Gần đây, chắc không ai không biết về sự kiện công chúa nhạc POP Britney Spear khởi kiện chống lại quyền bảo trợ của cha mình. Britney trước đây bị đánh giá là sức khoẻ tinh thần không kiện toàn, không đủ năng lực đánh giá tốt xấu và thiếu tự chủ hành vi của mình, do vậy mặc dù đã rất lớn tuổi, cô vẫn không được pháp luật coi là 1 cá nhân độc lập, mọi ý muốn, hành động của cô phải được người bảo trợ cho phép, các yêu cầu "vì muốn tốt cho cô" của người bảo trợ, cô phải có nghĩa vụ thuận theo, phối hợp. Đó là hình ảnh của quyền bảo trợ do luật pháp, luân lí xã hội quy định, trong câu chuyện trên, đó là 1 quyền bảo trợ bị lạm dụng, đã biến chất. Theo thói thường, trẻ em trước 18 tuổi chưa được coi là 1 công dân độc lập, cha mẹ là người giữ quyền bảo trợ tự nhiên, quyền lực này với đa số công dân đang nuôi con nhỏ cũng chả béo bở gì, vì ai cũng biết chúng ta ra đời với 2 bàn tay trắng, chỉ có chúng ta ăn thủng nồi trôi rế nhà cha mẹ chứ làm gì đã làm ra được cái tài sản gì, sở hữu trong tay thứ quý giá gì để cha mẹ chúng ta lợi dụng trông chờ vào đó đâu?
Nhưng nếu ta tin vào Nghiệp và Quả của Nghiệp, vậy thì chẳng có ai ra đời là thực sự tay trắng cả. Thứ chúng ta mang đến đời này là Phước trổ từ Thiện Nghiệp cũ trong quá khứ và Tội từ Ác Nghiệp cũ trong quá khứ, và chúng ta sống hết kiếp này, bỏ lại nhà cửa, tài sản, danh vọng, địa vị, các mối quan hệ, khi ra đi, cũng chỉ mang theo Nghiệp của mình mà thôi, thứ sẽ trổ thành Phước và Tội mà ta được hưởng, phải chịu trong đời sau. Khi ta hưởng phước, những người gần gũi gắn bó với ta cũng được thơm lây, khi ta chịu tội, những người gần gũi gắn bó với ta cũng bị vạ lây. Như thế, gánh Phước Tội của bản thân ta cũng ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của cha mẹ ta. Có người sau khi sinh con thì cảm thấy cuộc sống thuận lợi hơn trước, đó là phần thưởng thêm cho những Thiện nghiệp họ đã tạo trong đời này, vận khí của họ được đứa con có vận khí tốt tăng cường, có người sau khi sinh con thì chuyện không như ý nhiều thêm, đó là Ác nghiệp của chính họ đã chiêu cảm đến đứa con có vận suy để phải chịu liên luỵ từ nó. Các cụ ta nói, tiên tích đức, hậu tầm long, chính là có ý như vậy.
Trong lá số Tử Vi phương Đông, cung Tật Ách được xếp ở vị trí xung với cung Phụ Mẫu, quan hệ đối địch và hợp tác của 2 cung xung cho thấy, cha mẹ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng lên những nghiệp xấu mà đứa con phải chịu trong đời này, cách sống, cách nuôi dạy của họ có thể làm đứa con gặp thêm nhiều trắc trở, gây thêm nhiều tội nghiệt, cũng có thể giúp đứa con có cuộc sống thuận lợi hơn, tiêu trừ được nhiều tội nghiệt tai vạ.
Nếu bạn có thể tư duy theo hướng coi Phước và Tội là 2 loại tài sản cơ bản bạn thực sự sở hữu, nó cũng giống như khái niệm "Tài Sản" và "Nợ Nần" mà cuốn "Cha Giàu Cha Nghèo" đã giới thiệu. Bạn chỉ có thể giàu có được khi bạn phân biệt được rõ đâu là tài sản và đâu là nợ nần. Ví dụ, không phải bạn sở hữu 1 căn nhà thì căn nhà đó là tài sản của bạn. Khi căn nhà đó được trang hoàng, xử lí điện nước thuận tiện và cho thuê lại, mỗi tháng đem lại 1 món lãi ròng sau khi khấu trừ các loại hoá đơn và thuế má, căn nhà đó mới là tài sản. Nhưng nếu căn nhà đó không tạo ra thu nhập, mỗi tháng bạn còn phải nộp thuế cho chính phủ, phải thanh toán các hoá đơn điện nước khí đốt cho nó, vậy thì căn nhà như vậy là cục nợ, làm tiêu hao tài sản của bạn. Phước và Tội của mỗi chúng ta, tuỳ theo cách ta vận dụng, xử lí nó, cũng giống như vậy, có thể là tài sản hay gánh nặng trong đời.
Helen Keller bị mù và điếc sau 1 trận sốt cao khi tuổi còn rất nhỏ, và do vậy, cũng thành người câm vì chỉ có thể phát ra những tiếng rú rít gầm gừ vô nghĩa, đó tất nhiên không thể là phúc báo được. Tất nhiên câu chuyện sau này bà tốt nghiệp đại học Harvard không thể là nhờ sự thương hại của nhà trường, đó là 1 bằng cấp danh giá và đáng tự hào, ngay cả với một người khoẻ mạnh lành lặn nếu như họ giành được nó. Nhưng so với những người lành lặn bình thường, thành tựu của Helen khiến người ta kính nể, vì nó đòi hỏi không chỉ sự chăm chỉ, trí thông minh mà còn cả nghị lực phi thường và sự nhẫn nại khó có người sánh kịp. Sự tật nguyền không những đã không thể ngăn cản Helen học hành, hoà nhập với đời sống, trở thành 1 con người đúng nghĩa thay vì phải sống như 1 con thú hoang mông muội, thậm chí bà còn sống 1 cuộc sống phong phú, gặt hái nhiều thành tựu hơn nhiều người khoẻ mạnh, nó còn đem lại sự yêu mến của cả nước Mỹ dành cho bà như 1 tấm gương vượt khó, tạo ra một Kì Tích động lòng người, và truyền cảm hứng để nhiều chương trình học tập, tài bồi dành cho người tàn tật được triển khai trong cộng đồng hơn, để họ thành những người tàn mà không phế, vẫn có thể sống với đầy đủ tự tôn, tự trọng, và giảm bớt cả gánh nặng cho xã hội nữa. Vậy thì, chịu tội cũng có thể là 1 quá trình sống vô cùng ý nghĩa, với rất nhiều thu hoạch phong phú, và mài giũa, tinh lọc thân tâm và tích luỹ nhiều phúc báo.
