Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Galaxy Center, what do you want from me?

Bạn nên đọc bài Regulus, anh giai hoang đàng trước khi đọc bài viết này để có thể hiểu được nội dung.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cuối cùng thì tôi cũng qua được cơn trầm cảm kéo dài từ 2008 đến giờ. Tôi cũng không chắc việc gọi triệu chứng của mình bằng cái tên đó có chính xác không, vì nói chung tôi cũng không thấy dấu hiệu sa sút tinh thần gì, tôi không cảm thấy mình có bệnh, chỉ là cảm thấy cuộc sống không còn gì vui thú nữa.

Tôi thường xuyên bỏ bữa và ăn rất ít, không phải vì không thấy đói mà vì không tìm thấy cảm giác gì khi ăn, ý tôi là vị giác vẫn dùng tốt và khi nếm được món bánh ngon, tôi vẫn biết mua 5 hộp về làm quà xong bị lườm nguýt vì sao mua ít thế, nhưng với Ceres cung 2, không còn thấy niềm vui khi được ăn nói chung cũng đủ coi là nghiêm trọng. Tôi thường giữ cho mình bận rộn đến mức không có thời gian trống để đối diện với cơn buồn chán vô cớ của mình. Mà thời khoảng sắp ngủ luôn là lúc rảnh rang, cho nên kết quả là tôi tự làm nhịp sinh học của mình lộn tùng phèo vì cứ cố giữ cho mình bận đến lúc toàn thân mệt rũ và hai mắt díu lại mới đi ngủ. Tôi vẫn có thể viết lách, sáng tác, tỏ ra hóm hỉnh, nhưng cảm thấy những việc này thật cmn vô nghĩa, đúng hơn, về mặt lý trí, tôi biết việc này có đem lại một số điều có ý nghĩa, nhưng đều là cho những người khác, sun cung 3 của tôi thậm chí chả thấy vui vẻ gì dù tôi đã lần lượt lý giải được vô số câu hỏi vì sao từng khiến tôi khổ sở vò đầu bứt tai một thời. Có rất nhiều người quan tâm săn sóc tin tưởng tôi tính từ đó tới giờ, nhưng cảm giác thỏa mãn hạnh phúc của Lilith nhân mã cung 4 không chịu tới. Và việc có thêm bạn hiền cũng chẳng làm la hầu cung 11 thấy hưng phấn lâng lâng. Nếu không phải vì các dấu hiệu ấy vẫn hoạt động bình thường trên lá số người khác, cũng đã từng hoạt động bình thường trên lá số tôi, chắc tôi đã nghĩ chiêm tinh chỉ là một trò nhảm ruồi vô bổ lâu rồi.

Mọi người bất đắc dĩ mà nuông chiều cho cái thói tùy hứng vô tổ chức của tôi, nhiều người bảo rằng, đừng như vậy, mày có thể sống tốt hơn rất nhiều. OK, fine, tôi hiểu họ muốn nói gì, nhưng vậy thì đã sao? Điều duy nhất tôi còn cố được là hạn chế không để sự chán chường tiêu cực của mình ảnh hưởng tới những người xung quanh, nếu có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên họ thì càng tốt. Không phải thánh thiện gì đâu, tôi chỉ cho rằng tình trạng hiện tại của tôi có thể là do một nghiệp xấu nào đó và công bằng mà nói rõ ràng không phải lỗi tại bất kì ai trong những người tôi đang tiếp xúc, cho nên tôi vẫn còn đang tính toán cho một nhân quả tử tế hơn ngày sau, ít nhất thì cũng để tôi có ngày thoát được cơn buồn chán tẻ nhạt này mới phải. Còn logic tao không dễ chịu thì cũng đừng đứa nào mong được dễ chịu là cái gì thế? Tôi còn chưa dưỡng ra được loại tinh thần cảm tử đã nứt đã rạn thì đập cho nát bét luôn rồi muốn ra sao thì ra đâu.

Không biết người ta trầm cảm là vì cái gì, còn tôi thì tôi tin rằng chính Boss ẩn hình Galaxy Center chính là người đạo diễn vở "Giá mà không có ngày mai" này của tôi. Thi thoảng tôi lại nghĩ giá mà đêm nay sao hỏa đụng địa cầu, hay kho vũ khí hạt nhân của Nga, Mỹ cùng nổ tung, vậy thì quá tốt, mai không cần dậy nữa, cũng không ai hỏi vì sao mình không dậy nữa. Sau đó, vẫn post stt mới trêu chó chọc mèo nói xấu chính phủ. Vẫn nói giỡn và kể chuyện cười khi dạy học. Vẫn viết bài cảm nghiệm về các hành tinh, theo kinh nghiệm và kí ức. Vẫn đi du lịch, gọi bạn đến nhà nấu nướng ăn uống chơi ma sói. Vẫn post tâm đắc nấu ăn lên face, nhưng đồ ăn tôi mua về nấu cho bản thân luôn bị bỏ quên đến mốc meo trong tủ rồi bị ném ra thùng rác. Nếu không có những lời hứa sẽ nấu cho ai đó ăn, và do cái quán tính muốn giữ uy tín bằng mọi giá của kế ma kết, tôi cũng lười nghĩ xem hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì.

Phật nói: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì câu nói này mà tôi tin rằng ngài phải có hành tinh nào đó liên quan tới toạ độ của Galaxy Center, vào thời của ngài, hẳn là nằm đâu đó ở trước hay sau 20 độ bò cạp. Hiện nay, tọa độ của lỗ đen siêu trọng này là 27 độ 6 phút nhân mã. Nếu bạn có một hành tinh hay tiểu hành tinh trên lá số ở khoảng 25 đến 28 độ nhân mã, vậy thì bạn có thể nhận được sự quan tâm của đại Boss cấp vũ trụ này. Trong trường hợp của tôi, tôi có Kim tinh ở 27 độ nhân mã.

Cái tên Galaxy Center thường được hiểu là lỗ đen siêu trọng nằm ở trung tâm của ngân hà có chứa thái dương hệ của chúng ta, nguyên nhân sinh ra nguồn phát xạ dạng sóng vô tuyến mạnh nổi bật ở chòm Sagittarius, vẫn được các nhà thiên văn gọi là Sagittarius A*. Trọng lượng dự đoán của anh lùn này vào khoảng 2,6 triệu lần trọng lượng mặt trời. Tuy nhiên, nếu nhìn từ trái đất, toạ độ có chứa lỗ đen huyền thoại này không đơn giản là một khoảng trống tối om, vì xoay quanh hố đen là lớp vật chất đang bị khí hóa trước khi bị lỗ đen nuốt vào, và do hiện tượng khí hóa này mà sinh ra nguồn sóng vô tuyến siêu mạnh, chính là cơ sở để các nhà thiên văn dựa vào mà phát hiện ra sự tồn tại của lỗ đen trong vũ trụ. Thứ xoay quanh tọa độ của hố đen còn có hàng triệu ngôi sao, trong đó có rất nhiều những ngôi sao già đang sụt khối để trở thành các dạng sao lùn. Đây là lý do độ sáng của dải ngân hà là mạnh nhất ở khu vực chòm sao Sagittarius, hiện nay phân bố ở khoảng cuối cung nhân mã vắt sang cung ma kết trên đường hoàng đạo biểu kiến, cụ thể là sáng nhất ở khu vực Sagittarius A, chính là vùng chứa lỗ đen siêu trọng huyền thoại này. Đây chính là đại Boss của thiên hà có thái dương hệ nhà ta.

Vì vậy, nói tóm gọn thì Galaxy Center và rất nhiều ngôi sao lớn và xa với mật độ tập trung cao đều được phân bố trên cùng tọa độ 27 độ 6 phút cung nhân mã vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên anh là Boss tối cao, ý chí của anh là lớn nhất, cả thiên hà đều phải xoay quanh anh, đây là sự thật miễn bàn cãi. Nhưng anh tuyệt đối không có biểu hiện kiểu tao là cái rốn của vũ trụ, làm gì có cái rốn vũ trụ nào đã đen lại còn núp lùm trong bóng tối bất tận làm loài người đoán mãi mới ra là có anh trong đời chứ? Ấy là còn may nhờ nhân loại chúng ta có được bộ óc thiên tài là ngài Einstein cho trước ít dự báo.

Các nhà khoa học bảo rằng đặc tính của các lỗ đen là tham ăn, cái gì mon men đến gần đều bị ngốn sạch, kể cả ánh sáng (cho nên mới đen đến vậy), nhưng cảm quan của tôi về hố đen lại là "tâm vô sân", anh không đi săn, không đặt bẫy, không đòi tiến cống theo định kì, cũng không ủ mưu ăn cả thiên hà, anh chỉ ở đó và chấp nhận tất cả những gì đến với mình. Mọi thứ ngon dở tốt xấu trên đời, ánh sáng, phóng xạ, tia X, vật chất tối... anh đều không bài xích kén chọn. Và trong thiên hà của chúng ta, nhân vật tiêu biểu nhất cho trạng thái không bài xích ghét bỏ bất cứ một ai này nhất định là Galaxy Center, lỗ đen siêu trọng ở trung tâm ngân hà. Chính lực hấp dẫn của anh đã giữ các ngôi sao trong thiên hà ở đây, cùng viết ra vô số câu chuyện đang diễn ra trong vũ trụ hàng ngày.

Và thế là it is written in the stars, the fault is in our stars.

Và thế là định mệnh đã an bài, định mệnh thật trớ trêu.

Ít nhất bạn có thể nghĩ vậy nếu thấy có nhu cầu đổ lỗi. Còn nếu không có, chi bằng hãy bắt đầu thử tìm hiểu lại về bầu trời và các vì sao một lần nữa, để hiểu hơn về cái tiểu vũ trụ là chính ta. Bạn có thể bắt đầu với bài viết của tôi về Regulus, trong bài có một số gợi ý chung về điều kiện kích hoạt, nguyên tắc tiếp cận và tìm hiểu cũng như khám phá biện pháp chung sống hòa bình với các fixed stars.

Tôi là phật tử theo đường lối của Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, và điều này chi phối rất sâu thế giới quan của tôi. Đức Phật nhà chúng tôi dạy rằng, con người có 3 nhân dẫn tới giác ngộ, giải thoát là nhân vô tham, nhân vô sân, và nhân vô si. Nhân là hạt giống, mầm mống, còn quả là thành tựu của quá trình tài bồi hạt giống, mầm mống ấy. Người có đủ ba loại hạt giống (hạng người tam nhân) có thể tài bồi ra ba phẩm chất kia, chứng các bậc thiền để đoạn tuyệt mọi phiền não, bất toại nguyện, từ đó đạt được giải thoát. Người có hai loại hạt giống (hạng người nhị nhân, gồm vô tham và vô sân) là người bình thường, có thể học cách đối nhân xử thế, nhưng không có khả năng phát triển nhận thức, kiến giải về tâm, không có khả năng giác ngộ, ngồi thiền không thể chứng, nghe kinh không thể hiểu. Người không có nhân nào trong ba nhân kể trên, tức hạng người vô nhân, thì tuy sinh ra làm người nhưng thân thể trí tuệ sẽ không kiện toàn, thời nay ta gọi họ là người thiểu năng, họ chỉ có thể u mê đần độn mà sống qua một đời.

Vào thời đại của đức Phật, cũng có nhiều câu chuyện đáng tiếc về những người tuy may mắn sinh ra có đủ ba nhân nhưng vẫn càng sống càng thụt lùi, sa sút, lụn bại, cuối cùng chết trong đau khổ vì họ chưa từng tài bồi cho ba hạt giống của giải thoát đó mà chỉ mải mê tận dụng các phước thiện nghiệp sẵn có của mình để ăn chơi nhảy múa. Vào thời nay, chúng ta cũng biết có nhiều người không hề sinh ra thiểu năng nhưng lại kết thúc đời mình trong bộ dạng một người bệnh tâm thần, tôi nghĩ đó là vì họ không hiểu được cái đạo lý trong việc chấp nhận nhường nhịn người khác một chút, tự kìm chế mong muốn cá nhân thêm một chút để đôi bên cùng tìm thấy sự hài lòng.

Được rồi, quay về với chủ đề, như Phật dạy, ai sinh ra không thiểu năng thì đều có nhân vô sân cả, nên hàng này không phải đồ hiếm lạ gì. Vô sân là khả năng chấp nhận sự thật không như mong đợi, không bài xích, kì thị, ghét bỏ, tức giận, phẫn nộ, cáu kỉnh vì sự có mặt, tham gia, xuất hiện của những thứ, những đối tượng nằm ngoài mong muốn, như khách không mời mà tới hay lệnh cấm chơi điện tử của phụ huynh chẳng hạn. Nhưng có nhân vô sân là một chuyện, muốn tài bồi nó thành tâm vô sân hay không, tài bồi có thành công hay không là một chuyện khác. Người sống sung sướng, được nuông chiều quen thì rất khó tiếp nhận dù là chút uất ức, thiệt thòi. Người chịu nhiều đau khổ cũng có thể hậm hực hận đời thay vì chấp nhận hoàn cảnh và nghĩ xem trong tình huống bi bét này, phải sống sao mới là tốt nhất, mới không tự thẹn với lòng. Đời Thừa của Nam Cao không phải chỉ để miêu tả trường hợp cá biệt.

Và khi ta sinh ra lại đã có một đại Boss cấp vũ trụ đã đặc biệt để mắt đến ta, kiên quyết muốn trông nom cái công cuộc tài bồi cho bằng ra tâm vô sân của ta, vậy thì lại là một câu chuyện vô cùng khác nữa.

Tình tiết dưới đây là hư cấu, nhưng tôi tạm viết như này để cho bạn dễ hiểu:

Rùa: Vì sao Boss Gal lại thả dislike, con đã làm gì sai?
Boss Gal: Tại sao con lại tức giận, sao lại nói xấu, chửi bới người khác? Boss Gal dislike this!
Rùa: Sao con có thể không tức được? Con chân tâm thật ý săn sóc, quan tâm, đối xử với nó tốt như vậy, không cảm kích thì cũng thôi đi, sao con Haumea đội lốt người ấy nó có thể chụp nguyên bô cứt lên đầu con trước mắt công chúng thế chứ?
Boss Gal: Ơ kìa, ta nhớ con đã đỡ được và chụp trả cả bô cứt ấy lên đầu nó rồi mà?
Rùa: Nhưng mà nó quá lầy, liền sẹo quên đau, chả lẽ con phải đi phát loại cảnh báo gặp mày một lần tao đánh một lần nó mới tởn? Con rảnh vậy à? Mỗi ngày còn bao nhiêu là việc phải lo. Rõ thật làm ơn mắc oán. Sao đời tôi khổ thế này, bị bắt nạt đến tận cửa mà không đánh trả thì anh Regulus dislike, mà đánh trả thì đến Boss Gal cũng dislike. Không thể sống nổi nữa!
Boss Gal: Regulus, nó mà chập mạch là tại kịch bản nhiệm vụ của mày không hợp với anh mà ra đó, sửa đi!
Regulus: Dạ, thế để em nâng cấp cho nó lên kịch bản lấy đức phục chúng.
Boss Gal: Hợp lý!!! Nhưng mà liệu có bị mission impossible liên tục không mày?
Regulus: Vậy để giảm tải cho nó, anh có thể chặn like và dislike của chúng em cho tới khi nó đỡ fail!
Boss Gal: Quyết định vậy đi! Cho đến khi nó chấp nhận và thích ứng với hệ thống nhiệm vụ mới, anh sẽ chặn hết ảnh hưởng của bọn mày!
Rùa: Hôm nay mình có thêm 2 fan, mà sao không thấy anh Regulus thả like.
Regulus: !!!
Rùa: Hôm nay có bọn nói xấu mình, mình còn chưa biết có vụ này thì đệ tử nhà đã xông lên nhúng tái cả lũ kia. Mình đã viết một bài tổng kết răn dạy bọn kia rất có tầm. Sao không thấy anh Regulus thả like?
Regulus: !!!

Được rồi, tình hình thực sự là có một mâu thuẫn lớn khủng khiếp đã xuất hiện trong lòng tôi, mọi biện pháp tôi đã dùng trước kia để ứng phó với cuộc sống đều không thể đem tới sự hài lòng thật sự mà tôi mong muốn. Thế này cũng không đúng, thế kia cũng không đúng. Sau khi quay cuồng tự hỏi và tự làm chết không biết bao nhiêu tế bào não mà vẫn không biết tôi đang làm gì, nên làm gì, phải làm gì và sẽ đi đến đâu, kết quả là tôi nhận ra tâm mình rơi vào một vùng tĩnh lặng kì quái, ở đó cảm xúc không xao động, tôi không còn khổ sở nhưng cũng không thấy có gì vui thú. Tôi đã rất mệt rồi nên nghĩ rằng đây là may mắn, tôi có thể ở đó và nghỉ ngơi một thời gian sau đó quay lại với chiến trường của mình.

Sau đó thì tôi nhận ra tôi không log out khỏi trạng thái dửng dưng đó được. Ở đó các fixed stars và hành tinh không còn gửi dislike nhưng cũng chẳng thả like. Tóm lại, khi tính tình tôi càng ngày càng trở nên cay nghiệt và nóng nảy, đâm ra ngứa mắt và bực mình về mọi thứ, vậy thì tất cả những nhân tài có thể đổ dầu vào lửa đều nhận được nhắc nhở về việc phải thay một kịch bản mới, ban hành dạng nhiệm vụ mới, mà tôi của thời điểm đó căn bản là không thực thi nổi, hoặc không biết phải thực thi thế nào, và quán tính của lối tư duy cũ cũng không cho phép tôi nghĩ ra. Khi không còn thấy quẫn trí vì đầu óc và tâm tình bị đủ loại xu thế giằng co, lôi kéo, đầu óc tôi sáng suốt và minh mẫn hơn, bắt đầu lý giải mọi sự từ một góc độ khách quan mà sâu sát.

Không chỉ có anh giai hoang đàng Regulus bị bắt im lặng. Người phụ nữ có chế độ nữ thần báo thù là Lilith cũng bị cảnh cáo luôn. Người đàn ông tự trọng cao là anh Sun cũng không được lên tiếng. Chị gái có chế độ cấp đông cả nhân loại khi bị trái ý là Ceres cũng bị cấm phát biểu. Ngay đến tiểu thư Vega vốn cảm thấy mình vô tội nhất, chỉ vì có tính vui thì chơi, chơi chán thì chạy lấy người mà lỡ chạy không thoát thì thả dislike cũng bị cho là không làm chuyện đàng hoàng đứng đắn, vậy thì anh chó nhỏ Procyon chuyên nghề săn tìm tội danh và lính của anh là La Hầu cùng cạ cứng Nessus hay ghen ăn tức ở, gộp thành combo vốn chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo đương nhiên phải bị cấm hoạt động trong mọi trường hợp. Tất nhiên là tất cả những gì đã từng đem tới hạnh phúc, hài lòng cho tôi đều tỏ ra không có tác dụng nữa, và tôi bắt đầu thấy không ổn.

Tôi thường mơ cả một loạt câu chuyện về một cặp dở hơi, kịch bản mỗi lần mỗi khác, nhưng đặc điểm chung là chàng thì tôn quý kiêu chảnh và cô độc, luôn lơ đãng đưa mắt nhìn lướt qua đám đông hy vọng phát hiện ra trong đó người sẽ thành người mà mình yêu nhất, nhưng chẳng lần nào để chú vịt xấu xí là nàng vào mắt. Nàng đứng ở chỗ thấp, không muốn làm gì để tỏa sáng, vượt trội chứng tỏ rằng bản thân mình đủ tốt dù có tiềm năng ấy, nhưng vẫn âm thầm mong đợi sẽ có ai đó tiến tới, nhìn kỹ và nhận thấy giá trị nội hàm của mình. Bọn họ vừa đủ cố chấp, ngang bướng và nhỏ mọn để bỏ lỡ nhau.

Tôi và cái khát vọng muốn thoát ra khỏi trạng thái vô cảm dửng dưng kia cũng vậy, luôn chệch một nhịp mà không thể hiểu được thông điệp của các vì sao, ấy là hãy nâng cao ý thức, nhận thức và chấp nhận hệ thống nhiệm vụ mới. Một hệ thống không đồng ý với mọi hành vi gây gổ, kèn cựa, đấu đá, sinh sự. Một hệ thống chỉ bắt đầu được kích hoạt và vận hành khi tôi thành tâm mà sinh ra ý nguyện, rằng làm gì thì làm, tuyệt đối không được nói hay nghĩ người khác là không tốt, không được nói hay nghĩ cuộc sống này không tốt. Tóm lại, không được tức giận dù có nhận được đối đãi thế nào.

Rùa: Dạo này làm cái *éo gì cũng thấy không vui nữa. Cảm thấy bị cả vũ trụ bỏ rơi! Tức giận ing!!!
Bầu trời và chị Earth: !!!

Ôi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Còn may là trong tình trạng bị đại Boss chặn like toàn thiên hà can tội lồi lõm kia, tôi không tiến thêm một bước là đập đồ và đánh người.

Vào khoảng thời gian mùa hè năm 2011, tôi có một giấc mơ khác khá dài. Trong giấc mơ ấy, có 1 người đã ôm tôi ngồi dưới một hàng hiên dột nát trong cơn mưa dai dẳng, rả rích rét mướt, khiến tôi không hề thấy lạnh. Sau khi mưa tạnh, người đó dắt tôi đến gặp 1 con quái thú nhỏ nhìn rất đáng yêu đang bị thương và bảo tôi chữa bệnh cho nó. Tôi không biết phải chữa thế nào, và người đó bảo, chỉ cần em hiểu được nó, em sẽ biết, nó biết cách chữa trị cho mình nhưng nó không thể tự làm được. Tôi nhìn vào đôi mắt nhóc con kia và tự nhiên có cảm giác đó vốn là một con người, sau đó thì thông tin về cách chữa trị bỗng rót vào đầu tôi. Sau đó người ấy bảo với tôi, hãy tiếp tục sống và làm công việc này, đừng hỏi tại sao, cho đến lúc em đủ hiểu biết để biết lúc nào thì hạnh phúc của em quay lại.

Sau đó tôi lập Blog Học Chiêm Tinh và tiếp đó mở lớp học. Sau đó tôi nhận ra chấp nhận con người như bản chất họ vốn có và đưa ra một cách phản ứng thích hợp và không quá khích nó cũng không quá khó. Trước kia, chính vì tôi không thể chấp nhận việc họ có thể có những khuynh hướng, tính tình mà tôi sẽ không thích nổi nên thường chừa lại không gian để hy vọng và tưởng tượng, sau đó tức phát điên mỗi khi nhận một cái tát của hiện thực và đưa ra những phản ứng cực đoan, cay nghiệt.

Và ngày hôm đó, khi nhìn vào lá số một cô bạn cũng có Kim tinh kích hoạt Galaxy Center đang phùng miệng, tròn mắt kể về những bực bội và thất vọng về tính ngụy biện của đồng nghiệp. Tôi nửa đùa nửa thật mà bảo, thực ra tính tình đó cũng không có gì mà không chấp nhận được, thậm chí em còn có thể cảm thấy tranh cãi với nó rất vui, rất buồn cười nếu em không tranh luận theo hướng đó mà là theo kiểu này ... Sau đó tôi kể cho cô ấy nghe về vài cách troll lỗi ngụy biện của người khác mà tôi hay dùng.

Sau đó, lần đầu tiên sau hơn 9 năm tịch mịch, tôi nhận được 1 like từ Boss ôn nhu có skill chặn like toàn thiên hà.

Trong vòng tay bao dung của anh, hoặc chúng ta phải chấp nhận tất cả như nó vốn có rồi mới nghĩ xem nên làm thế nào, hoặc dứt khoát chứng tỏ mình không cần gì cả, kể cả chính bản thân mình. Không có lựa chọn thứ ba.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét