Bài viết này thuộc nhóm bài ở đề mục Chiêm Tinh Mì Ăn Liền
"Hôm nay trời nhẹ gió lên
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
Một câu thơ như này có thể là bằng chứng cần và đủ để tố cáo người viết nó là một mặt trăng Cự Giải. Điều mà tôi đang cố truyền đạt là giúp bạn tăng khả năng phân biệt một chút với 3 mặt trăng ở 3 cung nước (Cự Giải, Bò Cạp, Song Ngư) Mặt trăng Bò Cạp đã được viết một bài riêng. Ở đây, hãy tạm hiểu tóm tắt, đấy là Cự Giải bận tâm nhiều với cơn thác lũ cảm xúc trong thì hiện tại, nhưng nó vẫn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Mặt trăng Bò Cạp thì luôn bị quá khứ đeo nặng đến độ ám ảnh, với đủ các vấn nạn thù dai nhớ lâu và nhiều vấn nạn khác, có thể đọc bài viết về nó để hiểu rõ hơn. Còn Mặt trăng Song Ngư? Cung nước linh hoạt này khiến thế giới xúc cảm của Song Ngư biến động liên tục theo kiểu:
"Cảnh buồn người cũng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Thế giới bên ngoài có thể tràn vào nội tâm của mặt trăng Song Ngư bất cứ lúc nào và tô vẽ lại nó, rồi thì ngược lại, mặt trăng Song Ngư tùy theo tâm trạng mình mà tô vẽ lại thế giới nó nhìn thấy theo những gam màu chủ quan riêng. Một chu trình trao đổi "chất" quay vòng liên tục. Nhưng tiếc là hiếm khi vui vẻ. Nói không oan là Song Ngư có cái thú đau thương. Hay đúng hơn nữa là họ bị nghiện tâm trạng, hơn nữa khẩu vị khá nặng. Hết thương vay khóc mướn cho người rồi, họ lại quay ra ôm quyển truyện cười hay bật đĩa phim hài lên để vui cho quên sầu đời. (Gì chứ một ngày bình bình lặng lặng là chuyện không thể có được) Đá gà đá vịt sang kiến thức Nhân tướng của phương Đông, thì nỗi buồn và khả năng cảm thông của con người đều do Phế Kim làm chủ. Phế khí vượng thì đó là người tinh thần cao thượng, từ bi, hiểu nỗi khổ của nhân sinh và có sự cảm thông sâu sắc với đau khổ của kiếp người, còn phế khí yếu thì có thể để lại trên khuôn mặt người một nỗi sầu thiên cổ, báo trước cuộc đời đầy ắp nhiễu nhương. Em Lâm trong Hồng Lâu Mộng, cô thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa, đa sầu đa cảm, làm thơ thương tiếc hoa rơi và cuối cùng chết vì bệnh lao có thể là một ví dụ tốt để hình dung, cả về mẫu người có mặt trăng Song Ngư cũng như mẫu người nổi bật về tình trạng yếu phổi.
Tóm lại là bạn cứ bình tĩnh, tôi khẳng định là không phải mặt trăng Song Ngư nào cũng chết yểu vì lao phổi hay đại loại. Hãy xem lại câu thơ giúp tố cáo người viết nó có mặt trăng Song Ngư ở trên. Có ai nhận ra đó là thơ của Nguyễn Du không? Khi Lâm Đại Ngọc chôn hoa vào một ngày xuân và bùi ngùi cảm thán, không rõ ngày sau ai là người chôn mình (làm đám chị em đi chơi xuân cùng cụt cả hứng). Thì cụ Nguyễn Du nhà ta, khi khóc thương cho một tài nữ đã chết từ 300 năm trước cũng bùi ngùi cảm thán:
"Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"
"Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?"
Thật là, rất có cái chất đồng thanh tương ứng. Ít nhất, sử ta đã ghi chép rõ, Nguyễn Du làm quan với nhà Nguyễn, đi sứ Trung Quốc 2 lần, không chết yểu vì lao phổi gì cả. Nhưng mà, cái thú đau thương của cụ thì nói thật hơi khó đỡ. Tuy cụ có làm vinh dự cho ngành truyện tranh Việt Nam vì là người biết dùng hiệu ứng nền để tô vẽ cho nhân vật trước cả khi ngành công nghiệp manga Nhật Bản ra đời và chính thức phát minh hình thức cắm hoa rải bong bóng xà phòng lung tung loạn xạ một cách đầy ngụ ý đó. Tỷ như cảnh chàng Kim xuất hiện làm nàng Kiều nhìn thấy "một vùng như thể cây quỳnh cành dao" chẳng hạn. Nhưng mà cụ cũng hay buồn, hay dư nước mắt khóc người đời xưa, hay thương thân, tủi phận vì những chuyện không thể kiểm chứng được quá đê (như chuyện 300 năm nữa còn đứa nào khóc cụ không chẳng hạn)
Đến đây, có thể kết luận sơ bộ bước đầu về mặt trăng Song Ngư, ấy là yêu văn thơ, chuộng nhạc vàng (đây là update khúc "Bạc Mệnh" của nàng Kiều để theo kịp thời đại thôi nhá) hay thương người mà cũng hay thương thân, dễ buồn, dễ tủi, dễ vui, dễ cười, không thể nhìn hiện thực suông mà không tô vẽ thêm vào đó tý gì cho có khí vị của cảm xúc. Thấy cái gì cũng nửa tin nửa ngờ, không có phán đoán trên cơ sở thực tế nên kết quả cuối cùng vẫn là làm liều. Luôn luôn cần chú ý ăn và uống những thứ bổ phế. (Không phải đùa đâu, đây là một lời khuyên rất thật lòng đấy) Những cảm xúc lãng mạn của mặt trăng Song Ngư khiến nó rất dễ rung động trước nghệ thuật và thi ca, còn tài năng nghệ thuật thì ta phải xem xét các yếu tố tham khảo khác như sao Kim và Mặt Trời. Tuy nhiên, có thể tin mặt trăng Song Ngư sẽ tạo ra một điểm cộng quan trọng, vì nó làm người mang nó cảm nhận được cái hay, cái đẹp, cái hồn tinh túy của nghệ thuật. (Hay cũng có thể là cái xúc động trong các tiểu thuyết ba xu, cái lâm ly bi đát trong nhạc vàng cũng chưa biết chừng) Nếu chúng ta truy cập astrodatabase, ta sẽ bắt gặp nhiều nhà thơ, họa sĩ và các nhân vật lãnh tụ tôn giáo có mặt trăng Song Ngư. VD, họa sĩ và nhà điêu khắc thiên tài Michelangelo.
Đi sâu hơn một chút vào bản chất của mặt trăng Song Ngư, tiếp sau nỗi sầu vạn cổ và cái tính tô vẽ lại tất cả nhưng gì mắt thấy, tai nghe, linh tính mách bảo, không chịu chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Mặt trăng Song Ngư luôn cảm thấy cuộc đời làm nó bối rối hoang mang quá thể đáng, vì mọi sự trên đời vốn không xảy ra như người ta tưởng tượng hay mơ ước, nó xảy ra là theo các trình tự nhất định, có cơ sở thực tế dẫn đường, mà mặt trăng Song Ngư thì có đời nào nhìn thấy thực tế và hiểu được các logic đơn giản của đời thường đâu. Bạn có thể cãi là đôi khi kì tích vẫn xuất hiện như một giấc mơ đấy thôi, cái đó đúng, nhưng hãy nhường các kì tích ấy cho loại sinh vật sinh ra để sống bằng niềm tin là mặt trăng Nhân Mã, mặt trăng Song Ngư thường không có cái phước ấy, trừ phi nó có một góc chiếu với sao Mộc hay sao Kim. Đổi lại, vì cái kiểu bán tín bán nghi với mọi thứ của mình, mặt trăng Song Ngư là sinh vật rất khó lừa gạt, thông thường, chính nó mới chính là kẻ hai mắt mở to ngây thơ vô số tội nói những câu siêu cấp Điêu Thuyền, VD: "Ừ, tớ tin, tớ tin cậu mà!" Hiện thực này xuất phát từ bản chất nhạy cảm của Song Ngư, bằng một kỹ thuật bí ẩn nào đó thuộc tầng bản năng, nó phát hiện rất nhanh các loại sóng não vô hình xuất hiện cùng các loại cảm xúc tương ứng của người đối diện. Nó biết ngay lập tức lời thật lòng của một người là gì, bất chấp những gì họ đang khua môi múa mép. Và nó cũng không tiếc những lời mà nó biết tỏng một người đang muốn được nghe thấy muốn chết được, bất chấp hiện thực khách quan (thường phũ phàng)
Gượm đã, bạn thắc mắc. Nhưng sao bảo Song Ngư không nhìn thấy thực tế và không hiểu được các logic đơn giản của đời thường cơ mà? Hừm, cái này thì tôi công nhận là tôi cũng nói hơi quá. Ít nhất là nó vẫn hiểu được mấy hiện thực cơ bản như là đói thì phải ăn, khát thì phải uống và rét thì phải mặc thêm áo. Tóm lại, tất cả những hiện thực nào có thể tác động lên nhân loại và gây ra cảm giác hay cảm xúc theo cùng cách, xét cho cùng nó vẫn là 1 phần của nhân loại mà, thế nên nó cũng thích ăn ngon, mặc đẹp (vì sẽ được khen)... và biết rằng muốn thế thì phải có tiền. Nhưng giả sử, bạn cho nó mượn cái máy ảnh bảo bối giá 10 củ của bạn, rồi bằng một cách "bí ẩn" nào đó, nó lỡ tay làm hỏng. Có thể nó sẽ tơn tơn vác máy đến trả và báo cáo tình hình hỏng hóc, bạn bình tĩnh nghe nó nói, đoán chừng là nó không biết đem sửa ở đâu, nhưng nghĩ là ít nhất nó cũng trả tiền sửa máy, vì đấy là phần trách nhiệm của nó. Và bạn lắng nghe, và nó xin lỗi, và nó trình bày, và nó đổ tại âm binh và đủ thứ trên đời đã gây ra tai vạ không ai mong muốn này, nhưng nó không nhắc gì đến trách nhiệm của nó, cụ thể là tiền sửa máy cả. Và bạn bắt đầu cáu. Nó nhận ra ngay là bạn đang rất giận, dù bạn còn chưa hé răng và nó càng rối rít tìm cách xoa dịu bạn hơn, thậm chí, nó bắt đầu kể chuyện cười, còn bạn thì càng lúc càng muốn bóp cổ nó hay làm gì đó đại loại để cái đồ Thánh Phủi ấy nó câm ngay đi.
Tất nhiên, giá có ai nói toạc móng heo cho nó biết, cách tốt nhất để làm bạn nguôi giận là nôn tiền ra thì nó sẽ móc ví ra ngay, tiền là chuyện nhỏ trừ phi nó đang móm, nhưng mà trong mọi trường hợp, nó sẽ không quên làm bạn đầy tai bằng các thuyết giáo về việc sống ở đời không nên sân hận vì thứ nhỏ nhặt như là tiền, blah, blah... vì nó biết bạn đang giận mà, giận ai không phải là vấn đề. Còn bạn, giả sử da mặt đủ dày, sau khi nắn ví nó xong biết là ca này khó giải quyết nhanh rồi, lúc đó thì bạn có thể cho nó biết là bạn cho phép nó trả góp, nhưng đừng mong tự nó nảy sinh ra sáng kiến tuyệt vời ấy, và sau đó, cũng đừng mong nó sắp xếp được thỏa đáng để trả tiền đúng hạn mà không phải thúc giục chút ít và cáu kỉnh chút ít, cứ yên tâm là nếu da mặt bạn đủ dày thì dù tài chính có chút vấn đề, nó vẫn sẽ trả đủ. Nhưng ai mà biết được, cũng có khả năng chính bạn sẽ chạy mất tích trước ngày đó vì không thể chịu nổi các bài thuyết giảng về việc đừng coi thường phiền não của nó (Bất chấp cái sự thật là chính nó mới lắm phiền não nhất, lại còn là nguồn cơn phiền não của người ta nữa). Rồi một ngày đẹp giời của 20 năm sau, khi đôi bên tình cờ gặp nhau và bạn gườm gườm nhìn nó, và nó hỏi bạn sao thế, sao thế, và bạn kể lại chuyện xưa tích cũ, và nó sẽ vội vàng làm bạn... đầy tai một lần nữa trước khi móc tiền ra trả bạn (nếu bạn vẫn chưa chạy mất tích tiếp). Những người quen sống với một mặt trăng Song Ngư có một kinh nghiệm xương máu là hãy quên cái kịch bản đòi nợ chính thống này đi và tìm cách khác để móc ví nó cho tới khi lấy đủ số tiền mình muốn. Mặt trăng Song Ngư đích thị là loại coi nhẹ tiền bạc, vật chất nên cho không ai tiền bạc không thành vấn đề, (và lấy không tiền bạc của ai cũng không thành vấn đề), chỉ cần đôi bên ở đúng tình đúng cảnh để cho và lấy thôi. Nhưng mà... nếu nó đánh hơi thấy phiền não của bạn thì nó nhất định phải làm bạn đầy tai, một hành vi hoàn toàn xuất phát từ thiện ý đấy, còn nếu bạn nổi điên thì đừng mong nó nghĩ đấy là lỗi của nó.
Ví dụ này hơi rẻ tiền và siêu thực, chủ yếu để minh họa cho dễ hiểu hơn vấn đề mặt trăng Song Ngư thực ra nhìn thấy cái gì. Và người ta thường cũng không phát điên lên với người khác vì bị thiệt hại 1 triệu bạc, trừ phi 1 triệu bạc ấy bị mặt trăng Song Ngư cầm đi sau khi được yêu cầu trả góp. Nếu một mặt trăng Song Ngư đang ở tình trạng tài chính ổn thỏa, và đã có một vài lần kinh nghiệm về "tác dụng kì diệu của tiền" thì việc rút ngắn quá trình có thể sẽ làm mọi chuyện dễ chịu hơn hẳn. Cá nhân tôi thì cho rằng kiểu phản ứng khác hẳn này đôi khi còn tệ hơn kiểu kia, thậm chí tệ hơn rất nhiều. Ví dụ, nó làm mặt trăng Song Ngư chấp nhận những thiệt thòi phi lý trong mối quan hệ để giữ hòa khí, trong khi thực ra đâu cần phải làm đến thế, vì như thế chỉ dung dưỡng các tính xấu như thói đào mỏ của đối phương mà thôi. Tuy rằng, nếu xách xẻng đến tìm họ với kịch bản hãy xoa dịu phiền não cho tôi bằng tiền của bạn thì tức là một người đã chấp nhận chuyện đầy tai. Và ai không hiểu sẽ cho rằng mặt trăng Song Ngư ưa phỉnh nịnh. Họ đâu có ưa phỉnh, chuyện này quá oan uổng rồi, căn bản họ còn không biết lòng tự trọng hay tôn nghiêm của con người là cái gì, có ăn được không ấy chứ. Mở rộng ra, cái gọi là hiện thực khách quan không phải chỉ có mỗi chuyện tiền nong hay trách nhiệm. Tóm lại, mặt trăng Song Ngư có thể nhận ra những cơn sóng ngầm trong lòng người, nhưng làm thế quái nào mà thế giới vật chất bên ngoài và các nguyên tắc xử thế trong xã hội lại tác động và chi phối được những cơn sóng ấy thì nó hoàn toàn mù tịt. Ít nhất, mấy thứ khỉ khô ấy chưa từng chi phối được các cơn sóng trong nó. Và những sự thật khách quan phức tạp như đã kể trong Ví dụ trên nếu có lọt vào đầu nó thì cũng chỉ tồn tại theo một kiểu lý thuyết suông mơ hồ.
Bạn tặc lưỡi, thì lại giải thích cho nó. Tôi chả biết bạn nghĩ thế nào chứ. Nó không dạy đời bạn là may, bạn làm gì đủ tuổi mà đòi dạy dỗ nó. Bạn lại hỏi, vậy chứ nó lấy được toàn bộ mớ lý luận gây đầy tai ấy ở đâu? Tất nhiên là từ không khí rồi. Mỗi mặt trăng Song Ngư đều có một quyển Vô Tự Thiên Thư trong bụng đấy, cho nên đừng khinh. Lại tưởng tượng tiếp, với cái kiểu nghe thấy gì cũng bán tín bán nghi và tự động tô vẽ lại ấy, nghĩ xem lời của bạn vào đến đại não của nó thì đã biến thành cái gì rồi? Và khi bạn dạy dỗ nó, tâm trạng bạn chắc chắn là không tốt, vì bạn đang rất không bằng lòng về nó mà, theo nó thế là không nên, không nên, và đánh ngoéo 1 cái, nó quay ngoắt ra khuyên giải bạn, lôi hàng mớ luận cứ hùng hồn ra nói thao thao trong khi bạn há hốc mồm ra mà nhìn, không hiểu cái đầu của nó chứa gì bên trong nữa.
Với tầm nhìn nhòe nhòe mờ ảo vào hiện thực ấy. Không hiểu sao, mặt trăng Song Ngư lại rất... hay linh cảm thấy tương lai. Đã bảo là trong bụng họ có Vô Tự Thiên Thư mà lại. Có một thống kê mà tôi thấy đúng đến 100%, ấy là mỗi khi có chuyện gì đó khác với bình thường xảy ra, khi một ngày không như mọi ngày, thì mặt trăng Song Ngư y như rằng sẽ hỏi:
"Đây là điềm gì?"
Và một chút cảm nghĩ mông lung, mơ hồ vô định nào đó về tương lai sẽ gieo xuống tâm tư nó một tiếng nhạc lòng. Nói đến đây, chắc chúng ta có thể thống nhất luôn cho nhanh, cả Nguyễn Du và nàng Kiều nhà ông, hai người đó là mặt trăng Song Ngư chính hiệu con nai vàng. Vấn đề là ở chỗ, sau khi đoán ra được chuyện tương lai rồi, mặt trăng Song Ngư vẫn như mọi khi, lại đối xử với thông tin ấy bằng thái độ nửa tin nửa ngờ. Rồi sau khi mọi chuyện đã xảy ra đúng y bong rồi thì chép miệng: "Mình đã dự là chuyện sẽ thế này mà!" Kiểu như nàng Kiều đã dự là Sở Khanh sẽ lừa tình mình nhưng vẫn liều nhắm mắt đưa chân ấy. Tại sao lại thiên phú năng lực dự báo hiếm có cho loại người, vì vấn đề bản chất nên căn bản không thể dùng nó? (Các bạn Bảo Bình rất muốn biết điều này!) Theo bạn thì tạo hóa rốt cục nghĩ cái khỉ gì trong đầu đây?
Lại thử tưởng tượng tiếp nhé! Một ngày nào đó, bạn đang ngồi im lặng, nghĩ về những nỗi cay đắng mà bạn phải một mình gánh chịu, rồi bỗng nhiên có một người chạy đến ngồi cạnh bạn và dồn dập hỏi bạn đang gặp chuyện gì? Họ không chịu yên cho tới khi bạn nói cho họ biết tất cả mọi điều, kể cả những chuyện mà bạn đã tự nhủ lòng là sẽ không hé răng nói với ai. Họ dễ thương đến mức bạn không hối hận vì đã nói tất cả ra, nhưng bạn tự hỏi làm sao mà họ lại biết khi mà bạn chẳng để lộ ra điều gì? Đơn giản lắm, rất có thể đó chính là một mặt trăng Song Ngư, hiện đang được ở rất đúng tình đúng cảnh. Ấy là một cảnh ngộ không đòi hỏi ở họ chút phán đoán nào về thế giới vật chất cả, cho nên họ sẽ tuyệt không nhầm lẫn. Và vậy là đã rõ, đáp án cho câu hỏi phía trên chính là, năng lực ấy được trao cho Song Ngư là để họ tìm kiếm và xoa dịu những nỗi đau khổ của nhân thế. Tuy nhiên, đừng mong là họ sẽ giữ bí mật của bạn cho riêng mình, cái gì đã thuộc về mặt trăng Song Ngư thì đều biến thành của công hết rồi, bí mật hay cái gì gì của bạn thì cũng vậy cả thôi. Không phải ai trong số họ cũng bắc loa lên để loa loa loa đâu, cái đó còn phải xem các cấu trúc khác, nhưng tóm lại, cứ yên chí rằng mặt trăng Song Ngư tuyệt không giữ bất cứ thứ gì cho riêng mình hết.
Song Ngư gần như đồng hóa cảm xúc của bản thân nó và vạn vật xung quanh theo kiểu tùy duyên, tất nhiên, trong các câu chuyện đời thường hơn thì ta chỉ cần hiểu là nó đồng điệu hoàn toàn với tâm trạng của người sẽ tâm tình với nó. Đó là lúc các phán đoán của nó trở nên rõ ràng, chính xác nhất. Thế nên nhiều người một cách vô thức, (và hoàn toàn mù Chiêm Tinh tất nhiên) coi mặt trăng Song Ngư là đối tượng tốt để trút bầu tâm sự, nhất là khi họ không cần phương án nào cho vấn đề của họ cả, họ chỉ đơn thuần cần có một người biết lắng nghe, hiểu đúng tâm trạng của họ, khóc và cười cùng họ, cùng thấy căm ghét một ai đó như họ, cùng thấy thương mến điều gì đó giống họ. Và nhờ đó, họ thấy nhẹ lòng hơn. Mặt trăng Cự Giải cũng có thể lắng nghe và hiểu, hơn nữa biết giữ bí mật hơn, nhưng họ lại kén chọn đối tượng nên sẽ không chủ động hỏi han bạn đâu, nếu với họ, bạn chính là kẻ chẳng liên quan. Dù sao, đa phần các trường hợp tìm kiếm sự đồng tình của mặt trăng Song Ngư trong hiện thực cho các rắc rối mãn tính của bản thân mình, theo tôi chả khác gì việc dùng kẹo để chữa bệnh sâu răng. Chưa kể nguy cơ đón nhận búa rìu dư luận liền sau khi bí mật của bạn bị họ biến thành của công. Lại vì rắc rối mãn tính thường tạo ra do khuynh hướng đổ hết lỗi lầm và trách nhiệm lên đầu người khác. Và việc ca thán về những vấn nạn mãn tính thì chả khác gì xả rác tâm lý theo định kì. Thế nên có thể nói là mặt trăng Song Ngư đã âm thầm mời gọi bà con hãy xem nó như cái thùng rác miễn phí, thường thường là cho đến một ngày khi chính bản thân nó cũng không còn chịu nổi những tâm sự trĩu nặng đó nữa và chọn cách mất tích khỏi cuộc sống của một số người. (Trong một thời gian thôi.)
Đến đây, hy vọng là bạn đã có ít nhiều hình dung về cái sinh vật tuy gần gũi mà vẫn không kém phần bí ẩn này. Hãy cẩn thận vì họ hay đưa người ta đi lạc lung tung trong những ngõ ngách mịt mùng của tâm lý. Là phòng chứa bí mật, nơi rất nhiều người đã gửi gắm vào đó những đoạn đời sóng gió của mình (Chỉ nội điểm này thôi cũng đủ để phát triển 1 nửa tài năng của nhà văn rồi) Và công bằng mà nói, có thể còn gây hại não trong các vấn đề thực sự đụng chạm quan điểm hơn cả mặt trăng Kim Ngưu. Ít nhất Kim Ngưu bướng bỉnh còn biết chấp nhận sự thật, và chịu tìm hiểu xem đâu là sự thật. Mặt trăng Song Ngư chẳng có con đường nào khác để đi ngoài con đường mà họ mơ tưởng thấy, cho dù điều đó có dẫn họ đến đâu. Dù lên Thiên đàng, dù xuống Địa ngục, họ chỉ có một cách duy nhất là nhắm mắt đưa chân và để ông trời lo hết tất cả những gì còn lại. Và họ vẫn sống, thậm chí còn sống rất thọ, thưa bà con.
Các bài tương tự:
Mặt trăng Bạch Dương
Mặt trăng Kim Ngưu
Mặt trăng Song Tử
Mặt trăng Cự Giải
Mặt trăng Sư Tử
Mặt trăng Xử Nữ
Mặt trăng Thiên Bình
Mặt trăng Bò Cạp
Mặt trăng Nhân Mã
Mặt trăng Ma Kết
Mặt trăng Bảo Bình
Em có tố chất song ngư khá đậm nét nhỉ, cũng thường xuyên bị bệnh về đường hô hấp.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóalàm gì nói quá đáng lên vậy.vẫn có nhiều mặt tốt thôi
Trả lờiXóaEm là bảo bình 21/1 cung mọc ma kết, mặt trăng song ngư. Em luôn luôn suy luận, bới móc những cái nhỏ tẹo ra để mà nghĩ, chẳng lúc nào là rảnh đầu cả. Em không tập trung học được. Chị ơi, chị có lời khuyên nào cho em trong chuyện tình cảm không, em cảm thấy thật khó khăn để tập trung
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị.
Mình cũng mặt trăng song ngư, sun: tbinh ac: hình như cũng song ngư, và quả thật khó tập trung vì đầu óc lúc nào cũng chộn rộn.. Lớn hơn thì đỡ hơn 1 tẹo
Trả lờiXóa