Và ngược lại, vận may chưa chắc đã mang lại tương lai tốt đẹp. Có 1 bộ phim từng được yêu thích nhiều năm về trước tên là "Bỗng Dưng Muốn Khóc". Nam chính là 1 công tử bột cha mẹ giàu có, nhưng bị ảo giác là mình có quẩy cả đời cũng có người gánh cho hết, anh chàng thả bay bản thân, bài bạc, rượu chè, tự biến mình thành 1 thứ dở ông dở thằng vô tích sự, nói chung, đang trượt dài trên đà thành ngợm chứ không phải là người. Cuối cùng quá bất đắc dĩ vì tính ỷ lại chây ì của con trai, 2 ông bà phải tự mình đạo diễn 1 vở kịch máu chó "Nhầm con", thuê 1 chàng trai trẻ về làm con ruột mới tìm được và cho ông con giời đánh thánh đâm kia 1 thông báo: "xin lỗi, nhưng mày không phải là con tụi tao", sau đó hốt thẳng anh chàng ra đường. Cuối cùng thì anh chàng phải đến ăn nhờ ở đậu 1 cô gái bán sách nghèo rớt mồng tơi và từ đó mà học được nhiều bài học đắt giá về tình đời. Tất nhiên kết cục đại đoàn viên là anh chàng đã được quay về nhà cha mẹ, uống xong vitamin A liều cao giúp sáng mắt và chừa được khá nhiều thói hư tật xấu. Cái phước giàu có của anh chàng còn nguyên chưa hao hụt mấy, chỉ bị cấm hưởng có vài tháng mà thôi. Có thể nói, ông bố và bà mẹ trong phim là 2 nhà bảo trợ rất tận chức tận trách. Nhưng mà, đó vẫn chỉ là phim thôi, tuy rằng trong thực tế, hiện tượng sướng quá hoá rồ chắc chúng ta cũng thấy nhiều không xa lạ.
Nếu ta có thể tự mình tính toán vạch ra 1 đường lối sống, 1 kế hoạch phát triển bản thân dựa trên những thuận lợi và khó khăn mà mình có, bao gồm cả tiềm năng, tài năng, kỹ năng sống, Phước và Tội, ta đã trưởng thành, độc lập, tự chủ, có thể tự mình tồn tại, tự chịu trách nhiệm về tương lai của mình được rồi. Nhưng nếu ta chưa sẵn sàng để làm điều đó, ta vẫn cần 1 người khép ta vào khuôn khổ, đưa đường chỉ lối, nói cho ta hay cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cân nhắc tính toán giùm ta phương án sống tối ưu, 1 quyền bảo hộ sẽ được cấp ra ngoài, và 1 cơn lú tự nhiên sẽ chi phối trí phán đoán của ta, thôi thúc ta thuận theo phán đoán, ý tưởng, yêu cầu của người bảo trợ.
Cá nhân tôi có quen 1 vài công chúa nhỏ, tính tình rất chubby dễ thương, thi thoảng lại nhờ chị này coi tarot, anh kia giải lá số dịch vụ để xem trong vấn đề này em nên làm gì cho phải. Các chị các anh nhiều khi còn hăng hái nhiệt tình, nhưng tôi thì tôi chỉ hỏi lại 1 câu thôi, thế bố mẹ em tính thế nào? Nói chung, bao nhiêu cái phân tích, bao nhiêu lời bạo kích trúng tim đen, bao nhiêu lời khuyên chí tình chí lí cũng không thể thay thế được sự thật là công chúa nhỏ vẫn đang nép mình sống dưới quyền bảo trợ của cha mẹ, và có suy tính hay cân nhắc thế nào thì cuối cùng cũng sẽ chọn cái mà bố mẹ chọn, làm điều mà bố mẹ bảo thôi. Lực chi phối thực sự của quyền bảo trợ đến từ việc cá nhân từ chối chịu trách nhiệm về phán đoán và hành động của mình và ỷ lại vào hiểu biết, tầm nhìn, tư tưởng, tính toán của 1 người khác mà họ cho là sẽ khôn ngoan và chính xác hơn. Hơn nữa, thường là nếu có sai hay nhầm thì còn có thể chạy về ăn vạ, bắt chịu trách nhiệm.
Lớn lên, tự chịu trách nhiệm thực sự là 1 nỗi sợ hãi, ám ảnh đối với nhiều bé ngoan. Và nếu bạn cảm thấy người bảo trợ của mình quá kém, không hiểu vấn đề, tính toán trật lất, càng nghe càng chết, đó có thể là đã đến thời điểm bạn phải lớn lên rồi, vũ trụ cũng đã hết chịu nổi độ chây ì của bạn nên mới bố trí cho bạn 1 nhà bảo trợ không đáng tin cậy như vậy. Nó là 1 vận rủi thúc ép bạn phải học hỏi, phải đối mặt, phải tự mình gánh vác số phận của mình trên lưng thay vì trông chờ vào sự sắp đặt của 1 vị trưởng bối không có khả năng chịu trách nhiệm cho tương lai của bạn. Chúng ta không cần kiện tụng để đòi thu hồi quyền bảo trợ, trên thực tế, thường thì chúng ta chỉ muốn được đổi người bảo trợ đáng tin cậy hơn cho mình mà thôi, và đây không phải chỉ là câu chuyện về những em bé ngoan, ngay cả nhiều quan lớn và sếp tổng gian hùng cũng vẫn thấy cần 1 vị thầy trên thông thiên văn dưới tường địa lí để cúng thầy con mẹc và rất nhiều tiền xây chùa tô tượng khác, tất cả chỉ vì mong rằng thầy sẽ dùng con mắt thấu tỏ nhân sinh của mình để nắm lấy quyền bảo trợ cho số phận vinh hoa quyền thế của họ, chỉ cho họ đường đi nước bước, lúc nào nên làm gì mới có thể sừng sững bất bại. Tóm lại, ai có biện pháp giúp họ né được Nghiệp quật thì họ tôn người đó thành tín ngưỡng của mình. Mối quan hệ giữa người được bảo trợ và người bảo trợ theo cảm quan của tôi, nó chính là có màu sắc mê tín như vậy.
Nhưng không một ai có thể nắm số phận của mình trong tay bằng cách ủ mưu tìm ra cho mình 1 người bảo trợ giỏi nghề lách luật như vậy. Nghiệp là của ta, theo ta không rời không bỏ, nhưng nó vẫn tự mình vận hành theo các nguyên tắc khách quan riêng của nó. Mọi tính toán của chúng ta chỉ có thể nương theo đặc tính tự nhiên của nó chứ không thể nào bắt nó biến hoá theo ý chí chủ quan của mình được. Ví dụ, 1 người tài vận bị suy thì làm gì cũng thua lỗ, sau đó anh ta có 1 phát kiến vĩ đại, vậy thì mình đừng đầu tư làm ăn, cứ rình mò nhắm trước xem đứa nào có tài vận vượng thì chờ nó tích luỹ khá khá rồi cướp, trộm hay lừa về xài là được. Nhưng càng ăn trộm, ăn cướp, ăn chặn, ăn quịt, phá này huỷ kia thì tài vận nó sẽ càng suy. Và chiếc tài vận bị suy đó sẽ đi theo họ từ kiếp này sang kiếp khác cho tới khi tiêu tán của họ đủ số tài lộc theo quy định. Không phải tính theo số họ vơ vét được mà theo số họ làm ra được bằng sức lao động. Nói chung, là nợ thì sớm muộn cũng phải trả, đã phá thì sớm muộn cũng phải đền. Ấy là chưa nói lịch sử đã chứng minh, số cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô lệ không phải là ít, chả có ai ngoan ngoãn ngồi im cho người khác trường kì lợi dụng bóc lột được cả, ngay cả khi họ chỉ là những tồn tại nhỏ yếu thì họ cũng biết phẫn nộ trước cảnh bất công.
Sự thật là, có nhiều người theo chủ nghĩa hiện sinh họ cũng chả tin vào kiếp sau hoặc tự cho là cái kiếp sau kia nó không liên quan gì đến cuộc đời hiện tại mình đang sống. Cho nên nếu nợ nần gì mà pass sang kiếp sau được là coi như thoát. Nhưng mà chiếc linh hồn của họ nó sẽ không cảm thấy như vậy, và nó sẽ phải có các loại phản ứng để chống lại cái tương lai như shit này. Lúc đó, cái tâm sợ đói, sợ nghèo mãnh liệt của thanh niên có tài vận suy nào đó có thể đưa họ vào cảnh giới Ngạ Quỷ hay Địa Ngục trong tâm thức.
Hưởng Phước luôn là chuyện dễ dàng hơn Chịu Tội. Nhưng mà hưởng phước hết phước, thọ khổ hết khổ, chuyện nhận nghiệp, trả nghiệp về cơ bản nó nằm gọn trong câu tóm lược này. Lưu ý là dù có làm người quyết định việc gia giảm các điều kiện để ngăn cản, làm chậm, hay thúc đẩy một nghiệp tốt hay xấu xảy ra, người bảo trợ sẽ không thể hưởng thay phúc phần hay gánh thay tai hoạ cho chính chủ được. Dù rằng, chuyện thơm lây hay chịu liên luỵ đều có khả năng xảy ra cả. Nhưng phải nói thật là có những người có thể đem bài tốt được chia cho đánh thua rối tinh rối mù, và có những người có khả năng dựa vào 1 mớ bài nát với những tính toán sát sao mà thắng hiểm. Cho nên, cùng 1 nền tảng hoạ phước, sống thành người hay thành ngợm thì còn phải xem 1 người vận dụng bộ điều kiện mình có thế nào. Tài vận suy thì chắc không mấy ai so được với Van Gogh hay Đỗ Phủ, nhưng người ta vẫn trả được nợ cho đời bằng những bức tranh, bài thơ bất hủ.
Phước và Tội trong đời thực không phải những giá trị vật chất cụ thể, chúng nó giống như 1 loại xúc tác mà tôi quen gọi là vận khí, có thể trợ giúp hay cản trở, làm cho 1 việc tốt thêm tốt, việc xấu thêm xấu, hoặc việc tốt bớt tốt, việc xấu bớt xấu. Vận khí này kết hợp với hiểu biết, năng lực, hành động của ta mà tạo ra các kết quả cụ thể tốt hay xấu. Thử lấy ví dụ bằng 1 loại vận khí mà dân tình quan tâm có thể nói là nhiều nhất, ấy là tài vận. Tôi là tín đồ của Phật, và đức Phật dạy rằng, Bố Thí là nguồn gốc sinh ra tài vận. Tất nhiên, Bố Thí không thể là của người phúc ta, mượn hoa hiến Phật, muốn cho tặng cuộc đời bất cứ thứ gì, trước hết ta phải có thứ đó hay có năng lực làm ra thứ đó đã, nếu không có thì mọi hành vi lấy của người giàu đem cho người nghèo gì đó, về bản chất đều chỉ được tính cái công làm shipper là cùng. Trên phương diện đó, tôi thấy bố thí công lao động là tương đối ăn chắc, chứ tiền thì lại còn phải xem đó là tiền mồ hôi nước mắt hay tiền buôn gian bán lận, phá rừng bán gỗ, ăn cắp, ăn cướp, ăn xin, ăn chặn, ăn đút lót mà có, kiến thức thì còn phải xem đối tượng có muốn nghe không, có muốn tìm hiểu không, có khả năng hiểu được không. Và nghe thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng chủ động kéo ghế hay dắt xe hộ con gái, cũng có thể tính là 1 hành vi bố thí sức lực của cánh mày râu dành cho chị em đấy nhé. Người quan tâm đến các nhu cầu của phụ nữ thì rất dễ tìm được đường làm ăn thông thuận trong địa hạt nhiều nữ. Người quan tâm nhiều đến nhu cầu của nam giới thì dễ tìm ra đường làm ăn thông thuận trong địa hạt nhiều nam. Nói chung, đối tượng bố thí của bạn thuộc về nhóm nào thì tài vận của bạn sẽ dễ mở dễ vượng thông qua nhóm đó.
