Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Nghiệm lại 1 hạn cũ

Transit chiron và neptune bảo bình cung 6.

Nếu phải nói xem tôi đã gặp những chuyện gì trong 6 năm transit chiron và neptune cùng nhau đi ngang cung của tử khí (2005-2010), có lẽ tất cả có thể tóm gọn trong 1 giấc mơ.

Tôi ít khi nhớ được những giấc mơ của mình, còn những giấc mơ nhớ được luôn mang theo một thông điệp gì đó phản ánh hiện thực mà tôi đang sống. Một số Neptune nhân mã có thể tìm hướng đi cho mình qua những giấc mơ hoặc linh cảm, và tôi thường tìm thấy một mối liên hệ nào đó giữa những hình ảnh trong giấc mơ nhớ được của mình và các biến cố biểu hiện trên lá số. Với tôi chúng không bao giờ nói về tương lai màu hồng hay cảnh báo nguy hiểm, chúng giống như một câu chuyện với nhiều cách phát triển tùy theo hướng đi tôi lựa chọn trong mơ, tôi không bao giờ biết ở cuối mỗi con đường có gì, nhưng nếu tôi chọn sai đường, giấc mơ sẽ lặp lại lần nữa.

Trong giấc mơ này, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng được xây dựng chắc chắn, kín đáo và ấm áp, vị trí tốt nhất trong phòng nằm ở gần lò sưởi, chỗ xa cánh cửa nhất, đa phần mọi người trong phòng ngồi quanh lò sưởi trên tấm thảm đắt tiền và chuyện trò vui vẻ. Tôi đứng gần cửa ra vào, và có vài người ngồi trên chiếc phản lớn đặt cạnh cửa sổ. Tất cả người trong phòng đều quen biết tôi. Và ngoài trời đang mưa như trút nước, rất lạnh.

Có 1 cơn gió giật tung cửa sổ và cuốn nước mưa vào trong phòng, những người ngồi trên phản xê dịch đi để tìm 1 chỗ ngồi khô ráo hơn, còn tôi thử leo lên giường tìm cách đóng cửa sổ lại nhưng không được. Sau đó 1 mình tôi chạy ra khỏi phòng đẩy cánh cửa sổ vào để người vốn ngồi trên phản cài chốt lại, khi cánh cửa sổ đã được đóng chặt, tôi quay vào phòng, ướt sũng và lạnh cóng. Những người ngồi trên phản đề nghị tôi đừng lại gần chỗ ngồi của họ vì sẽ làm tấm phản của họ bị ướt và bẩn. Tôi định lại gần bếp lò để làm ấm mình lên một chút, nhưng tất cả những người ngồi gần bếp đều tỏ ý ghét bỏ và xua đuổi, cũng vì trông tôi vừa ướt lại vừa bẩn, họ muốn bảo vệ tấm thảm quý. Sau đó tôi quay lại chỗ ngồi ban đầu cạnh cửa chính và nhìn ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, họ không thích việc có tôi ở trong phòng vì trông thấy gớm, nhưng lại không thể mở miệng đuổi tôi ra ngoài mưa vì cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn. Tôi nhìn thấy sự bài xích, ghét bỏ của tất cả bọn họ. Tôi không muốn ở lại trong phòng, nhưng cũng không dám bỏ chạy ra ngoài trời. Và tôi tự nhủ, chỉ cần mưa tạnh, tôi sẽ đi ngay lập tức.

Chạy ra khỏi căn phòng trong cơn bão không biết bao giờ mới tạnh là hành vi mất trí, mặt dày nương nhờ trong một căn phòng vốn không có chỗ dành cho mình là một việc cực kì tổn hại tôn nghiêm, khi cuộc đời muốn tôi chọn 1 trong 2, tôn nghiêm hay lý trí, trong giấc mơ, tôi đã chọn lý trí. Những giấc mơ nhớ được của tôi thường là những câu chuyện dẫn tới 2 lựa chọn khó khăn đại loại như thế, cũng giống như việc mọi con đường trên lá số của tôi đều dẫn về cung thiên bình. Theo kinh nghiệm của tôi thì, khi làm theo những quyết định lấy hay bỏ đúng với đường hướng mình đã chọn trong mơ thì dù tổn thương hay tổn thất trong thực tế có là gì, tôi đều không thấy hối hận hay có nhu cầu đổ lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm giác nghẹn họng liên tục khi đối mặt với đủ thứ ác ý sắm vai sự lương thiện, một tâm trạng mà chỉ những ai từng trải qua mới có thể hiểu được. Tôi biết dù tôi có làm gì hay cố gắng thế nào thì cũng chẳng ai cảm thấy tôi tốt, thứ duy nhất họ quan tâm là những phiền toái mà sự tồn tại của tôi mang tới, và tất nhiên, cả chuyện da mặt tôi có thể dày đến mức nào.

Dù sao, giống như trong giấc mơ đã thể hiện, tôi không gào rú ăn vạ, nhảy bổ đến gần lò sưởi và lăn 3 vòng trên tấm thảm quý giá trải gần ngọn lửa, cào cấu cắn xé những ai dám kéo tôi ra xa. Tôi chỉ ngồi cạnh cửa ra vào, nơi tình hình khá hơn bên ngoài 1 chút, rét run người, cảm thấy cô độc và bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn không dám vì giữ chút tôn nghiêm còn lại mà lao vào trong mưa. Tôn nghiêm mất đi sẽ có lúc tìm về được, nhưng đức hạnh đã mất thì chỉ có thể bù lại bằng hàng giả, còn lý trí mất đi chưa từng thấy ai nhặt về được bao giờ. Và hình như tôi có chút hiểu vì sao những người có chiron gặp vertex trên lá số gốc dễ có kết thúc bằng tự sát hay nhập trại tâm thần vào thời gian tử khí của họ suy yếu nhất. Xét cho cùng, những vụ bùng nổ của người khác có thể ví như đám cháy rừng trong mưa, còn nguy cơ cháy nổ của họ giống như thể 1 vụ đánh diêm trong kho xăng vậy. Đơn giản là không có sau đó.

Transit chiron luôn đem lại tổn thương không thể chữa lành cho nơi chốn mà nó chạm vào, và nguyên nhân của tổn thương là do sự thiếu khả năng phòng bị cũng như ứng phó đối với ác ý. Đó cũng là lý do, vị trí chịu tổn thương sâu nhất có thể trong một transit chiron thường là cung vị của tử khí. Thông thường, trong những biến cố của transit này, bạn chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc chịu đựng ác ý và những tổn thương nó đem lại và rút ra bài học về những chuyện ta tuyệt đối không thể làm với người khác (cái gì mình không muốn chịu thì đừng gây cho người khác). Hoặc hợp thể với ác ý để chống lại ác ý và trở thành loại người mà chính bản thân mình cũng thấy ghê tởm, chán ghét, và rất có thể, lại nhận những phản lực đầy cay cú do những hành vi ác ý của mình gây ra trong tương lai theo con đường oan oan tương báo. Con đường thứ 2 khiến những tổn thương một người gặp phải cứ tích tụ càng lúc càng nhiều thêm trong khi khả năng chịu đựng không tăng, thậm chí kém dần đi. Còn con đường thứ nhất, tuy không hứa hẹn sẽ chữa khỏi vết thương trong lòng ta, nhưng nó cũng tiếp thêm cho ta sức mạnh tinh thần đủ để chịu đựng những tổn thương mà ta gặp phải và học được nhiều điều hay về cách giữ được sự tỉnh táo, điềm tĩnh, khôn ngoan khi bản thân đang phải chịu đựng sự dày vò của nỗi đau.

Và đó là lý do chiron còn có thêm một cái tên, đó là người thầy của những anh hùng.

Sau đó, vào hồi 2011, 2012, 2013. Transit la hầu lần lượt thăm venus, neptune, true lilith, vertex, mean lilith, progressed sun, natal sun. Neptune cạn điện ngay đầu 2012, có lẽ nên coi đây là chuyện may mắn khi nó không đình công lúc tôi cần nó nhất.

2 nhận xét:

  1. Cô giáo cố lên,
    Phiền não là bồ đề.
    Em còn đang trong hạn transit pluto cung 12 mà em còn chưa tự tử cơ mà :)
    Chọn tôn nghiêm đi, hơi thiệt thòi 1 tí, nhưng mà, mấy chục năm sau này, mình sẽ ngồi ngẫm lại chuyện quá khứ và mình sẽ không hối hận.
    Tặng cô giáo 1 bài thơ em đọc được ở đâu đó :
    "Trần thế chỉ là cõi tạm nương,
    Cũng như quán trọ ở ven đường,
    Mỗi người là khách dừng chân tạm,
    Rồi sẽ đi về chốn viễn phương"

    Cứ nghĩ thế này nha: may mà mấy người đó họ gây khó khăn cho mình nên mình mới khởi ý muốn ra đi, chứ nếu người ta tốt ý với mình hoài thì không chừng mình định mọc rễ luôn ở 1 chỗ, và cả đời sẽ ở mãi 1 chỗ.......

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa