Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Mặt trăng Bảo Bình

*Chú ý: Một số link báo không vào được vì hiện đang trong giai đoạn update. Các bạn vui lòng quay lại sau. 

Muốn biết mặt trăng trên lá số của bạn thuộc cung Hoàng đạo nào, bạn có thể làm theo hướng dẫn cắt lá số!

Bài viết này thuộc chuyên mục "Chiêm tinh Mì ăn liền"

Thật thà mà nói, Bảo Bình không phải vị trí hay hớm lắm dành cho mặt trăng, câu đầu tiên có thể nghĩ ra về mối quan hệ giữa chúng là: "liên quan chỗ nào?" Mặt trăng là quá khứ, Bảo Bình là tương lai. Mặt trăng là tình cảm, cảm xúc, Bảo Bình thì sặc sụa lý trí với chả khách quan. Mặt trăng tìm kiếm sự gắn bó, liên kết, ràng buộc, cái mà phương Đông ta gọi là duyên phận, Bảo Bình thì tung hô lý thuyết khoảng trời riêng. Mặt trăng tìm kiếm sự an toàn, ổn định, Bảo Bình thì đầy máu hóng và ham hố các thử nghiệm mới mẻ. Vị trí của mặt trăng thường dùng để mô tả các thói quen đã thành phản xạ, mà Bảo Bình thì không thể dự đoán trước được... Có thể nói, ở cung Bảo Bình, có vẻ mặt trăng của chúng ta phải chịu cảnh bó tay.com. Nói đúng hơn, nhiều Chiêm Tinh Gia phải loạn trí khi thử ghép các chức năng hành xử của mặt trăng với các kiểu biểu hiện của năng lượng Bảo Bình, và bắt đầu chém linh tinh. Nhưng điều đó không ngăn cản việc 1/12 nhân loại có mặt trăng này trên lá số của mình, có nghĩa là, nó nhất định phải đại diện cho những nét cá tính mà xét ra, cũng thường thôi, ý tôi là, cũng phổ biến, dễ gặp thôi. Chưa kể, sự ưu ái đặc biệt và lộ liễu mà giới Chiêm Tinh dành cho cung Hoàng đạo Bảo Bình, vốn là cung chủ quản nghề nghiệp của họ khiến hiểu biết về cung này nhiều khi được truyền đạt lại, phải nói thật là không trung thực cho lắm.

Nhìn chung, kết cấu ban đầu đã lộn xộn và lạc quẻ sẵn nên tính tình và thể hiện của người có mặt trăng Bảo Bình cũng đâm ra nhất quán 1 cách khó hiểu, hay đúng hơn là nhìn thì cũng bình thường thôi nhưng không dễ lý giải, kiểu như hễ chơi Game thì toàn chơi từ level khó đến level dễ ấy. Và nếu tư duy kĩ một chút thì ta sẽ thấy mọi hành vi của họ, một mặt hết sức nhất quán mặt khác lại ôm cả 1 trời mâu thuẫn ở trong. Chân chính là kiểu người toàn bỏ dễ tìm khó, là gian hùng thời trị, năng thần thời loạn. Có một vị Bồ Tát nào đó đã từ từ bi bi mà nói: "Ta không vào địa ngục (để cứu vớt chúng sinh lầm lạc bị đọa trong đó) thì ai vào?" Tôi nghi là ngài có mặt trăng Bảo Bình, vì nếu là mặt trời thì Ngài lại thích vào Địa Ngục là khác ấy chứ, còn ở đây là Ngài có thích vào đâu, tại công việc nó yêu cầu như thế, như thế. Vấn đề là không có ai dí dao vào cổ bắt ngài làm việc đó cả, hơn nữa ngài cũng không được trả lương! Tổng kết là danh không, lợi không, hơn nữa cũng không thích làm, nhưng vẫn cứ làm đều. Mặt trời Bảo Bình thích làm chuyện không giống ai nên có phần khoái chí khi bị kêu là đồ quái thai ngâm dấm, nếu không có gì thay đổi thì cung mọc Bảo Bình duy trì thái độ: "Ừ thì tao quái đấy, có sao không?", còn mặt trăng Bảo Bình thường đinh ninh mình chính là người bình thường, thậm chí còn đấm ngực giải thích nữa, nhưng tin nổi họ mới lạ.

Nếu tạm dùng Địa ngục (của phương Đông nhà ta đấy nhé) làm hình ảnh mô phỏng thay cho mặt trăng Bảo Bình trên lá số và ghi nhớ là còn xa tương đối thì mặt trăng Bảo Bình mới tới đẳng cấp Địa Ngục thật, vậy thì một người có mặt trăng này chính là Game Thủ Game Địa Ngục, một game nhập vai chuối củ, và họ phải chọn sắm 1 trong 3 nhóm vai, một là làm công dân của Địa ngục, tức Diêm vương và đám đầu trâu mặt ngựa, chuyên nghề xử tội và trừng phạt tội nhân của Địa ngục, không bao giờ hết việc, lấy Địa ngục làm nhà, ngày nào cũng quát hỏi: "Kẻ tội nghiệt kia, can cớ gì mi lại mua việc cho ta?" Ấy nhầm, phải là: "Can cớ gì mi lại làm ra chuyện tày đình ấy? Thật không thể tha thứ được!" Không hề cảm thấy mình nói như thế rất kì lạ, nếu không có mấy đứa gây tội gây họa ấy thì các vị nghỉ không lương hết rồi còn gì? Loại này dành cho các góc chiếu may mắn với mặt trăng. Hai là làm tội nhân của Địa ngục, những kẻ tự mình chuốc lấy những rắc rối mà bản thân không có khả năng giải quyết sau đó gào ầm lên, hoàn toàn không thích Địa ngục nhưng vào rồi là cứ phải ở mãi trong đó.Và cuối cùng, ba là làm khách VIP của Địa ngục (kiểu như Bồ tát, vì quá rảnh, chết, lại nhầm, vì quá thương xót chúng sinh đau khổ nên thích can thiệp vào đường lối của Địa ngục, căn bản là Ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lúc nào Ngài cũng bảo Địa ngục xấu lắm, Địa ngục tồi lắm, nhưng thoắt cái lại thấy Ngài đang chạy thẳng đến đó rồi (2 loại chê Địa Ngục này dành cho các góc chiếu căng thẳng, không may).

Nói chung, cá lên bờ thì nó ngáp ngáp, gà xuống nước thì gà chết toi. Gấu trắng mà đến châu Phi thì phát rồ vì nóng, mà voi trắng Ấn Độ đến Nam Cực thì chết cóng vì lạnh. Cho nên miễn thắc mắc tại sao Diêm đại nhân và thuộc hạ của ngài lại ưa thích khí hậu của Địa Ngục, cái đáng thắc mắc là các vị ấy thích gào to: "Ai cho tôi thất nghiệp?" Nhưng mà một mặt mong được thất nghiệp, mặt khác lại lao động hơi bị chăm chỉ, không ăn của đút, không trốn việc công, bằng chứng là tất cả kẻ xấu trên đời này đều sợ chết, vì chết là bị các ngài bắt ném vạc dầu liền, và ai cũng biết nếu muốn xin thêm vài năm dương thọ thì xin Phật, xin Bồ tát, xin Ngọc Hoàng, xin Thái Thượng Lão Quân, blah, blah... chỉ có đồ hâm dở mới đi xin Diêm Vương và mấy bác đầu trâu mặt ngựa thôi. Về một khía cạnh nào đó, tâm sự của Bồ tát cũng thế, thậm chí còn mâu thuẫn hơn, ngài cũng thích thất nghiệp lắm nhưng lại vẫn lao động chăm chỉ bằng trăm nghìn lần người ta, ngài lại chả hóa hiện ra cả ngàn tay ngàn mắt để nghe hết nỗi khổ của chúng sinh, cứu vớt cho kịp tất cả chúng sinh đấy thôi, đã thế Ngài lại còn chán ghét khí hậu Địa Ngục mà cứ nhào mãi vào. Còn đám tội nhân kia thì miễn bàn, lúc nào cũng vỗ ngực tự cho ta đây là thông minh, có thể 1 tay che cả bầu trời, chuyện gì cũng dám làm, nhưng mà làm xong thì không dám chịu. (Dám làm dám chịu là Ma kết ạ! Tuy hiện thực ta dễ gặp loại Ma Kết không dám chịu nên cũng không dám làm hơn.) Tất nhiên, không dám chịu và phải chịu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, cái đấy thì đồ ngốc cũng biết. Tựu chung, đây là 3 phong cách tiêu biểu cho các mặt trăng Bảo Bình.

Trước khi cho cái mớ luận cứ quàng xiên ở trên hạ cánh về (hay đúng hơn là trồi lên) mặt đất, tôi nghĩ là cần phải cắt nghĩa cho bạn hiểu 1 từ tiếng Anh là "Peace-maker" (Người hòa giải) Bạn có biết để hòa giải, để tạo ra hòa bình thì người ta trước tiên phải làm gì không? Câu trả lời là trước tiên họ đi tìm xung đột, đi kiếm rắc rối. Chứ không có xung đột thì tạo ra hòa bình bằng niềm tin à? Nếu mặt trăng Bảo Bình có lòng thì họ chính là các Peace-makers, cụ thể hơn, họ có thể là y tá, là lính cứu hỏa, là các thầy cô giáo trẻ có tâm sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có người cần họ, và còn là nhiều mẫu người với nhiều công việc cao thượng mà thầm lặng khác. Nói theo kiểu nhà Phật, họ là những người phát nguyện thực hành hạnh Bồ tát. Và chính Bác Hồ của chúng ta đã từng có lời chúc cho lực lượng cứu hỏa Việt Nam được thất nghiệp hết. Còn nếu họ không có lòng thì họ chính là các Peace-breaker (Kẻ sinh sự) với tinh thần giết người không cần đền mạng (làm ơn hiểu câu này nhẹ đi giùm tôi). Đa phần là diện rảnh rỗi sinh nông nổi. Tinh thần giết người không cần đền mạng này còn được tìm thấy ở những lưu manh chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp, nhà cách mạng kiêm phản động chuyên nghiệp, và nhiều thành phần ngoài vòng pháp luật thuộc diện có truyền thống gia đình khác nữa. Trong mọi trường hợp, họ đều được sống (hay là phải sống) trong rắc rối cả, duy có điều, 1 trường hợp là tự nguyện nhào vào (dù chả thích thú gì), 1 trường hợp là tự chuốc họa, còn trường hợp cuối là ưa sống chung với lũ. Tóm gọn lại là các mặt trăng Bảo Bình chính là kiểu người thường xuyên tự chơi khó mình.

Đôi khi ta bảo là họ bị giời đày, đôi khi ta tự hỏi họ nghĩ cái gì trong đầu mà làm thế (vầng, chắc chắn hành động ấy có suy nghĩ đàng hoàng), đôi khi ta hỏi họ sáng nay ăn gì, và đôi khi ta nghi là họ quá rảnh. Nói chung, họ cũng chả rảnh rang gì hơn ta đâu, nhưng vì mặt trời Bảo Bình thích bận rộn, mặt trăng Bảo Bình lại ghét rảnh rỗi, nên cả 2 chuyện nghe ra rất tốt đẹp này đều có thể đẩy con nhà người ta vào cảnh lộn xộn cả, tuy nguyên nhân thì có phần khác nhau. Đơn cử, vì đọc sách mê mải nên thịt kho đã khét lẹt rồi còn chưa nhận ra chính là một hành động ngoan hiền mà lại hóa ra thành rắc rối. Không phải người ta không nên đọc sách khi canh bếp, bằng chứng là mặt trăng Song Tử có thể cân việc này và nhiều việc khác cùng lúc rất tốt, nhưng đã đãng trí như Bảo Bình mà còn bày đặt kiêm nhiệm thì cũng bằng đú bẩn rồi. Những người nhạy cảm vì vậy có thể nghĩ, một mặt trăng Bảo Bình chính là chuyên gia mời gọi rắc rối, không thể sống thiếu rắc rối và đồng thời, không hiểu tại sao lại rất ghét rắc rối, luôn lên án, phê phán, chê bai rắc rối, nghĩ cách tránh né rắc rối. Họ rất hay có cái kiểu đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi, và dù bạn có đủ tài để dạy họ đến 1001 cách phán đoán và đánh giá để không bị rơi vào rắc rối, họ nhất định sẽ gặp được rắc rối theo ...không phải theo cách thứ 1002 đâu, thực tế thường đơn giản hơn, ấy là bạn sẽ gào lên rằng tại sao họ có thể mắc đi mắc lại 1 lỗi hoài mà không biết rút kinh nghiệm. Đừng nghĩ rằng cái đầu họ sinh ra chỉ để đội mũ như thế, đương nhiên là họ biết rút kinh nghiệm chứ, nhưng với Bảo Bình nói chung, kinh nghiệm chính là thứ sinh ra để xếp xó.

Mặt trăng Bảo Bình thường sinh ra trong gia đình có cha mẹ bận rộn và có nhiều biến động, cả về chỗ ở lẫn những đối tượng sống cùng, họ sớm chịu sức ép đòi hỏi khả năng thích nghi nhanh cũng như buông bỏ nhanh, vì vậy tư duy của họ khá độc lập nhưng lại không ương bướng bảo thủ, họ thường tỏ ra trọng lý hơn trọng tình, sợ kết quả biểu quyết hơn là những lời tâm tình ngọt nhạt. Khi trưởng thành, bất cứ hoạt động gì hễ mang tính lặp đi lặp lại là cầm chắc họ sinh chán, nhưng lại không giỏi tự mình nghĩ ra trò mới để chơi như mặt trời Bảo Bình. Khi họ đã chán công việc đang làm tận cổ, nếu không có cấu trúc nào khác vãn hồi tinh thần chủ động (để chủ động tìm vui ấy mà) thì họ sẽ chỉ đơn giản tỏ ra buông lung vô trách nhiệm và giết thời gian bằng cách đầu tiên họ vớ được, khác với mặt trời Bảo Bình không thể dự đoán, bạn có thể đoán ra đó là cách gì nếu chính bạn là người gợi ý cho họ, đại loại như tán dóc, chơi game văn phòng, lên mạng cãi nhau, dí 1 con lô, blah, blah... Tóm lại, Bảo Bình có khuynh hướng phá luật thì rõ rồi, nhưng mặt trời có thể là kẻ đầu têu, còn mặt trăng do thụ động nên lại dễ nghe xúi dại, nhưng vì rất khó tìm được 1 mặt trăng Bảo Bình có cái đầu chỉ để đội mũ, nên nếu bạn xúi cái gì dại quá thì họ không nghe đâu. Tuyệt đối đừng bao nghĩ là bạn lừa được một mặt trăng Bảo Bình.

Nhưng nếu đảo lại, chúng ta có ở đây một ý chí vươn lên thì mặt trăng Bảo Bình là món quà quý cho bất cứ thiên phú nào. Nhiều người trong chúng ta biết câu "Thiên tài là 1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt." Và thường là mặt trăng Bảo Bình kiên nhẫn và tập trung hơn mặt trời và cung mọc rất rất rất nhiều chừng nào vấn đề vẫn còn tiếp tục lộ ra những khía cạnh mới đầy thách đố, gì chứ tự chơi khó mình là nghề của họ mà, bạn còn nhớ không? Ngày thường mặt trăng Bảo Bình cũng luôn giữ cho mình bận rộn, vì ngồi im không làm gì chính là bố của buồn chán (nhưng ngồi đến mọc rêu để làm gì đó thì họ dám làm lắm). Có thể gọi họ là loại người chăm tự nhiên, tinh thần học hỏi, cầu tiến mạnh, liên tục tìm cách vượt lên chính mình. Và vì họ quá cầu tiến nên bạn có khả năng sẽ ... muốn giết người nếu chẳng may gặp 1 mặt trăng Bảo Bình đang cụt hứng trầm trọng vì hễ đánh là thắng. Vầng, tâm trạng của Độc Cô Cầu Bại là 1 tâm trạng rất buồn chán, rất trống vắng đau lòng ạ. Chuyện không thể khác hơn khi cha đẻ của đại hiệp truyền thuyết này, nhà văn Kim Dung là người có mặt trăng Bảo Bình. Và tôi khẳng định, liên tục tự thách thức bản thân và vượt qua chính mình là năng lực duy nhất gắn với mặt trăng Bảo Bình mà người sở hữu nó nên sử dụng mỗi ngày. Hơn nữa, nó có thể đưa bạn bay được rất cao, rất xa. Tuy rằng, bạn có thể sẽ phải làm một đóa hoa nở muộn. Đừng quên rằng mọi cây đại thụ đều bắt đầu từ hạt mầm nhỏ bé, và trở thành đại thụ là một chuyện rất mất thời gian.

Nhiều người biết Bảo Bình là cung Hoàng đạo bảo trợ cho Chiêm Tinh học, và tác giả Linda Goodman đã chém như bão về khả năng nhìn thấy tương lai của các Bảo Bình, vì chúng ta đang chém gió về Chiêm Tinh nên tránh chủ đề này ra kể cũng không nên! Dễ thấy là hầu như Bảo Bình nào cũng tung ra các "lời tiên tri" mỗi ngày. Lưu ý, không phải dự báo tương lai nào cũng là hoạt động thần thần bí bí sinh ra với quả cầu thủy tinh và bộ bài hay đám bã trà. Cho bạn biết là tất cả các nhà đầu cơ thành công đều có năng lực dự đoán, các tay cờ bạc chuyên nghiệp cũng nhiều lúc phải dự đoán, dân điều tra phá án cũng rất cần khả năng dự đoán, dân kinh doanh khi đầu tư mặt hàng mới hay nhảy vào thị trường mới cũng cần năng lực dự đoán xu thế, các đám cá độ, cờ bạc thì miễn bàn thêm, và người đi chợ ở Việt Nam cũng thường xuyên được mời chơi "Hãy Chọn Giá Đúng" nhưng mà không có thưởng...v.v... nói chung là ví dụ thì nhiều lắm. Và như thế đủ thấy dự báo chính xác đúng là một quyền năng thực sự trong cuộc sống. Và trong các cấu trúc của Bảo Bình, mặt trăng chính là kẻ hay đoán già đoán non nhất. Mặt trời và cung Mọc thực ra chỉ toàn dự đoán ở mức văn hóa văn nghệ. Lá số của các Chiêm Tinh gia khét tiếng về năng lực tiên đoán đều có mặt trăng Bảo Bình hoặc cấu trúc phái sinh tương đương của nó. Nhưng tôi đã kiểm nghiệm thử với các mặt trăng Bảo Bình của người bình thường, và phải công nhận rằng mình rất muốn gọi họ là các Thần Toán Đoán Toàn Sai, họ rất hay suy đoán đến mức độ suy diễn, và đoán già đoán non nhiều đến độ như là phản xạ có điều kiện, và kiểu như không có thời gian đâu mà kiểm tra lại các suy đoán của mình trước khi phát biểu như đúng rồi, và có lúc họ làm người ta muốn lộn ruột, trong nhiều trường hợp khác mớ suy đoán của họ gây ra đủ thứ ngộ nhận, mà đợi khi chuyện vỡ lở thì hiểu lầm đã to bằng cái đình. Tóm gọn lại là, họ có tính dựng chuyện.

Tuy nhiên, khi tâm trạng càng bất an thì các mặt trăng Bảo Bình càng đoán việc như thần. Xin lỗi nếu cách nói năng của tôi làm bạn nhầm tưởng là họ thích bị phiền phức, chính xác là họ không thích, nhưng mà phiền phức thích họ. Và nếu những phiền phức ấy đủ lớn để làm họ bất an, lo sợ thì y như rằng chế độ dự đoán chuẩn được bật lên. Khi người ta có tính dựng chuyện thành thần, người ta có thể làm nhà văn nổi tiếng, Conan Doyle, tác giả Sherlock Holmes và nhà văn Kim Dung đều có mặt trăng Bảo Bình. Còn khi người ta thần cơ diệu toán, khả năng rất cao là người ta trương bảng Tiểu Thần Tiên và bắt đầu đi lang thang coi bói dạo, được bữa nay lo bữa mai. Ở Phương Đông có truyền kì về cái lộc của nghề thầy bói, kể một cách thần thần bí bí rằng nghề này rất bạc, chỉ cho đủ ăn, do tiết lộ thiên cơ nên rất kém hào con cháu, và hễ có tiền của hay con cháu phát đạt là tổ không đãi nữa, tức là khi đó càng xem càng sai toét tòe loe. Truyền kì này được củng cố bằng rất nhiều cái tên và cuộc đời các thầy bói Việt trứ danh. Cá nhân tôi thì cho rằng tự đày đọa mình để giữ khả năng tiên đoán là cách kiếm sống hạng bét. Có nhiều cách khác để sử dụng mặt trăng Bảo Bình sao cho có lợi hơn về lâu về dài. Còn chuyện kém hào con cháu ấy à? Đông Y đã dạy từ thời Hoàng Đế rằng hay lo sợ là do mắc bệnh suy thận, và suy thận thì tổn hào con cháu, thế thôi. Tất nhiên, bạn có thể lý sự lại rằng người ta không cần phải suy thận thì mới thấy lo sợ, bất an. Nhưng sự lo sợ bất an không thường trực chính là con dao hai lưỡi khiến năng lực dự đoán tắt bật loạn xạ, và cá nhân tôi thấy là mặt trăng Bảo Bình không phân biệt được trạng thái bật và tắt ấy (Nhờ giời họ vốn nhớ dai nhưng cũng đãng trí thành tật). Vậy nên cũng không sai chạy đi đâu cả khi người xưa nói lạm dụng Thiên Cơ tổn âm đức, không có hậu. Và không phải ngẫu nhiên mà tôi lại liên tưởng và lôi Địa Ngục ra làm câu chuyện mở màn.

Nhiều Chiêm Tinh gia phương Tây cho rằng mặt trăng Bảo Bình có khiếu đặc biệt trong đánh giá, nhận định về con người. Đây cũng là một dạng đoán nên tôi không phủ nhận là nhiều mặt trăng Bảo Bình đã làm tốt việc đó, nhưng không phải là tất cả, chi tiết mời bạn đọc lại phần bình luận về toàn đúng và toàn sai. Đấy là sự thật duy nhất, còn tất cả mớ kiến thức về Nhân Tướng, Chiêm Tinh và đủ thứ giúp hỗ trợ công tác dự báo khác mà họ đã nhồi nhét thành công vào cái đầu không chỉ để đội mũ của họ đều chết cả đi. Nếu kinh nghiệm với Bảo Bình chính là thứ sinh ra để xếp xó, chả có lý nào nó lại trừ riêng các môn dự đoán ra. Arthur Conan Doyle lừng danh, tác giả loạt truyện trinh thám Sherlock Holmes có mặt trăng Bảo Bình, và ta dễ thấy một tài năng đánh giá con người đặc biệt thể hiện tự nhiên và thi thú đến độ nào qua nhân vật thám tử của ông. Nhưng sự thật là, đã có lần cha đẻ của thiên tài nhìn người kinh nghiệm đầy mình này bị 2 đứa con nít ranh lừa bằng mấy bức ảnh ghép nội dung giật gân (đúng loại mồi câu mà mặt trăng Bảo Bình nhất định muốn cắn), lại vì mọi người đều tin ông sái cổ nên nhờ lừa được ông, bọn trẻ nhân đó lừa luôn cả nước Anh và gây ra xì căng đan vang dội 1 thời.

Khả năng nhìn người "tốt" thế nên mặt trăng Bảo Bình bị hố trong quan hệ và giao tế là chuyện rất thường. Được cái trái tim họ nhiều ngăn lại rộng rãi nên có gì thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa. Nếu bạn không phải là người mà họ tưởng tượng, kì vọng thì họ, không phải là không vui lòng quên ngay kì vọng ban đầu của mình. Nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là người khá lôi thôi trong các mối quan hệ đủ loại. Nếu bạn duyệt lại 1 chút bài viết này thì hẳn là bạn nhặt ra được kha khá các nét tính cách rất có tính chống phá chuyện ngoại giao. Chưa kể trong mối quan hệ, nếu xoắn xuýt lấy họ thì họ đạp ra, nếu lờ họ đi thì họ lăn xả vào, nếu bạn mất tích không liên lạc thì rất có thể vài năm sau bỗng nhận được điện thoại của họ, thân mật vui vẻ như vừa mới chào tạm biệt hôm qua. Thế nên đừng kinh ngạc như điên nếu đùng 1 cái, đứa bạn 20 năm rồi không liên lạc bỗng email cho bạn thăm hỏi tình hình, mà lại là thăm hỏi tình hình hiện tại của bạn một cách thuần túy, xuất phát hoàn toàn từ sự quan tâm đơn thuần, không phải vì vụ lợi hay ma chay cưới hỏi đòi phong bì gì cả. Tốt nhất nên tra xem có phải đó là một mặt trăng Bảo Bình đang quá rảnh hay không. Tất nhiên, có thể sẽ tốt hơn nhiều nếu mặt trăng Bảo Bình giữ cho mình không buồn chán bằng các thú vui lành mạnh như đọc sách hay xem phim, hay thi thoảng cùng bạn bè đi chơi xa chẳng hạn, thay vì chạy đi sinh sự sự sinh khắp nơi. Nói chung không hạn chế hình thức, miễn là họ phải tự hiểu cho cái tính không chịu được buồn chán của mình và có cách làm nguôi dịu nó. Nhưng dù là như vậy, cũng không thể chữa khỏi bệnh suy diễn thâm căn cố đế, nên theo ý tôi, họ nên đọc nhiều nhiều các cuốn sách giá trị thì tốt hơn là ham hố các thú ăn chơi nhất thời. Nói gì thì sách cũng là người bạn của tâm hồn, giúp nâng cao nhận thức, thanh lọc tầm nhìn của ta, do đó, cũng làm các suy diễn của ta ...thi thú hơn.

Có một cơn gió sẽ không bao giờ ngừng thổi trong tim một mặt trăng Bảo Bình, khiến họ vĩnh viễn mất đi sự bình an, có thể diễn giải nó thành tính không an phận. Với họ không có sự lưng chừng, hoặc trở thành cây cao bóng cả trùm thiên hạ, một mình nổi trội trong một lĩnh vực nào đó theo kiểu Độc Cô Cầu Bại, hoặc tan vào đám đông và miệt mài tiêu phí cả cuộc đời mình để trở thành Không Ai Cả. Hãy nhớ con đường chính thống để sống trên đời vẫn cứ là con đường của sao Thổ, gieo gì gặt nấy, dù không ít lần Bảo Bình nhổ toẹt vào đó. Nếu lá số bạn có mặt trăng Bảo Bình và bạn là người tham vọng, tôi khuyên bạn hãy chọn làm đóa hoa nở muộn thôi. Tôi nhắc lại, đừng quên rằng mọi cây đại thụ đều bắt đầu từ hạt mầm nhỏ bé, và trở thành đại thụ là một chuyện rất mất thời gian. Lời khuyên này cũng cầm bằng khuyên bạn chấp nhận rằng sống ở đời bươu đầu sứt trán là chuyện tất nhiên. Nhưng phải thế thôi, ai bảo bạn sinh ra đã ôm lấy mặt trăng Bảo Bình.


Các bài viết tương tự:

Mặt trăng Bạch Dương
Mặt trăng Kim Ngưu
Mặt trăng Song Tử
Mặt trăng Cự Giải
Mặt trăng Sư Tử
Mặt trăng Xử Nữ
Mặt trăng Thiên Bình
Mặt trăng Bò Cạp
Mặt trăng Nhân Mã
Mặt trăng Ma Kết
Mặt trăng Song Ngư

15 nhận xét:

  1. Rất hay và rất có ý nghĩa. Cảm ơn bạn nhiều,đôi khi cảm thấy cái tính rỗi hơi hay sinh sự, luôn chuốc lấy rắc rồi lúc nào cũng thường trực. Bất an thì luôn có nhưng khi ngồi đánh một comment thì mọi thứ dường như bay biến đâu hết, nhưng nói chung mình nghĩ với một mặt trăng bảo bình hoặc một mặt trời bảo bình thì cho dù có phải xuống địa ngục theo dạng" ta không xuống địa ngục, thì còn ai xuống nữa" thì cũng hàm ý một điều, xuống đó chắc chắn ta sẽ không bị "thất nghiệp". Nhưng vấn đề là ngài xuống đó để giải quyết công việc sau đó ngài đi luôn, nên ngài không lo mình sẽ lặp đi lặp lại một việc đến nỗi phát ngán như bạn nói, ngài thuộc loại đã nói là luôn chuốc lấy phiền phức nhưng luôn giữ cho mình một lối nho nhỏ để thoát thân dựa trên cái năng lực siêu nhiên của mình. Chính vì thế có lẽ ngài không biết rút kinh nghiệm nên cứ phải ra ra vào vào địa ngục hoài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn! Nếu nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì có mặt trăng Bảo Bình cũng tức là có Tinh Tấn Ba la mật rồi đó. Mong rằng bạn sẽ chánh tinh tấn :)

      Xóa
    2. Uh có lẽ Tinh tấn Ba La mật thì phải yêu cầu làm việc xuất phát từ cái tâm, tu tâm thì đầu tiên nhà phật yêu cầu phải tu tính. Nếu như mặt trăng bảo bình phải đi tu thì mình cũng không tưởng tượng được sư thầy sẽ bị hoàn tục hoặc sẽ nghi ngờ thành quả ngàn năm của mình hay mặt trăng bảo bình ngấm ngầm tu theo cách riêng :D

      Xóa
    3. Chính là kiểu tu sắp thành Phật rồi, chỉ còn 1 bước nữa thôi thì quay ngoắt lại, bỏ Niết Bàn, xuống Địa Ngục làm Bồ tát đó :))

      Xóa
    4. Thật ra mình cũng không rõ lắm về cái địa ngục mà phật xuống đó, chỉ thấy nó giống như truyền thuyết về chúa Jesu, tuy vậy vẫn thấy cái truyền thuyết về địa ngục của phật giáo, truyền thuyết về cái cây bồ đề và con rắn gì đó vẫn lờ mờ hơn truyền thuyết về cái người bị đóng đinh mà vẫn khăng khăng một mực đòi phân chia bình đẳng ranh giới giữa một bên là thế giới của chân lý, của tình yêu thương, một bên là thế giới của hiểu biết, của thực tiễn cuộc sống của sự kiện. Cũng không rõ quan điểm về chánh tinh tấn của phật giáo có được là do chiêm nghiệm hay là do những hành động của phật tổ trong quá trình tu thành chính quả được thế hệ sau đúc rút mà ra. Nhưng theo bạn thì một mặt trang Bảo bình có Tinh tấn ba la mật, mình cũng nửa tin nửa ngờ vì cái kiểu bỏ dễ chọn khó trong khi cho ra cùng một kết quả thì mình nghĩ mặt trăng này có Tinh Tấn Ba La Mật cũng chỉ vì muốn đạt đến trình độ chánh tinh tấn mà không phải đi tu.:)

      Xóa
    5. Đâu có cùng 1 kết quả đâu bạn, cùng ở địa ngục, nhưng 1 bên là tội nhân, 1 bên là khách VIP mà, khác 1 trời 1 vực luôn. Nói chung là có tu có hơn đó. :))

      Xóa
  2. Đố bạn biết mình có mặt trăng gì :D

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi, em có mặt trời Thiên Bình, mặt trăng Bảo Bình, cung mọc Sư tử, sao Kim Thiên Bình, sao Hỏa Thần Nông. Chị có thể cho em một vài nhận xét được không ạ?

    Trả lờiXóa
  4. cả đời em chưa gặp một mặt trăng bảo bình nào thích sách cả. toàn mấy đứa thích ăn chơi phù phiếm hoặc tỏ vẻ nguy hiểm thôi. thế này chắc tại không có duyên được gặp bồ tát cô ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Độc Cô Cầu Bại mới hiếm chứ không ai cả thì thiếu gì? :v

      Xóa
    2. nhưng kì thực mình là một mặt trăng bb rất thích đọc sách , không những riêng về thể loại tiểu thuyết mà ngoài ra mình còn đọc thêm tâm lí học,... và sun sign của mình là thần nông :D

      Xóa
    3. Mặt trăng bảo bình thích sách và trùm mê tín đây. Đặc biệt thích mảng tâm linh và Phật học.
      Sun sign mình thần nông lai nhân mã, nhưng thấy giống thần nông nhiều hơn

      Xóa
    4. Mà mình cực sợ rảnh rỗi, đi làm, đi học, còn thêm tình nguyện các kiểu.
      Nhiều hôm là ngày nghỉ mà manager gọi đi làm thế cho mấy đứa bệnh cũng đi luôn. Dù mệt đừ thấy vẫn đỡ hơn cảm giác bị hẫng khi ko có việc huhu

      Xóa
  5. Không biết moon BB chăm thế nào chứ em thấy em lười bỏ cố chị ơi :'( hay do cái sun Kim ngưu kìm hãm nữa không biết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với họ không có sự lưng chừng, hoặc trở thành cây cao bóng cả trùm thiên hạ, một mình nổi trội trong một lĩnh vực nào đó theo kiểu Độc Cô Cầu Bại, hoặc tan vào đám đông và miệt mài tiêu phí cả cuộc đời mình để trở thành Không Ai Cả.

      Ý em là nó thật là chăm chơi bời hưởng thụ "xao"???

      Xóa