Tôi có 1 người chú là anh em kết nghĩa của bố tôi, từ khi vào nghề y sĩ, chú đã được phân cho trực phòng cấp cứu và làm việc ở đó rất rất rất lâu, chú là 1 người nghiêm túc với nghề nghiệp và sinh mạng con người, và không ngừng học hỏi rút kinh nghiệm để có thể có kết quả khám lâm sàng nhanh và chính xác nhất, phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Mấy năm trước khi bà nội tôi bị ngã, bố tôi vội gọi điện cho chú, chỉ hỏi triệu chứng qua điện thoại và chú đưa ra kết quả giống hệt bệnh viện chẩn đoán sau khi gia đình đưa bà đi chụp phim, ngay cả phác đồ điều trị mà chú đưa ra sau khi khám qua điện thoại, chờ khi bệnh viện hội chẩn và kéo dài đủ thứ thủ tục lằng nhằng 1 tuần sau, cũng y hệt chả khác gì. Thời trẻ, chú tôi rất nghèo, mà việc nên làm, cần làm ngay của chú thì luôn rất nhiều (phòng cấp cứu mà), xong rồi đến 1 ngày đẹp trời, cấp trên cảm thấy tuổi của chú không thích hợp làm việc cường độ cao nữa nên chuyển chú sang 1 bộ phận nhàn tản hơn, cô chú quyết định mở 1 quầy bán thuốc nhỏ để kiếm thêm đồng ra đồng vào, có phục vụ thêm khám bệnh, tiêm truyền nếu khách có nhu cầu. Xong rồi chả hiểu sao cứ phải đi nhập thêm thuốc quần quật, xong rồi chả hiểu sao quầy thuốc từ 1 tủ kính nhỏ đã phát triển thành 3 tủ tường siêu to khổng lồ, xong rồi chả hiểu sao chú tôi có 3 cái nhà, vài miếng đất. Nói theo kiểu của chú là, thời đến tiền đến cản không kịp. Tôi cho là với cống hiến của mình, chú tôi đã tích được 1 chiếc tài vận siêu mạnh đi xuyên qua ví tiền của giới bệnh nhân, và nếu cô chú không mở tiệm thuốc thì chắc chiếc tài vận đó phải thành nghiệp treo luôn vì không tìm được đường vào thực tế nào cả.
Đến đây, mong là các bạn đã có hình dung cụ thể hơn về tài vận và cách tăng trưởng tài vận. Đảo ngược lại, muốn tiêu giảm, huỷ hoại tài vận thì cũng có cách, thay vì làm giàu làm đẹp làm tốt cho đời, ta cứ làm nghèo làm xấu làm khó cho đời là được. Ví dụ như ăn cướp, ăn chặn, ăn trộm, ăn quịt, phá rừng, đổ hoá chất xuống biển, nếu bạn chơi xấu 1 người, bạn chỉ làm nghèo làm khó 1 cá nhân, nếu bạn phá 1 cánh rừng, bạn làm nghèo làm khó cả 1 làng, 1 huyện, 1 tỉnh, 1 nước, không phải trong 1 năm mà là nhiều năm, không chỉ ảnh hưởng 1 thế hệ mà là nhiều đời người, đời chim, đời thú, đời cây... Tất nhiên, kể cả khi tài vận của 1 người suy đến ngưỡng âm, nó cũng không thể làm tiền trong tài khoản của họ tự nhiên biến mất được, cái này không có cơ sở thực tế cho phép. Nhưng tiền của người tài vận suy nằm im thì không sao, chỉ cần cho nó chuyển động 1 vòng là bảo đảm lúc quay về sẽ hao hụt đến mức họ phải hoài nghi nhân sinh, bởi vì nó thậm chí không chỉ hao hụt mà còn có thể từ tài sản biến thành nợ theo những cách vô cùng hợp lí.
Và ở đây ta có 1 lưu ý nữa, không phải ai có tài vận mạnh cũng giàu, nếu tiền của họ cứ nằm im như thóc trong ví trừ lúc phải đóng tiền điện và mua gạo, không có chương trình nào để quay vòng cho nó dắt thêm tiền về, còn năng lực của họ thì toàn đem cho không biếu không quên làm giá, thì ... họ vẫn nghèo được như thường, nghiệp mà không phải trọng nghiệp thì có thể tốt có thể xấu, nhưng mà nó còn có thể treo. Và không phải ai có tài vận suy cũng nghèo, tài vận suy nó chỉ làm tán tài chứ nó không thể làm tiền sẵn có trong két biến mất, trừ phi nhà có trộm.
Bây giờ, quay về câu chuyện về quyền bảo trợ và mượn vận. Vầng, trên thực tế thì các loại vận khí cũng được coi là tài sản thuộc sở hữu cá nhân và có thể đem cầm cố, đầu tư, cho mượn. Bởi vì thực tế không ai có nhu cầu đi ôm rắc rối của người khác về nhà cả, trừ phi các thêm tiền, cho nên các loại vận rủi của chúng ta, chúng ta vẫn cứ phải tự mình tiêu thụ là chính. Vậy là tiếp tục xét tài vận, chỉ có tài vận vượng là nhiều người thích mượn về xài, chứ tài vận suy thì ... ai ngu gì mà nhận! Nhưng tất nhiên, không phải bạn thích mượn là người ta phải cho bạn mượn. Chúng ta sống trong 1 vũ trụ công nhận tự do ý chí, người khác có thể dùng bạo lực, cường quyền cướp tiền của ta nhưng cũng không thể cướp nổi tài vận của ta, người ta cũng có thể dùng bạo lực cường quyền ép ta tiếp nhận những thoả thuận không công bằng, nhưng cũng không có cách nào ép ta phải nhận vận suy của họ.
Nói chung, ép thì không được nhưng mà dụ dỗ thì nhiều khi vẫn cứ thành công. Thế nên có nhiều thanh niên ngây thơ là thực sự cần có người bảo trợ giám sát các quyết định kẻo sẽ bị các loại cáo trên đời lừa cho chỉ còn cái nịt.
Một đứa trẻ có tài vận dồi dào thì cũng chả tự dưng mà giàu được, nó cứ treo ở đó cho tới khi có nhân duyên thích hợp, chẳng hạn, câu chuyện về 1 bé gái ở Mỹ đã xin mẹ cho sử dụng mảnh đất trước nhà để bé tự trồng rau tặng những người vô gia cư. Nghĩa cử cao đẹp đáng yêu của cô bé đã làm nhiều người xúc động và 1 quỹ từ thiện giúp đỡ người vô gia cư mang tên cô bé ra đời, mau chóng thu hút được rất nhiều khoản ủng hộ và trở thành 1 quỹ lớn tài chính dồi dào. Khi hoan hỉ với sự ra đời của quỹ từ thiện này, cô bé đã rất cam tâm tình nguyện giao ra tài vận của mình, mặc dù về mặt ý thức em không hề nhận ra điều đó. Ừm, đây là tôi đoán, vì mọi quỹ tài chính có tốc độ hút tiền cao đều phải có linh hồn là 1 nhân vật có tài vận siêu mạnh.
Ở xứ ta, chúng ta không lãng phí tài nguyên cho cộng đồng như vậy, con còn nhỏ chưa biết vận dụng tiền thì nên cho thầy u mượn tài vận của con làm ăn, thầy u ăn nên làm ra thì con cũng được ăn sung mặc sướng, không mất đi đâu mà thiệt. Người bảo trợ của em nhỏ đã quyết định xong xuôi gọn gàng chiếc tài vận của con mình nên cho ai mượn, hồi quỹ lại là cái gì ngay từ đầu như vậy rồi. Một cách tâm linh, nhân dân ta khá là để tâm đứa con nào hợp tuổi cha mẹ, sinh nó ra cha mẹ làm ăn được, đứa nào không hợp, sinh ra xong cha mẹ gặp trắc trở khó khăn ở nhiều mức độ khác nhau. Dù sao thì nghi thức cho mượn tài vận cũng đơn giản, chỉ cần bé trai nào có tài vận đủ vượng ước ao bố kiếm được nhiều tiền để mua máy bay điều khiển từ xa, gundam, đùi gà chiên cho mình, bé gái nào tài vận đủ vượng ước bố kiếm được nhiều tiền để mua váy, mua búp bê, mua kem cho mình, thế là xong.
Mọi lời nguyện lành, chúc phúc của mỗi chúng ta cho người khác chỉ có sức nặng khi ta có loại vận khí tương ứng để hỗ trợ thúc đẩy cho nó thành sự thật, khi đó vận khí của ta sẽ cùng với lời chúc lành đi thẳng sang với người kia như 1 khoản đầu tư. Nó không liên quan việc người chúc phúc bao nhiêu tuổi, giàu hay nghèo, địa vị xã hội thế nào, nó chỉ liên quan duy nhất lượng phước báo mà người đó có thể huy động của bản thân để tăng sức nặng cho lời chúc lành này. Và nếu người nhận được lời chúc thực sự đang làm những điều hữu ích, sự trợ duyên này sẽ giúp công việc của họ thuận lợi thành công, và phước thiện sinh ra từ đó sẽ hồi quỹ lại cho người đã đưa ra lời chúc lành.
Các dạng vận khí khác thì không dễ để xài như tài vận, chẳng hạn như cái loại vận khí giúp người ta dễ nổi danh, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà văn, idol mà có loại vận khí này thì đúng là như hổ thêm cánh, ngay cả 1 bà nông dân tên là Tân cũng có thể thành hot blogger. Nhưng giả như là trùm xã hội đen mà đi đâu cũng auto sáng lên như cái bóng đèn pha thế này thì ...*éo biết phải làm ăn kiểu gì nữa luôn. Cảnh sát thậm chí không cần nuôi lực lượng theo dõi giám sát, tai mắt quần chúng cũng đủ phanh phui hết tất cả lai lịch tung tích về anh không còn cái bí mật quần què gì đáng nói.
Xong rồi ta còn có loại vận khí giúp dễ tìm được việc cần làm, nên làm, loại vận khí giúp dễ tìm được người làm được việc. Với những người lao động ráo mồ hôi là hết tiền, luôn có việc thích hợp để làm cũng là 1 loại may mắn thuận lợi. Và với những thanh niên đang ủ mưu mở rộng tài vận của bản thân, tìm được việc cần làm, nên làm cũng là 1 bước đệm quan trọng trước khi thực thi thành công hành vi bố thí tích phước. Phải biết là, dùng tiền để ủng hộ các dự án từ thiện chúng ta còn có thể bị lừa, nhưng góp sức vào việc cần làm, nên làm thì chắc chắn có thể cống hiến ra cái gì đó hữu ích. Một case biến vận khí nhiều việc làm thành tài vận chính là ông chú tôi mà tôi kể ở trên. Tuy rằng mới nghe thì rất lí tưởng, tuổi trẻ nhiệt huyết cống hiến, tuổi già giàu có hưởng thụ, nhưng bác sĩ tây y vốn là những người coi thường dưỡng sinh và lạm dụng đối chứng trị liệu nên giờ chú tôi có nhiều bệnh trong người, có tiền cũng chẳng tận tình hưởng thụ cuộc sống được, đó cũng là 1 nỗi khổ. Với rất nhiều ông chủ bà chủ lớn có cả 1 sạp người đang nheo nhóc chờ việc chờ lương, khả năng kéo được đầu việc về cho công nhân viên của mình thậm chí có thể tính là 1 loại bản lĩnh. Nhưng vẫn là cái vận khí này, rất có thể lại khiến cho 1 ai đó phải vừa lao động quần quật vừa rít gào, việc đéo gì cũng đến tao!!! Có lẽ lúc này, ai đó kia cần phải bố thí nhiều thời gian, nhẫn nại hơn để dạy cho những người khác biết cách làm việc, sau đó thì mới mong có người để đẩy bớt việc đi được.
Tương tự với chiếc vận khí giúp dễ tìm ra người làm được việc, các head hunter và các trưởng phòng nhân sự hay giám đốc nhân sự chắc thèm loại vận khí này đến chảy nước miếng, bản thân tôi đây, 3 năm rồi không tìm nổi người phù hợp để đến dọn nhà giùm tôi tuần 1 lần, hoặc người giúp tôi xử lí các công việc nặng về vườn tược, nói chung vận khí để tìm người làm quá kém, có thể nói khi loại vận khí này nó kém thì muốn làm ông chủ bà chủ cũng không chiêu mộ nổi cho đủ lính mà làm, quy mô nhỏ 1 thành viên thì có thể ổn, chỉ cần mở rộng mô hình là bung bét luôn. Một cô bạn tôi gia cảnh giàu có nhưng vẫn phải tự ở nhà lo nội trợ cho chồng yên tâm làm ăn, vì người giúp việc nào thuê về cũng có vấn đề không thích hợp, 2 vợ chồng đều rất có thành ý tìm, lương trả cũng cao mà không hiểu sao chính là không tìm được ai. Nhưng mà đảo ngược lại, có trong tay danh sách người tài thì chưa chắc đã có bàn tay thơm tìm được việc làm phù hợp cho người ta. Ấy là chưa nói quen 1 người có tài vào lúc người ta đã thành đạt thì ai cũng biết người ta có tài, nhưng quen biết một người có tài mà chưa gặp thời, liệu ta có năng lực phát hiện ra rằng người ta là cổ phiếu siêu lợi nhuận hay không, cái này thì vận khí thực sự... không giúp được gì.
Một cách logic, ta dễ nhận ra rằng, nếu có thể cho mượn ra ngoài mấy cái vận khí mình không cần và chỉ giữ lại, thậm chí mượn thêm về loại vận khí mà mình cần thì cuộc sống cứ gọi là nở hoa. Nhưng đời nó thường không đẹp và thơ được như vậy. Nó còn có thể càng dở hơn khi mà bố mẹ của ta tiêu xài lung tung vận tốt của ta nhưng lại cứ đinh ninh tất cả đều là vận may của họ, và ta thậm chí còn không nhận ra ta đang bị mất kiểm soát trong vấn đề gì.
Bố tôi là 1 vertex cung 8, còn mẹ là vertex bò cạp, từ khi chưa học chiêm tinh, tôi đã có 1 cảm giác nghi ngờ rằng bố mẹ tôi là đối tượng tiêu hao tài vận của tôi khiến tôi không thể làm ăn gì được, bởi vì mẹ tôi hay khoe khoang là sau khi mua cái gì cho tôi, bà cứ đánh lô đánh đề là trúng, thậm chí còn trúng liên tiếp mấy ngày liền nếu món đồ mua về có giá trị cao. Nhưng dù sao, tôi không dám nói ra nhận định này vì không muốn lên dàn hoả hay bị đấu tố bởi cả 2 họ nội ngoại. Sau đó tôi tự lí giải rằng chắc họ có thể lấy vận khí của tôi dù tôi không muốn là vì tôi mắc nợ họ cơm áo, cho nên từ đó tôi cực kì cố gắng tự lập tự cường, có bất cứ khó khăn gì cũng không cầu viện về nhà, ngoài ra cũng nỗ lực hiếu thuận, lo liệu việc trong nhà báo đền ơn nghĩa cho đỡ nợ đỡ nghiệp. Ấy thế mà sau 1 thời gian kiên trì làm như vậy, việc làm ăn của tôi trở nên thuận lợi trôi chảy thật. Từ đó tôi càng không dám dễ dàng dựa ai, nợ ai. Đó là case thực tế đầu tiên của tôi về tài vận, sau đó, tôi còn âm thầm quan sát nhiều trường hợp giựt nợ, nhây nợ, tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm khác, một thực tế nhiều người hay nói tới ở Việt Nam là xây nhà xong rất là đen, tôi cho rằng đó là vì hầu như xây nhà ở Việt Nam ai cũng phải đi mượn khá nhiều tiền, sau đó trả dần. Vận đen đó, là người vay tiền phải gánh đỡ cho chủ nợ của mình. Cho nên còn có 1 cách nói khác nghe hơi A.Q là của đi thay người khi một người bị lừa, bị giựt, bị trộm mất tiền mà không thể đòi về được. Những đồng tiền có được không thông qua đổi công lao động chính đáng luôn mang theo những điều bất tường, nhận càng nhiều loại tiền này, cuộc sống của 1 người sẽ càng lắm tai nhiều nạn.
Sau khi học Chiêm tinh, tôi đã thử mở rộng sang nghiệm về nhiều loại vận khí khác. Có loại vận khí nếu vượng thì giúp gom tụ sinh lực, làm tăng sức bền, tính dai, tuổi thọ, khả năng chống chịu hoàn cảnh khắc nghiệt thuộc về cung 4, vận khí suy của cung 4 tất nhiên là biểu hiện ngược lại, hay mệt, hay bệnh, dễ nản lòng, dễ suy nghĩ tiêu cực, cơ thể dễ gặp các bệnh suy thoái, rút ngắn tuổi thọ. Cái này không liên quan tố chất bẩm sinh, có những người tố chất bẩm sinh rất kém nhưng vận khí của họ lại vượng, nhìn thì dẹo mà sống thì dai, ngược lại có những người tố chất bẩm sinh cực kì khoẻ mạnh, nhưng vận khí lại suy, tuy to cao lực lưỡng mà sức bền chẳng được mấy.
Có loại vận khí nếu vượng thì giúp người ta dễ toả sáng, nhiều cơ hội gây chú ý, mà nếu suy thì có khi mất tích 6 ngày rồi vẫn chưa có ai phát hiện thuộc cung 5. Tuy nhiên, nổi tiếng không phải lúc nào cũng tốt, người có tài hoa thì tương đối cần danh tiếng, nhưng người quá nhiều khuyết điểm thì nổi tiếng chỉ có thể là tai tiếng, điều tiếng. Van Gogh là 1 hoạ sĩ có vận khí này ở dạng cực kì suy. 11 năm sau khi ông qua đời các tác phẩm ông để lại mới bắt đầu tạo tiếng vang, đó là 1 sự thật làm nhiều người thấy tiếc hận.
Ngược lại với vận khí tìm được nhiều việc để làm của cung 6 chính là ... không có việc gì để làm cả, nghe có vẻ nhàn và sướng, nhưng nhu cầu được tôn trọng, được thể hiện và nhiều nhu cầu khác sẽ không tìm được đường ra ở 1 thanh niên vô công rồi nghề, chưa kể vấn đề nhàn cư vi bất thiện và thói quen tiêu dùng những đồng tiền không có được qua lao động chính đáng sẽ chiêu cảm đến vô số điều xui xẻo.
Vận khí giúp dễ tìm được người có tài của cung 7 và vấn nạn không thể tìm được người làm thì tôi đã nói kĩ ở trên.
Cuối cùng là 1 chiếc vận khí khá đặc biệt thuộc về cung 9, liên quan đến đường tới tương lai, tới với các mục tiêu mong muốn. Với kiểu người mà vận khí này vượng, ta nói, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, với triết lí sống thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến chân núi ắt có đường, họ cứ bình tĩnh tiến bước hoàn toàn không lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Kẹt giữa quốc lộ không xu dính túi chứ gì, no problem, có thể đi bộ nha, xong rồi không hiểu sao ở đâu có cái xe dừng lại cho họ quá giang. Một ví dụ về vận khí vượng ở cung 9 đã tạo ra con đường với kết cục tốt đẹp là nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Gia đình ông bị gắn nhãn thành phần xấu nên cuộc sống rất khó khăn, thuận lợi duy nhất là mẹ ông giỏi đàn Piano và ông kiên trì học với mẹ, để làm gì thì chả ai biết cả, chỉ đơn giản là ông yêu đàn, yêu âm nhạc, ông muốn sống như 1 nghệ sĩ Piano. Sau đó 1 giáo sư âm nhạc người Nga khi đến Hà Nội phát hiện tài năng của ông và nhận ông làm học trò, cũng là vị giáo sư này gây áp lực để buộc thành phố phải phê duyệt cho ông đi du học. Sau khi đậu vào học viện và trở thành 1 học sinh được yêu mến vì tài hoa, ông suýt không thể tham gia cuộc thi âm nhạc Chopin vì không có lộ phí, thầy giáo của ông đã giúp ông quyên góp được khoản lộ phí này, và ông giành giải nhất trong cuộc thi, từ đó từng bước thuận lợi trở thành 1 nghệ sĩ quốc tế. Nói chung, luôn có 1 giải pháp, luôn có 1 con đường, vừa vặn thích hợp với hoàn cảnh, điều kiện, năng lực của người có vận khí cung 9 vượng để đưa họ tới với tương lai, tới với mục tiêu, với tiền đồ mong muốn.
Vận khí suy ở cung 9 thì rất hợp với câu khôn ngoan không lại với giời. Cho dù 1 người có tầm nhìn chiến lược bao quát thời cuộc, trong đầu là cả tấm bản đồ chi tiết tới từng đường ngang ngõ tắt, họ vẫn có thể không cách nào tới được mục tiêu vì đủ thứ lí do vô cùng gây cạn lời. Nó kiểu như, bạn đã xác định đúng cung đường Finom Đà Lạt, xe máy có, bằng lái có, tiền có, bạn chọn trọ ở Finom và dùng xe gắn máy để đi Đà Lạt chơi. Sau đó xe máy của bạn nó chết máy giữa đèo Frenn.
Tức là, có những con đường ai cũng có thể đi, miễn không bị mù đường, nhưng mà phải trừ cái đứa biết đường và đã chuẩn bị đến tận răng là bạn ra, vì vận khí cung 9 của bạn nó suy qúa đáng.
Một lưu ý là sự hỗ trợ, bôi trơn ở cung 9 hay sự cản trở, mắc kẹt nó mạnh là vì tác động đúng chỗ, đúng thời điểm, còn lại ngay cả khi vận khí này vượng, ngồi không ăn sẵn vẫn là điều không tưởng. Muốn thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thì tự bạn phải cố mà đưa được thuyền tới đầu cầu trước đã, muốn xe đến chân núi ắt có đường, vậy thì trước đó bạn phải lo mà kéo xe đến chân núi, bằng thể lực, chứ không phải bằng niềm tin. Cách nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ ở đây, những kẻ khù khờ mà chúng ta nhắc đến, họ có vẻ không khôn ngoan là vì họ cứ nỗ lực, cứ miệt mài, cứ cố gắng dù chả biết mai sau thế nào, những việc mình đang làm liệu có ích lợi gì không, có phí công vô ích không.
Và trợ lực trên lá số chỉ tồn tại trong phạm vi bán cầu Tây của lá số, cho nên đừng hỏi tôi vận khí của các cung 1, 2, 3, 10, 11, 12 là cái gì.
Một cách tổng quát, có thể hiểu là mỗi loại vận khí nếu vượng đều sẽ tạo ra sức mạnh cho những lời chúc lành. Một đứa bé rất yêu cha mẹ, một người phụ nữ rất yêu chồng hẳn là luôn mong mỏi người mình yêu được thuận lợi mọi bề, những ước mong này sẽ chuyển giao vận khí tốt lành của họ sang cho người họ yêu thương, giúp người đó thông thuận hơn trong cuộc sống. Nếu tình yêu ấy cũng được đáp lại, khoản đầu tư vận khí của họ đã có thu hoạch như mong ước. Nếu tình yêu ấy bị phụ bạc, mối quan hệ hay 1 hình thức ràng buộc nào đó có thể vẫn còn, nhưng vận khí thì sẽ rơi vào diện cắt lỗ, không còn sự chuyển giao hào phóng ban đầu nữa, đôi khi nó còn chuyển đổi sang thành nguyền rủa.
Ngược lại, các loại vận khí suy chỉ có thể được chuyển giao từ chỗ chủ nợ sang chỗ con nợ theo cơ chế thanh toán tự động, hoặc khi người chủ nợ có ý đòi hồi báo cho những gì mình bỏ ra mà con nợ chưa sẵn sàng để trả, hoặc khi con nợ nảy ra ý định quịt nợ, không muốn báo đáp lại sự hỗ trợ, giúp đỡ đã nhận từ chủ nợ. Nhưng không phải cứ bỏ tiền của công sức ra giúp đỡ ai đó tức là biến họ thành con nợ. Trên thực tế, chúng ta có 1 hình thức rót vốn gọi là đầu tư, chừng nào 1 khoản đâu tư còn được sử dụng đúng mục đích ban đầu, nó không được coi là nợ. Ví dụ, khi ta cúng dường 1 vị tăng với nguyện vọng vị đó tu thành chính quả, đó là 1 khoản đầu tư, miễn vị tăng đó còn tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu tu hành, vị đó không mắc nợ ta cái gì. Khi nuôi con, có người muốn con mình thành bác sĩ, kĩ sư, có người chỉ đơn giản là muốn tận hưởng quá trình chung sống bầu bạn với 1 đứa trẻ, khi đứa con đáp ứng đúng mong mỏi của cha mẹ, nó không mắc nợ cha mẹ điều gì.
Mỗi cá nhân đều có đủ cả 6 loại vận khí kể trên, mỗi loại mạnh yếu, vượng suy khác nhau. Tất nhiên, Phước và Tội của một cá nhân thì không chỉ đơn giản là 6 loại vận khí này, ta sinh ra trong 1 bối cảnh gia đình như thế nào, ta được thừa hưởng những gì từ cha mẹ từ ngoại hình đến tố chất bẩm sinh đến nề nếp gia phong, bệnh tật ta gặp và điều kiện chạy chữa, cơ duyên với thầy, với bạn... Còn có rất nhiều nhân tố tốt và xấu cũng góp phần dệt nên cuộc đời mà ta sống bên cạnh 6 loại vận khí. Hoặc là tự ta sẽ thu vén, tính toán xem sẽ sử dụng những gì mình có như thế nào để có thu hoạch tốt nhất, hoặc ta sẽ trông cậy vào khả năng thu vén, tính toán của 1 người bảo trợ được ta tin tưởng là có trình độ, có tầm nhìn hơn hẳn ta.
Sự chuyển giao qua lại các dạng vận khí là 1 tiến trình mông lung cần nhiều quan sát thống kê để kiểm chứng. Lời khuyên của tôi là bạn đừng nên dễ dàng tiếp thu các giải thích và lí thuyết này, mà nên tự mình nghiệm lí, kiểm chứng. Vấn đề gây nhiễu loạn nhất khi tìm hiểu về vận khí không nằm ở chỗ trong lòng người ta muốn thế này nhưng mở mồm lại nói thế khác, cái này thì đủ sắc sảo, đủ thấu cảm, đủ kinh nghiệm là có thể bóc tách được. Vấn đề gây nhiễu lớn nhất chính là sự qua quít, dễ dãi của người làm nghiệm lý.
Một ví dụ, có câu chuyện rất cảm động như sau do con cháu kể lại: "Sau khi bà mất, ông trở nên trầm lặng hẳn, dường như sức sống của ông cũng đã theo bà đi luôn, mỗi ngày ông lại thêm ủ rũ khiến con cháu lo lắng. Một tháng sau thì ông cũng mất, có lẽ ông đã quyết đi tìm bà thật rồi!" Rất dễ cảm thấy rằng, ông cụ trong câu chuyện không vượt qua được nỗi đau mất bạn đời nên mất đi động lực sống và tâm trạng tồi tệ khiến ông mau chóng suy sụp dẫn tới qua đời. Chỗ khác biệt vi tế là, người mất đi động lực sống, ví dụ bệnh nhân trầm cảm, họ không muốn ăn, thậm chí để ăn họ phải dùng ý chí bức ép mình, còn người mất sinh khí, họ vẫn ăn nhưng tiêu hoá lại có thể trở nên kém làm cơ thể dần suy sụp. Người mất động lực sống trước khi quyết định buông xuôi có thể giãy dụa khá lâu, và trong lúc họ còn đấu tranh với xu hướng tự huỷ hoại kia, họ vẫn cố tỏ ra là mình ổn, sau đó, thường thì họ phải tự tử mới buông xuôi được vì rằng trên thực tế, trừ những người quá suy nhược, thực sự nhịn ăn 49 ngày còn chưa chết được đâu, mà thường thì chỉ cần 1 cụ ông bỏ ăn đến ngày thứ 2 là con cháu đã vội vàng gọi bác sĩ đến truyền dịch, hoặc năn nỉ dỗ dành ông ăn và làm nhiều hành vi giằng co khác rồi. Ngược lại người hao tán sinh khí thì không có dự tính gì cả, đau lòng, cô đơn, buồn hẳn là phải có, nhưng trong tư tưởng của họ, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống. Không phải họ cố tỏ ra là mình ổn, họ tưởng là mình thật sự đang ổn. Cho nên họ vẫn đi tập thể dục buổi sáng, vẫn chăm chút mấy chậu hoa hay gặp bạn già trong khu nói câu chuyện tâm tình, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn nghe thời sự hay hát chèo tuỳ gout. Chỉ là họ cũng sẽ mau chóng nhận ra, mình đang yếu dần đi, nhanh mệt hơn, và lúc đó, họ nhận ra cái thế suy bại không thể chống lại đang xảy ra trong mình. Họ có thể cảm nhận được, mình yếu đi quá nhanh, mình hẳn là sắp chết. Và nguyên nhân là vì cục sạc vẫn thường tiếp thêm sinh khí cho họ đã qua đời rồi. Người vẫn thường gửi sinh khí dồi dào của mình vào nguyện vọng mong ông khoẻ mạnh bình an đã không còn ở đó nữa.
Tất nhiên, ông phải sống với bà thế nào thì mới có thể khiến bà trước sau như một suốt hàng chục năm bầu bạn vẫn thương ông, lo cho ông, mong ông khoẻ mạnh bình an. Vậy nên, trước 1 nguồn thông tin dạng này, khả năng xử lí sai, phán đoán sai và kết luận sai là vô cùng bình thường.
Nếu tôi đoán không nhầm, vận khí vượng ở cung 4 đến từ lối suy nghĩ tích cực và khả năng lan truyền sự tích cực đó vào cuộc sống. Ngược lại, những tư tưởng độc hại, u ám, tiêu cực và việc lan truyền, phát tán nó sẽ làm vận khí cung 4 bị suy (chính là những loại hành vi mà ta gọi là bán than, bán thảm, đặt điều, nói xấu, đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến người khác thấy cuộc đời là xấu xa và bế tắc). Không thể phủ nhận là đôi khi những con người lạc quan tích cực như vậy là hơi ngây thơ, và bi quan 1 chút về cuộc sống sẽ giúp ta tránh được nhiều cái tát đau điếng của số phận. Nhưng tôi biết có những người vận khí cung 4 vẫn vượng dù họ chả ngây thơ tẹo nào, họ chỉ đơn giản là luôn nỗ lực tìm ra giải pháp cho các vấn đề và khó khăn, và chỉ kể ra các trải nghiệm tích cực và các chiến công của mình chứ không bao giờ kể về tiến trình lê lết trong sình lầy mà chưa biết đích đến ở đâu, họ biết rằng việc tìm kiếm sự đồng tình, đồng cảm với sự khó khăn, gian khổ mà mình đang phải chịu đựng sẽ chỉ làm họ yếu đi. Và tôi cũng biết nhiều người đã than thở nhiều đến mức tự mình sụp đổ. Bạn có thể tự mình quan sát và nghiệm lý thêm về vấn đề này xem.
Lời khuyên cuối cùng của tôi để kết thúc bài viết dài và tuy rất cố nhưng vẫn khó tránh khỏi lan man dài dòng này là, hãy biết quý trọng vận khí tốt bạn có trong tay và đừng dễ dàng giao nó cho ai nếu bạn không đủ hiểu về người đó. Và con đường tốt đẹp nhất bền vững nhất mỗi chúng ta nên đi là tự tài bồi lấy vận khí tốt đẹp cho riêng mình và khuyến khích những người khác làm điều tương tự. Việc cho mượn vận khí chỉ nên sử dụng để cứu cấp, không nên dùng nó để cứu cùng. Việc chúc phúc cho những người không thể sống đàng hoàng, lương thiện để tự tích phúc cho mình nó chỉ làm thói hư tật xấu của họ trở nên trầm trọng hơn.
Và một chi tiết cuối cùng bạn cần ghi nhớ là, trước khi thoát li khỏi sự che chở của người bảo trợ, tự mình chọn lựa, phán đoán, chịu trách nhiệm về mọi hành vi và nhận định của bản thân, ta sẽ không thể học được gì rõ ràng về Nghiệp, Quả, Vận, Mệnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét