi hỏi phí ship, nhưng ship đồ từ tay người này sang tay người kia tặng phí ship nó khác với ship đồ từ tay người này sang tay người kia mà đinh ninh cả giá trị món đồ và phí ship đều tính cho mình cả. Chỉ khi bạn đã rõ ràng cái gì là của mình, thuộc về mình, có thể dùng để giúp đỡ, hỗ trợ người khác, dù là việc nhỏ nhặt hay to lớn, lúc đó những gì bạn cho đi mới giúp bạn trở thành chủ nợ, tức là người cho đi nhiều hơn là nhận về. Với vertex cung 4 và vertex cự giải, chủ nợ chuyên nghiệp sẽ có nhận thức càng ngày càng thiết thực, cụ thể, nhìn thấy nhiều con đường tiếp đất an toàn cho các thể loại ý tưởng, còn con nợ chuyên nghiệp, những thanh niên có chuyên môn nhận nhiều hơn cho thì rất khó tìm được đường xuống đất, cho nên muốn làm gì cũng tính sót, tính không hết, nghĩ nhiều, dự định nhiều mà làm được ít, có thể nói là trăm con voi không được 1 bát nước xáo.
Hộ chủ nợ chuyên nghiệp của cung 4 (không nhất thiết phải có vertex, có vertex thì có thêm diễn hoá như ở đoạn trên thôi) thường được đánh giá là ấm áp, tri kỉ, vì rằng rất giỏi phát hiện những chuyện nhỏ không tốn sức mà có thể giúp đỡ được người khác. Nhưng nếu bản thân họ không chú trọng nuôi dưỡng, tăng cường giá trị cốt lõi của chính mình và ứng dụng, triển khai nó vào thực tiễn để tạo ra những đóng góp, cống hiến giá trị hơn, chất lượng hơn, họ sẽ vẫn chỉ là 1 người cả đời bị việc vặt quấn thân, không làm được đại sự, đương nhiên cũng chẳng có công trạng gì to lớn.
Là con nợ chuyên nghiệp, tất nhiên không có phúc địa, vì không có cả đất, làm chủ nợ chuyên nghiệp nhưng bị thiếu giá trị cốt lõi, cũng có thể coi là không có phúc địa, vì có đất mà chất đất nó xấu.
Người càng biết cách biến những tư tưởng, ý định tốt lành thành những hành vi tốt lành thì phúc địa của họ càng lớn.
Không có phúc địa, chúng ta yêu đương trong hoang mang, dạy con trong hoang mang, đi làm trong hoang mang, thăng tiến trong hoang mang, tiêu dùng trong hoang mang, phấn đấu trong hoang mang... nói chung là khi cuộc đời thuận buồm xuôi gió thì ta thấy hoang mang, còn khi thất nghiệp, bệnh tật, xui xẻo quấn thân thì ta thấy tuyệt vọng và bế tắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét